Chương 7
Chương 7.
Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (7)
Ngay khi Nhiếp Lăng Vũ thốt ra lời này, quản gia đứng ngoài cửa đã trợn mắt há mồm.
Ông không có nghe lầm đi?
Nhiếp thiếu gia cư nhiên nói: Cơ thể của em là của một mình tôi, không được phép cho người khác nhìn!
Này sao có thể?
Quản gia nhớ rõ mỗi lần Nhiếp thiếu gia nhìn Bạch Ngọc ánh mắt đều dị thường lạnh, ngay cả thời điểm nói chuyện cũng lộ ra vẻ âm trầm.
Chính vì thái độ của Nhiếp Lăng Vũ, dẫn tới bọn hạ nhân trong nhà đối với Bạch Ngọc hết la lại mắng, thập phần xem thường cậu.
Nhưng hiện tại Nhiếp Lăng Vũ lại nói ra lời như vậy.
Nếu ông không nghe lầm.
Ngữ điệu này, rõ ràng là ghen!
Ngay cả Bạch Ngọc cũng không nghĩ đến Nhiếp Lăng Vũ lại tùy hứng nói ra lời như vậy.
Cậu nâng đôi mắt nhìn thoáng qua Nhiếp Lăng Vũ, hắn đem cậu gắt gao ôm trong lòng ngực che chở, chăn cũng bị khoác lên người trùm kín kẽ.
Trừ bỏ đầu, cơ thể một chút cũng không lộ ra ngoài.
Bạch Ngọc nhẹ nhàng cong cong khóe môi, gương mặt trắng nõn thế nhưng có chút ửng đỏ.
Sâu trong nội tâm giống như bị một cọng lông chim phất qua, có chút ngứa......
Rõ ràng là cậu đang công lược Nhiếp Lăng Vũ cơ mà, như thế nào lại giống như cậu bị Nhiếp Lăng Vũ công lược chứ?
-
Nhiếp Lăng Vũ nhìn Bạch Ngọc với ánh mắt nghiêm túc, ngay cả mày cũng nhíu chặt.
Trông hắn như có chút giận.
Giận vì Bạch Ngọc tự tiện đem cơ thể lộ ra cho người khác xem! Hơn nữa trông bộ dạng này sợ là bị chọc giận không nhẹ!
Bạch Ngọc khe khẽ kéo kéo góc áo hắn, nhỏ giọng giải thích: "Nhưng Bạch Lâm là em trai em mà, em ấy cũng không phải người nào khác. Hơn nữa em là con trai...... Con trai lộ chút cơ thể gì đó, không phải rất bình thường sao......"
Nhiếp Lăng Vũ mày nhăn càng chặt, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc cũng trở nên vô cùng âm u.
Hắn quay đầu nhìn Bạch Lâm, nói: "Cậu ra ngoài trước! Thuận tiện đóng cửa lại."
Giọng nói Nhiếp Lăng Vũ lộ ra lãnh khí lành lạnh. Làm Bạch Lâm không dám nói ra một câu phản bác.
Bất quá thái độ kia của Nhiếp Lăng Vũ đối với Bạch Ngọc làm cậu ta có chút vui sướng khi người gặp họa.
Bạch Lâm biết Nhiếp Lăng Vũ có dục vọng chiếm hữu rất mạnh đối với Bạch Ngọc, thế mà đứa anh trai ngu ngốc này lại không biết, luôn có thể mỗi lần đều thành công chọc giận Nhiếp Lăng Vũ, đem tình hình làm cho càng tồi tệ hơn.
Hiện tại đương nhiên cũng vậy.
Xem ra là lo lắng vô ích.
Quản gia đứng ở cửa cũng thở dài nhẹ nhõm, ông còn cho là Nhiếp thiếu gia bắt đầu sủng Bạch Ngọc đâu!
Hiện tại xem ra, lúc phát lửa giận vẫn sẽ phát.
Cửa phòng đóng lại.
Nhiếp Lăng Vũ híp mắt nhìn người trước mắt, từng bước đi về phía cậu.
Ngay cả giọng nói cũng mang đầy ngữ khí cảnh cáo.
"Tôi nói rồi, thân thể của em không được phép cho người khác nhìn. Em nghe rõ chưa?"
"Em là muốn tôi đem xích sắt trói em lại, nhốt ở cạnh tôi sao?", thái độ Nhiếp Lăng Vũ nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa.
Ánh mắt Nhiếp Lăng Vũ âm lãnh.
Bạch Ngọc là của hắn, duy nhất hắn, trừ bỏ hắn không được phép có người nào khác!
Nếu có thể, hắn thật sự hận không thể đem Bạch Ngọc gắt gao cột vào bên người. Chỉ cần nghĩ đến việc đem Bạch Ngọc cho người khác thấy, hắn liền ghen ghét phát cuồng.
Bạch Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phản diện đại nhân không biết biểu đạt tình cảm của mình như thế, khó trách nguyên chủ sẽ sợ hắn như vậy.
Rõ ràng hắn rất thích nguyên chủ, lại bức cho nguyên chủ sợ tới mức hận không thể vĩnh viễn rời xa hắn.
Dù sao nguyên chủ cũng là một đóa hoa trắng nhỏ không chịu nổi sương gió, sợ hãi cũng là điều bình thường.
Nhưng cậu không giống nguyên chủ.
Cậu cũng là hoa, nhưng là một đóa hoa yêu!
Bạch Ngọc kéo chăn đang trùm trên người xuống, đem thân thể trắng nõn trơn bóng lộ ra.
Cậu nhìn ánh mắt hơi sững sờ của Nhiếp Lăng Vũ, duỗi tay kéo cà vạt Nhiếp Lăng Vũ, đem đầu của hắn kéo về phía mình.
Môi mềm mại áp lên môi Nhiếp Lăng Vũ.
Thanh âm Bạch Ngọc ngọt ngào mang theo ôn nhu.
"Nếu lần sau anh còn dùng loại khẩu khí này nói chuyện với em, em sẽ không bao giờ chủ động hôn anh nữa!"
Căn bản không hề nghĩ đến Bạch Ngọc thế nhưng sẽ chủ động hôn môi mình, Nhiếp Lăng Vũ trong nháy mắt liền ngây người, sau đó hắn đột nhiên đem Bạch Ngọc áp ở trên giường, dùng sức gia tăng nụ hôn này.
Hương vị ngọt ngào của thiếu niên quả thực làm hắn phát cuồng!
Thật lâu sau, Nhiếp Lăng Vũ mới đem Bạch Ngọc buông ra, con ngươi hắn ám trầm, thật sâu nhìn người trước mắt.
Qua một lúc lâu, vẫn nói ra một câu: "Dù sao cũng không được phép cho người khác nhìn."
Bạch Ngọc hơi gợi lên khóe miệng, dùng tay ôm cổ Nhiếp Lăng Vũ, lại đem môi dán ở trên môi hắn.
"Ừm, em biết rồi...... Chỉ cho mình anh xem thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top