Chương 7: Vả Mặt Tu Chân Giới (7)
Nhưng mà có lẽ do hào quang nam chính chiếu rọi nên hắn được Bắc Thanh Vân bất chấp không nghe mọi người khuyên bảo mà mạnh mẽ thu hắn làm để tử, khiến các đệ tử khác cũng phải tức đỏ cả con mắt.
Dựa vào cái gì mà một tên ngũ linh căn thấp kém lại được Thanh Vân trưởng lão nhận làm đệ tử? Bọn họ có được song linh căn còn không được Thanh Vân trưởng lão liếc mắt nhìn một cái a!
Tất cả đều không cam lòng, nhưng mà dù sao cũng chẳng có trứng gì dùng, tức thì cứ tức, Lưu Dương vẫn được Thanh Vân trưởng lão tận tâm nuôi lớn.
Cũng chẳng có ai dám khi dễ hắn, Lưu Dương tuy thực lực không cao nhưng mà bên cạnh luôn có người đứng ra bảo hộ lúc nguy hiểm, sư tôn thanh lãnh, sư huynh ôn nhu, đối thủ cương trực, yêu vương thâm tình, ma vương bá đạo...
Nam Thính Phong:..........
Không sai, cốt truyện này chính là một thụ và bảy anh em hồ lô, một đường ngọt mặn ngược luyến thăng hoa cảm xúc.
Và 'Nam Thính Phong' trong cốt truyện cũng là một trong số đó.
Lăng Tiêu khi theo hệ thống xuyên tới đây liền muốn ôm người chạy, cái hệ thống này của hắn thật sự không đứng đắn chút nào, thế giới trước một đường nghịch tập nhân sinh, trước nữa là vượt qua sinh tử, thế giới này..mẹ nó, hắn phải đi công lược Bắc Thanh Vân!!
Một đời Lăng thiếu chưa bao giờ nói tới yêu đương, vậy mà vừa ra sân đã bị bắt đi công lược người khác? Mà đối phương cư nhiên lại là một nam nhân!
Là nam nhân...
Là nam nhân, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Vậy nên Lăng Tiêu trực tiếp bị doạ ngốc rồi, nhưng mà nếu hắn không làm thì sẽ không thể rời thế giới này, tiến không được lùi không xong, cuối cùng Lăng Tiêu cũng phải nghiến răng mà tiếp cận Bắc Thanh Vân theo cốt truyện.
Nhưng mà hắn có điều không hiểu, rõ ràng Nam Thính Phong theo nguyên tác là cùng với sáu người còn lại là ở bên Lưu Dương hạnh phúc viên mãn đến cuối đời, sau này sao lại nguyện hiến dâng một phần linh hồn lực của mình để yêu cầu hắn tới công lược Bắc Thanh Vân?!
Nghĩ mãi không ra, nhưng mà theo như cốt truyện là cuối cùng Bắc Thanh Vân cũng chết, chết như thế nào sao? Hắn không có quyền hạn được biết...
Mà bên này Lưu Dương bị hắn làm tức điên rồi, mặt đỏ bừng mà chỉ vào người Lăng Tiêu cả ngày không nói nên lời: "Ngươi, ngươi.."
"Ngươi cư nhiên lại dám nói bản thiếu gia như vậy? Ngươi, ngươi là cố ý phải không?"
"Đúng rồi, là cố ý" Lăng Tiêu thản nhiên thừa nhận.
Nếu không phải là cần thiết giữ cho nhân vật không bị OOC thì hắn thiếu chút nữa liền trợn trắng mắt.
Rốt cuộc ý tứ của hắn biểu hiện rõ ràng như thế mà hắn còn không rõ? Quả nhiên là theo nguyên tác giống nhau, cùng xuẩn!
Nhìn Lưu Dương tức giận tới tái mặt, Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng, vốn đang định mở miệng mắng hắn thêm ai ngờ trong đầu lại vang lên âm thanh rụt rè của hệ thống.
[Lăng, Lăng thiếu, mức độ yêu thích của Bắc Thanh Vân đối với ngài giảm đi 15 con số, hiện tại độ yêu thích là -15]
[Lăng thiếu, ngài cứ như vậy thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ được, ngài đừng gây chuyện với nam chính nữa, nếu không chỉ sợ rằng thiện cảm của Bắc Thanh Vân đối với ngài càng ngày càng giảm]
Lăng Tiêu:.......
"Mẹ nó, không phải ngươi phân tích số liệu thấy nhân vật Bắc Thanh Vân này thích kiểu người mạnh miệng chính trực như tên Lăng Tiêu này hay sao?"
"Sao tới lượt ta mức độ yêu thích chỉ có giảm rồi lại giảm là thế nào?"
[Lăng thiếu, hai người vốn dĩ không giống nhau]
"Không giống nhau cái gì? Tất cả chẳng phải đều là người.." không đúng, chỉ số thông minh của hắn chắc chắn là hơn tên Lưu Dương kia.
Bắc Thanh Vân là thích người xuẩn như vậy, hắn quên mất.
Ha ha, Lăng Tiêu tự động an ủi mình, không sao, tương lai còn dài, bị trừ độ hảo cảm không phải là lỗi do phong cách làm việc của hắn, mà là do chỉ số IQ của hắn quá cao.
Hắc hắc.
[dĩ nhiên là không giống nhau, Lăng thiếu, hắn là vai chính]
"...."
Vậy là nguyên nhân không phải là do tính cách, cũng không phải do chỉ số IQ, mà là do hắn thiếu một cái hào quang nhân vật chính?
Lật cái bàn, đã như vậy thì còn công lược cái gì nữa? Hắn vừa phải giữ thiết lập nhân vật không bị OOC vừa phải giúp Bắc Thanh Vân thoát khỏi ảnh hưởng vòng hào quang nam chính, chơi trò gì đây?
"Hệ thống, ta không làm nhiệm vụ nữa, ai thích làm thì làm, ông đây mặc kệ"
[Lăng thiếu, ngài thân là nguyên soái đứng đầu dải ngân hà, là nhân vật vạn người muốn gả, ngài nhất định phải tin tưởng bản thân, cũng chỉ là một cái hào quang mà thôi, làm sao có thể thắng nổi nguyên soái xuất trận cả nghìn năm được? Lăng thiếu, đừng nản lòng]
"Ngươi có giỏi thì lôi một cái hào quang ra đây?"
Hệ thống:.....
"Một cái hào quang mà thôi, ngay cả nửa cái hào quang mi còn không có, vậy mà còn dám đứng ở trước mặt lão tử lắm chuyện hả?!"
Nó chỉ nói để cổ vũ Lăng Thiếu thôi, là cổ vũ cổ vũ thôi!
[...] Được rồi, nó vẫn nên im miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top