Chương 2+3: [tg1] Thanh xuân rực rỡ (3)(4)
(Đao đớn a~ tui bấm xoá nhầm chap =( ̄□ ̄;)⇒
giờ đăng lại ở đây a~ ,mà đao hơn nữa là đây là truyện tst, أ‿أ
mà tui cũng lỡ tay xóa luôn bản nháp rồi a~~~ ╥﹏╥ )
_____________________
Sau này hôm đó không lâu trên mạng liền xuất hiện một đoạn clip với tiêu đề "vạch trần bộ mặt nữ sinh trong sáng: ngây thơ hay trà xanh"
Đoạn clip kia chỉ không tới 24 giờ sau khi đăng tải liền hot. Mà nhân vật chính trong clip kia dù đã được làm mờ nét mặt, nhưng chỉ cần có quen biết, đều rất đơn giản có thể nhận ra được những nhân vật chính trong đó, bao gồm cả Khởi Nguyên và Lâm Linh.
Người đăng clip cũng rất có hiểu biết, cặn kẽ cẩn thận giảng giải cách đánh của Lâm Linh, nhìn vào có vẻ như chỉ đánh lung tung không chủ đích, nhưng đều nhắm vào chỗ yếu hại trên cơ thể, dù lực đạo có yếu thì cũng tạo nên những tổn thương không nhẹ.
Mà người đăng clip này dù đã dùng máy biến đổi giọng nói, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết đây là nữ chính đại nhân làm ra. Ngọc Diệp sau khi thoát khỏi bóng ma quá khứ, liền tập luyện boxing để sau này có thể bảo vệ bản thân tốt hơn, Lâm Linh lại không cố tình giấu diếm, vì vậy nhìn ra được Lâm Linh ra tay không kiêng nể là chuyện khá đơn giản.
Lâm Linh không chút ngoài ý muốn với sự việc này. Thật ra cô vẫn đang đợi, cũng là tạo một phép thử với Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp được xây dựng với hình tượng một cô gái lạnh lùng nhưng chính trực, nhưng dù vô tình hay cố ý Ngọc Diệp đều luôn ưu ái với Lưu Khởi Nguyên.
Ví như sự việc làm nên duyên nợ giữa hai người, nam sinh bị bạo lực học đường đến mức trầm cảm - nam sinh kia bị ức hiếp là do từ chối giúp Khởi Nguyên làm bài tập. Đỉnh điểm của sự việc là khi nam sinh được "dạy dỗ" trên sân thượng đến mức Ngọc Diệp không nhìn nổi nữa phải quay lại đăng lên mạng xã hội, lúc ấy Khởi Nguyên cũng có mặt tại hiện trường, dù khi đàn em ra tay nam chính đã bỏ đi, nhưng trước khi đi còn để lại một câu: "Đừng nháo ra án mạng".
Sự việc đó Khởi Nguyên biết, thậm chí nguyên nhân sâu xa còn là do chính cậu ta, Ngọc Diệp cũng nhìn thấy tất cả, chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Khởi Nguyên mà chỉ tố cáo đàn em lâu la của nam chính mà không hề nhắc đến nam chính đại nhân dù chỉ nữa chữ.
Kết quả dĩ nhiên bị trừng phạt là bọn đàn em pháo hôi thích thể hiện, còn Khởi Nguyên vui vẻ mạnh khỏe đi truy tìm "kẻ to gan" dám chọc giận mình.
Nhưng vốn dĩ Mộc Vãn cùng Ngọc Diệp lại không có bất cứ xung đột trực diện nào, vì vậy lần này Lâm Linh liền dùng một phép thử, nụ cười kia là cô cố ý cho nữ chính xem, nếu Ngọc Diệp không xen vào, như vậy Lâm Linh cùng Ngọc Diệp liền nước sông không phạm nước giếng, nhưng chính Ngọc Diệp tự dây vào vũng bùn này, vậy thì không thể trách cô được.
Mà bây giờ, đáp án cô đã nhìn thấy.
------------
Cô gái nhỏ trầm tĩnh bước đi giữa những ánh mắt tìm tòi chỉ trỏ của mọi người xung quanh không chút hay biết, vẫn quy củ một đường chậm rãi từ cổng trường thẳng đến lớp học.
Đây là một ngôi trường tư thục cấp III, nhưng vốn dĩ được xây dựng phục vụ cho những người trong vòng thượng lưu, nên còn có cả hệ thống liên thông từ mẫu giáo lên tới tận đại học.
