Chương 2:

Ngoài cái giường có drap màu hồng thì căn phòng của nguyên chủ cũng khá giản dị, màu chủ đạo là hai màu đen trắng. Cô thật sự hoài nghi tính cách thật sự của nguyên chủ đấy.

Không phải nữ phụ nhà giàu, xinh đẹp thường đi cùng với ăn chơi xa xỉ sao? Căn phòng tiêu chuẩn cũng phải vàng rực lấp lánh chứ!

Nằm trên giường, Từ Diệu Vi chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình.

Có lẽ từ cái lúc cô trượt vỏ chuối lao thẳng mình xuống cầu thì đã ngủm củ tỏi rồi, không biết thế lực vĩ đại nào đó đã đưa cô đến đây. Chỉ có thể trở thành Từ Diệu Vi thật sự ở thế giới này cô mới có thể sống tiếp, và nhiệm vụ phá hoại đôi CP chính mới giúp cô không đi theo bánh xe số phận của cái thân thể này.

Nhưng cũng không sao cả, sống ở thế giới trước cô cũng chỉ là kẻ mồ côi không cha không mẹ, ở thế giới này có cha có mẹ không phải tốt hơn sao.

Nhưng với điều kiện là cô phải vượt qua sự kiện trả thù của tên tra công thâm độc kia.

Sự việc hôm nay hai người đó lên giường được với nhau cũng nhờ một phần do nguyên chủ giúp đỡ đấy.

Đáng lẽ ra, nguyên chủ muốn bỏ thuốc Chu Trác Hi để thành công ngủ với anh ta không ngờ bị Lương Chính Vũ phát hiện, không biết dùng cái gì đập ngất nguyên chủ, không kịp ném người đi đành phải nhét cô xuống dưới giường.

Còn anh ta ở trên dựa theo kịch bản mà vờ bất đắc dĩ ăn sạch Chu Trác Hi.

Sau sự kiện này chính là lúc anh ta sẽ trả thù, lấy gậy ông đập lưng ông, phá hoại hết thanh danh của nguyên chủ, cuộc đời của cô liền đánh dấu chấm hết.

Đang cố gắng vận đầu óc để suy nghĩ cách đối phó với tương lai sau này của mình thì cửa phòng bị người đẩy ra. Từ Diệu Vi nhíu mày, rõ ràng lúc nãy khi vào cô đã khóa trái cửa, không ngờ người này còn có cả chìa khóa phòng của cô.

Lương Chính Vũ lười biếng dựa vào cửa, đôi mắt yêu mị nhìn thẳng vào mắt cô. Khuôn mặt này, trong trí nhớ của thân thể này quá quen thuộc rồi, quá trình trưởng thành của hắn ta cùng với Từ Diệu Vi chân chính từ từ lướt qua đầu cô.

Đôi mắt xếch đào hoa kia nhìn người ta đều cảm thấy có gì đó vừa yêu thương vừa chiều chuộng nhưng cô lại nhìn thấy trong đó là những hận ý cùng khinh thường ghét bỏ. Bản chất của hắn ta, bây giờ chính thức lộ ra rồi.

- Từ Diệu Vi, người của tôi mà cô cũng dám mơ tưởng ư? Hay là cô chê cuộc sống quá tốt đẹp chăng?

Từng lời từng lời được thốt ra nhẹ nhàng đến thế nhưng lại làm cho người ta không tự động mà lạnh hết cả người.

Quả nhiên là BOSS lớn, đe dọa người khác cũng có trình độ siêu việt như vậy.

- Anh Chính Vũ, anh nói gì vậy? Ai là người của anh cơ?

Từ Diệu Vi cực kỳ ngây thơ nói, không phải chỉ là một cái sắc mặt thôi sao, cuộc đời của cô từ trước đến giờ đều nhìn sắc mặt của người ta mà sống.

- Haha, Tiểu Bạch Thỏ? Cô đừng có giả vờ nữa, người cô đã đụng vào thì đừng có trách tôi.

Nghe tới đây, Từ Diệu Vi khuôn mặt ngơ ngác, sau đó thái độ cô thay đổi cực đa dạng, khuôn mặt kinh ngạc, sau đó là không thể tin, rồi lại trắng bệt.

- Là Thầy... Hi sao?

Cô khó khăn nói, khuôn mặt tràn ngập đau khổ.

