Chương 1: Phong hậu cực nhàn (1)
Tết Nguyên tiêu năm Đại Hòa, một vị đại đạo sĩ đưa ra lời tiên đoán, trong dân gian ẩn giấu một nữ nhân đặc biệt, hài tử nữ nhân đó sinh ra rồi sau này sẽ kế thừa hoàng vị, thông minh xuất chúng, uy phong lẫm liệt, cần chính yêu dân, vang danh vạn dặm.
Để tìm kiếm nữ nhân đặc biệt trong dân gian ấy, đương kim hoàng đế An quốc đích thân cải trang vi hành, đem theo vị đạo sĩ kia trà trộn vào đám đông thường dân, lần tìm người thiếu nữ xuất hiện trong lời tiên đoán ấy. Vị đạo sĩ già trầm tư nửa ngày, cuối cùng quả quyết nữ nhân ấy đang ở trong Phong gia, kéo hoàng thượng tìm thời điểm lẻn vào Phong gia tìm người.
Trong khi đó, Phong gia đã sắp náo thành một đoàn ...
'' Phu nhân, Phong Uyên nàng ta tỉnh rồi! ''
Phong phu nhân ngồi trên ghế gỗ trầm, thư thái nâng tách trà Long Tỉnh còn đang bốc khói nghi ngút lên nhấp một ngụm nhỏ, nét mặt hờ hững, dường như không mấy bận tâm đến lời tì nữ Cẩm Lan của bà ta vừa thông báo.
'' Tỉnh thì tỉnh, có làm sao? Ngươi hò hét loạn xạ lên như thế này còn ra thể thống gì nữa! ''
Cẩm Lan lắc đầu nguầy nguậy, '' Không, phu nhân. Ban nãy nàng ta tỉnh lại, nô tì có tới ngó trộm. Khí chất của nàng ta có chút ... không giống. ''
Phong phu nhân khựng lại, nghĩ ngợi một lát, khuôn mặt vừa căng thẳng liền dãn ra. Bà ta đặt tách trà xuống đĩa sứ, trầm giọng quở trách: '' Dạo gần đây ta nghe nói mấy đứa nhỏ Lam gia, Mạc gia tỉnh lại sau khi dạo một vòng Quỷ Môn Quan cũng đều có điểm không giống trước. Chỉ là trúng tà một chút, có ảnh hưởng gì đâu? Hơn nữa, dù nàng ta có khác đi thì cũng vẫn chỉ là một ngốc hài tử không có mẫu thân chống đỡ, chẳng uy hiếp được ai, ngươi sợ hãi gì chứ? ''
'' Nhưng ... '' Cẩm Lan do dự hồi lâu, vẫn là không yên tâm cho lắm.
'' Được rồi, đừng nói nữa. '' Phong phu nhân phất tay, '' Mấy hôm nay sai khiến ngươi nhiều chuyện, có thể ngươi mệt quá nên đầu óc mới không minh mẫn. Về nghỉ ngơi lấy 2 ngày đi, công việc tạm thời giao cho Cẩm Túc được rồi. ''
'' Vâng, phu nhân. '' Cẩm Lan vui vẻ nhún người hành lễ, hoàn toàn quên béng mất nỗi lo lắng về việc của Phong đại tiểu thư. Phu nhân nói cũng phải, Phong Uyên cũng chỉ là một ngốc hài tử, tính tình thay đổi thì giải quyết được gì chứ? Nàng ta còn có thể trả thù sao?
...
Phong Uyên lúc này mới tỉnh ngủ. Cô chớp chớp mắt một hồi lâu mới thích nghi được với ánh nắng mặt trời chói lóa chiếu tới từ bên ngoài khung cửa sổ. Phong Uyên chống tay ngồi dậy, có chút khó chịu nhìn cánh cửa sổ ngay cạnh giường ngủ của mình. Xây cửa sổ cạnh giường, đã vậy còn không thèm lắp lấy cái rèm che nắng, muốn hại chết đôi mắt xinh đẹp của cô à? Rốt cuộc là tên điên nào thiết kế cái rèm này?
[ Ký chủ, xin hãy tập trung vào mục tiêu. ] Hệ thống không nhịn được nhắc nhở.
Đùa à, bọn họ tới đây để làm nhiệm vụ, không phải được thuê tới trang trí nội thất đâu! Ký chủ của nó sao vậy chứ? Học tập ký chủ nhà bên một chút không được sao? Nghiêm túc tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ không được sao?
