Chương 26

Chương 26.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (26)

Thân hình Bạch Ngọc vẫn gầy yếu mảnh khảnh như thế, nhìn qua rõ ràng rất yếu ớt, nhưng bước đi lại vô cùng kiên định, không hề có một chút do dự nào.

Quản gia ở một bên nhìn mà hơi nóng nảy, thiếu gia nhà ông nhiều năm như thế vất vả lắm mới thích một người, cũng chưa từng long trọng cầu hôn cầu hôn ai như vậy.

Bây giờ, mọi người khắp thành phố đều biết Bạch Ngọc là hôn thê của thiếu gia rồi.

Sao có thể đuổi người ta đi như thế chứ?

"Thiếu gia, sao ngài không cản cậu ấy lại......"

Vốn Nhiếp Lăng Vũ đã không thể xuống đài được, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng kêu Bạch Ngọc cút mà thôi, lại không ngờ cậu thật sự đi thật.

Giờ quản gia lại xen mồm vào, Nhiếp Lăng Vũ càng giận hơn, "Không phải chính em ấy muốn cút sao? Vậy để em ấy cút đi! Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản!"

Trong phòng lập tức an tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, trong thoáng chốc ai cũng không dám mở miệng nói thêm một câu.

Nhiếp Lăng Vũ vẫn đứng yên ở nơi đó, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn bóng lưng Bạch Ngọc, mỗi bước đi của Bạch Ngọc lại làm tim hắn đau thêm một tầng.

Lửa giận trong lòng vừa rồi còn đang ngập trời, hiện tại lại vì bước chân rời đi của người kia mà bắt đầu chậm rãi biến mất......

Hắn thật sự hy vọng Bạch Ngọc có thể dừng lại, chẳng sợ cậu tùy tiện bịa đặt một lý do nào đó, hắn cũng chấp nhận!

Nhưng vì sao lại không có, Bạch Ngọc thậm chí không dừng lại dù chỉ là một bước.

Nhiếp Lăng Vũ vẫn cứ nhìn.

Cho đến khi bóng hình Bạch Ngọc biến mắt hoàn toàn trước mắt hắn......

Trái tim triệt để chìm xuống!

Lửa giận vất vả lắm mới áp chế được, giờ lại nháy mắt bùng nổ.

Sắc mặt Nhiếp Lăng Vũ tối tăm vô cùng, hắn quay đầu nhìn miếng bánh ngọt Bạch Ngọc ăn còn đang đặt trên bàn, tựa hồ Bạch Ngọc vẫn ở đây, vẫn đang ngọt ngào nhìn hắn.

Trái tim vô cùng đau đớn.

Nhiếp Lăng Vũ đá văng bàn trà trước mặt, mặt bàn trà liền đập xuống mặt đất, pha lê 'rầm' bể nát, tức khắc chia năm xẻ bảy.

Sau đó là sô pha, rồi đến bình hoa......

Vật có thể đập trong nhà, toàn bộ đều bị hắn đập nát.

Nhiếp Lăng Vũ căn bản không có cách nào bình tĩnh, những tấm ảnh kia đã sớm bị hắn xé thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ!

Tức giận trong lòng không có cách nào tiêu tan.

Hắn chưa bao giờ tức giận như thế.

Ngày đó Bạch Ngọc bỏ trốn với Diêu Phương, hắn cũng không phẫn nỗ như vậy!

Trong đầu vẫn tràn ngập những cái ôm của Bạch Ngọc, những lời nói vĩnh viễn sẽ không rời bỏ hắn.

Nhưng cậu không phải vừa mới nói đi liền đi sao?

Tiểu vệ sĩ bên cạnh nhỏ giọng nhắc Nhiếp Lăng Vũ, "Lão đại, có phải anh đã quên, trên người Bạch Ngọc không có tiền......"

