TG1.8
Một nghi vấn nghe có vẻ lơ đãng bình thường, nhưng lại làm ngón tay Chung Nhiên siết chặt, đôi mắt đen kịt như có một cơn lốc thổi quét, cuộn trào tùy ý trong con ngươi.
"Không có." Hắn nói giọng khàn khàn.
"Thật sao?" Tô Yên Mị thiếu đi hứng thú, không nói tin hay không, nhưng biểu tình rõ ràng là không tin.
"Yên Mị, em tin anh." Chung Nhiên thấp giọng nói, nhìn gương mặt thờ ơ của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực không sao tả xiết.
Hắn không biết nên nói thế nào, làm thế nào để chứng minh, những tinh hạch này, hoàn toàn không hề được Từ U chọn lựa qua.
Hắn như một con thú bị cầm tù trong lồng, không sao tìm thấy lối ra, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ kéo tay cô, đặt túi tinh hạch đó vào tay cô.
"Yên Mị." Chung Nhiên nắm chặt tay cô, không cho cô buông ra. Đôi mắt đen thẳng tắp nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói, "Những lời anh nói khi chia tay, đều là lời nói trong lúc tức giận."
"Anh đúng là đã từng thích Từ U, cũng vì em giống cô nên mới cứu em, theo đuổi em. Nhưng trong một năm ở bên nhau này, anh cũng thực sự rất thích em."
"Trước khi đến đây, anh đã quyết định từ bỏ việc tìm kiếm Từ U, chuẩn bị tìm một căn cứ ổn định, sống thật tốt cùng em."
"Yên Mị, anh không tin là em không cảm nhận được."
Nguyên thân quả thật cảm nhận được, cho nên mới không thể chấp nhận được khi hạnh phúc tưởng chừng đã trong tầm tay lại tan biến.
Chung Nhiên không phải không thích Tô Yên Mị, chỉ là sự yêu thích đó, trộn lẫn quá nhiều thứ không thuần khiết. Đặc biệt là sau khi gặp lại Từ U, sự chú ý của hắn ngày càng dồn vào người sau.
Còn nguyên thân, một người thường xinh đẹp yếu đuối, giữa mạt thế, tay trói gà không chặt, giống như một con chim sẻ lông vũ tươi đẹp bị nhốt trong lồng, mặc người ngắm nhìn thưởng thức.
Chung Nhiên rất rõ ràng, nguyên thân không thể bay ra khỏi lòng bàn tay hắn.
Trước mặt nguyên thân, hắn từ lúc bắt đầu đã nắm chắc quyền chủ động, cho nên có thể dễ như trở bàn tay mà bỏ qua cô, xa lánh cô.
Bởi vậy, trong cốt truyện gốc, lần đầu tiên nguyên thân cùng tiểu đội dị năng giả ra ngoài, khi trở về thần sắc sợ hãi, hình dung tiều tụy. Chung Nhiên lo lắng, nhưng không hề chủ động giúp đỡ.
Hắn đang chờ đợi, chờ Tô Yên Mị đến cầu xin hắn, chủ động cầu xin hắn hòa giải, một lần nữa trở lại làm cô bạn gái xinh đẹp ôn nhu, biết điều như trước kia.
Nguyên thân tự nhiên biết lợi ích khi làm bạn gái Chung Nhiên, nhưng vì đã trao đi chân tình cho hắn, yêu hận đan xen, thà đi tìm kiếm sự che chở của Dung Tinh Dẫn, làm thế thân của Từ U trong mắt hắn, hẹn hò với hắn, cũng không muốn quay lại bên cạnh Chung Nhiên.
Sự yêu hận rối rắm cùng lựa chọn của người khác, Tô Yên Mị không đưa ra đánh giá, chỉ dùng sức kéo tay Chung Nhiên ra.
Cô nắm trong tay túi tinh hạch lớn kia, từ bên trong bóp ra một viên tinh hạch cao cấp màu lam, tinh tế thưởng thức ở đầu ngón tay.
Tinh hạch tản ra ánh sáng nhạt, một vệt lam trong suốt làm nổi bật ngón tay cô gái càng thêm non mịn trắng tuyết.
"Cảm giác?"
Tô Yên Mị rũ mắt nhìn viên tinh hạch trên đầu ngón tay, đột nhiên cười một tiếng: "Chung Nhiên, tôi không còn cảm giác nữa."
"Tôi đã không thể phân biệt được, anh cầu xin tôi quay lại, rốt cuộc là vì yêu thích, hay là cầu mà không được, lui bước tìm một lựa chọn khác."
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Chung Nhiên, Tô Yên Mị cười nói, "Kỳ quái lắm sao?"
"Giống như tôi hiện tại cũng không biết, những tinh hạch này có phải là bị Từ U chọn qua, không cần, mới tặng cho tôi hay không."