Mà đa phần học sinh ở đây đều là ngậm thìa vàng sinh ra, lẽ dĩ nhiên cũng một đường sinh hoạt từ lớp chồi lên, Lâm Linh cũng không ngoài trường hợp đó.
Tuy nguyên chủ luôn sống thụ động mờ nhạt không tạo cảm giác tồn tại gì, nhưng với gia thế cùng bằng đó năm chung đụng, đa phần mọi người đều có thể nhận ra nhân vật trung tâm trong clip là cô.
Mà Lâm Linh hiện tại, giữa những ánh mắt soi mói từ trắng trợn không che giấu đến lén lút đánh giá, vẫn một đường bình an tiến đến vị trí thường ngày trong lớp, bình tĩnh bày biện dụng cụ học tập ra bàn.
Có lẽ chịu không nổi thần kinh thô hơn cả cột điện của cô, Như Hoạ đùng đùng đứng lên khiến âm thanh ma sát giữa bàn ghế và mặt sàn phát ra thật lớn, một đám ánh mắt cũng vì vậy mà thu liễm lại không ít.
Như Hoạ bước nhanh đến trước mặt Lâm Linh ngồi xuống, vẻ mặt muốn nói lại thôi vô cùng rối rắm. Mi Lam lại không như vậy, trực tiếp xoay người hỏi Lâm Linh:
"Linh, cậu đã xem clip chưa?"
Lâm Linh có chút ngơ ngẩn nhìn lên hai cô bạn, còn chưa kịp lên tiếng, Mi Lam đã trực tiếp mở điện thoại lên đặt trước mặt cô. Dù sao với cái sự trì độn của Lâm Linh, 90% là cô chưa biết chuyện gì, nghĩ vậy nên Mi Lam trực tiếp đưa ra clip trên mạng kia.
Dĩ nhiên, Mi Lam có tò mò, nhưng phần nhiều là muốn những người xung quanh tìm được đáp án họ muốn, Mi Lam tin tưởng bạn mình, nhỏ biết với cái dây thần kinh có khi còn không có của Lâm Linh, cô sẽ chẳng bao giờ phát hiện người khác nhìn cô bất thường, hoặc có phát hiện ra được, cô cũng sẽ không biết vấn đề từ đâu phát sinh. Tuy Lâm Linh không để ý, nhưng Mi Lam không thích bạn mình bị hất bẩn một cách oan uổng như vậy.
Nói trắng ra, một người chậm chạp trong cả suy nghĩ và hành động như nguyên chủ, lại mờ nhạt và không tạo cảm giác tồn tại, không nhạy bén còn không biết cách bảo vệ chính mình, thật ra là một đối tượng vô cùng phù hợp để bắt nạt. Nếu không phải nhìn vào bối cảnh hậu thuẫn phía sau, thì 10 năm đèn sách của nguyên chủ tuyệt đối không thể yên bình được.
Lâm Linh sẽ không tùy tiện thay đổi tính cách của Mộc Vãn, nên cô cần những người có thể thay nguyên chủ ra mặt, đứng bên cạnh cô, cô cần những người bạn thật lòng với mình.
Mà những ánh mắt xung quanh tuy vì hành động của Như Hoạ mà bớt lộ liễu hơn, nhưng lại cũng vì Mi Lam mà một lần nữa đều tập trung lại đây nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lâm Linh.
Mà ngoài ý muốn là, không nhìn thấy nét mặt chột dạ né tránh... mà chỉ thấy cô gái kia vô cùng nghiêm túc lại nghiêm túc xem cái clip quay chính mình kia. Sau khi xem xong hết, còn thật lòng lên tiếng:
"Đúng nha, có thể quá hoảng loạn không để ý, nhưng nhờ người thuyết minh nói mà có thể để ý ra được, chắc là có từng học tập qua."
Quần chúng xung quanh: "không đúng cô gái, không phải trọng điểm cô nên để ý là cái tiêu đề sao?"
"Linh" - Mi Lam có chút ngờ vực - "cậu có biết trong clip kia là ai không?"
Lâm Linh thành thật lắc đầu.
Quần chúng: "không phải chứ cô gái, chính bản thân mình cũng không nhận ra sao? Diễn đi?"
Như Hoạ nhịn không lên tiếng:
"Thì chuyện hôm qua đó, nhà cậu có nói gì..." - Như Hoạ chưa nói hết câu liền bị Mi Lam cản lại.
