Chương 07
Cố Bạch Tức trầm mê trong thế giới cảm xúc, khoảng khắc cửa bị đá văng kia, y còn chưa kịp phản ứng.
Tôn Thanh Thanh đứng ngoài cửa lệ rơi đầy mặt nhìn y, thét to: "Cố Bạch Tức!"
Cố Bạch Tức quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch: "Thanh Thanh!"
Y vội vã rút ra, đẩy thiếu niên nằm trên ghế sofa xuống, vươn tay lấy quần mặc vào, Tôn Thanh Thanh cầm túi xách đập mạnh y một cái, chạy ra.
"Thanh Thanh! Thanh Thanh! Em nghe anh giải thích!" Cố Bạch Tức khó khăn mặc quần áo vào đuổi theo lấy người, bị cha Tôn Thanh Thanh Tôn Thiếu Hoa ngăn cản, Tôn Thiếu Hoa giơ tay tát y một cái, Cố Bạch Tức bị một cái tát này tát đến hoa mắt chóng mặt, nghe thấy Tôn Thiếu Hoa lạnh lùng nói: "Sau này tuyệt đối không được đến gặp con gái tao, loại người như mày, căn bản không xứng với Thanh Thanh!"
Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Tức nhìn thấy cha của Tôn Thanh Thanh Tôn Thiếu Hoa, người đàn ông này quyền cao chức trọng, dáng dấp khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, bụng bia vững vàng, mép tóc chỉnh tề, sống mũi cao cao, xương gò má nâng cao rất có khí thế, đôi mắt kia hệt như mắt rắn, nhìn người ta liền có cảm giác âm lãnh.
Bên cạnh ông ta còn có mấy tên vệ sĩ.
Cố Bạch Tức bụm mặt, một tát này của Tôn Thiếu Hoa, là đánh tôn nghiêm của y, tiền đồ của y, tương lai của y.
Cố Bạch Tức biết, người đàn ông này hôm nay nhìn thấy tình cảnh như vậy, sẽ không bao giờ đồng ý cho y lấy Tôn Thanh Thanh.
Tôn Thiếu Hoa đi rồi, thiếu niên run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò lên, Cố Bạch Tức nghiêng đầu nhìn lại, cậu run một cái, định lùi về phía sau, một khắc sau, liền bị Cố Bạch Tức nhấc lên một cái bình rượu trên bàn, mạnh mẽ đập về phía đầu của cậu.
Oành!
Máu tươi chảy xuống, thời điểm cảnh sát đến đem Cố Bạch Tức mang đi, Cố Bạch Tức vẫn còn đang giãy dụa.
Đáng lẽ không nên rơi vào hoàn cảnh như vậy, y rõ ràng có năng lực, chỉ cần cho y cơ hội, y nhất định sẽ trở thành một nhân vật như Tô Thừa, tại sao lại như vậy?
Không đúng, không đúng, không đúng! Không nên tiến triển như thế này! Rốt cục là sai ở chỗ nào?!
Rốt cục là sai ở chỗ nào, Cố Bạch Tức đại khái đến chết cũng không biết.
Cùng lúc đó, một tiếng leng keng vang lên bên tai Tô Thừa: "Chúc mừng kí chủ, số mệnh nam chính Cố Bạch Tức bị hủy hoại, giá trị số mệnh của nữ chính hạ xuống còn 71!"
Tay đang vẽ tranh của cậu nhất thời dừng lại, nhìn vệt màu quẹt một đường trên mặt tranh, thở dài, xé giấy vẽ tranh trên giá vẽ xuống ném vào thùng rác, một lần nữa treo lên một tờ giấy khác, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết bút lông cùng màu nước trên tay.
Tô Thừa quả nhiên vẫn động thủ.
Như vậy, tiếp theo, sẽ là Tôn Thanh Thanh.
Tôn Thanh Thanh không ngờ tới người con trai mình yêu tha thiết lại là một tên gay, nghĩ đến chính mình đã từng cùng y hôn môi, ghê tởm muốn ói.
Sau khi cô quay về nhà, vọt vào nhà vệ sinh nằm nhoài trên bồn rửa tay không ngừng nôn khoan, nước mắt vẫn luôn rơi: "Cố Bạch Tức! Anh là một tên lừa gạt! Anh là một tên xấu xa!"
