TG1-33.1
g
Màn cửa sổ bị kéo ra hơn một nửa, mưa rào hóa thành tấm màn mưa liên tục, như nhịp trống dồn dập, đập đùng đùng vào cửa kính, nước mưa chảy ròng xuống. Mưa to gió gấp, lá cây xào xạc rung động. Trong thư phòng lúc sáng lúc tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc giao hòa.
Giữa hai kệ sách, người đàn ông trong tư thế ôm ngồi, vây người phụ nữ trong lòng.
Lưng Tô Yên Mị tựa vào kệ sách, gáy cô được nâng lên, hơi ngửa đầu, môi bị phong tỏa, lưỡi bị quấn lấy, như đang được thưởng thức món ăn ngon từng chút một, đến cả gốc lưỡi cũng tê dại. Khoảng cách môi răng tách ra, như thể khó có thể chịu đựng được, đôi môi đỏ kiều diễm nhẹ nhàng thở dốc, tràn ra một chút âm thanh ái muội.
Vòng eo mềm mại của cô bị cánh tay anh ngang qua, lòng bàn tay nóng bỏng nắm chặt vòng eo, nhiệt độ nóng như muốn đốt cháy, dường như xuyên qua lớp vải, đến cả làn da cũng cảm nhận được sự bùng nổ của dục vọng.
Cơ thể người phụ nữ bị khóa chặt, như con rắn bị kẹp lấy bảy tấc, khó có thể thoát ra. Hôm nay cô không có ý định ra ngoài, chỉ mặc đơn giản áo khoác ngủ có nhung bên trong, bên trong là áo lót mỏng cổ cao màu trắng. Lúc này, áo khoác đã không biết bị ném đi đâu, chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng màu trắng đơn bạc, phác họa rõ ràng đường cong cơ thể cô.
Áo khoác và kính của Phó Hàn Tri cũng bất giác bị ném sang một bên. Không có thấu kính che đậy, cặp mắt phượng vốn dĩ ôn hòa ngậm cười thường ngày, giờ phút này lại ẩn ẩn đỏ lên. Màu đen kèm theo màu đỏ, như một loại rắn kịch độc âm hiểm nào đó, mang theo nguy hiểm tột độ.
Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm. Khoảnh khắc ánh sáng lóe lên trong thư phòng, chiếu rọi bóng hình hai người giao hòa ôm nhau.
Bàn tay anh, dọc theo vạt áo cô thâm nhập vào, như đang lướt trên phím đàn piano, nơi ngón tay lướt qua, làn da tuyết trơn trượt, kèm theo một cơn tê dại khó chống cự. Cơ thể người phụ nữ hơi cong lên, không kìm được mà run rẩy.
Cơ thể chìm trong dục vọng, nhưng lý trí vẫn còn đó, Tô Yên Mị mở đôi mắt mông lung sương mù, môi đỏ khẽ thở dốc, từ chối: "Không cần." Cô cố đẩy tay anh ra, nhưng cơ thể mất hết sức lực, không có lực đạo gì, không đẩy ra được, ngược lại như một sự tán tỉnh vừa muốn từ chối vừa muốn đón nhận.
Phó Hàn Tri vừa phủ lên đôi tuyết mềm mại, bị cô đẩy, cũng không tiếp tục nữa, chỉ rút tay ra, cúi người hôn má cô: "Em rõ ràng cũng rất muốn tôi." Trước đó, trong khoảng thời gian sắm vai nhân vật kia, anh có thể cảm nhận rõ ràng, Tô Yên Mị đối với anh, cũng có dục vọng. Cho nên sau khi sự việc kết thúc, hai người đã rất ăn ý mà tránh né nhau.
Qua được cơn tình triều vừa bị kích thích, Tô Yên Mị nhấc hàng mi lên, đôi mắt đen láy trong suốt ngấn nước, cô không phủ nhận, chỉ kéo vạt áo bị cọ xát lên lại, lặp lại: "Tôi không cần."
"Muốn, không phải là muốn." Cô từ chối rất rõ ràng: "Tôi không cần." Mặc dù hiện tại cô vẫn đang run rẩy vì sự đụng chạm của anh, mặc dù dục vọng chưa rút đi là do anh khơi dậy, nhưng cô vẫn chống lại bản năng nguyên thủy, muốn đẩy anh ra.
Nhận thức được điểm này, Phó Hàn Tri nắm eo cô, ghé sát vào cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Anh hỏi: "Vì sao?"
"Là vì Quý Hiên sao?" "Theo tôi được biết, hai người không ở bên nhau." "Hơn nữa, em cũng hoàn toàn không thích cậu ta."
Như ma quỷ dụ dỗ người sa đọa, khuôn mặt thanh tú văn nhã, hiển lộ dục vọng của người đàn ông ghé sát cô, đôi môi mỏng dính nước khẽ mở: "Muốn thì cứ lấy không tốt sao?" "Em muốn như thế nào, tôi đều có thể phối hợp." "Tô Yên Mị, tôi chỉ muốn cùng em vui vẻ."
