chương 6: [tg2] nắm tay người đi đến đỉnh vinh quang (2)(3)
- Chị Linh, em sợ mình làm không tốt...
- Cứ xem như đang diễn trên lớp, cố gắng hết khả năng.
- Nhưng...
- Rốt cuộc em có muốn làm diễn viên không? Cũng đã 26 rồi, đời người có bao nhiêu cái xuân? Hay em muốn đợi đến khi năm sáu mươi tuổi rồi đóng vai bà hàng xóm nhiều chuyện cách vách?
Ân Đào cắn môi nhìn xuống chân, đôi tay bất an đan vào nhau, sau đó có vẻ như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu kiêng định:
- Em nhất định sẽ không làm chị thất vọng.
Lâm Linh gật đầu hài lòng. Hiện tại Ân Đào và Lâm Linh đang đứng ngoài hành lang một nhà hàng. Lâm Linh gọi cho vị đạo diễn muốn thượng cô hẹn ra nhà hàng, lại hẹn thêm nhà sản xuất biên đạo cùng bên tài trợ bộ phim.
Vị đạo diễn kia ngại người ngoài nên cũng không thể phát tác vụ Lâm Linh cho hắn leo cây. Sau đó cô lại dùng lý do Minh Thư sinh bệnh bất ngờ nên mới không đến chỗ đạo diễn "bàn kịch bản" được, nên đành mời mọi người đến tạ lỗi, sẵn tiện xin cho Ân Đào thay vào vai nữ ba. Minh Thư nhập viện là người thật việc thật, đạo diễn không thể bắt bẻ. Chỉ có thể chột dạ.
Về phần Ân Đào, dĩ nhiên Lâm Linh sẽ không tùy ý bắt mọi người phải chấp nhận, mà là xem Ân Đào diễn trước, nếu không vừa ý cô cũng sẽ không cưỡng cầu. Cho nên mới có một màn đối đáp hiện tại.
Vai nữ ba kia là em gái nam chính, vì cơ thể yếu ớt từ nhỏ nên được người nhà bảo hộ rất tốt, không tiếp xúc với ngoại giới nhiều, dưỡng ra tính tình vừa ngọt ngào lại đơn thuần. Thích thầm nam hai từ bé, nhưng ngại cơ thể ốm yếu không dám thổ lộ, sau này khá hơn lại phát hiện nam hai yêu nữ chính, càng không thể thổ lộ. Cuối cùng lại vì cứu nữ chính mà bỏ mình.
Giống như Minh Thư nói, đất diễn của nữ ba kia chỉ nhiều hơn quần chúng một ít. Nhưng cô gái nhỏ tính cách tươi sáng lại có cuộc đời bi thương thì khá ấn tượng. Rất dễ lấy đi sự cảm thông và sự đồng tình.
Khi Ân Đào vừa bước vào phòng, đôi mắt của vị đạo diễn liền sáng lên, không chỉ đạo diễn, vị biên kịch cũng hiện lên vẻ mặt vừa ý. Đạo diễn liền cười đến cong mắt:
- Ầy~ cái gì mà cần xem diễn, người mà Lâm Linh mang đến dĩ nhiên tôi tin tưởng rồi.
Biên kịch cũng gật đầu phụ hoạ, trên mặt viết 10 phần vừa ý.
Ân Đào cùng Minh Thư đều mang nét thanh thuần, nhưng khác với Minh Thư dịu dàng, Ân Đào lại có vẻ đáng yêu linh động, càng hợp với nhân vật nữ ba kia.
Nhà sản xuất cùng tài trợ không hiểu gì, nhưng hai vị kia đã đồng ý, dĩ nhiên họ sẽ không phản đối. Dù sao bộ phim này cũng không phải là danh tác đầu tư khủng gì, nên cũng không cần phải quá khắt khe về diễn viên.
Như vậy một đêm hữu kinh vô hiểm trôi qua, vai nữ ba liền vào tay Ân Đào. Lâm Linh cũng dùng một ít tiền tài trợ thêm một lần uống rượu trôi cả bao tử ra ngoài lấy được một vị trí cố định trong game show xem như ăn khách cho Tiêu Thiên, nhưng cũng chỉ là 5 tập đầu, nếu phản ứng khán giả không tốt, sẽ liền bị loại. Tuy vậy Lâm Linh cũng cảm thấy thật vừa lòng.
