Chương 1: Hệ thống 666


Những đường sóng của máy Monitor đã biến thành đường thẳng, các chỉ số nhịp tim, huyết áp,..., đột ngột tăng cao rồi yếu dần và hoàn trở về không,tiếng " Bippp......." kéo dài vang lên trong phòng bệnh tượng trưng cho một sinh mạng đã ra đi kéo theo là bầu không khí nặng nề đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Trong một căn phòng, có đầy bác sĩ cùng với hai vợ chồng trung niên và một người con trai đang bao quanh lấy giường bệnh.

Nằm im trên giường bệnh là một cô gái có làn da trắng nhợt nhạt, cô không có tóc cũng không có chân mày và lông mi do căn bệnh ung thư khiến tóc cô rụng dần đi. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi khô khốc. Có một dòng máu đỏ tươi khẽ chảy ra bên khóe môi. Nhìn vào những đường nét trên khuôn mặt đã chỉ ra cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

" Xin lỗi ông bà Hoa... Đại tiểu thư vẫn là không qua ..... Haizzz " Một trong các vị bác sĩ đứng đó nói đầy nặng nề, đứt quãng, cuối cùng lại thở dài.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căng phòng. Một lúc sau hai vợ chồng trung niên cũng nói

" Ra đi... sớm một chút cũng tốt, Họa Nhi cũng chịu nhiều đau khổ rồi... "

" Là do ta không tốt, lúc nhỏ lạc mất Y Nhi, khi tìm được lại không quan tâm Y Nhi nhiều. Tôi... Tôi không xứng làm mẹ của.... "

" Được rồi bà đừng nói nữa, bây giờ chúng ta vẫn nên lo hậu sự cho Họa Nhi thật tốt, mong kiếp sau tìm được một gia đình tốt để đầu thai... "

" Đúng đó mẹ, chị cũng đã đi rồi... "
Cậu con trai im lặng nãy giờ cũng lên tiếng khuyên người phụ nữ trung niên. Sau đó lại im lặng nhìn người con gái đã ra đi mãi mãi trên giường bệnh.

----------------------------------------

Tại một không gian trắng xóa nào đó, có một cô gái khoảng chừng 20 đang đứng nhìn vào màn hình, cô gái đó tóc đen dài óng ả, khuôn mặt xinh đẹp, hàng lông mi dài cong vút trên đôi mắt phượng xinh đẹp. Đôi đồng tử đen tĩnh mịch, đầy hàn ý, xen lẫn bi thương khônh tiêu cự nhìn vào diễn biến trên màn hình. Điều kì lạ là bên trong màn hình đang chiếu những gì đang xảy ra trong phòng bệnh ban nãy. Dường như cô gái cảm thấy nực cười, cặp chân mày khẽ nheo lại, miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Không biết là chế giễu gia đình người phụ nữ trung niên nọ hay chính bản thân mình. Những hình ảnh trên màn hình cũng dần thay đổi, cho đến khi kết thúc tang lễ của cô.

Đúng vậy người con gái trong màn hình đó chính là cô. Chết vì bệnh ung thư. Hiện giờ cô chỉ là một linh hồn trôi nỗi ở không gian trắng xóa kì lạ này.

Họa Y đường đường là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của Hoa gia. Thế nhưng lúc sinh ra không biết vì sao lại lưu lạc đến một cô nhi viện. Cô phải sống vô cùng chật vật, khó khăn, tranh giành từng miếng ăn ở đó. Trong suốt 8 năm trời ở cô nhi viện, cô đã học được cách trưởng thành, tự che dấu cảm xúc của bản thân, nhìn mặt của người khác mà sống. Sau khi được Hoa gia rước về, thêm họ Hoa vào, cuộc sống của cô mới bắt đầu cải thiện. Thế nhưng tình cảm giữa cô và cha Hoa, mẹ Hoa cũng không nồng nhiệt gì mấy. Họ vẫn cho cô những thứ thân là Đại tiểu thư Hoa gia cần có, hay chỉ cần cô muốn gì cũng sẽ có người tận tay đưa mặc dù cô cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Vì chính cô cũng nhận thức được tình cảm họ dành cho cô phần lớn là sự áy náy, một chút tình thương hại nhỏ nhoi, một chút tình thương ruột thịt. Huống hồ gì họ còn có đứa con trai út bên cạnh trong 8 năm cô lưu lạc. " Xa mặt thì cách lòng " đạo lý này cô hiểu rõ.

Cô cũng chẳng thèm tốn công bồi dưỡng tình cảm, mặn hay nhạt cũng chả sao. Cái danh phận đại tiểu thư cũng là quá đủ cho cuộc sống sao này của cô.

Họa Y ở trường học rất giỏi, gen Hoa gia thì cũng xuất sắc không còn gì để chê. Trong suốt những năm đi học cô cũng có khá nhiều fan đấy chứ, nhưng lại chẳng có móng bạn bè nào cả. Ai biểu tính tình cô không nóng, không lạnh, lại còn không chịu kết giao bạn bè.

Sau khi tốt nghiệp, cô đi du học rồi trở về làm việc cho công ty Hoa gia. Tuy nhiên một hôm cô bị chảy máu cam, cảm thấy mệt mỏi, đầu óc đau nhức. Lúc đó cô chỉ nghĩ mình bị sốt bình thường nên không đi khám mà mua thuốc uống đại. Nhưng dần dần lại xảy ra thường xuyên, cơ thể tự nhiên xuất hiện dấu bầm tím khiến cô lo ngại. Đến lúc đi khám thì phát hiện mình bị ung thư máu, sống không được lâu nữa.