Nhưng lúc này Lâm Linh lại chú ý vào clip, sau đó lại lẩm bẩm: "Vị trí này nếu lệch qua phải thêm một chút sẽ chính xác hơn... a, cậu nói gì?"
Thật ra có một số việc khá kỳ lạ, ví dụ khi ai đó nói gì, bạn nghĩ bạn không nghe rõ nên hỏi lại, nhưng sau khi lên tiếng lại đột nhiên nhớ ra toàn bộ. Như Lâm Linh lúc này, cô vừa hỏi liền giật mình ngẩn ra, sau đó như nghĩ đến việc gì rất khó khăn, vẻ mặt liền tái đi.
"À, ba mẹ tớ hôm qua đều bận việc trong quân đội, nên... "
Vừa nói, đôi tay không kiềm được có chút run rẩy.
Quần chúng: "Đúng rồi, xém chút quên mất, không phải người ta là con nhà nòi sao? Có chút công phu cũng không sai đi? Người ta còn chỉ ra vị trí chính xác hơn cả người thuyết minh kìa."
Lâm Linh lại tiếp tục: "Với lại ông nội tớ nói là con gái nên hiền thục một chút, tớ sợ..."
Quần chúng: "Phải nha, gia đình người ta gia giáo như vậy, con gái người ta còn bảo thủ như vậy, nhìn xem, cổ áo cài cao không nói, ngay cả hai bàn tay còn không muốn lộ ra, hôm qua lại gặp chuyện bất ngờ, lúc nãy người ta cũng đã nói, lúc ấy hoảng loạn như vậy nên đánh có chút lung tung là đúng rồi."
"Thôi được rồi, tự nhiên tớ thèm piza ghê, chút tan học đi ăn nha" - Mi Lam nhìn đôi tay run rẩy của Lâm Linh có chút bất đắc dĩ không muốn tiếp tục truy vấn nữa. Mặc kệ Như Hoạ vẫn còn đang muốn nói, liền tiện tay túm luôn Như Hoạ nhét về bàn.
Quần chúng xung quanh cũng liền tản ra, trong đầu lại không ngừng bổ não.
Có đôi khi, bạn tự mình giải thích người khác đã chưa chắc tin, còn cho rằng bạn ngụy biện, nhưng cứ để cho họ tự suy diễn thì họ lại tin tưởng đó mới là sự thật , những người trong lớp này, hầu như đều cùng nguyên chủ trưởng thành từ mẫu giáo mà lên, họ sẽ tự cho bản thân đã hiểu cô, lại tự suy diễn và cho rằng điều bản thân đang nghĩ mới gần với sự thật nhất, sau đó sẽ vì thể hiện vốn hiểu biết đó mà giúp Lâm Linh giải thích với "những người chưa hiểu" khác.
Dĩ nhiên không phải ai cũng nghĩ theo hướng có lợi cho Lâm Linh, nhưng chí ít sẽ không phải tất cả đều nghiêng về lý luận của nữa chính. Chỉ cần có hai luồng ý kiến trái ngược, như vậy ván này cô đã thắng.
_____________________
Không ngoài dự đoán, tối hôm đó Lâm Linh được ông nội Võ gọi riêng vào thư phòng.
Thật ra, đây mới là mục đích chính cho việc khiêu khích nữ chủ.
Ông nội Võ năm nay đã ngoài 70 tuổi, cơ thể đã có chút không còn được như xưa, nhưng thời gian rèn luyện từ trong quân ngũ khiến ông có một loại khí thế áp bức, đặc biệt lúc này loại khí thế ấy lại càng nồng đậm khiến Lâm Linh cũng cảm giác không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo.
Tính cách nguyên chủ hướng nội, dù sự việc gì phát sinh cũng sẽ không chủ động cùng người khác nói, cho nên trong nguyên tác vốn dĩ cũng không ai biết chuyện nguyên chủ bị nam chính chơi đùa, chỉ đơn giản cho rằng nguyên chủ ngoài ý muốn xảy ra chuyện.
Nhà họ Võ là loại có quyền có thế trong truyền thuyết hàng thật giá thật, nhưng lại không vì thế mà ỷ thế hiếp người. Nếu đặt trong thời kỳ phong kiến mà nói, nhà họ Võ chính là quan thanh liêm trong thanh liêm.
Nhưng như vậy không có nghĩa là ai cũng có thể chơi đùa được, lúc cần xuất đầu vẫn sẽ không chút nương tay.
