Chương 30
Edit: Nhược Huyền Phi
Beta: Linh cute 211 + Wan
Chờ sau khi Tô Huỳnh trải qua vô số lần tuyệt vọng vì không thể giao tiếp, cô đã sắp không nhịn được muốn đánh chết tên Hoa Đại Điểu đang nhìn mình với vẻ mặt vô tội kia.
Cuối cùng cô thật sự không thể nhịn xuống, nhảy lên nhấc chân đạp Hoa Đại Điểu một cái. Hoa Đại Điểu thân hình đồ sộ, ngồi bất động, dường như như vẫn chưa rõ cô đang làm gì. Nhận thức được sức lực của bản thân quá nhỏ, Tô Huỳnh giơ tay nắm lấy bả vai của Hoa, mặc kệ ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái của hắn quen cửa quen nẻo mà sờ đến một cái vòng, phía trên treo chiếc lông tơ nhỏ màu xanh đang được Hoa đeo trên cổ, vừa chạm vào một cái liền rút ra.
Lúc này Hoa Đại Điểu mới có phản ứng, hắn đột nhiên ôm lấy cánh rụt về sau, thanh âm kéo dài, kêu:
"Đừng rút đừng rút!"
Về cái vòng mang lông chim màu lam được đeo trên cổ này của Hoa, đây chính là điểm yếu của hắn, giống như chỗ bị ngứa ở người bình thường, hơn nữa vòng lông chim màu lam kia là thứ hắn thích nhất, nếu như công kích nơi này, có thể đạt được hiệu quả rất lớn.
Đời trước, con chim ngốc này tự mình nói với cô. Đương nhiên cũng không ai có thể làm hắn mất cảnh giác, rút vòng cổ của hắn, nhưng Tô Huỳnh chỉ cần muốn rút thì sẽ rút được. Xét thấy cô là một cô nương tính tình tốt, rất hiếm xuất hiện trường hợp này, cho nên một vòng lông chim trên cổ kia của Hoa mới được an toàn.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tô Huỳnh xuất ra tuyệt chiêu, Hoa Đại Điểu lập tức buông vũ khí đầu hàng, liên thanh hô: "Ta biết ta biết, ngươi không phải giống cái cũng không phải giống đực, càng không cùng chủng tộc của bọn ta!"
Tô Huỳnh: "..."
Nếu đã biết rõ vậy sao lại cứ thích giả ngu thế!? Những thứ lúc nãy chỉ để cho vui thôi sao! Xem ta rung đùi đắc ý khoa tay múa chân rất thú vị sao!
Ý thức được con chim ngốc ở trước mặt đang cố tình chơi loại trò chơi mà cô vĩnh viễn không hiểu này, Tô Huỳnh phát hiện ra mình còn ngốc hơn con chim ngốc này, lại cảm thấy ngứa tay.
Nhận thức được sự hung mãnh của những loài chim hoang dã, trong lúc Tô Huỳnh còn đang mải nhìn cái vòng cổ của chính mình, suy xét xem có nên rút đi không, Hoa Đại Điểu bỗng nhiên nhanh như một cơn gió bay ra khỏi sào huyệt.
Hắn biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chạy!!
Không bao lâu sau, hắn lại quay về, rất hưng phấn tựa như đã hoàn toàn quên mất vừa nãy bản thân đã cố ý chạy ra ngoài "lánh nạn". Người ta thường nói trí nhớ của cá chỉ có bảy giây, Tô Huỳnh cảm thấy trí nhớ của Hoa cũng không thể nào lâu hơn, giống như chỉ có ba phút, sau ba phút sẽ chẳng nhớ gì nữa hết, điểm này có lẽ cũng có thể hình dung là mặt dày.