- Tôi nghĩ cô đã biết từ lâu rồi cơ. Hôm nay để tôi bắt gặp, cuộc sống của cô sau này chắc khó khăn rồi.

Lương Chính Vũ gõ gõ tay vào thành cửa, khóe mắt liếc nhìn Từ Diệu Vi từ đầu đến cuối, sau đó hắn ta thong thả quay lưng bước đi.

- Tại sao chứ?

Từ Diệu Vi gọi với theo, thấy anh ta đứng lại, cô nói tiếp.

- Chuyện tôi thích Thầy Hi ai ai cũng biết, anh cũng chưa bao giờ nói mình cùng thầy có quan hệ gì? Vậy thì tại sao tôi không thể đụng vào? Anh đi chậm thì sao lại trách người khác ăn hết phần của mình chứ?

Nghe Từ Diệu Vi truy vấn, Lương Chính Vũ chỉ mỉm cười nhưng không quay người lại đối mặt với cô.

Hắn ta chỉ lạnh lùng nói một câu.

- Bây giờ thì đã là người của tôi, mặc dù cô chưa đụng vào còn giúp tôi nhưng chỉ cần đã có suy nghĩ như vậy, tội chết được miễn không có nghĩa tội sống sẽ tha, từ giờ lo chuẩn bị tinh thần đi. Vị hôn thê thanh mai trúc mã của tôi ạ.

Vừa nói hắn ta vừa cười lớn, sau đó khuất bóng sau cửa phòng. Mẹ ơi đúng là con quỷ mà.

Nếu cô muốn sống thì phải rời xa con quỷ này. Không hiểu sao thân chủ lúc trước chưa gặp Chu Trác Hi cũng yêu say yêu đắm tên ác ôn này đấy.

Hắn ta nói đúng, cuộc sống sau này của cô bên cạnh hắn ta chắc chắn sẽ rất khổ sở rồi, không được, phải bảo toàn cái mạng này thì cô mới phá hoại CP được chứ.

Nghĩ nghĩ, Từ Diệu Vi liền bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc.

Bây giờ Lương Chính Vũ mới bắt đầu trả thù cô, danh tiết hay danh dự của cô vẫn chưa bị làm sao, nên Từ Gia không phải không có chỗ cho cô.

Tốt nhất là về nhà nhanh nhanh, trốn sau lưng của Từ Diệu Hâm, cô không tin không thoát được một kiếp này.

À, nhắc đến Từ Diệu Hâm đây là anh trai của Từ Diệu Vi, đối thủ một mất một còn của Lương Chính Vũ, chỉ có kẻ vô dụng như Từ Diệu Vi mới bị biến thành vật hy sinh thôi.

Nói gì thì nói, chỉ là một người đàn ông đẹp chút thôi mà, vậy mà hết đàn ông lẫn phụ nữ đều tranh giành. Chu Trác Hi đúng là hồng lam họa thủy.

* * *

Từ Diệu Vi đu đưa chiếc xích đu một cách nhịp nhàng, làn váy màu vàng nhạt lung lay theo từng sự chuyển động của xích đu.

Bầu trời một mảnh vàng nhạt nhưng không thể nào che lấp đi ánh vàng trên thân người con gái ấy.

Chỉ có trời mới biết, tâm trạng cô vui sướng như thế nào.

Đã ba ngày kể từ khi cô rời khỏi Lương Chính Vũ trở về Từ Gia, phải nói cuộc sống ở đây còn sung sướng hơn tiên. Ba ngày cô không đi học chỉ ở nhà sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cũng tránh cho không gặp mặt tên tra công khi ở trường, cô đang suy nghĩ không biết có nên chuyển trường hay không.

Nhưng nếu chuyển trường thì cô sao phá được bọn họ chứ. Đang suy nghĩ không biết phải nên làm gì.

Từ Diệu Vi với tay lấy chùm dâu tây ở bàn nhỏ bên cạnh bỏ vào miệng, chân vừa đung đưa theo xích đu vừa suy nghĩ.

- Diệu Vi.

Nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc kêu tên mình, Từ Diệu Vi nhìn đến hướng âm thanh phát ra.

Khi thấy người đàn ông tuấn tú đeo cặp mắt kính đeo bóng kia, khuôn mặt cô bỗng nở nụ cười tươi rói, vội vàng nhảy xuống chạy đến chỗ người nọ.

- Anh.

Cô ngọt ngào gọi, vừa lúc nhìn thấy Từ Diệu Hâm, cô liền nghĩ ra cách để phá hoại đôi CP kia.