Lúc này tiểu vệ sĩ đã nhận ra, nhìn bộ dạng này của Nhiếp Lăng Vũ, hắn căn bản không nỡ rời xa Bạch Ngọc, chỉ là hắn không xuống đài được thôi.

Hiện tại mình nói điều này với hắn, cũng coi như cho hắn một cái bậc thang đi.

Nhưng mà Nhiếp Lăng Vũ lại chỉ sầm mặt, "Em ấy không có tiền thì liên quan gì đến tôi?"

"Thế thì, đêm nay Bạch Ngọc chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu. Em nghe nói ở đó có nhiều kẻ lưu lạc lắm, Bạch Ngọc lớn lên lại đẹp như thế, nói không chừng sẽ bị......"

Tiểu vệ sĩ vừa nói xong, cả người Nhiếp Lăng Vũ đều cứng lại.

"Cho dù không ngủ dưới gầm cầu, cũng có khả năng sẽ ngủ trong công viên. Em nghe nói ban đêm trong công viên nội thành xảy ra rất nhiều vụ cướp, không yên bình lắm."

Ngón tay Nhiếp Lăng Vũ đột nhiên siết chặt, trái tim nhảy như bay.

"Cậu tìm người đi nhìn chằm chằm em ấy, mặc kệ em ấy làm cái gì cũng phải lập tức báo lại cho tôi!"

Sợ cấp dưới của mình nhìn ra mình đang lo lắng, Nhiếp Lăng Vũ lại bỏ thêm một câu, "Lỡ như em ấy lại đi tìm cái tên đáng chết Diêu Phương kia, tôi liền đánh gãy hai chân em ấy!"

"Vâng."

Tiểu vệ sĩ nhà ông chủ nhà mình lắc đầu, rõ ràng trong lòng cực kỳ quan tâm Bạch Ngọc, nhưng lại nói ra mấy lời khó nghe như thế.

-

[Ký chủ, cậu thật sự rời đi sao, thế nhiệm vụ của chúng ta làm sao đây?]

Tiểu Mơ Hồ gấp đến độ xoay vòng vòng.

"Ai thích làm cái nhiệm vụ rách nát này thì làm, dù sao tao cũng không làm nữa."

Trong lòng Bạch Ngọc cũng nghẹn một cổ tử khí. Còn muốn cậu tiếp tục đi lấy lòng Nhiếp Lăng Vũ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ.

Dẹp mẹ đi!

Cậu không bao giờ đi lấy lòng tên khốn kiếp chết tiệt đó!

Đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc tiêu cực lãn công như thế kể từ khi đến thế giới này.

Bất luận Tiểu Mơ Hồ nói như thế nào, cậu đều không muốn trở về.

Nhiệm vụ thất bại thì thất bại đi, thế giới sụp đổ thì sụp đổ, liên quan cái rắm gì đến cậu!

Tốt nhất là cái tên đáng chết Nhiếp Lăng Vũ kia cũng cùng sụp đổ theo luôn!

Mắt thấy Bạch Ngọc đang nổi nóng, Tiểu Mơ Hồ cũng không dám nói nữa.

Chỉ là nhiệm vụ đã tiến hành được 99.9%, cứ như vậy mà thất bại, rất đáng tiếc đó!

Nhưng mà ngay lúc này, Bạch Lâm mang theo một đám người bỗng xuất hiện trước mặt Bạch Ngọc.

Những ảnh chụp lúc trước là Bạch Lâm gửi cho Nhiếp Lăng Vũ, cậu ta biết Bạch Ngọc chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài, Bạch Lâm đã sớm ở chỗ này chờ cậu.

"Ui chao, đây không phải là anh trai tốt của em sao? Không phải anh sắp trở thành hôn thê của anh Lăng Vũ à? Sao lại bị đuổi ra ngoài rồi?"

Vốn dĩ tâm tình của Bạch Ngọc đang cực kỳ kém, giờ phút này thấy Bạch Lâm thì lại càng kém hơn.

Phía sau Bạch Lâm có rất nhiều người, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.