Chu Mao Mao hợp tình hợp lý nói: '' Quan tâm sức khỏe chính là quan tâm nhiệm vụ, giữ gìn sức khỏe cũng là phấn đấu vì nhiệm vụ, ngươi chưa từng nghe nói à? ''
[ ... ] Câu này cô lại vừa bịa ra chứ gì.
Vẫn là nên đánh trống lảng, đổi chủ đề đi thì hơn.
[ Tôi gửi thông tin thế giới cho cô. ]
Thấy Phong Uyên không có ý kiến, Hệ thống phát một mạch thông tin thế giới và thông tin nhân vật cho cô nhìn.
[ Phong Uyên - Đại tiểu thư Phong gia, tiểu quận chúa đầu tiên của An quốc, nữ nhi duy nhất của Phong thừa tướng và quận chúa Tâm Bình. Mẹ ruột của nguyên chủ đã qua đời, Phong thừa tướng đưa tiểu nương Lan Hoa lên làm kế mẫu, đồng thời cũng đưa nữ nhi của bà ta, Phong Lan, lên làm đích nữ. Nguyên chủ từ nhỏ đã có tư duy chậm chạp, dù rất chăm chỉ học hỏi nhưng thành tích lại không tới đâu. Ngược lại, muội muội của nguyên chủ Phong Lan từ nhỏ đã ăn khôn nói khéo, lại có chút đầu óc nên thành tích không tồi, được cha nguyên chủ là Phong thừa tướng hết mực cưng chiều và tự hào. Tuy vậy, Phong Lan luôn muốn thượng vị, cảm thấy bản thân xuất chúng như thế này nhưng chỉ mãi mãi núp dưới cái bóng của tỷ tỷ là tiểu quận chúa của An quốc. Vì vậy, Phong Lan cùng mẫu thân nàng ta ngoài mặt luôn tỏ vẻ đối xử rất tốt với Phong Uyên như sau lưng lại thường xuyên hành hạ, bắt nạt nguyên chủ.
Tuyến thời gian này là lúc Phong Uyên bị Phong Lan lỡ tay đẩy xuống hồ sen, lại không biết bơi nên ngoi ngóp tới khi một tiểu thị vệ gác cổng đi qua thương hại vớt lên mới may mắn giữ lại một cái mạng. ]
Này hệ thống, ra đây chúng ta nói chuyện! Ngươi cố tình chọn cho ta nhân vật có bối cảnh thảm hơn cả thảm này đúng không hả?! Ngốc? Yếu gà? Tên tiểu Cẩu Tử này, muốn chết à?
[ ... ] Nó mới không phải tiểu Cẩu Tử nhé!
[ Nhiệm vụ là đưa Phong Uyên đi đến đỉnh cao nhân sinh, kết hôn cùng hoàng đế, trở thành hoàng hậu, an nhàn dưỡng thai. ] Hệ thống nhanh chóng phát nhiệm vụ rồi offline trong tức khắc. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tốt nhất là nên tránh sớm trước khi ký chủ nổi điên.
Từ từ? Không phải hệ thống của chúng ta là hệ thống dưỡng thai à?
Đi đến đỉnh cao nhân sinh là cái quỷ gì vậy hả?
Tiểu Cẩu Tử chết tiệt! Mi còn dám online ta đảm bảo sẽ chém chết mi!
Phong Uyên thở dài, lật chăn xuống giường, tới bên bàn trang điểm. Nhìn gương mặt vàng như nghệ của mình phản chiếu ở trong gương đồng, biểu cảm của cô có chút khó tả.
Con mẹ nó tiểu Cẩu Tử! Đầu tư cho nhau cái gương tử tế thì mi sẽ chết à?
Tuy gương đồng không chất lượng như gương tráng kính, nhưng cũng không ngăn cản Phong Uyên thưởng thức dung mạo phi phàm của cơ thể này.
Không hổ danh là đại tiểu thư, khuôn mặt này hoàn toàn có thể xếp vào hàng mỹ nhân khuynh thành, cười một cái liền đốn tim nửa thế giới. Mi mục như họa, mày liễu mắt bồ câu, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh với hai má bánh bao phúng phính, đôi môi nhỏ xinh đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô đưa tay lên thử nhéo má mình một cái rồi lập tức đần mặt ra.