Hoa Đại Điểu không phải trở về tay không, hắn còn mang về rất nhiều đồ vật. Tỷ như mấy con chim toàn thân mang bộ lông trắng lúc này lại hỗn loạn vài cánh lông màu đỏ , to bằng đầu Tô Huỳnh, tổng cộng có ba con cuốn thành một chuỗi. Nhìn có vẻ như lúc chết rất vội vã, miệng chim nhòn nhọn mở ra, bên trong lộ ra hàm răng sắc bén vốn không thuộc về loài chim, lưỡi nhè ra, nhìn qua có vẻ chết rất không nguyện ý.
Loại chim này đời trước lúc Tô Huỳnh cùng Hoa ở bên nhau cũng đã từng ăn qua, nói chung bình thường Hoa sẽ không lựa chọn loại đồ ăn có màu sắc không tươi đẹp này, hắn đặc biệt thích phí sức lực đi tìm những loài chim có màu sắc rực rỡ, hoặc là giết thú làm thức ăn, xét thấy số lượng các loài chim đầy màu sắc so với thú vật chỉ có hơn chứ không có kém, cho nên đồ ăn của Hoa phần lớn là gia cầm, thói quen này phi thường kiên định. Chỉ có những lúc không có thời gian, hắn mới bằng lòng nhường một bước, bắt lấy đám chim có màu sắc không tươi đẹp như vậy, tỷ như loại chim này.
Ngoại trừ ba con chim chết không nhắm mắt này, còn có một đống trái cây bảy màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, rất đẹp. Chỉ cần là người ở Trái Đất, bất luận như thế nào, chỉ cần nhìn thấy đám trái cây xinh đẹp này nhất định sẽ không ăn, bởi vì thoạt nhìn có vẻ như có độc a.
Đương nhiên đây chỉ là tiêu chuẩn ở Trái Đất, ở cái nơi rõ ràng không phải Trái Đất này, tựa hồ cũng không phải là không dùng được, bởi vì đám trái cây bảy màu này Tô Huỳnh đời trước đã từng ăn qua.
Nói thật lúc đấy cô không hề muốn ăn, nhưng vì Hoa Đại Điểu có chấp niệm với loại trái này nên đã nhiệt liệt đề cử, quá nhiệt tình, quả thật giống hệt như nhân viên cửa hàng mỹ phẩm ở ven đường, xoay một vòng 360 độ đề cử. Lúc ấy bị hắn làm cho phát phiền, tự thuyết phục mình bằng các loại lí lẽ: "Nếu không ăn sẽ bị hắn làm phiền đến chết" và "ăn vào có chuyện gì nói không chừng lại quay về được", Tô Huỳnh mang theo sự bi thương ăn một xâu quả, về sau cũng không có chuyện gì.
Sau đó biến thành phòng chứa trái cây.
Trừ bỏ hai loại khác biệt vừa nhìn liền biết là cơm chiều này, Hoa Đại Điểu còn khiêng thêm một bó hoa, không đúng, là một cây hoa.
Người khác muốn hái hoa hoặc là hái từng đóa, hoặc là hái một cành, nhưng Hoa Đại Điểu không giống người bình thường, nếu hắn muốn hái hoa, tức là dùng một chân giẫm gãy thân cây, đem cả cái cây về. Cũng may rừng rậm mênh mông cái gì cũng không có, nhưng cây cối lại đặc biệt nhiều, nếu không chắc chắn đã sớm bị con chim không biết yêu quý cây cối thực vật này tàn phá hết cả.
Hoa Đại Điểu hưng phấn bắt lấy thân cây kéo về sào huyệt, Tô Huỳnh thật sự không nỡ nhìn, dựa vào cách hắn kéo, cây đại thụ này sẽ làm nứt cả sào huyệt mất. Thân cây lớn như vậy, rõ ràng không có khả năng đưa vào trong mà!
Tô Huỳnh không rõ Hoa nghĩ như thế nào, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng: đây là một con chim ngốc.