Cô vui vẻ chạy lại chỗ anh mình, dịu dàng ôm anh trai một cái để thể hiện sự vui mừng. Về Từ Gia ba ngày, người anh trai cùng huyết thống này đi công tác không thể gặp, hôm nay gặp cũng vừa đúng lúc, cứu vớt cho linh hồn bé bỏng của cô.

- Đã lớn thế này rồi mà làm như con nít vậy, sau này ai muốn lấy em chứ?

Đây là câu cửa miệng của Từ Diệu Hâm mỗi khi gặp Từ Diệu Vi, nói vậy thôi chứ người anh này cực kỳ yêu thương em gái mình.

Cô bĩu môi. Lúc này mới để ý ở phía sau anh trai còn có một người nữa, nhìn rõ khuôn mặt người này cô mới đùa giỡn nói.

- Nếu không ai lấy thì em sẽ gả cho anh trai phía sau này.

Vừa nói xong rất không nghĩa khí đẩy anh trai mình sang một bên. Tất cả ánh mắt đều dồn cả vào người đàn ông cao ráo, thanh tú, giản dị phía sau.

Đúng là gu của cô rồi.

Nếu nói Từ Diệu Hâm là loại tổng tài cao ngạo, ngoài lạnh trong nóng và rất thương em gái thì người đàn ông này lại một trời một vực.

Khuôn mặt anh ta thanh tú, ưa nhìn, quần áo lại là kiểu bất cần đời không màng thế sự, thật là khác biệt với khuôn mặt của anh ta.

Nghe câu đùa giỡn của cô, anh không lúng túng ngược lại cười rất vui vẻ.

- Em gái của Từ tổng quả nhiên là hài hước, được tiểu thư để ý là vinh hạnh của tôi.

Ý trước là nói với Từ Diệu Hâm, ý sau là nói với cô. Khuôn mặt tươi cười, đuôi mắt khẽ nhếch.

Đây quả là loại ngoài cười nhưng trong không cười, tươi cười là dao găm. Đúng là khác với anh trai của cô một trời một vực, bất quá cô thích.

- Được rồi, em đừng có quậy phá nữa, anh còn bận công việc.

Nói xong chuẩn bị dắt người đi.

- Không giới thiệu tên cho em biết sao?

Hiển nhiên là cô nói với người đàn ông thanh tú rồi, anh trai cô còn cần giới thiệu nữa sao.

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Lại thêm một nụ cười làm say mê lòng người, anh đẹp trai cứ thế cùng anh trai cô vào thư phòng.

Trong thư phòng thoáng mát, chỉ còn hai người đàn ông, một người thích đàn ông, một người không rõ thích giới tính gì, nhưng để hai người ở cùng nhau, Từ Diệu Vi lo lắng không thôi.

Cô chỉ cầu mong anh trai cô vẫn còn thích Chu Trác Hi mà không ăn tạp những người khác, anh trai à, làm ơn đừng ăn phần em đã chấm.

- Em gái cậu đúng là ý vị.

- Sao chứ, cậu để ý nó?

Vừa nói Từ Diệu Hâm vừa đem xấp tài liệu đã chuẩn bị trước đặt lên bàn.

- Cũng không hẳn.

- Trần Kiều, nếu cậu để ý, mình không ngại giao em gái mình vào hang sói đâu.

Từ Diệu Hâm khoái trá cười, quả thật đây là người anh trai rất yêu quý em gái như khi biết tin em gái mình đang cùng mình tranh giành một người đàn ông, Từ Diệu Hâm có hơi để ý. Tuy Lương Chính Vũ là vị hôn thê của em gái nhưng cậu ta lại là tình địch của anh, thay vì giao em gái cho cậu ta không bằng để em gái cho người trước mặt này, anh vẫn tin tưởng hơn.

- Vẫn là thôi đi.

Trần Kiều mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Cầm tài liệu trên bàn xem xét, hai người đàn ông bắt đầu cuộc thảo luận của mình để lại ngoài cửa Từ Diệu Vi đang nghe lén phải đau khổ. Thư phòng anh trai cách âm quá tốt, một tiếng âm thanh cũng không lọt qua được. Rốt cuộc cô từ bỏ, chạy về phòng của mình chuẩn bị kế hoạch lại gần trai đẹp, công cuộc phá hoại CP không biết đã vứt trên chín tầng mây nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top