Chương 05

Ngày hôm sau lúc Tần Tư tỉnh lại trên giường lớn Tô Thừa, đón ánh mặt trời, bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc.

"Có lỗi với anh thì anh có thể làm tôi đến hôn mê sao?" Ngữ khí cậu ai oán.

Đúng lúc này Tô Thừa mặc áo ngủ từ trong phòng rửa mặt đi ra, đối diện với gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của nam thần trước mặt, Tần Tư nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy cho dù cậu có nói xin lỗi thì hắn vẫn có thể đem cậu làm đến hôn mê.

Cậu làm bộ sợ sệt chui vào góc giường co lại.

Bước chân đang tiến tới của Tô Thừa nhất thời dừng lại, trầm mặc một hồi, nói: "Tiểu Hà... Xin lỗi."

Thân thể Tần Tư cứng ngắc một cái, nói xin lỗi, là muốn tới một lần nữa sao? Tôi đã chuẩn bị xong nhào lên đi.

Nhưng Tô Thừa lại đem bộ dáng cứng ngắc của cậu dịch thành chán ghét, trong lòng anh tê rần: "Em có muốn ăn cái gì không, anh hai xuống lầu nấu cho em..."

Tần Tư không đáp lại, tiếp tục làm đà điểu châu Phi co người trên giường. Cậu có hơi thất vọng.

Tô Thừa nói: "Em không nói lời nào nghĩa là đồng ý, anh xuống lầu nấu cơm cho em, thuốc mỡ anh để trên tủ đầu giường."

Tô Thừa quay người xuống lầu, Tần Tư nghiêng đầu, quả nhiên thấy thuốc mỡ trên tử đầu giường, Tô Thừa tối hôm qua làm quá ác liệt, phía dưới rất đau, cậu vươn người lấy thuốc mỡ, phun ra một ít ở trên tay.

Do dự một chút, cắm vào.

Mặt Tần Tư có điểm đỏ.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, thanh âm Tô Thừa vang lên: "Tiểu Hà em có thích..." Âm thanh lập tức dừng lại, ánh mắt như lửa, sáng quắc nhìn chằm chằm động tác của Tần Tư.

Tần Tư hoảng hốt, rút tay ra, "ba" một tiếng.

"Anh, anh đi ra ngoài!" Bên dưới sắc mặt tái nhợt của cậu nổi lên từng vệt đỏ ửng, vội vã đem chăn đắp lên người.

Tô Thừa lập tức đóng cửa lại, vội vã xuống lầu.

Hành động này khiến hai bên đều rất lúng túng.

Tô Thừa xuống lầu nấu cơm xong liền đem lên cho Tần Tư, Tần Tư co vào bên trong chăn, Tô Thừa ngồi bên cạnh khuyên một hồi lâu, cuối cùng trầm mặc một hồi: "Nếu như em thật sự chán ghét nhìn thấy anh... Ngày mai anh liền đi Mỹ..."

Trong lòng anh đang đánh cuộc, đánh cược vào sự ỷ lại của thiếu niên đối với anh.

Tần Tư nghĩ như vậy sao được, anh đi Mỹ tôi tìm ai đẩy ngã nam chính nữ chính đây, anh đi Mỹ rồi tôi làm sao có tính phúc sinh hoạt ban đêm đây.

Cậu vội vã vươn tới kéo lại góc áo Tô Thừa, cả giận trầm giọng: "Không được!"

Tô Thừa mừng như điên, nhưng để đạt được mục tiêu của mình, anh vẫn giả bộ mất mát: "Anh ở lại đây, chỉ khiến em khổ sở."

Tay Tần Tư vừa lôi vừa nắm áo anh thật chặt: "Không có... Em không có..."

"Không có gì?" Tô Thừa truy hỏi.

"Không có chán ghét... Không khổ sở..."

Tô Thừa mừng rỡ ôm lấy cậu cách một lớp chăn: "Tiểu Hà, vậy em yêu thích anh sao? Có không? Em yêu anh sao?"

Tần Tư: "..." Ha ha, vấn đề não tàn kém thông minh này muốn tôi trả lời như thế nào?

Cho nên cậu ngượng ngùng không nói lời nào.

Tô Thừa từ khi được cậu chấp nhận, cảm giác từ địa ngục lên tới thiên đường quá ư là tuyệt vời, nội tâm anh ngọt đến không chịu được.

Vào lúc này anh đột nhiên nhớ tới Cố Bạch Tức, ánh mắt lạnh lẽo, nội tâm đang ngọt ngào nhanh chóng lạnh xuống, ôm Tần Tư, nghiêm túc nói: "Sau này cách xa Cố Bạch Tức một chút."

Tần Từ dạ một tiếng.

Cậu vẫn còn chút ký ức chuyện tối hôm qua, không ngờ tới Cố Bạch Tức lại là người đi cùng đường đó nha.

Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn như vậy, tâm tình Tô Thừa rốt cục tốt cực kỳ, sờ sờ đầu tóc mềm của thiếu niên: "Anh trước tiên mang em đi rửa mặt, sau đó chúng ta cùng ăn cơm."

