Chương 4: [tg1] Thanh xuân rực rỡ (hết)
Khởi Nguyên mỉm cười nhìn Ngọc Diệp một thân lễ phục trắng thánh khiết, hắn đầy thân sĩ vươn tay ra, Ngọc Diệp liền nhẹ nhàng đặt tay mình lên. Đôi tay nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Khởi Nguyên, hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Không sai, đây chính là buổi lễ cưới của nam nữ chính.
Trong mắt người ngoài hai người thật sự rất hạnh phúc, nhưng thực tế cả hai chỉ vừa lên lớp 12, còn chưa đủ 18 đâu, lại trực tiếp bỏ qua lễ đính hôn mà nhảy sang lễ cưới.
Rất đơn giản, Ngọc Diệp trúng thưởng.
Dựa theo nguyên gốc truyện, Khởi Nguyên tuyệt đối không phải là người chịu ăn chay, vì vậy Lâm Linh cuối cùng chăm chỉ kiếm tiền cũng có đất dụng võ, Lâm Linh chăm chỉ cho người theo dõi hai bọn họ, chỉ cần nam nữ chủ nhìn trúng Khách Sạn nào, Lâm Linh lập tức mua chuộc nhân viên khách sạn, khụ… chọc thủng ba con sói trong phòng của họ, đổi thuốc ngừa thai của Ngọc Diệp.
Trộm, phá, tráo… cách nào cô cũng dùng, lúc đầu nam nữ chính vốn là muốn phá thai, nhưng vì Ngọc Diệp còn nhỏ, kiến thức vẫn chưa đủ, đến lúc phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn, muốn phá thật sự quá khó.
Lâm Linh lại thả tiếng gió với truyền thông. Dù sao thân phận là con trai đại minh tinh Lưu Tuấn cũng không phải để trưng chơi, tin tức này rất nhanh liền hot.
Mà không biết hai nhà nam nữ chính dùng cách nào, vậy mà Khởi Nguyên lại không bị chú cảnh sát hỏi thăm.
Hiện tại là thời điểm hai người trao nhẫn cưới cho nhau, phong cảnh hài hòa đẹp lòng người, trên màn hình lớn là hình ảnh xinh đẹp của cô dâu chú rể liên tục thay đổi đẹp như một bức tranh. Chú rể nhẹ cúi đầu hôn lên trán cô dâu, pháo hoa bắn lên rực rỡ, bên dưới sương khói luợn lờ, bầu trời là một mảnh rực sáng hoa lệ.
Đúng lúc này, đột nhiên thái độ khách mời lộ ra thần sắc quái dị, có người kinh hoảng, có người tức giận, cũng có người như thưởng thức trò vui.
Trên màn hình lớn, thay vì ảnh của cô dâu chú rể, hiện tại đều là những hình ảnh thác loạn đồi trụy của những nhân vật tai to mặt lớn, quý phu nhân cao quý diễm lệ gì đó… tất cả, đều không mảnh vải che thân, quằn quại hưởng lạc. Mà bên cạnh đó, một người đàn ông phong độ dễ chú ý nhất không ai khác chính là Lưu Tuấn, có cưỡi lên người quý phu nhân, cũng có để cho kim chủ cưỡi lại, mỗi một bức ảnh đều sắc nét sống động như thật.
Mà trên mạng hiện cũng đang sục sôi không ngừng, từng clip đồi trụy được phát ra, kèm theo danh sách kim chủ và quý phu nhân được phân chia rõ ràng, ai trốn thuế, ai hối lộ, ai sử dụng chất cấm, ai buông lậu… tất cả đều được phân chia rất rõ ràng.
Một đêm này, hơn một nửa tầng lớp thượng lưu gà bay chó sủa.
Mà cũng một đêm này, có người say giấc không mộng mị.
....
Trước màn hình máy tính, thiếu niên mặt không biểu tình nhìn những hình ảnh kia, những hình ảnh này hắn quen thuộc, nghĩ đến cô gái nhỏ kia, không tự chủ được rùng mình một cái, ánh mắt lại có chút hoang mang. Trong bụng thầm nghĩ, sau này thấy cô tuyệt đối phải đi đường vòng.