Vì thế cô đứng lên chỉ huy Hoa Đại Điểu lôi cây đại thụ đã kéo vào được một nữa kia ra ngoài, đứng ở bên ngoài sào huyệt chăm chú nhìn thân cây, thân cây nhìn sơ qua có vẻ như đã trụi lủi vậy mà lại mọc ra một bông hoa màu lửa hồng.
Màu của bông hoa giống y hệt màu lông của Hoa Đại Điểu, quả thật rất xinh đẹp, thấy Hoa Đại Điểu rõ ràng không nguyện ý đặt cái cây xinh đẹp mình vừa mang về ở bên ngoài, Tô Huỳnh liền tiến lên cẩn thận ngắt mấy cành hoa trông tạm ổn, đem vào sào huyệt.
Quả nhiên Hoa Đại Điểu lập tức vui vẻ, tung ta tung tăng đi sau mông Tô Huỳnh trở lại sào huyệt.
Tô Huỳnh đem mấy cành cho vào đế cắm, Hoa Đại Điểu dùng móng vuốt lấy ra một cành chọc chọc vào đầu Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh né tránh tập kích bất ngờ của hắn. Tên gia hỏa không nhẹ không nặng này cầm một nhánh cây lớn như vậy lại dám chọc vào đầu cô, không cẩn thận một tí sẽ lập tức chọc xuyên qua luôn. Tuy rằng Tô Huỳnh hiểu rõ tên ngốc điểu này sẽ không cố ý làm mình bị thương, nhưng sức lực của cả hai chênh lệch rất nhiều, mọi lúc đều có thể gây thương tích, cũng quá bi thương đi.
Hoa thấy Tô Huỳnh né tránh, bất giác gục xuống, đem nhánh cây ở trên móng vuốt để trước mặt Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh thở dài, ngắt ra một đóa hoa, cài lên tóc của mình.
"Như vậy được chưa?"
Hoa nhìn chằm chằm đóa hoa trên đầu Tô Huỳnh, đôi mắt sáng long lanh, đem tất cả số hoa mà hắn có đặt trước mặt cô.
Tô Huỳnh: Hoàn toàn không muốn cắm nhiều hoa lên đầu như vậy nhaaaa
Cuối cùng Tô Huỳnh giải quyết thế này, cô hái hết đám hoa xuống, cắm đầy vào đầu Hoa Đại Điểu, còn dùng một túi lớn đầy những dây cao su nhỏ cho hắn cố định lại. Mái tóc đỏ của hắn đi kèm với đám hoa đỏ thẫm này, tạo ra một loại cảm giác mới lạ.
Hoàng hôn dần xuất hiện trên đường chân trời, Hoa đem một đầu đầy hoa hồng cùng ba con chim trắng đến dưới gốc cây, chuẩn bị nấu cơm, đem ba con chim ném trên một tảng đá bị cháy đen, sau đó hắn từ hình dạng người chim biến thành con đại điểu màu sắc sặc sỡ, há mồm thổi lửa vào tảng đá. Lửa đỏ quét qua tảng đá cháy đen, tảng đá kia vừa dính lửa liền tự động cháy rực lên, khí thế hừng hực, trong chốc lát, Tô Huỳnh đang ngồi ở trên nhánh cây nhìn một màn này cũng đã nghe thấy mùi khét.
Đúng vậy, Hoa Đại Điểu hắn sẽ phun lửa.
Hoa Đại Điểu ăn thịt chín.
Trù nghệ của Hoa rất đơn giản thô bạo, thức ăn làm ra có hương vị cực kì tệ.
Con mồi dùng làm đồ ăn đó nếu lông có màu đẹp, Hoa Đại Điểu sẽ lột xuống, nếu là khó coi, Hoa Đại Điểu mới không thèm làm cái việc phiền phức đó, trực tiếp ném trên tảng đá thổi một hơi, bên ngoài bị thiêu đến cháy đen cũng trực tiếp ăn. Loại biện pháp làm đồ ăn này, nếu ăn ngon thì chính là gặp quỷ.
