TG1: Một Trời Sao Sáng Cũng Không Sánh Bằng Người (3)

Giang Cảnh Nhiên nhìn "thiếu niên" đang hôn mê trước mắt.

Tóc mái ướt sũng mồ hôi đã được gạt sang một bên, vài vệt trầy da trên gương mặt tái nhợt vừa rồi đã được y tá xử lí khẩn cấp, trông rất ghê người.

Vừa thấy thế, tóc mái của Thẩm Mạch bây giờ thậm chí còn khó nhìn hơn tóc mái lúc trước, khiến cho lớp trang điểm cay mắt kia trở nên càng thêm thiếu thuận mắt.

Nhưng, Giang Cảnh Nhiên cũng biết, một khi "cậu" đã dứt bỏ cái kiểu trang điểm quỷ dị kia rồi, sẽ lóa mắt biết bao nhiêu.

Chỉ cần một sân khấu, một hình tượng tương phản, cái thứ rác rưởi xấu xí trong mắt mọi người, sẽ lập tức trở thành "mỹ thiếu niên" dốc lòng nghịch tập, sau đó nếu còn đào ra được cuộc sống nỗ lực của một kẻ xuất thân từ cô nhi viện, sẽ lập tức nổi lên một đợt sóng người hâm mộ.

Hơn nữa sau này trưởng thành trong phong ba bão táp của tiết mục, đến cuối cùng, vậy mà lại đánh bại những luyện tập sinh của các công ty lớn chuyên nghiệp, C vị xuất đạo.

Tựa như một truyền kỳ.

Mà khiến cho tiền đồ của đối phương rẽ sang bước ngoặt, là ngay ngày hôm nay, là ngay tại sân khấu vừa rồi.

Chẳng qua, đó mới là phát triển theo hướng đúng.

Lúc này đây, người cuối cùng tạo nên truyền kỳ... sẽ chỉ có anh ta mà thôi.

Giang Cảnh Nhiên nghĩ, cầm kéo nhoáng lên, nhanh như chớp nhằm vào gương mặt của "thiếu niên" đang nằm trên cán.

Trên gương mặt tuấn tú vẫn luôn duy trì thần sắc ấm áp, cũng nhịn không được lộ ra tia đắc thắng.

"Tích --" một âm thanh máy móc bỗng vang lên trong đầu anh ta.

"Kiểm tra đo lường phát hiện biểu tình của ký chủ có dao động, xin hãy lập tức khống chế tốt bản thân, không được phá vỡ hình tượng mỹ cường dịu dàng ấm áp đã thiết lập!"

"Cậu..." Giang Cảnh Nhiên lập tức khôi phục thần sắc lo lắng, trong đầu lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

"Đây chỉ là lén."

"Sai rồi, ký chủ muốn trở thành thần tượng đủ tư cách, thì lúc nào cũng phải khống chế tốt thiết lập con người. Nếu ký chủ đã chọn thiết lập con người gốc của mình là Thẩm Mạch trước kia, vậy thì càng phải làm tốt hơn so với cô ta..."

"Được, tôi biết rồi!"

Thầm hét lên một tiếng, Giang Cảnh Nhiên áp xuống bực bội, kéo trong tay lại nhằm về phía "thiếu niên" kia lần nữa.

Ánh mắt lại không tự giác lướt qua mảnh da thịt vô tình lộ ra trên cổ áo, bạch sứ như ngọc.

Không biết vì sao, anh ta đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô.

Y như một cô gái vậy...

Trong lòng giật mình, phát hiện chính mình vậy mà lại nổi lên tâm tư quỷ dị, Giang Cảnh Nhiên thầm mắng bản thân, lập tức cảm thấy biến động của xe.

Rốt cuộc xe cứu thương cũng ngừng.

"Tới bệnh viện rồi! Tiên sinh, ngài làm đến đâu rồi?"

Y tá vốn đang liên hệ với bệnh viện ở bên kia thùng xe cũng đã cúp điện thoại, đang muốn trở về chỗ này...

Tiếng đèn flash bên ngoài xe đồng thời mơ hồ mà truyền tới bên tai --

"Tới lúc rồi!" Giang Cảnh Nhiên vội định thần lại, lại chần chờ mà hạ kéo xuống, muốn cắt đi quần áo toàn thân của "thiếu niên".

Nhan Vũ bám vào người lại vẫn không nhúc nhích như cũ.

Cho đến khi lưỡi kéo sắc nhọn sắp chạm vào cổ áo...

Điện quang thạch hỏa, ở một thế giới mà con người không thể nhìn thấy, một giới liên bạch ngân bỗng dưng biến ảo từ trên cổ tay cô mà ra.

-- Đây là xương của cô, đích thân rút ra từ trong cơ thể rách nát kia.

Chỉ vì đúc thành vũ khí, trong quá trình phải vận chút thần lực để đúc nên.

Thật nghèo mà...

Nhưng mà, đây là đúc từ khi nào cơ?

À.

Hình như là trước khi tới vị diện này?

Một khắc hoảng hốt, hồi ức trong đầu hỗn loạn xoay chuyển.

Nửa giây sau, cô xác nhận.

Ừm, chính là trước khi tới vị diện này...

Tạp niệm bay loạn trong đầu, ánh sáng lạnh trên đầu ngón tay chợt lóe.

Sợi dây thừng uốn lượn kia đã vô thanh vô tức mà bắn ra, ngay vào khoảnh khắc Giang Cảnh Nhiên cúi người kia, trói lấy gót chân người này.

Cảm giác không trọng lượng đột nhiên đánh úp lại.

Giang Cảnh Nhiên thậm chí không biết sao lại thế này, đó là một cú lảo đảo.

Anh ta nặng nề té xuống trên một đống dụng cụ cứu thương.

Ầm một tiếng, đau nhức thoáng chốc nảy lên.

...

Tiếng thét thảm thê lương cùng với tiếng vang lớn quỷ dị nháy mắt vang khắp thùng xe.

Bên ngoài xe, đám truyền thông bát quái tụ tập trước cửa bệnh viện như là uống phải máu gà, khiêng trường thương đoản pháo, chụp tách tách loạn cả lên.

"Bên trong là luyện tập sinh Thẩm Mạch của 《Thần Tượng Dưỡng Thành》 sao? Xin hỏi tại sao cậu ta lại thét thảm thế?"

"Chẳng lẽ là đang cấp cứu sao? Thẩm Mạch có nguy hiểm gì đến tính mạng sao?"

"Tổ tiết mục có giải thích thế nào về sự cố sân khấu lần này, nếu ảnh hướng đến mạng người, liệu có bị đình chỉ không?"

...

Truy vấn che trời lấp đất theo đó mà vang lên.

Không ai tỏ vẻ quan tâm một luyện tập sinh không có gì tốt trong mắt đại chúng.

Ngược lại, đám truyền thông hưng phấn căng to mắt, hận không thể thấy một cỗ thi thể thương tích nặng nề không thể trị lập tức được kéo ra từ xe cứu thương.

Mà nhân viên y tế và nhân viên đi theo của tổ tiết mục《Thần Tượng Dưỡng Thành》 ngồi ở trước thùng xe đều không rõ tình huống, chỉ có thể vừa lớn tiếng xua đuổi, vừa nôn nóng mà mở cửa xe ra.

Nhưng, giây tiếp theo.

Sau khi cửa thùng xe được mở ra, mọi người thấy rõ tình cảnh bên trong, nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top