Giọng nói cô gái rất mềm, mềm đến mức như một cơn gió, có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Người đàn ông rõ ràng cường tráng cao lớn hơn, đứng trước mặt cô, lại không tự giác có chút run rẩy.
Hắn cố gắng trấn tĩnh, ngón tay run rẩy muốn móc bao thuốc lá, nhưng cuối cùng chỉ là kiềm chế nhéo nhéo ngón tay, thở phào một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói vững vàng: "Yên Mị, anh và Từ U không có gì cả."
"Anh không có bất kỳ hành động nào quá giới hạn với cô ấy."
"Anh và cô ấy cũng sẽ không ở bên nhau."
"Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh đã tỏ tình với cô ấy, cô ấy từ chối anh. Từ lúc đó, chúng tôi đã nói, về sau chỉ là anh em."
"Yên Mị, suốt một năm qua, chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, chúng ta yêu thích nhau, còn nói muốn tìm một căn cứ lâu dài để sống. Anh đã từng nghĩ tới việc kết hôn với em, anh cũng thực sự rất thích em."
Dưới lời bộc bạch chân thành của Chung Nhiên, cô gái trước mặt vẫn thờ ơ, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra chút mờ mịt khó hiểu.
Hắn nhìn cô, trái tim trong lồng ngực thẳng tắp rơi xuống, đột nhiên hoảng loạn không có lý do.
"Yên Mị......" Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Như thể vừa hoàn hồn, Tô Yên Mị thoáng giật mình, ngay sau đó lộ ra nụ cười xin lỗi: "Thực xin lỗi anh, Chung Nhiên, tôi đã không còn nhớ được cảm giác thích anh lúc trước."
Cả người Chung Nhiên chấn động, đôi mắt đều đỏ lên.
"Sao lại không nhớ được, mới chỉ qua một tháng thôi, chúng ta ở bên nhau gần một năm..."
Có lẽ là quá kích động, hắn có chút nói năng lộn xộn, đôi mắt đỏ như muốn rỉ máu, liều mạng muốn phản bác lời cô nói.
Tô Yên Mị cứ như vậy nhìn hắn, giống như đang nhìn một con thú bị nhốt trong lồng sắt liều mạng dùng đầu va chạm, cô thở dài, cô nâng viên tinh hạch trong tay lên: "Chung Nhiên, anh xem, không chỉ nước đổ khó hốt, ngay cả tinh hạch bị đào ra, cũng rất khó nhét trở lại chỗ cũ."
"Một tháng thời gian, đủ để thay đổi quá nhiều chuyện."
"Giống như viên tinh hạch này, nó không biết đã thoát ly từ lúc nào, mà không thể trở lại vị trí ban đầu."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi không nhớ được cảm giác thích anh, thậm chí không nhớ được tôi của ngày đó, người đã từng thích anh."
Thần sắc Tô Yên Mị cực kỳ ôn nhu, giống như đang bình tĩnh kể lại một chuyện không liên quan đến mình.
Dưới lời lẽ ôn nhu thủ thỉ đó, trong mắt đỏ hoe của Chung Nhiên, đột nhiên lăn xuống một giọt nước mắt.
Hắn không thể khống chế được nữa, cúi người ôm chặt lấy cô.
"Yên Mị, Yên Mị, anh xin lỗi, là anh không tốt." Giọng hắn run rẩy lộ ra một tia hoảng sợ cùng nghẹn ngào, "Phải làm thế nào, rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể làm em nhớ lại cảm giác thích anh?"
Cô gái bị ôm chặt giữ im lặng.
Cảm nhận được cơ thể người đàn ông run rẩy, ôm cô càng lúc càng gấp gáp, cùng với vị trí vai áo rõ ràng đã ướt, Tô Yên Mị mới khẽ thở dài, cô vươn tay vỗ vỗ lưng hắn đầy an ủi, ôn nhu nói: "Chung Nhiên, hãy yêu tôi như trước kia tôi đã yêu anh đi."
"Có lẽ, tôi có thể nhớ lại được một chút."
......
Cởi bỏ chiếc váy dệt kim đỏ bị bạn trai cũ khóc ướt, Tô Yên Mị xách túi tinh hạch lớn mới kiếm được, cùng nửa túi tinh hạch còn lại, ném vào góc tường.
Cô từ tủ quần áo gấp gọn lấy ra một chiếc váy ngủ lụa, đi vào phòng tắm, tắm gội đi ngủ.
Ngày thứ hai, trời vừa mới hửng sáng, Chung Nhiên đã dậy sớm, xuống lầu làm bữa sáng.
Hắn mặc tạp dề, quen thuộc nhào bột, xắt thịt, làm sủi cảo.