Cô nhập viện, những đau đớn khi xạ trị và hóa trị khiến cô gần như không sống nỗi. Đến giờ phút này khi đã chết cô vẫn còn cảm nhận được cơn đau ê ẩm khắp toàn thân. Khi gia đình cô biết tin, hình như họ khá là quan tâm tới cô nhỉ ??? Cô còn nhớ vẽ mặt của cha mẹ cô khi đó. Bàng hoàng ? Không thể tin ?
Còn có sợ hãi và hối hận ???

Cuối cùng khi sau bao nhiêu lần hóa trị, xạ trị cô cũng không qua nỗi. Cô cũng chẳng sợ chết, chết rồi thì thôi dù sao cũng chẳng đau đớn gì ! Nhưng khi nhìn thấy vẽ mặt, lời nói của cha mẹ, đứa em qua màn hình cô cũng khá xúc động. Ít ra lúc cô chết cũng có người quan tâm !!!

Hah ~~~~

[ Thỉnh kí chủ đừng quá thương tâm ] Âm thanh máy móc đầy lạnh lẽo bao phủ lấy không trắng xóa vang lên khiến cô thoát khỏi suy nghĩ trở về thực tại.

" Ngươi là ai ? Kí chủ ??? " Họa Y không trả lời nó mà hỏi ngược lại, nội tâm cô cảnh giác nhưng không biểu hiện trên mặt.

[ Kí chủ đã chết. Linh hồn kí chủ phù hợp với bản hệ thống nên bản hệ thống đã giữ lại đưa kí chủ ra khỏi vòng luân hồi. Ta là hệ thống 666 sẽ phục vụ kí chủ về sau. Nhiệm vụ của của kí chủ là xuyên qua các thế giới hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân. Khi đủ điểm tích lũy, kí chủ có thể đổi điểm để trở về thế giới cũ và chữa trị bệnh. ] Hệ thống 666 không nhanh không chậm nói.

" ... Ta không làm. Ta muốn luân hồi..." Họa Y mặt vô cảm nhìn vào khoảng không trước mặt

[ Kí chủ có thể trãi nghiệm nhân sinh của từng người khi làm nhiệm vụ, làm những gì mà kí chủ chưa từng được làm hoặc có mong ước làm những điều tương tự nhưng chưa có cơ hội ở thế giới cũ. Điểm tích lũy có thể đổi thành các vật phẩm hoặc hoàn thành nguyện vọng của kí chủ. Nếu như kí chủ không phạm luật hoặc không bị nhiệm vụ giả khác giết, kí chủ gần như BẤT TỬ. ]

Hệ thống 666 không nhẹ, không nặng nói, lời nói đầy dụ hoặc khiến cô động tâm. Thế nhưng cô vẫn kiên trì không chấp nhận ngay

" Chuyện này... nếu ta không đồng ý thì sẽ ra sao ??? "

[ Kí chủ sẽ HÔI PHI YÊN DIỆT ]

"..." Ách ! Ít có ác.

" Được rồi ! Ta đồng ý ! Nhưng mà ta muốn hỏi ngoài những lợi ích trên ta còn được hưởng gì nữa ??? QUAN TRỌNG " Con người ai chẳng tham lam, cô cũng vậy nhưng cô biết chừng mực dù sao tham thì thâm. Thế nhưng linh tính mách bảo rằng nếu cô tiếp tục hỏi sẽ có kết quả khiến cô kinh hãi nhưng cũng chắc chắn có lợi cho cô.

[...]

[ Trở thành Thần ] Im lặng một hồi, hệ thống 666 thốt lên chỉ 3 chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cô kinh hỉ vô cùng.

" Thần sao ? " Khóe miệng cô khẽ nhếch lên tà mị rồi biến mất. Cô biết chắc chắn lợi ích không nhỏ nhưng cô cũng không nghĩ đến việc trở thành Thần. Nhưng cô biết rằng không chỉ mình cô mới được lợi mà hệ thống 666 cũng vậy. Chằng ai sẽ giúp mình không công.

[ Kí chủ chưa đủ điều kiện để tìm hiểu thêm. Thỉnh kí chủ làm nhiệm vụ để nâng cấp bản thân cũng như hệ thống. ]

" Umh ... "

[ Trước mời kí chủ xem bảng số liệu]

Họ tên: Hoa Họa Y
ID: 0260925
Cấp bậc: Thử việc
Điểm kinh nghiệm: 0
Điểm tích lũy:0
Điểm tín ngưỡng:0

" Ta hiện tại chỉ mới thử việc thôi sao ? Còn điểm kinh nghiệm, tích lũy và tín ngưỡng là gì ? " Cô nhìn bảng số liệu đầy số 0 làm cô khó chịu.

[ Hiện tại kí chủ chỉ mới thử việc. Sau khi hoàn thành qua thử thách của hệ thống đứa ra mới trở thành nhân viên chính thức. Điểm kinh nghiệm là điểm có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tùy độ khó mà quyết định, điểm kinh nghiệm dùng để nâng cấp độ của kí chủ từ sơ cấp lên trung cấp,...v.v.. .Điểm tích lũy là độ hài lòng của nguyên thân dùng để đổi đồ trong thương thành, phục vụ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ.... Điểm tín ngưỡng thỉnh kí chủ tự tìm hiểu !!! ]

" !!! "

" Vậy làm nhiệm vụ đi, ta thật sự rất nghèo !!! "

" À mà ta có thể gọi ngươi là gì ? "

[ Kí chủ thích sao thì gọi nấy ! ]

Bắt đầu truyền tống 10...9...8...7...

" Ách...Ta còn... " Cô còn chưa kịp nói vài chữ thì trước mặt đã đen sầm, ý thức của cô biến mất.

[ ... ]Không phải tài liệu nói kí chủ lạnh lùng sao ??? Hình như cũng chẳng khác người thường mấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanhmongmo