TG1: Một Trời Sao Sáng Cũng Không Sánh Bằng Người (6)

Ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, hắn ngược sáng mà đến, dung mạo nhất thời không nhìn rõ.

Chỉ có thể thấy vóc dáng cao gầy thon chắc, cùng một thân khí chất xuất chúng đến cực điểm.

Vẫn là quần tây đen, sơ mi trắng.

Nhưng, lại hoàn toàn khác với khi biểu diễn.

Cúc áo gài sát đến tận nút đầu tiên.

Cổ tay áo bằng phẳng, ống quần phẳng phiu.

Ngay cả góc áo ở cổ tay cũng chỉnh tề không một nếp nhăn.

Hoàn toàn là bộ dáng quý công tử lịch thiệp.

Thiếu nữ Chủ Thần cong môi đầy hứng thú, đôi mắt thấp thoáng dưới lớp tóc mái hiện lên tia quỷ quyệt, hoàn toàn khóa mục tiêu.

Cùng lúc đó, dường như đối phương cũng có linh cảm mà chuyển tầm mắt qua.

Dưới ánh sáng, khuôn mặt đẹp đến mức không giống người dần dần trở nên rõ ràng.

Xung quanh có tiếng hút khí vang lên.

Tựa như ánh sao sáng, được vạn chúng chú mục.

Mà khoảnh khắc kia, thiếu niên chỉ nhìn vào mắt cô.

Trong thoáng chốc hai mắt giao nhau, đôi mắt đào hoa tựa trời sinh ẩn tình kia, lạnh lùng mà liếc tới, thần sắc vừa lạnh nhạt lại vừa phong lưu.

Nhưng vẫn mang theo mị lực lệnh người hít thở không thông, thậm chí toát ra cổ hương vị khác hoàn toàn so với trên sân khấu.

Nhan Vũ đột nhiên cười khẽ lên.

Sau đó, vào khoảnh khắc hắn muốn liếc mắt di chuyển sang nơi khác, cô bước nhanh tới trước.

“Từ từ.”

Lúc âm hưởng réo rắt của “thiếu niên” vang lên, đoàn người vừa mới bước vào bệnh viện nhìn Nhan Vũ đột ngột xuất hiện, không khỏi nhíu mày.

“Thẩm Mạch, cậu tỉnh rồi?”

Nhan Vũ thì chỉ nhìn người nọ đứng ở giữa đám đông.

Đây là người yêu tương lai “chuyển thế” của cô ở tiểu vị diện sao, hay… thần hồn bám vào người?

Thiếu nữ Chủ Thần thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, đối lập với nam nhân ma mị ở trong đầu, hứng thú càng sâu.

Đối với thần mà nói, ký thể chẳng qua là thể xác, bộ dáng cũng có thể thiên biến vạn hóa.

Chỉ có linh hồn mới là căn bản.

Tuy rằng hình tượng không giống nhau, nhưng cô có thể cảm giác được, hơi thở linh hồn của bọn họ, có cùng nguồn gốc.

Nhan Vũ chớp chớp mắt, nhớ tới nam nhân phiêu tán thành sương trong ký ức.

Chẳng lẽ người gọi là người yêu tương lai của mình trong tương lai cũng gặp phải chuyện gì đó, thần thể tán loạn.

Cho nên chỉ có thể dấn thân vào trong ba ngàn thế giới, chờ cô tìm về sao?

Chẳng qua thì hiện nay, hình như hắn… không có ký ức gì về mình đâu.

Suy nghĩ thật nhanh, cô đột nhiên mở miệng, nói ra cái tên mà hắn đã kêu mình phải nhớ.

“Bạc Dĩ Uyên.”

Thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh, môi mỏng hé mở, chỉ nói: “Cậu nhận sai người.”

“Thẩm Mạch, cậu sao lại thế này?” Nhân viên đi theo bên cạnh hốt hoảng sợ Nhan Vũ té tới mức hỏng đầu.

“Cậu quên cả luyện tập sinh của tiết mục…”

“Cố Đình Nghiêu.” Nhan Vũ lại cười, đổi về cái tên trong trí nhớ của nguyên chủ.

“Cậu phát bệnh à?”

Giọng điệu vậy mà mang theo vài phần sung sướng.

“Aizz tôi nói cậu sao lại thê ́này…”

“Ừ.” Trong tiếng la hét ầm ĩ, Cố Đình Nghiêu vẫn bình tĩnh như cũ.

Chỉ là, khi đối mặt với "đồng bạn" bị cho là vai hề mà ngày xưa cũng chẳng quen biết gì lần nữa, đôi mắt lãnh đạm kia nhẹ liễm, che lại một tia sáng không rõ ý vị.

Ầy.

Chợt cảm thấy, người nào đó vốn không là cái bộ dáng… chính phái này nha?

Nhan Vũ chớp chớp mắt, phẩm vị trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không khỏe, nhìn hắn, chân thành nói.

“Anh muốn nằm viện không? Thật ra, phòng bệnh của tôi còn chưa có bạn cùng phòng đâu…”

Chúng mục nhìn trừng, nhìn “thiếu niên” đang mang gương mặt bị tàn phá tự nhiên đến cực điểm mà đưa ra lời mới với top “cao lãnh chi hoa” “thần nhan”.

“Anh đêm nay, có muốn ngủ cùng tôi không?”

Không khí đột nhiên đình trệ.

Tất cả những người trong phạm vi mấy dặm, nghe thấy được đều ngây dại.

Giang Cảnh Nhiên vội càng đuổi đến thì càng thêm khiếp sợ mà cứng lại, trong đầu chỉ còn một ý niệm.

Thì ra, Thẩm Mạch này, tên ẻo lả này, thật sự là gay?

Một giây, hai giây.

Xung quanh như cũ là một mảnh trầm mặc.

Đến khi nhân viên tổ tiết mục đi theo hoàn hồn, đang muốn há mồm răn dạy ——

Cố Đình Nghiêu rốt cuộc cũng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top