Chương 24

Chương 24.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (24)

Quản gia quả thực hoài nghi mắt mình xuất hiện vấn đề, ông nhìn Nhiếp Lăng Vũ nắm tay Bạch Ngọc, nhìn trên mặt Nhiếp Lăng Vũ lộ ra biểu tình cực kỳ sung sướng, toàn thân ông đều chấn động!

Ông làm quản gia ở Nhiếp gia này nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy thiếu gia chủ động dắt tay ai bao giờ. Cũng chưa từng thấy hắn cười vui vẻ như thế!

Địa vị của Bạch Ngọc trong lòng quản gia nháy mắt tăng vọt. Ông biết mình không thể coi Bạch Ngọc như một món đồ chơi xinh đẹp đê tiện như trước được nữa.

Nói không chừng cậu thật sự có thể sẽ trở thành bạn đời của Nhiếp Lăng Vũ.

Đúng lúc này, hai ả người hầu bên cạnh lại nhìn bóng lưng Bạch Ngọc với vẻ mặt khinh thường, đứng ở nơi đó thảo luận.

"Thiếu gia mang họ Bạch kia đi đâu thế?"

"Ai biết, tên họ Bạch này không phải là bò lên giường thiếu gia sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Qua mấy ngày nữa chắc chắn thiếu gia sẽ đá cậu ta đi thôi."

"Đúng vậy."

"Họ Bạch?"

Quản gia thoáng liếc nhìn người bên cạnh một cái, trong mắt là sự khinh miệt không nói nên lời, rất có cảm giác ưu việt, là loại cảm giác mọi người đều say duy chỉ ta là tỉnh.

Làm gì đơn giản như bọn họ nói chứ.

Ông chưa từng thấy qua dáng vẻ vui mừng của thiếu gia như vậy bao giờ.

Ánh mắt hắn nhìn Bạch Ngọc dịu dàng đến tan chảy......

Sao có thể có chuyện qua vài ngày liền vứt bỏ Bạch Ngọc?

-

Vừa rồi Nhiếp Lăng Vũ ở trong phòng chuẩn bị lâu như vậy, cũng không phải chỉ lựa chọn quần áo.

Chủ yếu là vì hắn muốn chuẩn bị cho Bạch Ngọc một bất ngờ. Do đó hắn liên tục gọi điện thoại cho mọi người, yêu cầu bọn họ hoàn thành mọi việc trong thời gian ngắn nhất.

Lần đầu tiên hẹn hò......

Thật là một ngày đáng để kỷ niệm.

Hắn muốn biến ngày này thành một ngày kỷ niệm đặc biệt suốt đời khó quên của hắn và Bạch Ngọc.

Lúc này, Bạch Ngọc đang ngồi trên vòng đu quay, nhìn Nhiếp Lăng Vũ đang quỳ một gối ở trước mặt mình, trên tay hắn còn cầm một chiếc nhẫn kim cương.

Trong mắt Bạch Ngọc lộ ra một tia hoang mang.

Cậu tới đây chỉ làm nhiệm vụ, chưa từng nghĩ tới sẽ kết hôn......

Không phải nói là đi dạo phố mua sắm sao?

Sao bỗng nhiên biến thành cầu hôn rồi.

Trái tim không ngừng nhảy nhót, có chút khẩn trương khó hiểu.

"Bùm" một tiếng.

Rồi lại thêm một tiếng.

Vô số pháo hoa từ mặt đất bắn lên, nổ tung trên nền trời, toả ra ánh sáng chói mắt nhất.

Trong khoảnh khắc trở nên lộng lẫy sáng ngời.

"Tiểu Ngọc, gả cho tôi được không?"

Ánh mắt Nhiếp Lăng Vũ nóng rực nhìn cậu.

Hắn không thể nhẫn nại thêm được nữa, hắn bức thiết hy vọng có thể khắc dấu ấn của mình lên cơ thể Bạch Ngọc.

Làm Bạch Ngọc trở thành người của riêng hắn!

"Được không? Bạch Ngọc."

Bạch Ngọc ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, chậm chạp không trả lời. Thanh âm nôn nóng của Tiểu Mơ Hồ vang bên tai cậu.

[Ký chủ, cậu mau đồng ý đi. Nói không chừng sau khi đồng ý rồi, nhiệm vụ liền hoàn thành. Độ hảo cảm chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!]

Đúng vậy, chỉ còn thiếu vài điểm nữa thôi......

Bạch Ngọc khẽ cắn môi, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn người trước mắt. Ở trong lòng hỏi Tiểu Mơ Hồ.

"Thế nếu nhiệm vụ thành công, tao có phải sẽ rời khỏi thế giới này không?"

[Đó là tất nhiên!]

"Vậy nếu tao không còn nữa, Nhiếp Lăng Vũ phải làm sao bây giờ?"

[Đó không phải là việc mà ký chủ cần lo lắng.]

Bàn tay đang muốn nhận chiếc nhẫn của Bạch Ngọc bỗng có chút chần chờ......

Đôi mắt cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Pháo hoa lộng lẫy rực rỡ cả bầu trời, thật sự rất đẹp, đây là Nhiếp Lăng Vũ vì cậu mà chuẩn bị.