Mà trước kia Mộc Vãn sẽ không chủ động nói về chuyện của mình, Lâm Linh cũng sẽ không nói. Thêm việc nhà trường cố tình áp xuống cùng hào quang nam chính, chuyện này chưa chắc đã đến được tai nhà họ Võ, nhưng vấn đề bây giờ lại khác, nữ chính đại nhân tự thân xuất trận nháo lớn, tự dưng chuyện này sẽ lộ ra.
Nói đến Lâm Linh vẫn nên cảm ơn Ngọc Diệp, nếu không nhờ nữ chính, có lẽ Lâm Linh còn phải đi đường vòng khá xa, nhưng vì có nữ chính "bóc trần gương mặt giả tạo" của cô, nên mọi chuyện lại được giản lược đi không ít, ngày cô gặt quả cũng sắp đến rồi.
- "Tại sao không nói cho ông biết?"
- "A?"
Lâm Linh ngẩn ra suy nghĩ một chút, sau đó hiểu ra liền cúi đầu nói nhỏ:
- "Thầy hiệu trưởng đã bảo anh ta xin lỗi con rồi, con cũng không muốn làm lớn chuyện."
Cô cố tình nói rõ "thầy hiệu trưởng bảo", có nghĩa là Khởi Nguyên không phải tự biết sai, mà là bị người khác ép, quả nhiên nghe lời này, nhiệt độ trong phòng lại thấp đi không ít.
- "Được rồi, con về phòng đi."
Lâm Linh dạ nhỏ một tiếng, sau đó chần chừ muốn nói lại thôi, cuối cùng gần như lấy hết dũng khí nói:
- "Con muốn xuất ngoại."
Ông nội Võ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, lại thấy trong mắt Lâm Linh là một mảnh kiêng quyết.
Thật ra không phải ông không thương yêu cháu gái của mình, chỉ là ông không quen thể hiện điều đó ra. Ông vẫn luôn biết cháu gái của mình trì độn ngốc nghếch, nhưng dù sao nó cũng là con gái, nếu nó không thể tự mình vươn cánh bay cao, thì ông vẫn tin tưởng ông cùng gia đình này có thể bảo hộ đứa cháu gái này một đời bình an vô lo vô nghĩ.
Nhưng bây giờ, đứa cháu gái nhút nhát luôn cúi đầu của ông đang thẳng tắp nhìn vào mắt ông, bảo muốn xuất ngoại, có lẽ con bé thật đã chịu đả kích không nhỏ, nghĩ đến điều này, ông nội Võ nhịn không được nghiến chặt hàm răng. Nhưng thôi, để nó đi ra đời trãi nghiệm một chút cũng không sao. Nghĩ vậy ông liền thở dài, gật nhẹ đầu. Lúc này Lâm Linh mới cung kính chào ông rồi xoay người bước đi.
_____________________
Chương 03:
Trong một quán cà phê nơi góc đường. Lâm Linh ngã người chìm sâu vào chiếc ghế to, trên tay là một ly trà vươn vít một làn khói nhẹ. Nhìn hàng cây anh đào bên ngoài nhuộm hồng một khoảng trời.
Ở một nơi xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, Lâm Linh cũng không có ý định phải tiếp tục làm một Mộc Vãn ngơ ngơ ngáo ngáo.
Lâm Linh đã đi qua được một vài Thế Giới, lúc mới đầu là ôm tâm tình đến đâu hay đến đó mà chơi. Mà bây giờ, Lâm Linh lại xem đây như là một cơ hội, một cơ hội để cảm nhận nhiều mặt của cuộc sống.
Dù sao ai cũng chỉ có một đời người để học, để cảm nhận
Lâm Linh lại có rất nhiều cái một đời người.
Tuy mỗi Thế Giới đến giờ cô chỉ ở lại nhiều nhất cũng chỉ khoảng tầm 20 năm, nhưng kiến thức cơ bản ở mỗi Thế Giới hầu như đều không quá sai biệt.
Lâm Linh trước giờ luôn là người không ngại nhiều, chỉ sợ thiếu.
Điện thoại trên bàn khẽ rung. Lâm Linh lười biếng có chút không muốn động, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay mở ra, một file tài liệu được gởi qua, Lâm Linh không kiêng nể ấn mở ngay tại chỗ. Một chuỗi hình ảnh hiện ra, trong ảnh là hai thậm chí là nhiều cơ thể loã lồ đủ mọi tư thế xoắn vào nhau vừa trần trụi vừa ghê tởm.