Cùng đó cũng nhận được lời xác nhận muốn tham gia vai phản diện của Trần Cường.
Lúc Lâm Linh uống đến đầu óc quay cuồng, hệ thống còn khó hiểu liên hệ với cô tò mò, nói sao đây đã là thế giới thứ 10 Lâm Linh tiến vào rồi, trong đó còn có hơn một nữa Lâm Linh trở thành nữ cường nhân hàng thật giá thật tiền kiếm như nước, nó không tin thế giới này cô không có cách xoay ra tiền. Chưa kể nó lén lút phát hiện Lâm Linh thật sự phía sau đầu tư vài thứ thật sự kiếm ra rất nhiều tiền nha! Lúc đó chỉ cần đưa tiền đập vào đầu tư, không đủ thì lại đập rồi đập! Còn có dạng chương trình phim ảnh nào cô không kéo tới tay được?
Sao cứ phải làm khó bản thân đi tiếp rượu bán nụ cười để giành tài nguyên?
Dù rằng xem ra Lâm Linh cũng chẳng cười gì mấy…
Lúc đó Lâm Linh nói rằng Thanh Trúc muốn trở thành một người quản lý giỏi, nhưng nếu cô đi đường tắt quá dễ dàng, như vậy cô đã không phải là người quản lý, mà chính là tổng tài. Mà đi theo lộ tuyến tổng tài, lại chưa chắc là nguyện vọng của Thanh Trúc.
Lâm Linh dĩ nhiên không muốn khi nguyên thân trở lại, phát hiện nghề nghiệp bị biến tướng mà rối rắm. Chưa kể như vậy còn gián tiếp phủ nhận tài năng của nghệ sĩ mình dẫn dắt. Nói sao đập tiền đi vào cùng leo giường đi vào cũng đều là không minh bạch, chỉ khác một bên là sang sang chảnh chảnh, một bên là đen tối dơ bẩn mà thôi.
Hệ thống càng không hiểu, sang chảnh thì có gì không thích? Nhưng Lâm Linh chỉ khinh bỉ liếc nó một cái xong không thèm phản ứng thêm lại.
__________
Mọi thứ gần như đã đi vào quỹ đạo cô muốn. Mà nữ chủ đã bị Lâm Linh quăng đến tận nơi nào. Nếu không phải một buổi sáng đẹp trời, Minh Thư hùng hùng hổ hổ xông vào văn phòng Lâm Linh chất vấn, Lâm Linh còn chưa biết Minh Thư đã xuất viện.
Lâm Linh nhìn Minh Thư thở hổn hển, đôi mắt ngấn lệ uất ức nhìn mình. Có chút kinh ngạc lên tiếng:
- Em xuất viện rồi à?
- Sao chị có thể đối với em như vậy?
- Cái gì cơ?
Lâm Linh ngơ rồi. Cẩn thận nghĩ lại, tuy cô không đến viện thăm Minh Thư, nhưng tiền viện vẫn trả đầy đủ. Còn đang để lại vài kịch bản không tồi thích hợp, tính để một vị trợ lý mang đến bệnh viện cho nữ chủ xem trước, xem thử có hứng thú muốn thử vai nào hay không đây.
- Chị ngắt vai kia của em!
"Vai kia"? Nghĩ một chút liền sáng tỏ. Có vẻ không phải việc gì to tát, liền tiếp tục cuối đầu xem xét một số tài nguyên cô tranh thủ được.
- À vai kia à? Em không muốn diễn nên chị để Ân Đào thử, dù sao cô ấy cũng nên được ra mắt rồi. Vừa hay em đến, có một vai diễn chị thấy khá ổn, em xem thử một chút, nếu đã về đến cũng nên trở lại với công việc.
Lâm Linh đợi nữa ngày không thấy Minh Thư trả lời, ngẩng đầu lên nhìn liền xém bị doạ cho ngã ghế. Chỉ thấy Minh Thư hai mắt đẫm lệ mà nghẹn ngào, miệng mím chặt ngăn tiếng nấc, sau đó xoay người xông ra cửa chạy thẳng một đường. Một bộ dáng bị phụ tình thương tâm đến chết.