Tần Tư: "Dạ."

...

Tần Tư vốn tưởng một lần dữ dội kia chỉ là một lần.

Không nghĩ tới lại là mãi mãi.

Mỗi ngày đều tính phúc.

Khoảng khắc bị Tô Thừa đặt ở dưới thân, cậu mơ mơ màng màng nhớ lại năm tháng đơn thuần lúc mình mới tiến vào thế giới luân hồi đơn độc kia.

Thật vất vả nuôi lớn đứa cháu nhỏ, có thể tự sống cuộc sống của chính mình rồi, cậu có thể không kiêng dè bước vào giới diễn viên mở ra phong thái ảnh đế của chính mình, không ngờ tới, tất cả chỉ vì mở ra một cái máy tính.

Đợi đến lần thứ hai tỉnh lại, vẻ mặt lờ mờ bị ép buộc.

Cậu có nhiều hơn một cái hệ thống, cậu đã không còn ở thế giới hiện thực.

Bên trong hệ thống chỉ có một bức thư đề tên SGA.

Sau đó, cậu hiểu ra.

Ừm, Chủ Thần YU nghiên cứu phát minh mấy chục năm bị xao động, đoán chừng do tiến hóa quá nhanh, đến thời kỳ động dục, hormone sản sinh hơi nhiều, nếu như không kiềm chế, thế giới mạng inernet sẽ rất nhanh xảy ra một cơn bão.

Ở cái thời đại internet như cha mẹ này, không sai, anh có thể không có cha mẹ nhưng không thể không có mạng internet, một cơn bão mạng so với tận thế không có gì khác biệt.

Cuối bức thư nói cho cậu biết, vì khắc phục tai nạn này, tổ chức SGA này ra đời, bọn họ vận dụng công nghệ cao cùng siêu năng lực tự nhiên, tạo ra một thứ gọi là hệ thống, bởi vì thời gian gấp rút, chất lượng hệ thống chênh lệch không đồng đều.

Có hệ thống nắm giữ trí năng, có hệ thống nắm giữ nửa trí năng, có hệ thống thuần túy là ngu xuẩn, còn có hệ thống, chính là rác thải...

Ha ha, lại còn nói thêm, hệ thống của cậu là phát minh cuối cùng nghiên cứu ra, chưa được kiểm tra, không biết điểm yếu ở đâu, có chức năng gì.

Tần Tư lúc đó, còn ngây thơ nghĩ, mình đẹp trai như này, hệ thống được phân cho có thể vừa thông minh vừa có trí khôn.

Trên thực tế, sau khi trải qua mấy lần luân hồi, cậu không thể không thừa nhận, hệ thống của cậu không ngốc cũng không điên, cũng không phải rác thải, chỉ là được xếp vào ở giữa hai cái này không trên không dưới mà thôi...

Cấp bậc của nó gọi là, rác thải gấp ba lần.

Thời điểm xong việc Tần Tư cảm giác linh hồn mình cũng sắp bay ra ngoài, thân thể của cậu chỉ cảm nhận được một luồng ấm áp, sung sướng đê mê cũng chỉ đến như thế.

Tô Thừa vuốt gò má của cậu: "Thoải mái không?"

Tần Tư yếu ớt ừ một tiếng.

Tô Thừa không nhịn được nặn nặn khuôn mặt của cậu: "Mau ngủ đi."

...

Tần Tư trước khi ngủ nghĩ, cậu còn thể ngốc được bao lâu?

Đại khái là không được bao lâu.

Ngày hôm sau cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, vén chăn lên mở tủ treo lấy quần áo ra khó khăn mặc vào.

Tô Thừa ở dưới lầu đang làm điểm tâm.

Lúc Tần Tư rửa mặt xong xuống lầu, anh vừa vặn đem đồ ăn bưng lên trên bàn, mở tạp dề trên người mình ra, nói với Tần Tư: "Mau tới ăn."

Tần Tư còn có điểm buồn ngủ, dụi dụi con mắt. Tô Thừa nhìn thấy vội vã kéo tay cậu lại: "Dụi vậy vi khuẩn vào mắt bây giờ."

Tần Tư ừm một tiếng thu tay về, bị Tô Thừa đẩy tới bên cạnh bàn ăn, trong tay nhanh chóng bị nhét vào một đôi đũa: "Mau ăn đi, ăn xong anh còn phải chở em đến trường."

Khoai tây chiên giòn vàng óng, đậu phụ rán trong mềm ngoài cứng, hương thơm từ thịt nhồi rau muối tỏa ra, còn có loại súp đặc phủ bánh lên trên, kèm theo một ly sữa bò nóng.

Sau khi Tần Tư ăn xong Tô Thừa đưa cậu tới trường, rồi mới tự mình đi đến công ty.

Tô Thừa vừa đi chưa được bao lâu, Tần Tư liền gặp Cố Bạch Tức, Cố Bạch Tức nhìn thấy cậu mắt liền sáng lên, ôn nhu nói: "Lần trước thấy em uống say, định đưa em về, thế nhưng sau đó anh em liền đến đón, em đã khỏe chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top