______________
Cảnh sát hiện sắp điên rồi, họ phát hiện nhân lực hiện tại quả thực là không đủ dùng, những hình ảnh, bằng chứng kia trong một đêm được nặc danh gởi đến sở cảnh sát với số lượng thật sự quá khổng lồ.
Những clip đồi trụy cùng danh sách kia vẫn ở trên mạng làm mưa làm gió, gỡ một cái lại có người đăng lên một cái, cơ bản là không đè ép xuống được.
Mà những id kia cơ bản là không tra ra được, có tra được cũng chỉ phát hiện chúng đều ở nước ngoài, mà không phải một nước, chúng rãi rác khắp nơi, khắp tất cả các quốc gia từ lớn tới nhỏ luôn!
Tra bằng cái mông!!!
Cái cảm giác này chắc có lẽ là cảm giác vừa yêu vừa hận trong truyền thuyết đi.
Yêu vì có thể một lúc tóm gọn được rất nhiều quý ngài tai to mặt lớn, chứng cứ đầy đủ, truyền thông đẩy mạnh, muốn trốn cũng khó.
Hận, hận chứ!
Mẹ nó không gởi từ từ được sao?!!! Gởi một lần nhiều vậy có biết thương cho đống xuơng vụn của bọn họ không?!!! Hả? Hả?! Hả?!!!
Ở một góc nào đó của sở cảnh sát, thật sự đã có người khóc thành tiếng rồi~
____________________
Lưu Tuấn bị điều tra ra là một Ngưu lang rất có tiếng trong giới quý phu nhân thượng lưu, còn là cái dạng nam nữ gì đều hầu được, hơn nữa còn móc nối rất nhiều tiểu thịt tươi cho các vị bên trên, ngoài ra hắn ta còn buôn bán ma túy cùng một vài vật phẩm cấm khác. Rửa tiền bằng cách đầu tư phim ảnh, tổ chức đánh bạc cá độ, rất nhiều chuyện trong bóng tối hắn đều có nhúng tay vào.
Những bức hình cùng chứng cứ kia đa số đều do hắn lưu giữ trên thẻ để làm đường lui cho mình sau này. Không ngờ lại lọt ra ngoài trở thành mồ chôn chính hắn.
Đồng dạng tuy trong danh sách không có tên cha mẹ nữ chính, nhưng vì mối liên quan thân thiết giữa hai nhà, cuối cùng cũng công ty bố Ngọc Diệp cũng bị điều tra.
Thật ra trên thế giới này hầu như xí nghiệp tập đoàn nào cũng sẽ có một chút chuyện không thể lộ ra ánh sáng, công ty cha nữ chính cũng không ngoại lệ.
Vốn trước đó bị ông nội Võ chèn ép còn chưa qua lâu, giờ lại thêm chuyện này, không có các mối quan hệ của Lưu Tuấn giúp đỡ, không bao lâu sau cha nữ chính thật sự chống đỡ không nổi, liền tuyên bố phá sản để bảo toàn chút nguyên lực cuối cùng.
Vốn Ngọc Diệp cùng Khởi Nguyên cũng chưa chính thức đăng ký kết hôn, cha mẹ nữ chính muốn Ngọc Diệp cùng họ rời đi, nhưng nữ chính từ chối.
Dù sao hiện tại Ngọc Diệp cùng Khởi Nguyên yêu nhau sâu đậm như vậy, bỏ rơi người mình yêu là chuyện Ngọc Diệp không làm được.
Không khuyên được con gái, cha mẹ nữ chính chỉ đành tự mình lên đường về quê.
Mà Ngọc Diệp ở lại đây cùng Khởi Nguyên, tuy cuộc sống không quá khá giả, chỉ có thể dựa vào kinh doanh quán ăn của mẹ nam chính. Lại còn phải chạy án cho Lưu Tuấn, nhưng thời gian đầu cũng xem như là hạnh phúc tốt đẹp.
Nhưng càng về sau, từ một thiên chi kiêu tử bị đánh rớt xuống mặt đất, không còn đàn em chạy theo nịnh hót, bị mọi người khinh khi chỉ trỏ, phải khom lưng uốn gối trước mặt người khác khiến Khởi Nguyên ngày một nóng nảy.