Làm một người có kinh nghiệm nấu ăn tốt, Tô Huỳnh nhìn một màn này nội tâm cũng không hề dao động. Đời trước cô ăn loại đồ vật có mùi khét này tận hai tháng trời, về sau thật sự nhịn không nổi nữa mới yêu cầu Hoa cho chính mình nấu cơm, vì muốn tìm về tôn nghiêm của người đầu bếp, cô đã phải bị sờ soạng một phen.
Khi trở về nhất định phải ăn thật ngon, Tô Huỳnh nhìn Hoa Đại Điểu đặt con chim đã bị nướng khét trước mặt mình, trong lòng chỉ nghĩ được một câu như vậy.
Ba con chim đen như mực, Tô Huỳnh ăn một cái chân đã no rồi, dư lại đều là Hoa Đại Điểu ăn, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhai đống đồ ăn đen như than, còn có thể nghe thấy tiếng nhai giòn tan. Thấy Tô Huỳnh nhìn, nhanh chóng cười một cái, than đen rớt đầy đất, tựa như thiểu năng trí tuệ.
Tô Huỳnh từng nghe hắn nói, tộc đàn của bọn họ, chim trắng là nam, chim đen là nữ, chỉ có hắn từ lúc sinh ra tới nay không giống bọn họ, là con chim trống màu sắc rực rỡ. Chim cái sinh ra hắn vứt bỏ hắn, cũng may tộc đàn không có xua đuổi, cho nên thời điểm Hoa nhỏ bé yếu đuối nhất mới không bị đói chết, một mình một con chim nghiêng ngả lảo đảo trưởng thành.
Hắn nói khi còn nhỏ nếu bắt được con mồi đều sẽ ăn sống, về sau các tộc nhân thấy hắn ăn sống đều ghét bỏ hắn, còn có con chim trống tuổi tác không chênh lệch với hắn là mấy luôn cùng hắn đánh nhau đã nói cho hắn phải phun lửa đốt chín thức ăn. Tiểu Hoa Hoa nghĩ thầm, phun lửa có gì khó chứ, vì thế, sau mỗi lần tìm được con mồi hắn đều trực tiếp phun lửa vào, phun xong lửa lại ăn, rất thô sơ, sau khi hắn lớn hơn một tí đã bắt chước những con chim khác rời tộc đàn sinh hoạt, trước nay không hề cảm thấy như vậy có gì không đúng, vì thế loại món ăn hắc ám này liền kéo dài đến tận bây giờ.
Nói cách khác, con chim ngớ ngẩn này trước giờ chưa từng được ăn qua thứ gì thật sự ngon, quả thật là một con chim bị thiểu năng trí tuệ khiến cho người khác không thể không thương.
Sau khi ăn xong ba cục than kia, Hoa Đại Điểu dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi ngủ. Giờ phút này sắc trời đã bất tri bất giác chuyển thành màu đen, bởi vì sào huyệt được đặt trên cây cao, một tia nắng cuối cùng còn có thể xuyên qua đám lông chim được gắn thành rèm cửa kia mà tiến vào. Tô Huỳnh lấy ra hai viên đá trong bộ sưu tập màu sắc rực rỡ của Hoa.
Viên đá này ban ngày nhìn qua rất bình thường, nhưng vào buổi tối, sau khi không còn ánh sáng, viên đá sẽ phát ra một tí ánh sáng nhàn nhạt, giống như cái đèn ngủ. Trong balo của Tô Huỳnh không có thứ gì có thể chiếu sáng, vào buổi tối cô lại không thể nhìn thấy rõ giống như Hoa Đại Điểu, liền đem hai khối đá tản ra ánh sáng nhu hòa này đặt ở bên cạnh.
Hoa nhìn thấy động tác của cô, thì thầm hai tiếng:
"Ngươi thích cục đá này? Ta biết một chỗ có thật nhiều a!"
