Chương 1: [tg1] Thanh xuân rực rỡ (1)(2)

[01]

Khi mở mắt ra, Lâm Linh đang gục đầu trên bàn, xung quanh là một mảnh tối om, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn bàn trước mặt. Ngay trước mắt là một quyển tập được mở ra, ở một góc tập còn đọng lại một vũng nước bí ẩn rõ to.

Lâm Linh: ... Đây có được xem là chết vì ngộp nước miếng không?

Đây là một thế giới thanh xuân vườn trường.

Ngôi trường nguyên chủ đang học là một trường cấp III tư thục cao cấp.

Hiển nhiên, ngôi trường này cũng chỉ giành cho “con ông cháu cha” vào học.

Nam chính là Lưu Khởi Nguyên, được miêu tả là một chàng trai đẹp nhất trường, vẻ đẹp mà không một cô gái nào có thể làm ngơ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thành tích thể thao đáng nể, tuy học tập không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ, mỗi ngày được ít nhất một người tỏ tình, hoa khôi nối đuôi nhau làm vệ tinh, nhưng nam chính luôn lạnh lùng từ chối, đồng thời nam chính cũng là người cầm đầu nam sinh của khối 11.

Nữ chính là Lưu Ngọc Diệp, con gái một gia đình nhà giàu mới nổi nên được chuyển đến đây. Do đã từng bị bắt nạt trong quá khứ nên luôn sống một cách thầm lặng như người vô hình. Do đó, nữ chính thường trốn lên sân thượng để tận hưởng thế giới một người, nhưng ngày nào cô cũng bị đám người tỏ tình với nam chính gây phiền, cuối cùng chỉ đành đếm số người tỏ tình với nam chính làm vui.

Một lần tình cờ, nữ chính phát hiện đám đàn em của nam chính đang ức hiếp một bạn nam cùng lớp, nữ chính liền dùng điện thoại quay lại rồi gởi nặc danh lên mạng nhà trường.

Sau khi nam chính phát hiện chuyện này liền tra ra người gởi rồi tìm gặp người nặc danh kia.

Lần đầu chạm mặt nhau nam chính ngay lập tức bị thái độ cứng rắn của nữ chính thu hút, cảm thấy trước giờ chưa từng có nữ sinh nào dám đối xử với mình như vậy, nên liền thấy nữ chính thật thú vị, sau đó là chú ý chạm mặt dây dưa không rõ với nữ chính. Hai người hết hiểu lầm giận hờn, nam truy nữ tránh rồi lại làm lành, tạo thành một cặp đôi oan gia.

Dĩ nhiên kết thúc là vai nam nữ chính hoàn thành tốt nghiệp, vui vẻ tay trong tay đính hôn chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời.

Vậy hiện tại Lâm Linh là ai?

Cơ thể Lâm Linh đang trú ngụ là một nữ sinh lớp dưới tên Võ Mộc Vãn.

Mộc Vãn tuy cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, là dạng vừa có tiền vừa có quyền trong truyền thuyết, nhưng bởi vì sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Quân đội lâu đời nên hoàn toàn được dạy dỗ một cách quy cũ nề nếp.

Suốt 16 năm cuộc đời chỉ biết có học học và học, hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì xung quanh, hay nói thẳng ra là có chút chậm chạp trong phản ứng.

Có lẽ là do cấu tạo não của mỗi người khác nhau, dù Mộc Vãn cố gắng cỡ nào học lực cũng chỉ dừng ở mức Khá chứ không lên nữa.

Định mệnh của Mộc Vãn là vào một lần cô xuống căn tin trường mua nước, vừa khéo Ngọc Diệp và Khởi Nguyên cũng đang đứng trên đoạn đường đó.

Khởi Nguyên vì muốn làm Ngọc Diệp ghen, liền túm đại một cô gái bên cạnh bảo bạn gái mình, còn hôn xuống.

Mà cô gái kia chính là Mộc Vãn.

Mộc Vãn phản ứng vốn đã chậm, tới lúc thấy không đúng thì đã bị Khởi Nguyên vừa lôi vừa kéo đi mất. Khởi Nguyên cũng chả buồn nói một câu xin lỗi hay giải thích gì mà trực tiếp bỏ lại Mộc Vãn một mình ngơ ngác.