Lâm Linh: ???
__________
Ba ngày sau đó, Lâm Linh đều không liên lạc được Minh Thư, mà ba kịch bản Lâm Linh gởi đến cũng không được Minh Thư phản hồi…
Tính cách nữ chính thế giới này… có quỷ đi?
Còn chưa thành ngôi sao đâu, đã yêu sách như vậy?!
Đen đủi là Thanh Trúc còn ký hợp đồng với Minh Thư 3 năm, bây giờ mới qua 1 năm, cô còn 2 năm mới có thể giải ước, mà không biết là Thanh Trúc yêu Minh Thư ngay từ cái nhìn đầu tiên hay lúc ký hợp đồng đầu bị kẹp cửa, điều kiện trong hợp đồng hoàn toàn để Minh Thư tự do phát huy, có nghĩa là chỉ cần Minh Thư không muốn, nữ chính không cần phải làm gì cả, văn phòng còn phải trả ăn trả uống lại còn cần phát lương???
Lâm Linh chỉ có thể chỉ vào mũi mình mắng nguyên thân tự làm tự chịu. Chỉ khổ cho cô treo cái túi da này lên mang luôn cái nghiệp con chồng trước giũ không sạch được!
Nhưng dù như vậy, không có nghĩa là cô phải nhịn, Minh Thư không muốn, tốt thôi, Lâm Linh trực tiếp quăng luôn nữ chủ, còn số tiền kia coi như nuôi người khuyết tật. Nghệ sĩ không muốn lộ mặt, Lâm Linh nhìn xem nữ chủ thế nào bạo nổi.
____________________
Liền qua nữa năm thời gian, bộ phim của Ân Đào phát sóng đã gần đến hồi kết, kéo cho cô nàng một lượng chú ý, Lâm Linh cũng để cho Ân Đào một vai nữ chính phim chiếu mạng. Dù không bằng phim chiếu truyền hình, nhưng kịch bản tốt, lại dễ tiếp cận khán giả. Bộ phim điện ảnh của Trần Cường cũng chuẩn bị ra rạp. Những nghệ sĩ khác cũng tìm được chỗ đứng trong giới.
Ngoài ý muốn nhất là Tiêu Thiên, chỉ bằng khuôn mặt đẹp đến nam nữ đều cộng phẫn kia, dù cho có lười đến mức lơ mơ không bắt nhịp kịp mọi người, vậy mà còn được khen nhóc mèo lười đáng yêu, cứ vậy bạo nổi, còn chiếm luôn cái vị trí cố định trong game kia, nhận thêm một mớ quảng cáo đại diện nhãn hàng không tồi.
Tranh thủ lúc còn nóng, vai nam chính bộ phim chiếu mạng Lâm Linh cũng nhét luôn cho Tiêu Thiên.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Lâm Linh kéo cả dàn nghệ sĩ nhà mình vào. Lại mời thêm một diễn viên đang nổi đến làm cameo.
Đây là bộ phim đầu tiên do văn phòng phát triển, cũng là bước chuyển mình để thành lập mô hình công ty. Lâm Linh còn mời thêm người đến quản lý, để bản thân chuyên tâm dẫn dắt ba người Trần Cường. Cũng bắt đầu mở rộng thêm công ty, mua một mảnh đất tốt chuẩn bị xây nên một công ty hàng thật giá thật.
Duy nhất không hài hoà, chính là một màn trước mặt.
Nữ chủ còn thêm cả nam phụ ngồi đối diện trước mặt cô. Hướng Thiên còn là một bộ dạng cao cao tại thượng lười liếc mắt nhìn cô một cái.
Nếu đã không muốn nhìn, chạy đến văn phòng của cô làm gì nha?
Lâm Linh nhìn văn kiện trên bàn, cầm lên xem xét:
- Em muốn giải ước?
Đối diện Minh Thư quật cường ngẩng cao đầu:
- Đúng!
- Lại còn muốn văn phòng đền hợp đồng?
- Không sai!