Hắn nói xong liền hấp ta hấp tấp bay ra ngoài, Tô Huỳnh còn chưa kịp nói câu nào hắn đã bay đi, cô xõa tóc ra, sau đó chiếm một chỗ nhỏ trên cái ổ mềm mại, mặt hướng ra cửa, nằm xuống.
Vào lúc cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên một chấn động xảy ra làm Tô Huỳnh hoảng sợ, nhìn lên, cửa đá bị một viên đá siêu cấp lớn chặn lại.
Tô Huỳnh: "......"
Cuối cùng viên đá bị đặt dưới nhánh cây.
"Đây là khối đá mặt trăng lớn nhất rồi!" Hoa kiêu ngạo nói.
Tô Huỳnh: "Đúng vậy, to đến mức không để vào trong được"
"?" Hoa không rõ nguyên do, "Ngươi thích không?"
Tô Huỳnh không nói gì, Hoa sờ sờ bên trong lông chim một chút, lại cầm ra hai cục đá lớn bằng bàn tay, "Lớn nhất không thích, hai khối thích không?"
Tô Huỳnh: Ngươi nói xem làm thế nào mà ngươi có thể để hai cục đá này vào cánh được vậy!!!
Hoa lại lục lọi trong cánh, đào ra viên đá vừa bằng móng tay cái: "Loại này là nhỏ nhất? Thích không?"
So với những thứ này, Tô Huỳnh càng muốn biết bên trong cánh của hắn có phải là có không gian hay không, cô nắm lấy cánh của Hoa và dùng sức lắc mạnh, run rẩy, Hoa vô tội nhìn cô, cũng phối hợp run run cánh, bùm bùm rơi xuống đầy đất những viên đá lớn lớn bé bé đang nỗ lực phát sáng.
Cuối cùng những viên đá này tất cả đều đặt ở bên cạnh giường, vào lúc khuya, bên trong sào huyệt vì những cục đá này mà hình thành một loại ánh sáng ấm áp.
Lúc ngủ Hoa sẽ biến thành dạng chim, móng vuốt bị áp xuống dưới, miệng chim thật dài gác bên giường, cả thân thể súc thành một đoàn, nhìn qua lông xù xù. Tô Huỳnh ngủ ở bên cạnh hắn, dựa gần đám lông xù xù kia, Hoa còn dùng cánh che đậy thân thể cô, giống như một cái chăn màu sắc rực rỡ.
Ngủ đến nửa đêm, Tô Huỳnh lảo đảo tỉnh lại. Cô cảm thấy cả người vô lực, đầu đau như sắp nứt ra. Giơ tay sờ thử, quả nhiên là nóng đến phát sợ. Tô Huỳnh không chút kinh hoảng, tiếp tục yên ổn ngủ ở dưới đôi cánh ấm áp.
Đời trước, lần đầu đi vào thế giới này cô cũng sốt một trận, đại khái là bởi vì thể chất của nhân loại không thể tiếp nhận đồ ăn và không khí ở đây. Nhưng chỉ cần nhịn qua lần này mọi thứ đều sẽ bình thường trở lại, lần trước cô có thể chịu được, lần này nhất định cũng có thể. Tô Huỳnh yên lặng an ủi chính mình, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu bị chạm chạm.
Tô Huỳnh ngẩng đầu nhìn thử, phát hiện Hoa cũng đã tỉnh, đang dùng miệng dựa lại gần Tô Huỳnh, một đôi mắt đen tuyền ẩn ẩn hiện vẻ lo lắng. Tô Huỳnh duỗi tay sờ miệng của hắn, cười nói: "Không có việc gì, ngày mai sẽ ổn thôi"
Cô nói xong, nằm một lát lại ngủ.
Hoa cảm nhận được thân thể bên cạnh quá nóng, nhẹ nhàng thì thầm vài tiếng trong cổ họng, sau đó đem đầu đưa qua cọ cọ Tô Huỳnh, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hàng lông mi run rẩy của cô, vẫn không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top