Lúc mới đầu chỉ làm mặt lạnh, đập vỡ vài món đồ, sau đó hắn càng ngày càng táo bạo, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp từng luyện qua boxing, nhưng cô yêu hắn vẫn là thật, chỉ có thể co gối ôm mình bảo vệ những chỗ yếu hại trên cơ thể cùng đứa con trong bụng của mình.
Bản tính Khởi Nguyên vốn ích kỷ, từ những gì kiếp trước Mộc Vãn nhận được liền biết.
Tuy khi phát sinh quan hệ với Mộc Vãn là do Khởi Nguyên uống say nhận nhầm Mộc Vãn thành Ngọc Diệp. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn tự cho Mộc Vãn cố tình câu dẫn hắn, đã vậy còn một lần lại một lần vẫn phát sinh quan hệ với Mộc Vãn, lại tự cho là bản thân chỉ muốn phát tiết, Mộc Vãn tự không biết liêm sỉ dâng tới miệng.
Cũng như khi Mộc Vãn rơi xuống từ sân thượng.
Thay vì gọi người đến giúp, hắn chỉ chăm chăm sợ hãi cho bản thân, nghĩ mọi cách phủi sạch quan hệ trên người mình.
Lúc này cũng vậy, khi tới bước đường cùng, hắn liền phát tiết lên người khác, cảm thấy hắn không làm gì sai, không đáng phải sống cuộc sống thế này.
Không lâu sau đó, vì cơ thể thường xuyên bị bạo hành cùng tâm lý không ổn định, Ngọc Diệp liền sinh non, đứa trẻ vừa chào đời đã chết. Ngọc Diệp chết tâm, bỏ đi biệt tích.
Khởi Nguyên cuối cùng lại lưu lạc đến bên Bảo Thanh, lúc này cô ta đã tỉnh, nhưng hai chân vĩnh viễn tàn phế.
Lúc trước Bảo Thanh trong một lần bắt gặp Khởi Nguyên say khướt bên vệ đường.
Cô ta có lòng tốt tìm một khách sạn đưa Khởi Nguyên vào. Trong quá trình lôi kéo, quần áo Bảo Thanh bị bẩn, thấy Khởi Nguyên nằm bất tỉnh, Bảo Thanh liền vào nhà vệ sinh thu thập một chút rồi quấn khăn đi ra, dự định chờ nhân viên khách sạn sấy khô đồ rồi đi về.
Ai ngờ giữa đường Khởi Nguyên tỉnh, sau đó lôi kéo thế nào hai người lại phát sinh quan hệ.
Tuy lúc đầu Bảo Thanh thật sự hoảng sợ, nhưng biết rõ nam nữ chính dù chưa công bố quan hệ chính thức nhưng rõ ràng đều thích lẫn nhau, cô cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng Khởi Nguyên lại hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô làm Bảo Thanh không nhịn được nhen nhóm chút chờ mong.
Sau sự kiện đó, hai người bắt đầu kết giao trong bí mật, Khởi Nguyên nếm được vị ngọt lại cùng Bảo Thanh phát sinh quan hệ thêm vài lần.
Tuy nhiên một lần tình cờ cô nghe được Khởi Nguyên nói chuyện với đàn em của mình, bảo cô không khác gì một con điếm.
Trong cơn nghĩ quẩn, Bảo Thanh lại đi nhảy lầu. Nhưng khi bước chân ra khỏi sân thượng cô lại hối hận…
May mắn, may mắn cô không chết.
May mắn trời cao có mắt khiến Khởi Nguyên từ một đứa con cưng của Trời bị rơi xuống mặt đất.
Khởi Nguyên hắn vẫn thấy không đủ, Bảo Thanh cũng đồng dạng thấy không đủ. Cô dùng tiền để Khởi Nguyên đến bên mình.
Cô sẽ cho hắn biết, được ở trên mặt đất là một chuyện hạnh phúc cỡ nào.
Mà loại người như hắn, chỉ có địa ngục mới xứng.
________________
Ngồi trên máy bay, Lâm Linh đọc những báo cáo cuối cùng về Ngọc Diệp và Khởi Nguyên.
Vẫn phải cảm ơn mạng lưới internet ở Thế Giới này chưa phát triển đầy đủ khiến một hacker gà mờ ở thế giới trước như cô dễ dàng lợi dụng sơ hở. Nếu ở thế giới kỹ thuật tiên tiến vốn dĩ vấn đề không thể giải quyết dễ dàng nhanh chóng như vậy.