Sau đó vì để Ngọc Diệp tin, Khởi Nguyên còn tiếp tục tìm Mộc Vãn hư hư thực thực diễn vai bạn gái thêm không ít lần.

Mộc Vãn tính tình hơi nhút nhát, lại thiếu sư từng trãi, cuối cùng thật sự rơi vào lưới tình của vị nam chính đại nhân đẹp trai soái khí “nhất trường”.

Mộc Vãn còn thật sự tin rằng mình là bạn gái của Khởi Nguyên, cũng tin Khởi Nguyên thật lòng yêu thích mình.

Sau một khoảng thời gian Ngọc Diệp và Khởi Nguyên câu câu kéo kéo cuối cùng cũng lật bài ngửa tình cảm với nhau.

Nam chính hẹn Mộc Vãn lên sân thượng một tầng lầu bỏ hoang trong trường. Đến tận lúc này nam chính mới nói rõ lúc trước là mình lợi dụng Mộc Vãn, bây giờ người đẹp đã đến tay, yêu cầu Mộc Vãn nên tự biết thân phận.

Mộc Vãn mù mờ hơn nữa ngày mới cái hiểu cái không, cảm thấy rõ ràng hai người đang yêu nhau tốt đẹp, thậm chí thứ quý giá nhất của một cô gái cũng cho Khởi Nguyên rồi, sao tự dưng bây giờ lại thành một mình cô tự đa tình?

Hai người lôi kéo một chút, Khởi Nguyên lỡ tay xô cô ngã khỏi sân thượng, lại sợ thế lực gia đình Mộc Vãn. Liền dàn dựng thành một vụ tự tử rồi bỏ đi mất.

Thật ra lúc ấy Mộc Vãn may mắn ngã vào một trạc cây trước khi rơi xuống đất nên vẫn chưa chết, nếu nam chính gọi người đến cô vẫn có thể giữ được một mạng. Nhưng nam chính vì quá lo nghĩ cho bản thân nên chỉ tìm cách làm sạch dấu vết của mình, tạo hiện trường giả rồi bỏ đi.

Hơn một ngày sau mới có bạn học tìm thấy Mộc Vãn, vì mất máu quá nhiều mà cô đã chết.

Mộc Vãn không hận bất kỳ ai, cô chỉ tiếc nuối...

... Tiếc nuối bản thân ngu ngốc để Khởi Nguyên đùa bỡn,

... Tiếc nuối cho sự cố gắng học tập của mình trở thành vô ích, đến cả phổ thông còn chưa kịp tốt nghiệp,

... Tiếc nuối cho chính thanh xuân của mình...

Cân nhắc một chút, Mộc Vãn còn không được xem là một nữ phụ chân chính.

Cốt truyện gốc chỉ miêu tả Mộc Vãn là một em gái mờ nhạt xuất hiện không quá năm lần, không để ý kỹ còn không biết đó là đang nói về cô.

Mà lần cuối cùng nhắc đến Mộc Vãn cũng chính là lúc Ngọc Diệp nghe tin nữ sinh giả làm bạn gái nam chính trước kia tự tử vì tình nên đến hỏi Khởi Nguyên. Nam chính lúc đó còn tỏ vẻ vô cùng hối hận vì không thể đáp lại tình cảm của Mộc Vãn khiến cô đi vào kết quả kia. Sau đó nữ chính còn ôm nam chính an ủi rất lâu, cuối cùng còn an ủi đến tận trên giường…

Lâm Linh cảm thấy cạn lời rồi, con nít bây giờ đều trưởng thành sớm vậy sao?

Đây cũng không phải là thế giới tảo hôn cổ đại gì...

Còn chưa đủ tuổi thành niên đâu!!!

________________

[02]

Lâm Linh theo thường lệ mở bảng thông tin dùng 10 điểm tích lũy đổi tên Mộc Vãn thành tên mình.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, Lâm Linh không ngại bị gọi thành cái tên khác, nhưng chung quy vẫn không phải tên mình, dễ tạo sơ hở. Dù sao dùng tên chính mình vẫn thoải mái hơn.