Lâm Linh nhìn đôi nam nữ trước mặt như nhìn người điên, đóng lại tài liệu, không dấu vết kéo ra chút khoảng cách, dù sao ai biết được bệnh này có lây hay không nha:
- Minh Thư, là em muốn giải ước trước thời hạn, không phải văn phòng!
- Là do bên văn phòng các người đóng băng tôi, tôi có quyền tìm lại quyền lợi cho bản thân!
Lâm Linh cười lạnh:
- Văn phòng có gởi kịch bản cùng tiết mục cho em, là em không muốn nhìn đến, cũng đã cố liên hệ với em, nhưng cũng là em ngắt liên lạc. Còn nữa… dù văn phòng thật sự đóng băng em, là nghệ sĩ thuộc văn phòng, em cũng không có quyền đòi bồi thường, đây là hợp pháp.
- Lâm Linh, đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.
Lâm Linh nhìn Hướng Thiên mở miệng vàng ngọc, không sao cả đẩy tài liệu về hướng hai người:
- Mời!
Hướng Thiên hừ lạnh, đứng dậy lạnh lùng nhìn Lâm Linh:
- Đây là cô tự chọn lấy.
Dứt lời liền kéo Minh Thư rời đi, muốn bao nhiêu cao lãnh có bấy nhiêu cao lãnh. Đem nhân thiết tổng tài bá đạo lạnh lùng phát huy cực điểm.
Uổng cho gương mặt đẹp, dáng người tốt, vậy mà lại có bệnh, Lâm Linh tặc lưỡi tiếc hận. Lại gọi điện cho giám đốc để cho bên đó tự giải quyết, cô bây giờ là quản lý nghệ sĩ, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng muốn cô nhọc tâm? Mời người về làm cảnh?
Vừa lúc đi đến phim trường nhìn một chút, nhìn thấy đạo diễn thổi ra lửa chỉ mũi Tiêu Thiên mà mắng.
Vị đạo diễn này có tâm lại có tầm, Lâm Linh tốn không ít tiền mới để được nhân gia hạ mình đi chỉ đạo phim chiếu mạng. Thấy đạo diễn tức đến râu tóc trợn ngược, Lâm Linh liền mang đến cốc nước đưa đạo diễn:
- Anh Quang, sao thế? Quay chụp có chỗ nào không vừa ý?
- Thằng nhóc này! Thằng nhóc này!!!
Nói nữa ngày vẫn không nói được, Lâm Linh đành phải xin nghỉ ngơi nữa giờ, kéo Ân Đào và Tiêu Thiên ra một góc hỏi chuyện, kết quả chỉ là Tiêu Thiên không chịu diễn cảnh hôn.
Lâm Linh nhìn Tiêu Thiên dở khóc dở cười:
- Ông trời của tôi ơi~ hôn một cái thì sao? Nam nhi trai tráng mà mắc cỡ à?
Tiêu Thiên mím chặt môi:
- Em không hôn được.
- Sao lại không hôn được?
- Chính là không hôn được!
- Chỉ là da chạm da một chút, cũng không bảo em hôn kiểu Pháp, cứ xem như nắm tay một cái không được à?
- Không được!!!
Ân Đào có vẻ nhìn không được, kéo tay áo Lâm Linh nhỏ giọng:
- Hay là dùng góc quay một chút...
Lâm Linh nhìn một chút đạo diễn Quang đằng kia, hắn là người cầu toàn, nếu buộc phải dùng góc quay ăn gian, chỉ sợ rằng đạo diễn Quang đã khí càng thêm khí. Hơn nữa bản thân Lâm Linh là một diễn viên kính nghiệp, nếu không có lý do chính đáng, cô cũng không muốn qua loa xong chuyện.
- Tiêu Thiên, nếu đã muốn làm diễn viên, em không nên câu nệ tiểu tiết như vậy!
- Cũng không phải là chị hôn! Nên chị nói nghe thật nhẹ nhàng!
Lâm Linh nín. Mẹ nó lại còn có cái thao tác này?!
- Đưa kịch bản chị xem.
Nhìn một chút, là cảnh nam nữ chính ngồi trên thảm cỏ ngắm mặt hồ, sau đó nam chính từ ngắm cảnh dần chuyển sang ngắm người, lại nhịn không được hôn lên môi nữ chính. Lâm Linh thở dài, hỏi Ân Đào:
- Em diễn với chị một chút?