"Đáng tiếc thay, mày gọi Nhiếp Lăng Vũ trìu mến như thế, lại bị người ta đuổi ra ngoài còn trước cả tao nữa."

Bạch Ngọc một bên châm chọc nhìn Bạch Lâm, một bên lạnh mắt nhìn đám người phía sau Bạch Lâm, có tới mười mấy tráng hán.

Không ngờ để đối phó mình, Bạch Lâm lại chuẩn bị kỹ càng như thế.

Cũng tốt.

Hôm nay vừa lúc tâm tình của cậu rất kém!

Những người này đủ để cho cậu có thể xả giận!

Bạch Ngọc dùng tay bóp bóp ngón tay mình, tuy thân thể của nguyên chủ quá yếu ớt, nhưng đối phó với những người này vẫn không có vấn đề.

Ở vị diện này, trừ phi bọn họ dùng súng ở cự ly ngắn, nếu không Bạch Ngọc không gì phải sợ hết.

Ai ngờ Bạch Ngọc mới vừa nghĩ thế, liền thấy Bạch Lâm lôi một khẩu súng từ trong túi ra, chĩa vào đầu cậu.

"Anh trai, anh không cần hiểu lầm, em chuẩn bị những người này không phải tới đánh nhau với anh, bọn họ dùng để luân gian anh!"

Trên mặt Bạch Lâm treo ý cười biến thái, trong lúc nhất thời nhịn không được cười ầm lên.

Sau khi Bạch Lâm bị Nhiếp Lăng Vũ đuổi ra ngoài, liền gặp được tên đối tác bị Nhiếp Lăng Vũ đánh trước kia.

Tên đối tác này họ Vương, mọi người đều gọi gã là Vương tổng.

Sau khi Vương tổng bị Nhiếp Lăng Vũ đánh trọng thương, vẫn luôn ghi hận trong lòng, không chỉ có thế, gã còn đối với Bạch Ngọc nhớ mãi không quên, thề sẽ đoạt lấy Bạch Ngọc về cùng cậu vui chơi một hồi.

Chẳng qua Nhiếp Lăng Vũ bảo vệ Bạch Ngọc quá chặt chẽ, làm gã vô pháp đắc thủ.

Tưởng rằng đã hết đường xoay xở thì Vương tổng lại gặp được Bạch Lâm.

Hai kẻ này cũng rất ăn ý với nhau, cấu kết cùng làm việc xấu.

Bạch Lâm không biết Bạch Ngọc đánh nhau rất có bản lĩnh, nhưng Vương tổng lại biết, gã không chỉ cho Bạch Lâm một đám người trợ giúp, còn cho cậu ta một khẩu súng, nhằm đảm bảo chắc chắn có thể bắt Bạch Ngọc mang về.

Bạch Lâm cầm súng, chĩa lên đỉnh đầu Bạch Ngọc.

Trong lòng đắc ý dào dạt, thầm nghĩ đợi sau khi Vương tổng hưởng dụng xong Bạch Ngọc, cậu ta sẽ đem Bạch Ngọc ném cho những kẻ phía sau chơi, mỗi người đều được nếm thử.

Cậu ta muốn Bạch Ngọc từ nay về sau hoàn toàn trở thành một chiếc giày rách, muốn cậu phải đau đớn khổ sở!

"Xin lỗi nha anh trai, chỉ có thể phiền anh đi cùng em một chuyến. Một lát nữa nhất định anh sẽ sung sướng muốn chết!"

-

Tiểu vệ sĩ vừa chạy tới cách đó không xa trơ mắt chứng kiến hết thảy.

Nhìn thấy Bạch Lâm cầm súng chĩa vào đầu Bạch Ngọc, nhìn cậu ta ép Bạch Ngọc lên xe, toàn thân đều kinh hãi.

Anh vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Nhiếp Lăng Vũ.

"Lão đại, không tốt, đã xảy ra chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top