Chương 2

Edit: Dân

Beta: Miêu Nhi + Linh

"Được rồi, khóc cái gì, anh sẽ nghĩ cách để Thường Mạn Tinh nhìn trúng Tiểu Trạch rồi nhận nuôi nó. Chờ Tiểu Trạch chính thức trở thành con trai trên pháp luật của anh là nó có thể thừa kế công ty, đến lúc đó em là mẹ đứa nhỏ đương nhiên cũng được lợi. Được rồi, ngoan, lần trước em nói muốn căn hộ ở khu Lục Thủy đúng không, qua hai ngày nữa anh sẽ mua cho em."

Hà Tiên Dương tắt điện thoại, xóa nhật ký cuộc trò chuyện, điều chỉnh gương mặt đang không kiên nhẫn trở về gương mặt dịu dàng ấm áp như ngày thường. Sau đó hắn sửa sang lại tây trang rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Thường Mạn Tinh cũng trùng hợp mang túi xách bước ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ, son môi cũng màu đỏ nốt, tóc dài hơi uốn cong xõa ở sau lưng, nhìn qua giống như một đóa hoa hồng yêu kiều. Ánh mắt Hà Tiên Dương lóe lên vẻ kinh diễm, hắn đi tới vươn cánh tay mình ra, dùng đôi mắt tràn đầy vẻ yêu thích và mê luyến nhìn chằm chằm Thường Mạn Tinh: "Hôm nay em thật xinh đẹp, nhưng sao bỗng nhiên em lại muốn mặc váy đỏ vậy? Từ trước tới nay anh chưa thấy Mạn Tinh mặc váy đỏ bao giờ, không nghĩ tới lại hợp như vậy."

Thường Mạn Tinh là đại tiểu thư có tính tình kiêu ngạo, người theo đuổi cô không biết có bao nhiêu nên ánh mắt của cô rất cao. Lúc còn học ở trong trường đã có danh hiệu là mỹ nhân cao lãnh, trước nay chỉ thích mặc những màu nhẹ nhàng thanh lịch như trắng, vàng, xám, đen nhạt. Hà Tiên Dương chưa bao giờ thấy cô mặc màu đỏ rực lửa như bây giờ. Mặc dù trong lòng hắn có ý kiến với Thường Mạn Tinh nhưng cũng không thể không thừa nhận Thường Mạn Tinh là một mỹ nhân, mặc trang phục khác nhau thì lập tức phong thái sẽ khác nhau.

Có một người vợ như vậy, cho dù không thích nhưng lấy được cũng nở mày nở mặt, trong lòng Hà Tiên Dương vô cùng đắc ý.

Thường Mạn Tinh liếc mắt nhìn cánh tay hắn, cô không duỗi tay ra mà đưa túi xách cho hắn, còn mình thì dẫm lên giày cao gót bước ra ngoài cổng lớn: "Đi thôi."

Hà Tiên Dương cứng đờ, siết chặt chiếc túi kiểu nữ trong tay, sau đó mỉm cười đi theo sau.

Tài xế mở cửa xe cho hai người, Thường Mạn Tinh nhìn người tài xế thành thật hiền hậu kia một cái, sau đó phất tay nói: "Hôm nay chú không cần lái, tôi tự mình lái xe." Nói xong lập tức ngồi vào ghế điều khiển.

Hà Tiên Dương đi theo phía sau cô muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn trở về. Hôm nay còn có việc quan trọng phải làm, việc nhỏ này cứ để Thường Mạn Tinh làm chủ vậy.

Nhưng nhìn phương hướng xe lăn bánh, cuối cùng Hà Tiên Dương cũng không nhịn được: "Mạn Tinh, con đường này hình như không phải tới Viện phúc lợi nhi đồng Minh Nhã, em không biết đường đúng không? Hay là để anh lái..."

Thường Mạn Tinh cũng không nhìn hắn, chỉ cười nói: "Hửm, em biết mà, nhưng em muốn dẫn anh đến nơi này trước."

Hà Tiên Dương hơi nhíu mày lại, giọng điệu vẫn tính là dịu dàng: "Mạn Tinh em muốn dẫn anh đi đâu?"