Ân Đào hơi ngạc nhiên, sau đó liền gật đầu. Lâm Linh dù sao cũng là diễn viên phái thực lực hành thật giá thật, chớp mắt một cái liền si ngốc nhìn Ân Đào, sau đó nhịn không được liền cuối đầu xuống hôn nhẹ lên môi đối phương, dịu dàng lại có chút tinh tế, nhưng cũng rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước mà qua, liền ngượng ngùng ngẩng đầu ho một tiếng, lại tỉnh táo nhìn Tiêu Thiên:
- Thấy được?
Thằng nhóc há mồm nhìn một màn, nhưng vẫn ngang ngược cãi:
- Do hai người đều là nữ, nên không áp lực!
Lâm Linh phun búng máu, liền ngoắc tay với thằng nhóc một cái. Tiêu Thiên có chút cảnh giác nhưng vẫn nghiêng người đến, cô liền một ngụm hôn qua:
- Thấy? Không lẽ em cũng là nữ? Lại nói, chị tìm một diễn viên nam đến cho em hôn? Hay em lại bảo do mặt em đẹp chị không áp lực? Vậy chị lại hôn một người nữa nhé?
Nói đoạn liền buông tay muốn kéo một diễn viên khác đang đứng gần đó, Tiêu Thiên liền nhanh tay kéo tay Lâm Linh lại.
- Lại sao?
Tiêu Thiên nghiến lợi mà rít:
- Em! Diễn!
Nói đoạn liền hậm hực bước đến chỗ quay phim, tuy mặt đen như đít nồi, nhưng hai lỗ tai lại đỏ đến nhỏ ra máu. Mà đáng sợ nhất, chính là đôi mắt như đèn ô tô của đạo diễn đang rọi vào Lâm Linh từ đằng xa kia… thật là khiến cô dựng hết lông gáy.
Quả nhiên Tiêu Thiên đã chịu chạm một chút, nhưng là lên trán Ân Đào… trai xinh gái đẹp, cảnh đẹp ý vui, ngoài ý muốn lại mang cảm giác như mối tình đầu trong sáng, vì vậy cũng xem như không tồi được thông qua.
Sau khi kết thúc, đạo diễn lại sấn đến bên Lâm Linh cười tủm tỉm như phật Di Lặc:
- Kỹ thuật diễn không tồi nha~
- Quản lý nghệ sĩ mà, nhìn mãi rồi cũng học lỏm được một ít.
- Linh à~ em có nghĩ một chút sẽ theo nghiệp diễn không?
Lâm Linh nhìn nụ cười thân thiện lại thân thiện kia, nhịn không được kéo ra khoảng cách:
- Trở thành quản lý nghệ sĩ giỏi nhất là ước mơ từ bé của em, làm người nổi tiếng quá mệt, em không hứng thú.
- Haiz~ thật uổng phí a~
__________
Đợi đến lúc quay chụp xong, Lâm Linh liền tiện đường đem theo một dàn diễn viên nhà mình đi ăn, suốt cả bữa ăn Tiêu Thiên còn không chịu nhìn thẳng Lâm Linh, thẳng đến khi về phòng mặt vẫn thối một mảng.
Sáng sớm hôm sau vừa mở cửa liền giật mình nhìn gương mặt như đít nồi của thằng nhóc trước cửa phòng:
- Lại sao?
- Sau này em không muốn diễn cảnh hôn, chị đừng đưa cho em mấy cái kịch bản như vậy nữa!
- Không diễn cảnh hôn cũng được, vậy em có thể hát? Có thể nhảy không?
- Này...
- Hoặc em phải chuyển mình sang phái thực lực, xin lỗi chị nói thẳng, với kỹ năng hiện tại của em, không có cửa!
- ...
- Sao? Không muốn hôn? Xấu hổ? Trai tân à?
- Không có!!!
- Ừ.
Tiêu Thiên nghĩ lại nghĩ, như hạ quyết tâm nói:
- Em sẽ tập luyện... miễn là không hôn.