Tôn Thiếu Hoa theo vào, lông mày nhíu thành một đường, lạnh lùng nói: "Con cũng biết y là hạng người gì, Thanh Thanh, nếu như không phải Tô tổng nói cho cha biết con ở thủ đô nói chuyện yêu đương, đối tượng không đáng tin cậy như vậy cha cũng sẽ không phát hiện, con xem mắt nhìn người của con như thế nào? Cha chọn con rể tốt cho con con cũng không thèm, xem trọng một tên gay! Con hoàn toàn không nghe lời cha gì hết! Giờ con đã biết chưa hả?"
Tôn Thanh Thanh chợt quay đầu lại, đôi mắt trợn trừng lên, trong mắt tràn ngập hận ý cùng sợ hãi nói: "Tô Thừa?!"
Tôn Thiếu Hoa lấy điếu thuốc từ trong bao ra bỏ vào miệng hít một hơi, gật đầu: "Tô tổng nếu chịu vì con chú ý này nọ, chắc chắn cũng có chút ý tứ đối với con, Thanh Thanh à, con cũng đã có chút hiểu biết, sắp tới phải bầu cử thị trưởng, ghế của cha có thể ngồi không vững nữa, còn muốn sớm nhìn con tìm được một người tốt."
Tôn Thanh Thanh cười ha ha, đôi mắt đỏ lên: "Nếu không phải do Tô Thừa! Con làm sao sẽ nhìn thấy tình cảnh đó? Không nhìn thấy tình cảnh đó, con với Cố Bạch Tức sẽ vẫn tốt đẹp! Cha còn muốn con đến gần anh ta? Làm anh ta vui lòng?"
Tôn Thiếu Hoa cả giận: "Mày có ý gì!"
Tôn Thanh Thanh đẩy ông chạy ra ngoài.
Ngón tay Tôn Thiếu Hoa nắm chặt lấy sợi khói phát run, vứt điếu thuốc lên đất lấy chân mạnh mẽ giẫm nát: "Sớm muộn sẽ tự mình hại mình!"
Ông nghe tiếng vang do đóng cửa từ trên lầu truyền xuống, viền mắt thoáng ướt.
Sau khi Cố Bạch Tức đánh người bị tống vào trại giam, mấy ngày sau, Tôn Thanh Thanh đến nhà Cố Bạch Tức.
Cô lục tung tùng phèo, tìm được sổ tay của Cố Bạch Tức, ngồi ở trên giường lật xem.
Trong sổ tay viết Cố Bạch Tức chán ghét cô, y chỉ vì không để cho người khác suy đoán lung tung, mới thuận thế đồng ý quen cô.
Tôn Thanh Thanh luôn vừa xem vừa khóc, mãi cho đến khi lật đến mặt sau, ngày ấy tân sinh viên nhập học, Cố Bạch Tức viết, y đối với Tô Hà nhất kiến chung tình, y tưởng có thể chờ đến khi mình ngang hàng với Tô Thừa, có thể thoát khỏi cô, là có thể đoạt lại Tô Hà, cưng chiều, hôn hai má Tô Hà, đặt Tô Hà dưới thân, cả đời đều không buông ra.
Tôn Thanh Thanh điên cuồng khóc lớn, đem sổ tay xé thành mấy mảnh, ném xuống đất dùng sức giẫm: "Chết đi! Chết đi! Tô Hà! Mày chết đi cho tao!"
Nội tâm đố kị nhấn chìm cô, Tôn Thanh Thanh đi vào nhà bếp lấy dầu tưới lên cuốn sổ tay, từ trong túi lấy ra chiếc bật lửa, châm lửa, ném xuống.
Cô co quắp ngồi dưới đất, cười đến dữ tợn.
Ngày hôm sau Tần Tư đi học, trước khi xuống xe Tô Thừa hôn một cái lên trán cậu: "Buổi chiều anh hai đến đón em."
Tần Tư nói tốt.
Tô Thừa thỏa mãn thả người xuống xe, lưu luyến nhìn theo một lát, lái xe đến công ty.