"Anh tới rồi sẽ biết, bây giờ em đang lái xe anh đừng nói chuyện, nếu làm em phân tâm, xảy ra tai nạn thì không tốt lắm đâu." Thường Mạn Tinh không chút để ý nói.

Đời trước Hà Tiên Dương và Mạnh Thải Kỳ sắp xếp vụ tai nạn làm cô mất đi hai chân, còn bắt cô dọn vào viện điều dưỡng vừa tồi tàn vừa ồn ào đó. Cô còn nhớ rất rõ ràng, lúc người này đi thăm cô, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng ấm áp như bây giờ, nhưng giọng điệu lại vô cùng độc ác nói cho cô biết, Thường gia sụp đổ, cha cô chết, anh trai ngồi tù, Thường Mạn Tinh cô sống chết thế nào cũng không có ai quan tâm.

Tâm trạng hai người trên xe khác nhau, một chặng đường tới Viện phúc lợi nhi đồng Lam Thiên không ai nói gì. Hà Tiên Dương vừa nhìn thấy tấm bảng của Viện phúc lợi đã không nhịn được hỏi: "Không phải đã nói chúng ta sẽ đến Viện phúc lợi nhi đồng Minh Nhã sao?" Nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình quá lạnh lùng, hắn vội vàng làm dịu lại: "Bên đó anh đã sắp xếp hết rồi, tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta."

Thường Mạn Tinh xuống xe, mở cửa ra rồi quay đầu cười với hắn: "À, tối hôm qua trước khi ngủ em vô tình nhìn thấy tin tức của Viện phúc lợi nhi đồng Lam Thiên, lập tức sửa lại ý định, chưa kịp nói cho anh biết. Em bỗng nhiên muốn tới đây xem thôi, nếu như không vừa ý, chúng ta lại tới Viện phúc lợi nhi đồng Minh Nhã, được không?"

Hà Tiên Dương còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý, chẳng qua trong lòng hắn lại nghĩ thầm, hình như mấy ngày hôm nay hắn không nắm bắt được suy nghĩ của vị đại tiểu thư này. Nhưng tất cả đều bị hắn quy kết cho chuyện cô biết mình không mang thai được nên tâm trạng trở nên vô cùng kém cỏi. Vì vậy hắn biểu hiện cực kì rộng lượng, mang theo khuôn mặt cười đi vào Viện phúc lợi cũ kĩ kia.

"Cô chính là cô Thường tối hôm qua gọi điện đến đây đúng không, hoan nghênh hoan nghênh, tôi là cô giáo Ngô."

Một người phụ nữ hơi béo đi ra, bà ta nhìn đôi vợ chồng trước mặt mình, chà, là kẻ có tiền, nụ cười trên mặt cũng càng thêm chân thành: "Hôm nay bọn nhỏ đều ở đây, hai người tính khi nào thì đi xem bọn nhỏ?"

"Bây giờ đi." Thường Mạn Tinh quay đầu nhìn khắp nơi, cô không nhìn thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa trong sân, hơn nữa Viện phúc lợi này đã tu sửa lại một ít so với lần trước cô tới đây.

"Bọn nhỏ đều đang chơi ở trong phòng, mời hai người đi bên này." Cô giáo Ngô cười tủm tỉm dẫn đường ở phía trước, trong miệng thao thao bất tuyệt khen ngợi bọn nhỏ ở đây ngoan ngoãn, nghe lời đến cỡ nào, Thường Mạn Tinh chỉ thỉnh thoảng "Ừm" một tiếng, không nói gì nhiều.

"Không biết hai người muốn nhận nuôi con trai hay là con gái, bao nhiêu tuổi?"

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là hợp duyên với tôi là được rồi, đúng không Tiên Dương?" Thường Mạn Tinh nói.

Hà Tiên Dương chỉ có thể phối hợp làm ra dáng vẻ vợ yêu nói gì nghe nấy: "Đúng, nếu Mạn Tinh thích thì anh cũng thích."

