TG1-17.2

Sự hoảng loạn và căng thẳng trong lòng tạm thời rút đi, vẻ mặt Chung Nhiên khôi phục bình thường, rất bình tĩnh nói lời cảm ơn với Từ U. Giống như lúc đến, Tô Yên Mị lái xe, hai người trở về nhà.
Những nghiên cứu viên cấp bậc như Giáo sư Dư và Từ U đều có cấp phó và trợ lý đi theo, vì vậy sau khi anh đi, chuyện Chung Nhiên được kiểm tra ra mang thai ở Viện nghiên cứu, rất nhanh đã lan truyền trong giới nghiên cứu viên qua những lời thì thầm to nhỏ.
Trong đó còn lan truyền việc Tô Yên Mị đã thức tỉnh dị năng có thể khiến đàn ông mang thai.
Loại dị năng này quả thực rất hiếm lạ, chỉ trong một buổi chiều, đã lan truyền khắp hơn nửa khu vực trong căn cứ.
Bất kể là dị năng giả nữ đã sinh nở, hay phụ nữ bình thường, đều nhao nhao ngưỡng mộ dị năng của Tô Yên Mị.
Có thể có được con của mình, lại không cần chịu nỗi khổ mang thai sinh con, để đàn ông đích thân thể hội, biết được sự gian khổ, hơn nữa ngay từ đầu thai kỳ đã có thể bồi dưỡng tình cảm của người cha với đứa con, loại dị năng này quả thực là ân huệ trời ban!
Mà những người phụ nữ chưa sinh nở cũng cảm thấy đàn ông có thể sinh con thật tốt.
Vì thế, tin đồn càng lan truyền điên cuồng hơn, thậm chí còn có người nghĩ đến việc hỏi Tô Yên Mị đã dùng tinh hạch nào để thức tỉnh dị năng, họ cũng muốn thử xem sao.
Hai người trở về biệt thự tạm thời còn chưa biết những tin đồn nhảm nhí này.
Chung Nhiên không còn thất thần nữa, nhưng rõ ràng có chút bồn chồn, lông mày nhíu chặt vào nhau.
Rõ ràng người đàn ông vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, trông khỏe khoắn đến mức có thể đấm ch·ết một con trâu, lại bị cô gái nhỏ bé ôm cánh tay, nâng đỡ anh ngồi xuống sofa như đối xử với một món đồ thủy tinh quý giá dễ vỡ.
Chung Nhiên: "......"
"Yên Mị, anh chỉ là mang thai, không phải sắp ch·ết."
Cho đến giờ phút này, Chung Nhiên thốt ra được những từ ngữ khó mở lời như vậy, mới cuối cùng có được chút cảm giác thật sự của việc mang thai.
Anh và Yên Mị có con.
Mặc dù là anh mang thai.
Tô Yên Mị ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay sờ bụng anh, tạm thời chỉ có thể sờ thấy cơ bắp cứng rắn.
Chung Nhiên không ngờ cô lại thích trẻ con đến vậy, chủ động nắm lấy tay cô, nhân cơ hội đưa ra lời đề nghị: "Yên Mị, chúng ta đã như vậy rồi... Hãy quay lại với nhau đi."
Người phụ nữ luôn không chịu mở lời, nhếch môi cười nói: "Được thôi."
Chung Nhiên ban đầu nghĩ Tô Yên Mị sẽ không đồng ý, còn tính dùng đứa con rồi dùng tình cảm, dùng lý lẽ để thuyết phục, nghe thấy câu trả lời ngoài mong đợi, cả người ngây ra.
Ngay sau đó, người đàn ông mừng rỡ như điên.
Anh ôm chặt lấy Tô Yên Mị, cúi đầu hôn cô nồng nhiệt như lửa.
Môi lưỡi giao nhau, quấn quýt, như dung nham phun trào, nóng bỏng thiêu đốt tất cả.
Đôi môi phấn hồng bị hôn đến đổi màu, như cánh hoa bị mưa ướt nhẹp, đỏ bừng và bóng loáng.