Lâm Linh nhìn thằng nhóc tỏ vẻ không vui cũng không buồn, nhưng trong bụng đã tràn ngập khinh bỉ, lười hơn cả con lười thì để xem được bao lâu. Nghĩ thì vậy nhưng vẫn vỗ vai Tiêu Thiên khích lệ, sau đó né qua thằng nhóc đi qua.
Đột nhiên Tiêu Thiên lên tiếng:
- Em không biết chị nghĩ gì, nhưng với em, nụ hôn là một thứ rất thiêng liêng, nó chỉ nên giành cho những người yêu nhau, là tình cảm thật sự, không phải diễn đến.
Nói đoạn liền bỏ đi mất, thằng nhóc này, dậy thì muộn đi?
__________
Sau đó suốt một tháng, Tiêu Thiên liền liều mạng tập luyện, hát nhảy diễn xuất, thật sự là vô cùng chú tâm. Mà Ân Đào, trước kia là một bộ dạng thẹn thùng, bây giờ nhìn thấy cô lại càng thẹn thùng...
Sống qua mấy đời Lâm Linh, cảm giác thật không ổn a!!!
Mà bộ phim cũng đang tiếng vào giai đoạn hậu kỳ. Bận rồi lại bận, cho đến khi một vài quảng cáo muốn giải ước, lại thêm vài diễn viên muốn rời đi, vài game show đã bàn bạc tốt trước đó cũng bắt đầu bán bơ… đặc biệt một màn Tiêu Tuấn chặn đầu xe cô chê cô dơ bẩn yêu cầu cô buông tha nữ chính các kiểu… thật quen.
Lâm Linh cũng không phải không chịu giải ước, nhưng muốn cô bồi thường?
Nằm mơ.
Đến nỗi mấy nghệ sĩ đi ăn máng khác kia?
Lâm Linh tự thấy bản thân làm việc công minh, không thẹn với lòng, không có gì luyến tiếc, xem như thanh lọc trước khi văn phòng chuyển mình, đợi đến lúc đó mới xem ai là người thua thiệt.
Sau đó một ngày, Lâm Linh bị trùm bao tải kéo đi.
Lâm Linh:…
Mẹ nó kịch bản không có nha!!!!
___________3____________
Bịt mắt được tháo bỏ, không ngoài ý muốn nhìn thấy được gương mặt "băng thanh ngọc khiết, cao lãnh ưu nhã" nam hai Hướng Thiên - Lâm Linh đã không còn muốn phát biểu nữa.
Hướng Thiên quăng một sấp hồ sơ đến trước mặt Lâm Linh:
- Ký!
- Ba má anh biết anh lớn lên bệnh thành cái dạng này không?
Hắn hướng cô cười khinh bỉ.
- Có bệnh nên trị, anh không nên giấu giếm bác sĩ.
- Đừng chọc tức tôi, cô sẽ không muốn biết hậu quả đâu.
- Anh có biết anh đang giam giữ người trái phép không? Lại còn đe doạ? Tôi là công dân gương mẫu đấy!
Hướng Thiên cuối người xuống nâng cầm cô lên:
- Lâm Linh, cô nên thức thời, bằng không nhanh thôi, cô sẽ biết mùi vị sống không bằng chết.
Lâm Linh nhịn lại nhịn cái tư thế yêu cầu độ khó cao này, lại hỏi:
- Người là anh đào đi?
- Hợp đồng cũng do anh nhúng tay?
- Ha~ vậy đám du côn đập phá văn phòng thời gian này cũng là bút tích của anh đi?
Hướng Thiên ngồi thẳng lên, cao cao tại thượng trả lời:
- Là do cô không chịu hợp tác, có trách thì trách cô bỏ ngoài tai nhắc nhở của tôi thôi.
- Tôi không hiểu, số tiền anh vung ra làm những chuyện vô nghĩa này đã vượt xa số tiền anh đền bù giải ước của Minh Thư, sao anh phải tốn công tốn sức như vậy?
- Vô nghĩa? Ha~ Minh Thư không thể có bất cứ vết nhơ nào trong sự nghiệp, còn cô? Nếu vẫn ngoan cố~
Hắn vẫy tay, phía sau liền có 10 gã đàn ông cao to tiến đến, xung quanh còn lắp máy quay, dùng ngón chân cũng biết tên điên trước mặt này muốn làm gì.