"Đúng lúc hôm nay không có khóa học, bọn nhỏ đều đang học tập, chơi đùa ở đây. Mấy đứa nhỏ rất đoàn kết yêu thương nhau, đứa lớn hơn vô cùng hiểu chuyện, thường xuyên sẽ dắt mấy em nhỏ chơi đùa, đôi lúc sẽ dạy bọn chúng học." Cô giáo Ngô vỗ tay, hấp dẫn đa số ánh nhìn mấy bạn nhỏ trong phòng: "Đây là cô Thường, mấy đứa nhanh hoan nghênh vợ chồng cô chú tới đây tham quan."

Thường Mạn Tinh nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng cũng tìm được người mình muốn tìm. Mấy đứa nhỏ khác ngồi tụm ba tụm bốn lại với nhau, chỉ có một mình cậu là ngồi một góc trên chiếc ghế nhỏ, trước mặt là hai quyển vở. Những bạn nhỏ khác đều tò mò đánh giá hai người xa lạ này, chỉ riêng cậu là liếc mắt nhìn một cái rồi sau đó cúi đầu chăm chú làm bài tập.

Thường Mạn Tinh lại gần mấy đứa nhỏ, nhìn thấy chúng đang vẽ tranh, trời xanh mây trắng, có gia đình ba người, nét vẽ rất non nớt. Đang vẽ tranh là một đứa bé gái thanh tú đáng yêu, có chút chờ mong nhìn Thường Mạn Tinh. Mà Thường Mạn Tinh một câu cũng chưa nói đã đi lướt qua những đứa nhỏ khác.

Cứ đi dạo nhìn một vòng như vậy, cô giáo Ngô cũng không xác định được cô thích đứa nhỏ nào. Nhìn thấy cô chú ý một đứa bé nào đó, bà lập tức ở một bên nhẹ giọng giới thiệu khích lệ.

Thấy Thường Mạn Tinh giống như không ưng một ai, Hà Tiên Dương đi phía sau cô cuối cùng cũng yên tâm một ít.

Nhưng ai biết đúng lúc này, Thường Mạn Tinh ngừng lại trước mặt một đứa nhỏ đang cúi đầu ở trong góc, rất có hứng thú xem nó viết cái gì.

Đứa nhỏ vẫn luôn yên lặng cúi đầu làm bài tập, thấy cái tay xinh đẹp ở bên cạnh mới ngừng bút một chút, rồi nghe thấy vị nữ sĩ vừa thấy đã biết rất giàu có kia lên tiếng - Đây là câu đầu tiên cô nói kể từ khi bước vào đây.

"Đề này có cách giải đơn giản hơn, là như vầy."

Cô lấy một cây bút, viết cách giải vào chỗ trống bên cạnh đề mục của tờ nháp: "Như này không phải đơn giản hơn sao."

Tiểu gia hỏa trầm mặc kia liếc nhìn cô một cái, căn bản là không quan tâm, tiếp tục dựa theo phương pháp của cậu mà làm bài. Cô giáo Ngô ở bên cạnh khẽ nhíu mày khi thấy phản ứng này của cậu, vừa muốn giải thích đã nghe thấy Thường Mạn Tinh cười khẽ.

Cô hỏi cô giáo Ngô: "Đứa nhỏ này tên gì? Rất thú vị."

Cô giáo Ngô nghe thấy lập tức nhiệt tình giới thiệu: "Đứa nhỏ này tên là Lập Đông, năm nay mười hai tuổi, lớn lên hơi gầy yếu, rất thích yên tĩnh một mình, không thích giao tiếp với người khác, nhưng lại là một đứa nhỏ thông minh. Nó được đặt trước cửa Viện phúc lợi vào ngày lập đông [1], nên mới lấy tên đó cho nó. Mặc dù nhìn đứa nhỏ này rất gầy yếu nhưng thân thể lại vô cùng khỏe mạnh, cũng chưa thấy bị bệnh bao giờ."

[1] Tiết Lập Đông có thể rơi vào ngày 7/11 hoặc 8/11 dương lịch hàng năm. Thời điểm này bắt đầu mùa đông, ánh sáng và nhiệt độ tại nửa cầu bắc thay đổi giảm xuống rất mạnh.

"Ai, đứa nhỏ Lập Đông này lớn lên cũng có thể coi là đẹp trai, nếu không phải khi còn nhỏ té ngã sượt qua cục đá trên mặt đất, không chừng đã sớm có người nhận nuôi."