Lâm Linh cảm thấy sau lưng cô tiếng va chạm rất nhẹ, cùng lúc trước mặt hiện lên dòng chữ màu đen quen thuộc:
[Mở ra nhiệm vụ phụ tuyến, tiếp nhận?]
Lâm Linh không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp ấn từ chối, tuy cô không ngại nhiều... nhưng mà cô ngại phiền nha~.
Lúc Lâm Linh quay đầu lại liền đối diện một đôi mắt trong veo màu hổ phách.
Đó là một thiếu niên rất đẹp, đẹp đến mức có chút không phân biệt được giới tính. Nhưng cái yết hầu kia... Lâm Linh khinh thường, rõ ràng là một nam nhi, cũng đã lớn thế kia, chút hình ảnh này đã bị doạ sợ như vậy. Lâm Linh mỉm cười dịu dàng đưa màn hình điện thoại lại gần thiếu niên dùng giọng Nhật tiêu chuẩn:
- Cậu biết những người này?
Thiếu niên: ...
Hắn vốn ngồi sau cô, chỉ là đang muốn đứng lên đi vệ sinh, ma xui quỷ khiến thế nào lại vô tình nhìn vào điện thoại cô gái... sau đó vì những hình ảnh kia quá mức ấn tượng dẫn đến trượt chân một cái.
Cô gái nhìn cũng không lớn, da rất trắng, trắng đến mức có chút trong suốt, cảm giác vẫn là nữ sinh trung học. Gương mặt không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ nhưng lại rất thanh thuần trong sáng, sạch sẽ khiến người đối diện rất có thiện cảm. Nhưng hình ảnh trên màn hình kia thì tuyệt đối không chút gì liên quan đến bốn chữ "thanh - thuần - trong- sáng".
Ấy vậy mà khi phát hiện ra hắn nhìn, cô tuyệt đối không bối rối không ngượng ngùng còn đưa điện thoại đến cười rõ ôn nhu hỏi hắn quen không? Ngữ khí như hỏi hắn thời tiết thế nào.
Hắn biết Nhật Bản là một đất nước ngành công nghiệp người lớn phát triển rất mạnh. Nhưng đến mức mặt không đỏ chân không run tâm bình như vại của cô gái này... không lẽ cô không nhìn ra hắn là đàn ông?!!
Lâm Linh dĩ nhiên không biết tâm tình cuồng cuộn của thiếu niên, nhìn vẻ mặt thộn ra kia cũng chỉ nghĩ chắc là người ngoại quốc không hiểu tiếng Nhật. Đang muốn hỏi lại bằng tiếng Anh, ngoài cửa lại có người gọi cô.
Lâm Linh lên tiếng đáp lời, đóng file ảnh lại, soạn một tin nhắn đơn giản gởi đi, còn không quên lễ phép cười thân thiện gật đầu chào thiếu niên. Làm xong một loạt động tác liền cầm lấy áo khoác tiến về phía cửa.
Thiếu niên như vẫn chưa hoàn hồn ngây ngốc đứng đó, đối diện hắn là một gã trai đang chơi game, thấy thiếu niên hồi lâu không nhúc nhích mới ngẩng đầu tò mò nhìn hắn:
- Sao thế?
Lúc này thiếu niên mới hoàn hồn:
- Người dân đất nước các cậu... thật khiến người khác rửa mắt mà nhìn.
Cậu trai mơ hồ a một tiếng, nhìn theo ánh mắt thiếu niên ra cửa, một khoảng trống không. Bên ngoài từng cánh anh đào vẫn đang bay theo gió.
--------------
Nơi Lâm Linh ở là một khoảng trời sóng yên gió lặng, mỗi ngày chính là đi học, làm thêm, kết giao bạn bè. Nhưng nơi nam nữ chính đang ở lại là giông to bão lớn, sấm chớp đùng đùng.
Sau khi đưa Lâm Linh xuất ngoại, ông nội Võ liền truy ra người nặc danh tung clip lên mạng. Đệ một cái đơn lên tòa án tố cáo người kia đặt điều bịa chuyện tổn thương danh dự và nhân phẩm của người khác. Sau đó cũng gởi cho nam chính một tội danh quấy rối. Dù cả hai đều chưa thành niên, không thể bị pháp luật chế tài, nhưng thanh danh thì đã đen thành một mảng.