- Lâm Linh, tôi cho cô thêm một cơ hội, đừng để người khác nói tôi không biết thương hoa tiếc ngọc~
Đám đàn ông sau hắn, bắt đầu tháo bỏ quần áo.
Mà lúc này, Lâm Linh cũng chỉ lạnh lùng cười:
- Tôi cho anh một cơ hội, nếu bây giờ anh thả tôi ra, tôi còn có thể nể tình ba mẹ anh cho anh một con đường lui. Nếu vẫn không~ hậu quả do anh tự gánh lấy?
Hướng Thiên nhìn cô như người điên, phất tay, 10 gã đàn ông liền tiến đến sỗ sàng muốn xé rách y phục của cô. Ngay lúc này, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa nhà kho bị cường ngạnh phá tan, cảnh sát liền ập vào bao vây tất cả. Lê Hướng Thiên xanh mặt vội muốn rút lui, nhưng cảnh sát không cho hắn cơ hội, ngay lập tức đàn áp đi xuống. Lúc này, Lâm Linh đã được cởi trói đứng lên từ trên cao nhìn xuống hắn:
- Anh Thiên, tôi đã nói, tôi là công dân gương mẫu, tuân thủ luật pháp~
Cho nên, khi vừa bị trùm bao tải, Lâm Linh liền lập tức quay số nhanh cho cảnh sát, trước đó cô cũng đã báo cảnh, lại cung cấp thêm chứng cứ xác thực, vốn cảnh xác đã nhìn chằm chằm ngay từ đầu, chẳng qua cô muốn càng thêm chứng cứ xác thực hơn thôi.
Vừa nói, cô vừa kéo chiếc khuyên tai của mình, đó là một cái camera ẩn. Vừa nhìn thấy thứ này, Hướng Thiên liền cảm thấy mình đã bại hơn phân nữa. May mắn, may mắn hắn còn cha mẹ, bọn họ còn có tiền, còn là rất nhiều tiền, đút lót một chút, hắn cũng có thể vớt về đc nữa cái mạng đi.
Nhưng Lê Hướng Thiên ngàn tính vạn tính, lại không tính ra Lâm Linh trong nữa năm ngắn ngủi lại có thể chen một chân vào công ty mẹ của Thiên Hưng, trở thành cổ đông lớn nhất, cha mẹ của hắn nào dám đắc tội một vị cổ đông cao như vậy, lại thêm đoạn hội thoại kia, Lê Hữu Minh Thư không tiền không quyền, lại xoay con trai của bọn họ thành cái dạng này, bọn họ chắc chắn không thể để yên cho cô ta. Cho nên dù cha mẹ hắn lại chạy lại cầu khẩn, đến khi Lê Hữu Thiên được giảm tù thì cũng đã là chuyện của 3 - 4 năm sau, mà khi đó cha mẹ hắn lại lập tức đưa hắn xuất ngoại, đến nỗi Lê Hữu Minh Thư cái tên này, đã không bao giờ xuất hiện lại trong cuộc đời hắn. Ngay cả Thiên Hưng, cũng đã trở thành một công ty con dưới quyền của Lâm Linh.
Năm năm sau, Tiêu Tuấn vẫn là một ca sĩ vô danh không tên tuổi, nhưng bất ngờ là Minh Thư và Tiêu Tuấn vẫn ở bên nhau, chỉ là Minh Thư bị chính cha mẹ của Hướng Thiên phong sát, đã không thể trở mình trong giới giải trí, bằng cấp của Minh Thư cũng không thích hợp cho việc bàn giấy, vì vậy không nơi nào muốn thu nhận, cuối cùng chỉ có thể xin vào làm công nhân cho một nhà máy, sau đó lại bán chút quần áo online, tuy không quá dư dả, nhưng xem như cuộc sống trãi qua cũng đã không tồi. Chỉ là đôi khi nhìn đến truyền hình điện thoại hay nhãn hàng quảng cáo, thấy những khuôn mặt quen thuộc, có người lúc cô làm diễn viên còn mới chỉ là thực tập sinh, hay như Ân Đào, giờ đã là diễn viên hạng A được khắp nơi săn đón. Bọn họ vẫn trẻ trung xinh đẹp, mà bản thân Minh Thư dù đã cố gắng bảo dưỡng, nhưng vì cơm áo gạo tiền, lại vì buồn bực không vui, đã không thể che đi dấu vết thời gian.