Mộc Vãn là một cô bé nhút nhát, hơi ngốc, lại không giỏi giao tiếp. Là một đối tượng bắt nạt khá có tiền đồ. Cô có thể bình yên tới tận bây giờ đủ hiểu quyền thế của gia đình cô ra sao.

Theo tuyến thời gian hiện tại, Mộc Vãn hẳn là vẫn chưa có liên quan gì đến nam nữ chính.

Đây cũng không phải là lần đầu Lâm Linh làm nhiệm vụ.

Nhưng những Thế Giới trước, Lâm Linh chỉ cần luợn qua lượn lại làm màu một chút, sau đó trực tiếp xuất ngoại, tránh xa vị trí diễn ra cốt truyện chính là được.

Tuy là đôi khi cũng có tai nạn nghề nghiệp, bị nam nữ chính một đường giết tới, kéo trận doanh đến sát vách, lúc đó Lâm Linh lại tiếp tục "đi du lịch" là được.

Dù sao đa phần gia cảnh nữ phụ đều rất có điều kiện.

Ý nguyện của những nguyên chủ trước cũng chỉ là tránh xa nam nữ chủ, an ổn sống đến hết đời.

Nhưng lần này thì khác, ô "nhiệm vụ" luôn trống rỗng cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn phát ra lệnh rồi.

Lâm Linh nhìn một chút cổ tay trái của mình, một đồ án hình dây leo màu bạc như ẩn như hiện, cô xoa nhẹ lên cổ tay một chút, sau đó liền trực tiếp mở ra bảng thông tin nhiệm vụ. Một hàng chữ nhỏ màu xanh lá hiện ra.

[Khiến Lưu Tuấn thân bại danh liệt.]

Lưu Tuấn – cha của nam chính, là một diễn viên đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi vẫn giữ được vị trí này không dễ.

Một trong số những điều khiến Lâm Linh thắc mắc khi tìm hiểu cốt truyện gốc, chính là vị Lưu Tuấn này. Lưu Tuấn chỉ là một diễn viên, gia thế không có gì đặc biệt, mẹ Lưu Tuấn cũng chỉ kinh doanh một quán ăn nhỏ, chủ yếu vẫn là một bà nội trợ bình thường, vậy mà nam chính luôn ra tay rất hào phóng. Một đám con ông cháu cha trong trường cũng rất vui vẻ chấp nhận ở dưới quyền nam chính không chút dị nghị...

Tiền của diễn viên dễ kiếm vậy sao?

Quyền của diễn viên còn có thể cao hơn trời à?

Lúc đầu Lâm Linh chỉ nghĩ đó là một bug nhỏ do vòng ánh sáng vai chính tạo ra. Giờ xem ra cũng chưa chắc.

Quả nhiên tiểu thuyết gì đó cũng chỉ là một bề mặt nổi của tảng băng mà thôi.

---------

Mọi người đều cảm thấy Lâm Linh thay đổi, nhưng thay đổi chỗ nào thì không nói được.

Rõ ràng vẫn là một cô bé nhút nhát trầm mặc, ăn mặc cổ hủ, nhưng lại mang đến một cảm giác thân thiện dễ chịu khiến người khác không tự chủ muốn thân cận.

Khi có người hỏi chuyện, Lâm Linh tuy vẫn e ngại nhưng đều đáp lại với một nụ cười ngại ngùng, đôi khi cũng sẽ chủ động bắt chuyện trước, dần dần xung quanh Lâm Linh cũng bắt đầu có bạn bè vây quanh.

______________

Lâm Linh đứng trên ban công lớp học nhìn khung cảnh bên dưới đến ngẩng người. Mấy tháng này cô chỉ học, xoát cảm giác tồn tại, xây dựng quan hệ, kiếm một chút tiền… đôi khi còn có thể nhìn nam nữ chính giằng co với nhau tìm vui.

Điện thoại bên túi rung nhẹ, Lâm Linh nhìn thấy một file tài liệu được gởi đến. Cô lẳng lặng nhét lại vào túi. Đúng lúc này phía sau có người vỗ vai một cái:

-Linh xuống căn tin không?