Mẹ nam chủ chỉ kinh doanh nhỏ, nhưng thanh tra bên trên đột nhiên làm việc rất năng suất, ba ngày đến kiểm tra nhỏ, năm ngày thì kiểm tra lớn, tuy chưa lôi ra được cái gì không đúng nhưng tâm lý mẹ của nam chính cũng sắp rối đến phát điên rồi.
Cha mẹ nữ chủ càng thảm hơn. Rõ ràng là nhà giàu mới nổi, công ty đang phất lên như diều trước gió đột nhiên khắp nơi bị chèn ép. Dù sao trước giờ dân vẫn luôn đấu không lại quan. Cha mẹ nữ chủ gấp đến cả người đều gầy đi vài vòng.
Bản thân ông nội Võ tuy không phải người làm kinh doanh, nhưng một thân gia thế kia cũng phải khiến người khác nể mặt ít nhất năm phần, huống hồ ông nội Võ lại có vài đứa cháu tách ra cực kỳ thành công ở lĩnh vực này. Chỉ là vài đứa nhóc trung học, ông nội Võ cả đời lăn lộn trên chiến trường chả lẽ lại đấu không được.
Mà lúc này, Lưu Tuấn không biết móc nối quan hệ từ đâu bắt đầu khiến cho thanh tra không còn quá chú trọng đến quán nhỏ nhà mình.
Lại có vài cái sandal của diễn viên A, ca sĩ B trùng hợp bị bóc phốt ra. Vụ việc của Khởi Nguyên cũng nhanh chóng đi vào quên lãng.
Ông nội Võ vốn cũng chỉ muốn dạy cho nam nữ chính một bài học. Cũng không đến mức đuổi cùng giết tuyệt. Công ty nhà Ngọc Diệp tuy vẫn còn bị chèn ép nhưng cũng đã bắt đầu thư thả hơn.
Phải nói vòng hào quang nam nữ chính quá mạnh mẽ, sau vụ việc lần này, vậy mà tình cảm càng thêm nồng cháy, đã ở bên nhau.
Lâm Linh một bên nghe báo cáo, một bên lười nhác ôm chén trà. Tay không tự chủ xoa nhẹ lên đồ án màu bạc trên cổ tay trái, cảm thấy một trận choáng váng lại ập tới.
Theo tuyến thời gian nguyên bản gốc, hẳn hai người kia vẫn chưa chính thức bên nhau, nhưng hiện tại lại công khai rồi. Hơn nữa, vậy mà vẫn có người tự tử, cô gái kia chính là người bạn duy nhất của Ngọc Diệp - Bảo Thanh.
Trong cốt truyện gốc, Bảo Thanh đúng là có thầm thích Khởi Nguyên. Nhưng vì sau này phát hiện chị em tốt Ngọc Diệp cũng thích vị nam thần này, Bảo Thanh liền thu lại tâm tư, âm thầm chúc phúc cho họ. Là một cô bạn tốt tiêu chuẩn.
Không biết vì lý do gì lần này cô vậy mà phát rồ đi nhảy lầu. Chẳng lẽ nam nữ chính không có người nhảy lầu không yêu ư?
Mà vấn đề này, Lâm Linh cũng không rối rắm nhiều, mặc kệ là Bảo Thanh thật sự tự tử vì tình hay có ẩn khuất khác, hiện tại cô là Mộc Vãn, Mộc Vãn dùng một phần thậm chí là toàn bộ linh hồn của mình trả giá để đoạt được một lần nghịch tập, cô nhận phần thưởng này sẽ thay người làm việc, còn sư thật phía sau Bảo Thanh, cô không có trách nhiệm cùng hứng thú đi tìm hiểu.
Cũng may Bảo Thanh mạng lớn không chết, hiện tại vẫn đang nằm viện chưa tỉnh lại.
Ngọc Diệp và Khởi Nguyên cuối cùng cũng chính thức trở thành một đôi.
Lâm Linh nghĩ một chút, người ta khó khăn lắm mới đến được với nhau, cô vẫn không nên gậy đánh uyên ương mà còn phải tác thành cho họ, tích chút công đức, sau này còn cần. Nghĩ vậy, Lâm Linh thành thật làm người tốt, dựa vào bàn tay vàng biết trước nội dung, suy đoán ra một số hướng phát triển kinh tế, đầu tư một chút kiếm ít tiền dưỡng già vẫn hơn.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top