TG1: Một Trời Sao Sáng Cũng Không Sánh Bằng Người (11)

Trên thực tế, Nhan Vũ đến được ký túc xá luyện tập sinh của tổ tiết mục, đã là rạng sáng.

Thời gian này, ngoại trừ một vài người vẫn còn khắc khổ ngâm mình trong phòng luyện tập, phần lớn luyện tập sinh đều đã về phòng nghỉ ngơi.

Không nghĩ, “cậu” mới bước vào khu ký túc xá của nguyên thân, đã đụng phải một người quen.

Đúng là Giang Cảnh Nhiên.

Nhan Vũ chớp chớp mắt, người làm ra vẻ không sao mà đi lên trước, hô: “Giang ca.”

Giang Cảnh Nhiên đang quay lưng, nghe vậy hoảng sợ, sau khi quay đầu thấy rõ là “cậu”, mặt không khỏi khẽ biến sắc.

Phải biết rằng, từ tối hôm qua đến giờ, suốt một ngày một đêm.

Anh ta gần như không chợp mắt, thuê không biết bao nhiêu thuỷ quân, thậm chí dùng gần hết tích phân để đổi đạo cụ “Xoay Chuyển Phong Bình”, mới khó khăn mà đè ép dư luận đang bôi nhọ mình.

Còn có, chuyện bị tài xế taxi quăng ra khỏi xe, đều truyền khắp ký túc xá luyện tập sinh.

Có thể nói mặt trong mặt ngoại đều mất hết rồi.

Hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy đầu sỏ gây tội, Giang Cảnh Nhiên chỉ hận không thể…

“Thỉnh ký chủ bảo trì thiết lập nhân vật!”
Giọng điện tử máy móc truyền đến, anh ta hít một hơi thật sâu, cuối cùng… Vẫn nở nụ cười ấm áp đúng chuẩn.

Chỉ là có thêm vài phần tinh thần mệt mỏi.

“Thẩm Mạch, hôm qua em đăng Weibo… Là cố ý?”

“Giang ca, anh nói gì vậy?” Nhan Vũ giọng điệu khó hiểu.

“Em cảm động quá, nên mới đăng Weibo nha.”

“Em…” Giang Cảnh Nhiên khẽ nhíu mày, còn chưa trả lời, một giọng nam vang dội đã truyền đến.

“Ca, cậu ta đang dán anh để lăng xê đấy, với loại người này thì có gì tốt để nói?”

Lời còn chưa dứt, liền thấy một nam sinh nhỏ gầy vọt ra từ bên phải hành lang ký túc xá, trong tay còn kéo theo cái va li trông rất quen mắt.

Cùng lúc đó, không ít người tầng này đều thò đầu ra từ phòng mình, bát quái xem trò hay mới nổi lên.

“Vu Khải, đừng nói vậy…”

Chúng mục nhìn trừng, Giang Cảnh Nhiên lắc đầu với nam sinh kia, lại nhìn về phía Nhan Vũ, hoàn toàn giống như vị đại ca bi tình đang chấp nhất không thể chấp nhận việc bị huynh đêh phản bội, nắm chặt quyền.

“Thẩm Mạch, em không có cái tâm tư kia đâu, đúng không?”

Thấy thế, luyện tập sinh vây xem vừa lúc chứng kiến, không cấm đều vì hắn cảm thấy không đáng giá, lại nhịn không được muốn nhìn xem bên kia đáp lại thế nào.

Vì thế giây tiếp theo.

Bọn họ nhìn thấy “thiếu niên” mảnh khảnh kia thở dài, giọng điệu càng nặng nề hơn.

“Giang ca, sao anh lại nghĩ như vậy? 《Từ Điển Ngôn Ngữ Hiện Đại》 giải thích, ‘lăng xê’ là tuyên truyền khuyếch đại tầm ảnh hưởng. Tình hữu nghị giữa chúng ta, chẳng lẽ không phải thật sự thế sao?”

Mọi người: ???

Giang Cảnh Nhiên đơ người, muốn cãi lại…

Lập tức thấy “thiếu niên” trước mắt cười sâu kín.

“Em hiểu sao… Người như em vậy, sao có thể xứng làm huynh đệ tốt nhất chứ? Giang ca, không, luyện tập sinh Giang Cảnh Nhiên, sau này, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.”

Nói, còn đúng lúc lui ra sau ba bước.

“…”

Luyện tập sinh vây xem ngơ ngác nhìn phát triển trước mắt, thậm chí đầu óc cũng bị uốn cong đột ngột, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng không khỏi cảm thấy có lý.

Hình như…

Đúng là thế.

Cho dù Giang Cảnh Nhiên không hiểu mà cự tuyệt, nhưng anh ta đã thực sự thừa nhận Thẩm Mạch là huynh đệ tốt.

Hơn nữa, tuy rằng Thẩm Mạch mượn này mà soát cảm giác tồn tại, nhưng ảnh hưởng ác liệt, hình như căn bản không được cái chỗ gì tốt…

Một trận tĩnh mịch.

Cho đến vài giây sau, nam sinh được xưng là “Vu Khải” kêu kên.

“Nói hươu nói vượn!” Cậu ta rống lên, nhất thời lại cũng không biết phản bác thế nào, chỉ có thể đẩy cái va li trong tay ra.

—— Là rương hành lý ban đầu của “Thẩm Mạch”.

“Thẩm Mạch, nếu cậu muốn rút lui thì đi nhanh lên giùm cái!”

“Ai nói tôi muốn rút lui?” Nhan Vũ kỳ dị nói.

Hả?

Nhóm luyện tập sinh vốn tin vào lời đồn cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới…

“Với cái mặt sứt sẹo này, cậu còn dám tiếp tục dự thi?”

Vu Khải cười nhạo, không e dè nói ra tiếng lòng của mọi người, lại nói.

“Còn nữa, giường đệm của cậu vừa mới dột nước, căn bản ngủ không được! Cậu vẫn nên cút đi thì hơn, đi tới hơn nửa đêm, nói không chừng còn có thể tìm được một khách sạn!”

——

Cặn bã → Nhan Nhan: Cút đi, tìm một khách sạn!
Người nào đó: Khách sạn Bạc thị, em đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top