Té ngã sượt qua cục đá làm bị thương? Thường Mạn Tinh không tin lý do này, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, cô cũng không nhất thiết phải biết.

Thường Mạn Tinh ngồi xổm xuống, váy đỏ xòe ra trên mặt đất giống như một đóa hoa, cô lại gần đứa nhỏ, mỉm cười trìu mến nhìn cậu: "Con có đồng ý để dì nhận nuôi không, sau này con sẽ trở thành con của dì."

Lập Đông co rụt người lại gần vách tường, nắm chặt cây bút trong tay, đầu cúi xuống thấp hơn, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô giáo Ngô lập tức nói: "Đứa nhỏ này rất nhút nhát, tương đối sợ người lạ."

Thường Mạn Tinh cũng không để ý, chỉ tiếp tục nói: "Nếu con theo dì về nhà, sau này dì sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc con, bất kể là ai cũng không làm tổn thương con. Dì có thể dẫn con đi chơi, nấu những món ngon cho con... Bởi vì thân thể của dì không tốt nên có lẽ cả đời này dì không thể sinh con được. Vậy con có đồng ý trở thành con của dì không?"

Lập Đông cuối cùng cũng nhìn cô một cái, sau đó hơi gật đầu.

Sắc mặt Hà Tiên Dương ở phía sau lập tức trở nên khó coi.

Thủ tục nhận nuôi rất nhanh đã sắp xếp xong, những đồ vật ở đây có thể chuyển về sau, nhưng người thì Thường Mạn Tinh nhất định phải đưa trở về trước.

Lúc về là Hà Tiên Dương lái xe, Thường Mạn Tinh và Lập Đông ngồi ở phía sau. Hà Tiên Dương lên xe, đôi tay nắm chặt tay lái, cố gắng dùng giọng điệu vững vàng hỏi: "Mạn Tinh, bên Viện phúc lợi nhi đồng Minh Nhã chúng ta đã bàn bạc với họ rồi, tới cuối cùng lại đổi ý, hình như không tốt lắm đâu?"

"Gọi điện nói với bọn họ một tiếng là được rồi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Tiên Dương, chẳng lẽ anh không thích Lập Đông?" Thường Mạn Tinh vừa nói vừa nhìn đứa nhỏ im lặng đang ôm cặp ngồi bên cạnh mình.

Hà Tiên Dương vội vàng nói: "Không phải, chỉ là anh cảm thấy tuổi đứa nhỏ này hơi lớn."

Thường Mạn Tinh cười, dùng giọng điệu đùa giỡn đáp trả hắn: "Tuổi hơi lớn không phải càng tốt à, qua mấy năm nữa là có thể phụ giúp việc công ty cho anh rồi, anh cũng đỡ phải mệt mỏi."

Hà Tiên Dương mấp máy môi một chút, công ty của hắn không cần người khác nhúng tay vào, huống chi người này còn không phải con của hắn. Bàn tính thất bại, Hà Tiên Dương hít sâu một hơi rồi cười nói: "Cũng được, nhưng anh hy vọng mình nhận nuôi một đứa bé nhỏ tuổi hơn, có thể ở bên cạnh em nhiều thêm mấy năm, không bằng chúng ta qua bên Minh Nhã xem đi."

"Thôi, vậy là được rồi , Lập Đông rất có duyên với em, lớn như vậy là vừa chứ đứa nhỏ hơn em lại không biết chăm sóc. Nhanh về thôi, em hơi mệt."

Nghe giọng Thường Mạn Tinh đã có vẻ không kiên nhẫn, Hà Tiên Dương lập tức câm nín.

Mà Thường Mạn Tinh thì mỉm cười, nâng tay lên xoa đầu đứa nhỏ im lặng ở bên cạnh, lúc cậu nhìn qua thì mỉm cười với cậu một cái.

Ở trong ngôi nhà mà cậu sắp chuyển vào, chỉ có Thường Mạn Tinh cô mới là người duy nhất thích cậu. Còn về phần ông bố Hà Tiên Dương này, bọn họ chỉ cần ghét nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top