Lại như Tiêu Tuấn, không có Hướng Thiên nâng đỡ, không có Minh Thư rực rỡ chói mắt cho hắn cổ vũ cùng tự tin, hắn đã không thể viết ra bài hát tốt nhất, chỉ có thể làm ca sĩ vô danh tranh giành những suất diễn nhỏ lẻ.
Có lẽ hai người không còn có cuộc sống hào quang trong nguyên thế giới, nhưng nếu biết đủ, thật ra đã tốt hơn so với biết bao nhiêu người.
Mà khiến Lâm Linh bất ngờ nhất, chính là Tiêu Thiên dùng 2 năm thời gian trở thành một idol danh xứng với thực, có thể hát có thể nhảy, lại tiếp thêm ba năm, thành công chuyển mình thành nghệ sĩ thực lực, hắn đã có thể tự lựa chọn kịch bản chính kịch cho bản thân, không cần phải diễn những cảnh tình cảm để kiếm thêm lưu lượng.
Trần Cường sau khi đóng thêm ba bộ phim điện ảnh, tên tuổi bắt đầu khởi sắc, lại lui vòng, trở thành giảng viên dạy diễn xuất.
Khi Lâm Linh hỏi đến, Trần Cường chỉ cười, hắn bảo cả tuổi trẻ đi theo nghiệp diễn, khiến cho vợ con bị lạnh nhạt, bây giờ cũng có tuổi, Trần Cường chỉ muốn có thêm thời gian nhìn con gái trưởng thành, lại thêm chút thời gian bồi bên cạnh người bạn đời của hắn.
______________kết____
Thanh Trúc tỉnh dậy liền nhìn thấy bản thân đang nằm trên bàn giấy, có chút đau đầu, lại có chút mơ hồ… cô cảm thấy sự việc trong gần sáu năm qua đều rõ ràng trước mắt, nhưng lại phảng phất như không phải bản thân.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Thanh Trúc liền ngồi thẳng lưng, đáp một tiếng, cánh cửa liền được mở ra, Tiêu Thiên mang theo một đoá Bách Hợp trắng tiếng vào, không biết sao tai có chút đỏ, ngẩng đầu nhìn Thanh Trúc, đôi mắt đen sâu hút tĩnh lặng, có chút lười nhát lại mang chút kiêu ngạo, nhưng khi đối điện với cô lại thoáng qua chút hoang mang rồi lập tức biến mất. Thanh Trúc nhìn cậu hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì, em chỉ muốn nói với chị muốn xin nghỉ phép 1 tuần thôi.
- Sao không nói anh Dương đến nói, cần gì phải trực tiếp đến?
- Chỉ là nghĩ nên trực tiếp nói sẽ hay hơn.
Thanh Trúc cười:
- Từ khi nào lễ phép thế? Mang cả hoa đến hối lộ à?
- Không, một fan tặng, tiện đường mang theo thôi.
- Ra thế, để chị xem lịch rồi xếp ngày nghỉ, có gì chị sẽ báo anh Dương.
- Vâng.
Lại sắp xếp tư liệu cùng tài nguyên, vô ý thế nào lại mở lên một clip livestream bán hàng, vừa khéo, lại chính là Minh Thư.
Thanh Trúc lẳng lặng nhìn người trong màn ảnh, tâm lại ngoài ý muốn không chút gợn sóng.
Cô đóng lại máy, mở cửa sổ ra nhìn, bầu trời bên ngoài trong vắt sâu thẳm, đột nhiên có tiếng "cảm ơn" vang lên, đến khi giật mình phát hiện, âm thanh đó lại chính từ miệng bản thân phát ra.
Có chút giật mình, lại có chút nhẹ nhõm, hơn hết là sự biết ơn chân thành… không biết vì sao, nhưng thật sự :"Cảm ơn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top