Lúc này chính là lúc đông học sinh nhất, học sinh nội trú, học sinh ngoại trú đều có mặt, lúc Tần Tư đi ngang qua hồ phun nước trong hoa viên, đụng phải Tôn Thanh Thanh, tóc tai cô bù xù, gò má tái nhợt, ngồi trên thành hồ, nhìn thấy Tần Tư: "Tô Hà, em lại đây một lát."
Tần Tư: "Hả?"
Cậu tiến lên đi tới bên cạnh Tôn Thanh Thanh, Tôn Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, lộ ra nụ cười thật tươi, cô nhấc ống tay áo lên, trong tay áo cất giấu một con dao găm, nhanh gọn lẹ đâm vào lòng Tần Tư.
Tần Tư chớp mắt một cái, cúi đầu xem, máu đỏ từ ngực chảy ra, Tôn Thanh Thanh ngửa đầu nở nụ cười, xung quanh vang lên từng tiếng hét chói tai.
"Giết người!"
Tần Tư nghĩ, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, cậu còn đang chuẩn bị buổi chiều cùng Tô Thừa đến quán cà phê uống một chén trà chiều, hai người còn đi xem thêm một bộ phim tên "Titanic", tối về đến nhà, tiến hành một hồi vận động dịu dàng trên giường.
Cậu cứ thế mà chết có lẽ không tốt lắm...
Trước mắt Tần Tư có điểm mơ hồ, bên tai nổ vang ầm ầm, quá đau, đau đến mức cảm thấy quá lạnh, cậu miễn cưỡng chống lên thành bể phun nước, giọt nước bắn lên người cậu, Tôn Thanh Thanh rút ra dao găm lần thứ hai đâm vào, còn sâu hơn lúc trước, thân thể Tần Tư lệch đi, gục xuống.
Cậu dựa vào trên thành bể phun nước, đôi mắt chậm rãi khép lại, máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, hai má cùng đôi môi chậm rãi mất đi huyết sắc.
Tô Thừa phía bên kia quay đầu xe ngoặt lại, nhìn đống sách Tần Tư quên mang theo để lại bên cạnh ghế tài xế, lắc đầu nói: "Quá không cẩn thận."
Anh lái xe vòng trở lại, thời điểm đậu xe lại thấy bên trong đang loạn cả lên, tim tự dưng đập thình thịch.
"Giết người!"
"Có người giết người!"
"Mau gọi 120!"
"Nhanh đi gọi hiệu trưởng! Nhanh lên!"
Quá nhiều người, anh không nhìn thấy Tần Tư, cầm sách đi vào đoàn người: "Phiền cậu nhường đường một chút!"
Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cũng không nhìn thấy bóng dáng thiếu niên, anh đẩy đoàn người ra, lảo đảo một cái, chen vào tận bên trong, dưới ánh mắt chăm chú nhìn về phía trên thành bể phun nước, đầu óc đột nhiên một mảnh trống rỗng, con ngươi kịch liệt co rút lại, sợ hãi mãnh liệt cùng tuyệt vọng quấn chặt tim anh, anh thiếu điều không thở nổi, yết hầu giật giật, tựa như mất đi giọng nói, không thể thốt thành lời.
Sách rơi trên mặt đất, anh nhanh chóng chạy đến, hai tay duỗi ra, run rẩy muốn ôm lại không dám ôm thiếu niên, cuối cùng đột nhiên ôm lấy, tay anh dừng lại bên cạnh chỗ dao găm cắm vào tim thiếu niên, nơi đó máu còn lưu lại, anh muốn che, lại sợ thiếu niên đau, không thể làm gì khác ngoại trừ thốt lên thanh âm khàn khàn: "Mau cứu em ấy..."
Giống như sắp tắt tiếng: "Mau cứu em ấy..."
Anh chôn đầu nơi hõm cổ thiếu niên: "Mau cứu em ấy —— mau cứu em ấy ——!"
"Tiểu Hà —— Tiểu Hà của anh —— các người mau cứu em ấy!"
Bên người là tiếng thét chói tai huyên náo, xa xa là tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân hỗn loạn...
Tô Thừa ôm thân thể lạnh như băng của thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, rất muốn ngủ, mà giấc ngủ này, muốn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top