Oa, xúc cảm tốt thật đấy.
Yên lặng tự nhéo má thêm vài cái nữa, tới lúc hai má ửng hồng lên như hai trái đào, Phong Uyên mới nuối tiếc dừng lại. Đau quá.
Mái tóc nguyên chủ dài quá thắt lưng, khiến cho đầu có cảm giác hơn nặng. Có điều, Phong Uyên phải công nhận là trước đây quận chúa Tâm Bình sinh ra nguyên chủ quá đỗi xuất sắc, sờ tới đâu cũng thấy mềm như đậu hũ. Ngay cả mái tóc cũng vậy, tuy dài quá khổ nhưng lại mềm mượt như thác nước đen tuyền chảy xuôi xuống theo nếp y phục.
Nhìn trên bàn trang sức mĩ phẩm ít ỏi đến thảm thương, Phong Uyên đến động cũng không động tới.
Hệ thống của cô chính là hệ thống dưỡng thai, nhưng lại có một đặc điểm khiến ký chủ yêu thích đó chính là, bên hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết cho việc hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là tiền.
Vì vậy, Phong Uyên không nghĩ ngợi gì vung tay lấy ra một tập ngân phiếu dày cộp rồi nghênh ngang đi ra cửa sau ... trèo ra ngoài.
[ ... ] Hệ thống trộm online, lúc này đang âm thầm khinh bỉ. Ký chủ nghênh ngang của nó mà cũng có ngày này, haha.
Phong Uyên thì một chút cũng không cảm thấy mất mặt.
Cô làm hợp tình hợp lý vậy còn gì. Trèo tường là cách thức cổ điển lắm rồi, giờ trèo cửa mới sang. Đồ đần độn tiểu Cẩu Tử không biết gì.
[ ... ] Nó mới không thèm biết ấy.
Phong Uyên thong dong đi dạo trên phố, cũng chẳng sợ bị phát hiện, vung tay mua một núi mĩ phẩm đủ thể loại.
Đắt? Mua!
Cực đắt? Càng mua!
Phong Uyên vung tay quá trán, thiếu điều muốn mua luôn cái Nguyệt Hoa phường chuyên bán mĩ phẩm này luôn.
Hừ, tiêu hết sạch tiền của con đần độn tiểu Cẩu Tử này đi, cho mi tức chết.
[ ... Ký chủ, tiền trong thế giới đều là số liệu ảo, tôi không hết tiền được đâu. Thỉnh ký chủ bớt hồ đồ. ] Nó không tức vì cô tiêu hết tiền của nó, nghe không. Tức là vì cô tiêu lắm quá, bắt nó nhập số liệu tới sắp lẫn luôn rồi. Cho nên ký chủ ngưng hành động hồ đồ đi được chứ?
'' Chỉ cần làm ngươi tức chết, thế nào chả giống nhau. '' Phong Uyên thản nhiên đáp.
[ ... ] Hệ thống sụp đổ, giữa chừng offline. Nó mới không thèm tức đấy, nó offline rồi xem cô còn chọc được ai.
Nương tử chủ Nguyệt Hoa phường hai mắt cười tới mức biết thành hai đường thẳng, hôm nay may mắn thế nào lại vớ được một đứa ngốc lắm tiền. Bà ta nhìn Phong Uyên đầy nịnh nọt, cất giọng ngọt xớt: '' Tiểu thư, đồ đều đã gói. Tiểu thư hãy để lại địa chỉ và yên tâm quay về, chút đồ này tiểu nhân sẽ ngay tức khắc sai hạ nhân đưa tới, tránh cho tiểu thư mệt lòng. ''
Phong Uyên phất phất tay, không để ý cho lắm, khuôn mặt hiện rõ mấy chữ ' ta không quan tâm bà muốn làm gì thì làm '. Cô ném lại quầy một tờ giấy ghi địa chỉ rồi bước ra cửa đi mất.
Đến lúc vị nương tử chủ Nguyệt Hoa phường định thần nhìn lại tờ giấy, khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu.
Phong gia? Không phải Phong gia chỉ có hai tiểu thư thôi sao? Vị nhị tiểu thư Phong Vân bà ta đã nhìn quen mắt, sẽ không nhận nhầm. Vậy vị này ...
Phong đại tiểu thư Phong Uyên? Là đứa đần thất sủng trong truyền thuyết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top