Sắc trời ám tối vì mưa gió, vô số sự ám muội nảy sinh, dục vọng của con người sẽ theo đó mà bùng nổ. Anh ghé vào tai cô nói: "Sẽ không có ai biết đâu." "Ra khỏi cánh cửa này, chúng ta coi như hôm nay chưa từng gặp nhau."
Không thể phủ nhận, đề nghị của anh thực sự làm người ta động lòng, còn về bản thân anh, trải nghiệm qua thì quả thật rất ngon miệng, nhưng Tô Yên Mị vẫn từ chối.
Cơ thể cô hồi phục chút sức lực, đẩy anh ra. Người đàn ông rất dễ dàng bị đẩy ngã, cánh tay ôm eo cô, thuận thế nắm lấy tay cô, kéo cô ngã xuống người anh. Mặc dù phần lớn thời gian đều ở phòng thí nghiệm, nhưng vóc dáng Phó Hàn Tri không hề thua kém các dị năng giả thường xuyên ngâm mình trong phòng huấn luyện đặc biệt, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi, ẩn chứa dục vọng bùng nổ.
Cả người ngã xuống, mềm mại đụng phải ngực anh, người đàn ông vẫn chế trụ eo cô, trong đôi mắt đen láy cuộn trào cảm xúc nồng đậm, dường như đang kiềm chế điều gì, cổ họng anh tràn ra tiếng động nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói: "Chuyện của em và Quý Hiên, đó chỉ là một sự ngoài ý muốn, không phải sao?"
"Tô Yên Mị, để tôi làm người tình của em."
Trong thư phòng u ám, bên tai là tiếng mưa rơi ào ào, ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên, chiếu sáng ánh mắt đối diện của một nam một nữ. Anh không hề che giấu dục vọng đối với cô, đôi mắt sâu thẳm mà khát khao, khiến khuôn mặt thanh tú văn nhã kia, đều như hóa thành một con quỷ được sinh ra từ dục vọng, tràn đầy sự cám dỗ của nam sắc.
Tô Yên Mị không nhìn anh, mà dùng bàn tay chống ngực anh, định đứng dậy. Cách lớp quần áo và da thịt, trái tim che dưới lòng bàn tay cô, đang bang bang, đập mạnh mẽ.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt thẳng thừng, yết hầu chậm rãi nuốt xuống. Trong bóng tối vô biên, chỉ có tiếng thở dốc hơi gấp gáp, dục vọng và dụ hoặc đan xen. Ánh mắt hai người chạm nhau, như thiên lôi câu động địa hỏa. Tô Yên Mị đưa tay che mắt anh lại, cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi mỏng và mềm mại kia.
Bàn tay kia của người phụ nữ, thì trượt xuống bụng cơ bắp săn chắc của người đàn ông, dán môi vào anh hỏi: "Phó giáo sư, anh cũng muốn sự ngoài ý muốn như vậy sao?"
"Cầu còn không được." Phó Hàn Tri hơi ngẩng mặt, gia tăng nụ hôn này, nhẹ giọng cười, "Cạnh tranh công bằng, không phải sao?" Trong khi nói chuyện, anh còn liếm khóe môi cô.
Cảm giác ấm áp ẩm ướt, khiến Tô Yên Mị, người đã lâu không song tu, rục rịch. Cô nhắm mắt lại. Nam sắc quả thật cám dỗ người. Còn biết cách câu dẫn người hơn cả chồng trước là xà yêu và hồ yêu của cô. Thử qua thì rất ngon miệng. Nhấm nháp tinh tế chắc chắn sẽ ngon hơn.
Nhưng, ăn xong có lẽ sẽ gặp phải quá nhiều phiền phức.
Tô Yên Mị không hề do dự, mượn lực ngồi dậy, chỉnh lại quần áo và tóc: "Tôi đã nói với Phó giáo sư rồi. Người mang thai rất vất vả, bất kể tôi có thích cậu ấy hay không, cũng nên dành cho cậu ấy chút tôn trọng. Ít nhất, không nên mang theo một thân dấu vết trở về."
Cô đứng lên, vòng eo thon gọn lắc lư, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ quyến rũ không kể xiết.
Thấy cô sắp đi, người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, môi dừng ở má cô: "Vừa nãy là em hôn tôi."
"Vậy cứ xem như tôi bị loạn ý mê tình đi." Tô Yên Mị quay đầu lại, nắm cằm anh, hơi nâng lên, đánh giá một chút, cuối cùng cười nói: "Dù sao, Phó giáo sư, quả thật rất mê người."
Giây trước còn nói anh mê người, giây tiếp theo đã buông tay, kéo bàn tay đang đặt trên eo cô ra không chút lưu tình. Người phụ nữ vén lọn tóc rủ bên gáy, mở cánh cửa phía trước, ném mọi bóng tối và mưa gió sau lưng, bước vào phòng khách sáng sủa.
Phó Hàn Tri vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng quyến rũ của cô, cho đến khi cô biến mất. Anh mới cúi đầu, liếc nhìn vệt nước rõ ràng trên vạt áo sơ mi của mình. Anh véo góc áo bị nước làm ướt, lòng bàn tay xoa xoa, ánh sáng cắt ngang khuôn mặt anh một nụ cười có thể gọi là dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top