TG1: Một Trời Sao Sáng Cũng Không Sánh Bằng Người (7)
"Xin lỗi." Không có gì bất ngờ xảy ra cả, hắn cũng chưa đồng ý lời mời vớ vẩn này, nhưng vẻ mặt trông cũng cũng không tức giận.
"Đêm nay tôi không nằm viện được."
Quả nhiên, không hổ là Cố Đình Nghiêu, đã từng là vương tử dương cầm, khí độ không tầm thường chút nào...
Trong lúc nhất thời, phần lớn người vây xem đều không hẹn mà cùng âm thầm tán thưởng.
Không nghĩ tới ý niệm vừa lóe, đã thấy chính chủ mở miệng nói tiếp, thế nhưng nói với thiếu niên "xấu xí" đang không có vẻ mất mát nào ở phía đối diện.
"Nhưng... Tôi có thể chờ cậu ở ký túc xá."
Quả nhiên là Thẩm Mạch không biết tự lượng...!??
"Cái gì!?" Không khí vào giờ phút này lại đình trệ lần nữa.
Nhân viên công tác tổ tiết mục bên cạnh Cố Đình Nghiêu thất thanh kêu lên, quả thực không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe.
"Tiếp nhận vô điều kiện sao?" Thiếu nữ Chủ Thần khóe môi càng cong lên, lời tuy như thế, nhưng cũng hiểu được ý tứ của hắn.
Trong tiết mục《Thần Tượng Dưỡng Thành》 , ký túc xá của luyện tập sinh được phân theo cấp bậc.
Cứ mỗi sau khi công bố bảng xếp hạng, đều sẽ căn cứ vào biến động cấp bậc mà điều chỉnh.
Từ ban A đến ban F, điều kiện ở mỗi ký túc xá khác cấp bậc cũng không giống nhau.
Ban F là ban kém cỏi nhất phòng 8 người, đi lên trước nữa là phòng 6 người, phòng bốn người... Cho đến ban A, là phòng 2 người xa hoa nhất.
Bất quá, bởi vì nhân số ban A chỉ có 7 người.
Bởi vậy có một vị luyện tập sinh có một mình một phòng... Chính là Cố Đình Nghiêu.
"Đương nhiên không phải."
Dưới ánh mắt khó tin của những người xung quanh, thiếu niên tuấn mỹ khẽ cong môi mỏng, nói với cô.
Trong tiếng hút khí, hắn nhìn "cậu", mắt đào hoa xinh đẹp híp lại, trong mắt vậy mà hiện lên tia nghiền ngẫm cùng ác liệt.
Đến nhanh tựa như ảo giác.
Mà Nhan Vũ trước sau thần sắc thong dong, hiện lên ý cười trong sáng hoàn toàn không hợp với gương mặt hiện giờ, tiếp thu toàn bộ một giây biến sắc của đóa "cao lãnh chi hoa" này.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn cười với cô, một nụ cười nhạt nhẽo, che dấu tà khí.
"Tôi chờ cậu ở ban A."
Giọng nói thấp từ rơi xuống bên tai.
Cố Đình Nghiêu ngồi dậy, mắt liếc sang nhân viên đi theo bên cạnh đã hoàn toàn dại ra.
"Đi thôi."
...
Vài giây sau, bóng dáng cao gầy của thiếu niên dần khuất sau đám đông cứng đờ.
Để lại mọi người vừa mới vây xem tràng cảnh hỗ động không thể tin kia vẫn đang ngốc tại chỗ, chỉ cảm thấy bừng tỉnh giấc mộng.
Thiếu nữ Chủ Thần thì chỉ tự nhiên mà nhắm mắt lại, hứng thú trong lòng đã hoàn toàn bị khơi lên.
Này xem như... hạ chiến thư với cô sao?
Nguyên bản, còn muốn bắt người lại nghiên cứu một chút.
Hiện tại xem ra, chơi với hắn một lát, cũng không sao.
Ể.
Có lẽ, đây là thứ gọi là tình thú giữa người yêu với nhau sao?
Con ngươi u quỷ hiện lên một tia ý cười, Nhan Vũ sung sướng thầm thở dài, đột nhiên nghe phía sau truyền đến giọng nam miễn cưỡng bình tĩnh.
"Thẩm, Thẩm Mạch."
*
"Thẩm Mạch, vừa rồi cậu thật sự quá xúc động."
Một lát sau, phòng bệnh, Giang Cảnh Nhiên ngồi trên ghế, nhìn Nhan Vũ trên giường bệnh, vẻ mặt vô cùng không ủng hộ.
"Sao cậu lại đi chọc vào Cố Đình Nghiêu?"
Rõ ràng kiếp trước, Thẩm Mạch với Cố Đình Nghiêu luôn không có giao thoa gì.
Tuy rằng Cố Đình Nghiêu sẽ giải nghệ nhanh thôi, nhưng mà, vẫn phải đề phòng vạn nhất...
"Thẩm Mạch, nghe anh nói, về sau cách xa anh ta ra chút. Vừa rồi nhiều người chứng kiến, vạn nhất bị người ta đăng lên mạng, fans của anh ta công kích cậu... Nếu buổi tối cậu cần người bên cạnh, không phải có anh rồi sao?"
Giang Cảnh Nhiên nói, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười bất đắc dĩ, vẻ mặt tràn ngập lo lắng.
Hoàn toàn không OOC.
"Nhưng..." Nhan Vũ chớp chớp mắt, ngữ khí chân thành nói.
"Fans của anh cũng rất đáng sợ nha."
"..."Giang Cảnh Nhiên hóa đá trong một giấy, vừa muốn nói gì đó --
Nhan Vũ đã giành mở miệng trước, sâu kín thở dài.
"Lại nói em hại anh té ngã. May mắn ông trời phù hộ, mặt của Giang ca vẫn không sao..."
Cái này, thần sắc của Giang Cảnh Nhiên thực sự có chút không nhịn được.
Mặt không sao?
Ông trời phù hộ?
Nếu không phải lúc anh ta hôn mê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top