Cô gái đang trầm tư khẽ giật mình, sau khi quay đầu lại mới thấy rõ người đang vỗ vai mình, gương mặt thanh tú có chút ngại ngùng, mỉm cười gật đầu nhẹ.

Như Hoạ thấy Lâm Linh bị doạ một chút liền cười tươi khoác vai cô:

-Cậu nhát quá đấy! Phải mạnh mẽ lên, nếu không sẽ bị ức hiếp! Yên tâm, chế bảo kê cho cưng! Cưng cứ việc quậy phá!

-Như Hoạ cậu lảm nhảm gì đấy?

Một cô gái tóc ngắn vui vẻ chạy đến khoác vai Lâm Linh. Như Hoạ vui vẻ:

-Dạy bé Linh nhà chúng ta cách trở nên mạnh mẽ.

-Cậu không dạy Lâm Linh làm chuyện xấu đã là tốt.

Như Hoạ trao cho Mi Lam một ánh mắt không chấp kẻ dưới.

Lâm Linh nhìn Như Hoạ và Mi Lam vui vẻ, cùng nhau hướng về phía căn tin của trường...

Khi đến một góc khuất. Một giọng nam trầm thấp hơi gằng giọng quát khẽ:

-Ngọc Diệp, câu quá đề cao bản thân rồi!

Ba người Lâm Linh bị doạ cho giật mình, Như Hoạ bắt được tần sóng bát quái, còn đang muốn xem thử chuyện gì thì một cậu trai cũng đồng thời quay lại, sau đó liền thuận tay kéo Lâm Linh lại, cuối đầu hung hăng hôn xuống. Tuyên bố đây mới là bạn gái của mình.

Lâm Linh: ...

Rõ ràng cô đứng giữa hai người, tính ra Mi Lam còn đứng gần Khởi Nguyên hơn cô, vậy mà người bị kéo vẫn là cô.

Nhưng, kiếp trước Mộc Vãn ngốc nghếch kia chỉ có một mình, còn bây giờ cô không giống…

Ba người còn lại kia cũng bị tình huống trước mắt làm cho đứng hình trợn mắt nhìn.

Khởi Nguyên thấy Ngọc Diệp trợn to mắt đẹp không thể tin nổi nhìn mình. Cảm thấy trong lòng có chút thoã mãn, nữ sinh này năm lần bảy lượt từ chối hắn, hắn không tin có một cô gái nào có thể từ chối mị lực của bản thân.

Nhưng cô gái này cứ làm kiêu vờ vịt, vậy thì hắn sẽ cho cô biết, không phải hắn chỉ có thể đuổi theo cô, còn có rất nhiều cô gái đang xếp hàng chờ hắn chọn kia kìa.

Nghĩ vậy Khởi Nguyên liền kéo người trong lòng nghênh ngang bỏ đi, nhưng kéo một cái mà người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, hắn bực bội quay lại, còn chưa kịp nhìn thì một cái tát trời giáng liền bay qua, Khởi Nguyên liền thấy pháo hoa đầy đầu.

Cô gái sau khi bị hôn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt liền dâng lên một tầng hơi nước, vừa kinh hoảng lại ghê tởm.

Mi Lam là người tỉnh ra đầu tiên, đang muốn đẩy Khởi Nguyên ra thì bản thân nạn nhân đã tự vung tay tát qua rồi!

Khởi Nguyên một bộ mặt không thể tin được nhìn cô gái quê mùa trước mặt, trước khi hắn kịp nổi bão, Như Hoạ vẫn luôn một kiểu điếng người  cũng kịp hoàn hồn, liền bay vào túm tóc hắn mà giật.

Lâm Linh vẫn đứng một bên liên tục lau miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, vẻ mặt vừa ủy khuất vừa kinh tởm như nuốt phải ruồi.

Thật ra Mi Lam rất muốn nói chỉ là bị cắn một cái…

Dù sao kia cũng là nam thần của trường nha!

… nhưng nghĩ đến tính cách vừa nhát gan vừa hướng nội lại có chút cổ hủ của Lâm Linh lại thôi.