Kỹ năng hữu dụng như vậy, Lâm Linh quyết định sau này nên lưu ý rèn luyện nhiều hơn.
Trong tâm đã nghĩ đến 80000 cách thức nâng cao năng lực, trên mặt Lâm Linh lại không có bất cứ biểu hiện gì, cho tài liệu vào túi rác.
Khoảng thời gian này, Lâm Linh đã hoàn thành chương trình học, tiếp tục học lên đại học, sau khi tất cả đã hoàn tất, Lâm Linh hiện tại chính là tầng lớp tinh anh cả người phát sáng lấp lánh chuẩn bị lên đường về nước.
Vừa đặt chân xuống sân bay, từ xa đã thấy thân ảnh của Mi Lam và Như Hoạ cầm một cái bảng to ghi tên mình, còn in thêm một tấm ảnh chân dung của cô… nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị.
Lâm Linh vì muốn tránh cho “khung ảnh” kia của mình phất phới quá lâu, chỉ đành nén xúc động muốn trực tiếp đi qua bọn họ mà bước nhanh tới.
Vừa nhìn thấy cô, Như Hoạ lập tức chạy lại ôm chầm lấy, hận không thể treo toàn bộ cơ thể lên.
Lâm Linh chống đỡ đến có chút chật vật.
Đến tận khi Mi Lam đến túm cổ Như Hoạ kéo xuống, Lâm Linh mới một lần nữa cảm thấy không khí cuối cùng đã trở về bên mình.
Mi Lam quan sát cô gái trước mặt, vẫn một thân kín cổng cao tường, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ thanh tú, Lâm Linh cao lên không ít, toàn thân trên dưới đều tỏa ra một loại hơi thở tự tin cùng biếng nhác, khác hoàn toàn với cô gái nhỏ nhút nhát ngô nghê trước kia.
Có vẻ phát hiện ánh mắt Mi Lam quá chăm chú, cô gái đối diện nhìn cô cười dịu dàng:
-Sao thế?
-Không có gì, chỉ cảm thán cậu đã trưởng thành rồi. Còn có thể cảm giác được ánh mắt của người xung quanh.
Cô gái liền cười rộ lên đặc biệt thân thiện:
-Ai rồi cũng phải trưởng thành.
Mi Lam nghĩ một chút, nói cũng không sai. Đúng lúc này, Như Hoạ đột nhiên nhảy lên câu lấy vai của hai người:
-Lâm Linh, bác sĩ Linh! Tổng giám đốc Lam! Hai vị đại nhân, tiểu nhân bây giờ rất đói, đợi cả buổi rồi, hai người đãi mình ăn cái gì đi!
Mi Lam bật cười khoác lại vai Như Hoạ:
-Cậu nháo cái gì, Linh còn chưa có lên tiếng đâu.
-Linh nhà tớ vì ngại ngùng không dám nói, chứ thật ra cậu ấy cũng muốn được đi ăn mà~ đúng không?
Lâm Linh cười khẽ:
-Đợi tớ về chào ông đã, hai người tìm chỗ trước đi.
-Không thành vấn đề! Tìm được chỗ sẽ nhắn tin cho cưng~
Nói rồi Như Hoạ liền kéo Mi Lam đi mất.
Lâm Linh thật sự dở khóc dỡ cười, hai người kia đúng là ra đón cô sao?
Đúng lúc này trước mặt hiện ra hàng chữ màu đen quen thuộc:
[Nhiệm vụ hoàn thành, người chơi có muốn thoát ly thế giới?] – [có] [không]
Lâm Linh không lập tức lựa chọn mà liên hệ với hệ thống.
[Chị gái xinh đẹp cần gì vậy?]
- Mộc Vãn có muốn quay lại?
[Nguyên chủ sau khi nhận được kết quả đã tiến vào vòng luân hồi rồi nha.]
Nghe được đáp án. Lâm Linh liền chọn từ chối rời đi.
Dù sao bác sĩ cô cũng chưa từng làm bao giờ, lấy chút kinh nghiệm sau này trở về càng thuận tiện cho công việc của mình.
Lâm Linh càng không cướp, đây là Mộc Vãn chê, cô giúp nguyên chủ sống một đời vô ưu là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top