TG1: Một Trời Sao Sáng Cũng Không Sánh Bằng Người (10)

Ồn ào náo động cứ luẩn quẩn bên tai.

“Thiếu niên” đang trong giấc mộng đẹp nhăn lại mi, nháy mắt phán đoán ra luồng hơi thở ngoài cửa kia không hề nguy hiểm, duỗi tay với lấy cái ghế dựa bên mép giường, là cái ghế dựa Giang Cảnh Nhiên đã ngồi ngày hôm qua…

Quăng một cái.

Một tiếng vang lớn.

Thế giới an tĩnh.

Nhan Vũ ôm chăn, nặng nề ngủ lại lần hai.

Một hồi lâu, “cậu” mới đứng lên, sau khi thong thả rửa mặt, đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên mở cửa.

Vừa vặn, đối mặt với vị khách không mời mà đến kia cùng với y tá mới tới.

Bốn mắt nhìn nhau, cô gái diện mạo tú lệ lo lắng mà mở to đôi mắt ngấn nước, ủy khuất nói.

“Thẩm Mạch, vừa rồi sao em lại không để ý tới…”

“Hân Đồng tỷ.” “Thiếu niên” sắc mặt tái nhợt, ngữ khí suy yếu mà đánh gãy lời cô ta, khập khiễng lùi ra sau hai bước.

Trên mặt còn mang biểu cảm không giống như đang giả vờ đau đớn.

“Ngại quá, vừa rồi chị luôn miệng thúc giục em, em vội vàng đi lại mở cửa, không cẩn thận làm đổ ghế…”

?

Cô gái bị gọi là “Hân Đồng” sửng sốt, bản năng cảm thấy không thể có chuyện như vậy ——

Y tá bị vội vã kêu tới đã nghiêm mặt, quay đầu lập tức quở trách cô ta một trận.

“Thì ra chuyện là như vậy. Ai, cái cô này, thăm bệnh hay là đòi mạng thế? Còn nói bản thân người bệnh không muốn mở cửa?!”

Thật lâu sau.

Dịch Hân Đồng bị xả một đống câu răn dạy vất vả lắm mới mời chị y tá kia đi được, xoay người, nhìn “thiếu niên” đã không sao cả mà ngồi lại giường, nhịn không được nói.

“Thẩm Mạch, em, em thật quá đáng!”

Tiếng nói mềm mại đi kèm oán giận truyền đến.

Nhan Vũ nhấc mắt, nhìn cô gái trước mặt —— cũng chính là người đại diện của nguyên thân Dịch Hân Đồng, ánh mắt đột nhiên đặt lên vật mà chị ta mang theo trên tay.

“Hân Đồng tỷ, chị nói gì vậy?”

“Thiếu niên” vô tội mà chớp chớp mắt, tóc mái dày nặng buông xuống.

Nhìn kỹ lại, thân hình tinh tế, tư thái ưu nhã này, đã là quý khí đến cực hạn.

Nếu xem nhẹ gương mặt trầy xước lúc này đây, sẽ hoàn toàn xứng với danh “mỹ thiếu niên” trong truyền thuyết.

Dịch Hân Đồng vốn đang chất vấn “cậu” cũng không khỏi hoảng hốt.

Đến khi hoàn hồn, cô ta lại càng thêm ủy khuất.

Nếu lúc trước không phải bị bộ dáng này của đối phương mê hoặc, làm sao bản thân có thể dính vào vết nhơ lớn như vậy?

“Hừ, không nói này nữa.”

Khẽ cắn môi, Dịch Hân Đồng nhớ tới ý đồ của mình khi đến đây, vội nói.

“Thẩm Mạch, vụ việc sân khấu lần này của em thật sự là quá không cẩn thận, còn liên lụy tới Giang Cảnh Nhiên. Em biết không, hiện tại em đang bị bôi đen rất ghê trên mạng? Còn mặt của em… Chị nghĩ, em nên dứt khoát giải nghệ nhân bê bối này đi, vừa rồi chụ đã liên hệ tổ tiết mục…”

“Giải nghệ?” Nhan Vũ bỗng dưng lên tiếng, ý cười trong sáng.

“Ai cho chị quyền lợi, tự tiện quyết định thay em vậy?”

“Em!” Dịch Hân Đồng thoáng chốc trừng lớn mắt.

“Chị là người đại diện của em! Hơn nữa tình huống của em…”

“Tình huống của em không cần phiền Hân Đồng tỷ lo lắng, mà thật ra tình cảnh hiện tại của Hân Đồng tỷ càng không ổn hơn kìa.”

“Thiếu niên” Chủ Thần hừm một tiếng, giây lát liền đào ra bí mật của vị này trong “thông tin thế giới”.

“Chị nói xem, nếu như Liễu tổng biết chị và chồng của bà ấy sớm đã có ái muội, còn duy trì liên hệ ‘chặt chẽ’ với Giang Cảnh Nhiên đã phản bội công ty, sẽ có chuyện gì đây?”

Gương mặt xinh đẹp của Dịch Hân Đồng nhất thời một mảnh trắng bệch.

“Em…” Em làm sao biết được?

Cô ta hơi hé miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười phúc hậu và vô hại bên môi “thiếu niên”, bỗng dưng run rẩy.

Cả phòng tĩnh mịch.

Dịch Hân Đồng dời mắt, nhất thời không dám nhìn Nhan Vũ nữa.

Mà thì Nhan Vũ nheo mắt lại, ánh mắt lại lần nữa khóa chặt bịch đồ ăn trên tay cô ta.

“Đây là gì?”

“A?” Dịch Hân Đồng nhìn, theo bản năng mà trả lời: “Là tào phớ ngọt…”

Giây tiếp theo.

Liền thấy ánh mắt của “thiếu niên” hoàn toàn sáng lên.

*

Sau khi thuận lý thành chương mà “đoạt thực”, Nhan Vũ vừa sung sướng nhấm nháp thứ mỹ vị “nhất kiến chung tình”, vừa sai khiến Dịch Hân Đồng liên hệ với tổ tiết mục, nhanh chóng hủy bỏ việc giải nghệ.

Không phải là cảm thấy có hứng thú lắm với tiết mục này.

Chỉ là vì chính diện giao phong càng lợi cho việc đòi nợ.

Còn có…

Cái người đã hạ chiến thư cho cô, không phải còn đang chờ cô ở kí túc xá sao?

Bàn tính trong lòng đánh xong.

Buổi chiều, “thiếu niên” Chủ Thần mang kết quả kiểm tra sức khỏe không có gì đáng ngại mà xuất viện, điệu thấp mà chạy về kí túc xá của tổ tiết mục《Thần Tượng Dưỡng Thành》 vào ban đêm.

Lại không ngờ, đêm này “cậu” vừa trở lại, thế nhưng đã đạt được cơ hội “ngủ chung” với người kia ——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top