Dù sao cũng là cô bạn gái đã nói chuyện yêu đương một năm, cho dù sự theo đuổi ban đầu không thuần khiết, nhưng Chung Nhiên đối với những món cô thích ăn, còn tính là hiểu biết một chút.
Tô Yên Mị thích nhất ăn sủi cảo nhân tam tiên, nhưng điều kiện có hạn, không có tôm lột vỏ, Chung Nhiên liền lùi một bước, làm món cô thích thứ hai là sủi cảo nhân thịt heo nấm hương.
Chờ đến khi hắn gói xong sủi cảo, tính toán thời gian, lên lầu gõ cửa phòng Tô Yên Mị.
Nhận được lời đáp chờ một lát của cô gái, trên mặt Chung Nhiên không tự giác tràn ra vẻ vui mừng. Hắn trở lại phòng bếp, bắt đầu luộc sủi cảo.
Chờ đến khi một đĩa sủi cảo nóng hổi được bưng lên bàn, Chung Nhiên lại quay lại pha nước chấm, còn cắt một đĩa trái cây.
"Thơm quá nha."
Sáng nay được nghỉ ngơi, Từ U dậy muộn một chút. Ngửi thấy mùi thơm, thấy Chung Nhiên đang bận rộn trong bếp, cùng với một đĩa sủi cảo nóng hổi trên bàn, cô lập tức đi tới.
Cô cầm lấy chiếc đũa đặt ở mép bàn, gắp một con sủi cảo, cắn một miếng nhỏ, nước sốt thơm nồng lập tức tràn đầy trong miệng.
Chung Nhiên đang cắt đĩa trái cây cúi đầu, tưởng là Tô Yên Mị, tiện miệng liền nói: "Hơi nóng, đừng vội ăn, nước chấm lát nữa anh mang qua cho em."
"Ừm, không thêm nước chấm cũng ăn rất ngon."
"Anh Chung, anh vẫn còn nhớ em thích ăn loại nhân sủi cảo này sao. Hồi học nghiên cứu, em đến căn phòng nhỏ anh thuê để ăn ké, anh luôn nhớ trước tiên phải gói sủi cảo hoành thánh, bỏ tủ lạnh đông lạnh."
Tô Yên Mị không biết đã xuống lầu từ lúc nào, cũng không biết cô đã nghe thấy được bao nhiêu.
Cô gái chỉ an tĩnh đứng ngoài phòng bếp, không bước vào khu vực nhà ăn. Cô nhìn thấy Chung Nhiên nghe thấy giọng nói, sắc mặt đột biến, cũng nhìn thấy Chung Nhiên run run môi, muốn nói gì đó, rồi lại chẳng nói được gì.
Mãi đến khi Chung Nhiên chuyển tầm mắt, phát hiện Tô Yên Mị đang đứng đó, bước chân theo bản năng đi theo qua.
"Yên Mị, anh, anh làm sủi cảo, em có muốn ăn không?"
"Cảm ơn, tôi không đói bụng."
Cô gái đứng ở đó, ôn nhu cười, đeo túi xách, tư thái thướt tha mềm mại, "Tôi còn có việc, đi ra ngoài trước đây. Hai người cứ từ từ ăn."
Cô xoay người liền đi.
Chung Nhiên không hỏi cô đi ra ngoài làm gì, lại là đi gặp ai, chỉ là gọi cô lại: "Giữa trưa có trở về không?"
"Có thể, tôi cũng không rõ lắm."
Nói xong những lời này, Tô Yên Mị đã dáng người lay động đi đến phòng khách, hướng về phía cửa ra vào.
Chờ đến khi bóng dáng Tô Yên Mị biến mất, Chung Nhiên vẫn đứng ở nơi đó, bộ dáng như chưa hoàn hồn.
Từ U ở nhà ăn, quay đầu lại, nhìn bóng lưng người đàn ông, có chút không chắc chắn hỏi: "Anh Chung, đây là anh làm cho Tô Yên Mị sao?"
Chung Nhiên "ừ" một tiếng.
Hắn cụp mắt, đi trở vào, đứng trong phòng bếp, nhìn nước chấm và đĩa trái cây đã chuẩn bị xong, nhất thời có chút mờ mịt.
"Em xin lỗi, em không biết." Từ U nhỏ giọng xin lỗi nói.
Nghe lời xin lỗi của Từ U, Chung Nhiên nhắm hai mắt, đột nhiên dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ và bất lực.
Hắn không biết, tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.
Rõ ràng vừa mới mọi thứ đều rất tốt, sao đột nhiên lại hỏng bét, trở nên lộn xộn.
Chờ đến khi mở mắt ra lần nữa, Chung Nhiên lên tiếng nói: "Tiểu U, về sau ăn gì thì hỏi anh trước một tiếng."