Thậm chí trên màn hình của toà nhà bên ngoài kia còn có lời tuyên ngôn tình yêu của anh ấy đối với cậu.

Đó là hành động mà Nhiếp Lăng Vũ tự cho là rất thâm tình chân thành.

Nhưng trong mắt Bạch Ngọc lại ngốc muốn chết......

Qua đêm nay, người người nhà nhà đều biết tổng tài tập đoàn Nhiếp thị có người thương, đã thế còn gấp không chờ nỗi muốn cưới người về nhà.

Bạch Ngọc biết, Nhiếp Lăng Vũ không chỉ cầu hôn cậu mà còn muốn tuyên bố với toàn thế giới rằng từ đầu đến cuối trong lòng hắn chỉ có một người là cậu.

Cứ như vậy, bị giam cầm không chỉ có cậu, mà còn có hắn......

Cũng không biết vì sao...... Từ lúc bắt đầu gấp không chờ nổi muốn hoàn thành nhiệm vụ, đến bây giờ lại bỗng nhiên không muốn hoàn thành nhanh như vậy......

Quá kỳ lạ rồi.

"Chiếc nhẫn rất đẹp."

Bạch Ngọc chậm rãi vươn tay, nhận lấy chiếc nhẫn từ trong tay Nhiếp Lăng Vũ.

"Cho nên Tiểu Ngọc......" Nhiếp Lăng Vũ thoạt nhìn cực kỳ kích động, "Em nguyện ý gả cho tôi sao?"

[Đinh, độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu +2, tiến độ hiện tại là 95%]

[Ký chủ, cố thêm tí nữa, đồng ý với hắn! Nhiệm vụ liền hoàn thành!]

Bạch Ngọc nhìn chiếc nhẫn, khóe miệng nhếch lên cong cong, trong ánh mắt hiện lên cảm xúc không rõ. Cậu đeo nhẫn vào ngón tay.

Không rộng không chặt, vừa khít.

Nhưng mà......

"Không được. Em tạm thời không thể gả cho anh."

[Ơ?]

Thế giới như bị đóng băng.

Tiểu Mơ Hồ vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu, [Ký chủ, cậu đang làm gì thế?]

Bạch Ngọc không đáp lại Tiểu Mơ Hồ, mà nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất cứ chiếc nhẫn nào mà cậu từng nhìn thấy.

Thật ra ngay cả Bạch Ngọc cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Chỉ là khi nghe những lời của Tiểu Mơ Hồ, đồng ý với anh ấy thì sẽ lập tức rời khỏi nơi này......

Bỗng nhiên có chút không nỡ......

Còn hơn một tháng nữa nhiệm vụ sẽ kết thúc.

Lúc này rời đi không phải sẽ tốt hơn sao?

Cho nên lúc này hẳn là nên nói, em nguyện ý gả cho anh......

Nghe thấy lời của Bạch Ngọc, đôi mắt của Nhiếp Lăng Vũ tối sầm lại.

"Em còn giận vì chuyện tôi làm với em lúc trước sao?"

Bạch Ngọc lắc đầu, "Không phải......"

"Vậy thì vì cái gì?"

"Lăng Vũ, cho em thêm chút thời gian, được không?"

Bạch Ngọc mỉm cười nhìn phản diện đại nhân, cậu chỉ đơn giản là muốn ở cùng hắn thêm một khoảng thời gian mà thôi......

Nhưng lời này làm sao có thể nói với hắn được chứ?

Nhiếp Lăng Vũ không nói nữa.

Dù sao thì hắn nhất định phải có được người trước mắt này, bất luận như thế nào cậu cũng chỉ có thể trở thành người của một mình hắn.

Đu quay đã chuyển đến phía dưới......

"Lăng Vũ, chúng ta đi xuống đi."

Bạch Ngọc làm như không có chuyện gì xảy ra, nắm tay Nhiếp Lăng Vũ, đi xuống đu quay.

Không ngờ là khi cửa vòng đu quay mở ra, có một đám phóng viên dày đặc đứng ở cửa.

Tổng tài tập đoàn Nhiếp thị bỏ ra một số tiền lớn như vậy cầu hôn người yêu.

Chuyện này trong lúc nhất thời trở nên xôn xao huyên náo.

Các phóng viên đều nghe tiếng mà đến.

"Chúc mừng Nhiếp tổng cầu hôn thành công!"

Dù sao cũng không ai nghĩ Bạch Ngọc sẽ từ chối Nhiếp Lăng Vũ, vậy nên lúc này đều là những lời chúc mừng ùn ùn kéo đến.

Các loại lời nói lấy lòng truyền đến không ngừng.

Nhưng không ai chú ý tới sắc mặt Nhiếp Lăng Vũ càng ngày càng khó coi.

-

Cách đó không xa Bạch Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng.

Muốn cậu ta trơ mắt nhìn Bạch Ngọc cứ hạnh phúc như vậy ư?

Sao có thể?

Nhưng không sao, cậu ta còn đòn sát thủ chưa dùng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top