“Nam thần” kia lúc đầu còn không phản ứng kịp, nhưng khi lấy lại tinh thần thì Như Hoạ không còn lợi thế bị Khởi Nguyên đẩy ngã xuống đất.

Sau đó còn bất ngờ hơn, Lâm Linh liền túm lấy cánh tay Khởi Nguyên, há to miệng cắn xuống.

Dù là một gã đàn ông cao to, bị hai cô gái quấn lấy như vậy, Khởi Nguyên cũng tránh không được một thân chật vật.

Mi Lam nghĩ một chút, vẫn nên tiên hạ thủ vi cường liền hét lên:

-Cặn bã! Biến Thái! Cứu người đi!!! Ở đây có biến thái!!!

Rất nhanh sự việc bị nháo đến cả  trường đều biết.

Bốn người được gọi lên văn phòng. Lâm Linh được Như Hoạ ôm trong ngực, thút thít khóc nhỏ, gương mặt vẫn còn một mảnh hoang mang sợ hãi. Bên kia Khởi Nguyên thật sự không còn gì để nói, cả người bầm dập, sọc trắng sọc đỏ, gương mặt sưng thành cái đầu heo, một quả đầu bóng bẩy giờ không khác gì ổ quạ, nhìn kỹ còn thấy một vài chỗ bị giật đến hói một mảng.

Mi Lam trấn định tường thuật lại sự việc. Thầy hiệu phó có chút đau đầu. Đánh người là bọn Lâm Linh sai, nhưng rõ ràng là do Khởi Nguyên làm bậy trước. Lại cân nhắc một chút hậu thuẫn phía sau hai người. Thầy hiệu phó liền yêu cầu Khởi Nguyên xin lỗi Lâm Linh, sau đó hoà giải trong hoà bình.

Như Hoạ tuy không muốn đồng ý. Nhưng đây không phải là chuyện của mình nên không thể ý kiến. Lâm Linh run rẩy chấp nhận lời xin lỗi của Khởi Nguyên, vẫn nép chặt vào Như Hoạ khiến các giáo viên có mặt trong văn phòng trừng mắt nhìn Khởi Nguyên.

Đây rõ ràng là quấy rối! Là quấy rối tình dục đấy!!!

Người ta là thiếu nữ mới lớn, còn chưa kịp bước ra đời, một cô gái nhỏ nhút nhát như vậy. Thằng nhóc kia tuy có cái mã đẹp, nhưng bên trong đúng là cặn bã cũng không bằng.

Dù sao đa phần giáo viên đều có cái nhìn khá tiêu cực về việc yêu sớm, hơn nữa rõ ràng việc này chỉ xuất phát từ một chiều, vì vậy có cảm thấy nam chính đại nhân làm việc quá đáng cũng không có gì khó hiểu.

Ngọc Diệp vẫn luôn trầm mặc lúc này mới dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Linh. Lại nhìn đến cánh môi sưng đỏ của Lâm Linh, vẻ mặt liền sa sầm xuống. Nhìn cũng không nhìn Khởi Nguyên dứt khoát bỏ đi.

Thật ra Lâm Linh cũng rất buồn bực.

Cơ thể của Mộc Vãn đích thị là một con mọt sách yếu đến mức đẩy nhẹ là té. Chỉ vung tay đánh vài cái thôi mà bây giờ chân tay đều phát đau.

Có muốn cho người ta đánh người nữa hay không đây?

Không dùng cơ thể của chính mình quả nhiên quá bất tiện!

_________________

Giờ tan học nhộn nhịp, trước cổng lớn người đến người đi đông đúc.

Lâm Linh không chút ngoài ý muốn nhìn thấy Ngọc Diệp đang đợi mình.

Vừa thấy Lâm Linh, Ngọc Diệp liền chất vấn.

- Cô cố tình?

Lâm Linh ngẩn người nhìn Ngọc Diệp:

-Chị nói gì tôi không hiểu?

Tuy một vẻ mặt ngơ ngác mơ hồ, nhưng Ngọc Diệp rất nhanh bắt được một tia khiêu khích cùng nụ cười trào phúng bên khoé môi Lâm Linh.

Như đã hiểu rõ, Ngọc Diệp khinh thường lạnh lùng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top