"Yên Mị là bạn gái anh, anh cũng sẽ làm bữa sáng cho cô ấy."
Từ U ứng tiếng "Vâng", cô cố nặn ra một nụ cười, có chút mất mát buông đũa: "Em xin lỗi, làm khó anh Chung rồi."
Không đợi Chung Nhiên nói gì nữa, cô đứng dậy, bước nhanh trở về phòng.
Hôm qua Lily đưa Tô Yên Mị về, đã để lại địa chỉ và lịch chia ca trực của mình trong tuần này, còn nhiệt tình mời cô có rảnh đến tìm cô chơi.
Nguyên thân ở căn cứ Thiệu An một tháng, phần lớn thời gian đều ở biệt thự, lúc ban đầu còn đưa cơm đến viện nghiên cứu, sau này đơn giản là không bước chân ra khỏi cửa.
Bởi vậy, đối với căn cứ hiện tại đang ở, Tô Yên Mị kỳ thật là không quen thuộc.
Cũng may Lily ở không xa, liền tại khu biệt thự gần đó. Dựa theo địa chỉ, Tô Yên Mị tìm đến nơi, Lily cũng vui mừng khôn xiết mà chiêu đãi cô.
Bữa sáng là bánh mì phết bơ vàng thêm sữa bò, Tô Yên Mị ăn rất vui vẻ.
Hôm nay Lily được nghỉ, biết Tô Yên Mị muốn dạo quanh căn cứ, không biết từ đâu làm ra chiếc xe máy điện, chở cô đi suốt.
Tô Yên Mị hôm nay mặc quần túi hộp màu hồng nhạt, thêm áo thun dài tay bó sát người màu trắng, đeo túi nhỏ, trông đặc biệt thanh xuân tươi tắn.
Đây là quần áo cô mới mua hôm qua, dưới ánh mặt trời, màu hồng trắng càng làm cho gương mặt cô thêm hồng hào.
Trước khi rời đi, Lily còn cầm hai chiếc mũ, mỗi người đội một chiếc để che nắng.
Hai người vòng qua khu nhà phố, ruộng đồng được khai hoang hai bên dần dần nhiều lên, trước mắt là màu vàng óng, mang hương vị mùa thu hoạch.
Mùa thu là mùa gặt hái, Tô Yên Mị đi ngang qua vườn trái cây, còn dùng tích phân căn cứ của Chung Nhiên, cùng Lily hái không ít quả hồng và kiwi.
Bữa trưa được ăn gần rạp chiếu phim ô tô.
Nơi này vẫn là do thủ lĩnh căn cứ trước đây mày mò tạo ra. Màn hình lớn phía trước chiếu phim 18+ (nguyên văn: 18x), kết hợp với âm thanh rõ ràng qua kênh radio xe hơi, tạo sự kích thích trong không gian nhỏ hẹp tối tăm.
Sau khi Lục Kính tiếp quản, cũng không vứt bỏ khu vực này, chỉ là chờ đợi người khác thuê, thu tích phân căn cứ.
Tuy nhiên sau khi thuê, thì đúng theo nghĩa đen là xem phim.
Theo sự phát triển của rạp chiếu phim ô tô, xung quanh dần dần phát sinh một số ngành công nghiệp ăn uống.
Quán cơm ở đây có hương vị ngon, tương ứng, món ăn liền có chút đắt, nhưng các dị năng giả rất thích đến đây ăn.
Hai người bữa trưa gọi hai món một canh, ăn uống thoải mái. Khi ra khỏi quán ăn, ngẫu nhiên gặp được vị đội trưởng tiểu đội dị năng giả hệ mộc kia, còn được đối phương mời hai gói hạt dẻ rang đường.
Lily đưa Tô Yên Mị trở về lúc đã hơn hai giờ chiều.
Phất tay chia tay cô bạn nhỏ, Tô Yên Mị đeo túi xách, xách theo trái cây, ôm túi hạt dẻ rang đường, bước vào biệt thự.
Phòng khách im ắng, không có người.
Chung Nhiên vẫn ngồi chờ ở nhà ăn, trước mặt là một bàn thức ăn đã nguội lạnh.
Hắn nghe được tiếng động, đi ra hỏi: "Yên Mị, đói bụng sao? Có muốn ăn một chút gì không."
"Tôi ăn bên ngoài rồi, hơi mệt." Tô Yên Mị lắc đầu, cởi giày thể thao, thay dép lê, lướt qua hắn, đi thẳng về phía phòng khách.
Khoảnh khắc lướt qua, Chung Nhiên đã nhẫn nhịn hồi lâu, nhưng vẫn không thể kiềm chế, vươn tay giữ chặt cô, mặt mày u ám nói: "Yên Mị, em đang trả thù anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top