Đúng lúc sắp không thể kiểm soát được nữa, Tô Yên Mị đẩy người đàn ông đang hôn cổ cô: "Anh đã mang thai rồi, ba tháng đầu không được quan hệ."
Hành động của Chung Nhiên cứng lại.
Niềm vui sướng khi quay lại với nhau bị ngắt quãng, nghĩ đến trong bụng đang mang một tiểu oa nhi, hành động của Chung Nhiên theo bản năng cũng nhẹ nhàng hơn.
Anh buông cô gái ra, nghĩ đến những thứ mình đã âm thầm chuẩn bị, đôi mắt đen thẳm tràn đầy mong chờ, sáng rực nhìn cô: "Yên Mị, chờ đứa bé sinh ra, chúng ta kết hôn đi."
"Được thôi."
Có đứa bé này, Tô Yên Mị dường như trở nên mềm mại như nước, như lúc yêu nhau nồng nàn nhất, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Chung Nhiên đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Mặc dù sự hoảng sợ và bất an vẫn còn đó, nhưng đối với đứa bé này, Chung Nhiên không còn mâu thuẫn dữ dội như ban đầu, đặc biệt là sau khi Tô Yên Mị bày tỏ sự yêu thích, anh dần dần thuyết phục mình chấp nhận.
Gần đây Chung Nhiên rất hay buồn ngủ, giữa trưa chưa qua bao lâu đã cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, Tô Yên Mị để anh ngủ ở phòng ngủ chính tầng hai.
Có lẽ vì đang trong giai đoạn đầu thai kỳ, tâm trạng người mang thai không ổn định, nhất định phải ôm bạn gái thơm tho mềm mại mới ngủ được.
Tô Yên Mị ngủ cùng anh một lát, liền xuống lầu lục lọi trong bếp, tính nấu một chén canh bổ dưỡng cho người mang thai.
Những người chồng trước mấy đời kia mang thai đều không cần cô bận tâm, ngoại trừ một người trong số đó, cũng là thân thể người thường, mang thai yêu thai, thực sự vất vả.
Khi đó, Tô Yên Mị cãi nhau với anh ta, vẫn phải tính toán thời gian cẩn thận, mỗi tối lén lút qua, truyền vào bụng anh ta một chút yêu khí, kẻo đứa bé vì lớn lên mà hút khô sinh khí của anh ta.
May mắn thay, hiện tại cô cũng là thân thể người thường, nếu không Chung Nhiên có lẽ sẽ một thây hai mạng.
Trong lúc tay đang vo viên thịt, Tô Yên Mị còn suy nghĩ về mấy đứa con ở thế giới ban đầu.
Nguyên thân của cô là một con Thanh Xà Tí, có lẽ là do lúc nhỏ ăn linh tinh quá nhiều thứ, hoặc có lẽ là bẩm sinh cô đã có năng lực đó, những giống đực từng có quan hệ với cô rất dễ mang thai.
Mặc dù thoát khỏi thân thể, xuyên qua thế giới mới, năng lực đặc biệt này của cô vẫn không mất đi.
Đáng tiếc, trong năm đứa con, chỉ có một đứa duy nhất di truyền huyết mạch Thanh Xà Tí của cô.
Những đứa khác đều di truyền huyết mạch từ phía cha, hoặc là tiên, hoặc là hồ, hoặc là người.
Tuy rằng những đứa con đó cô đều rất thích, nhưng ai mà không thiên vị đứa con giống mình nhất chứ?
Tô Yên Mị rất mong chờ đứa con cô có được ở thế giới này.
Bước vào mùa đông, mặt trời sớm đã bắt đầu lặn, ban ngày ngắn hơn so với ngày thường, chỉ vừa qua 5 giờ, trời đã tối hoàn toàn.
Thời tiết ở thành phố Thiệu An rất phù hợp với tiêu chuẩn bốn mùa xuân hạ thu đông, lúc lạnh nhất vào mùa đông cũng chỉ âm vài độ.
Kết thúc công việc, những người đàn ông trở về biệt thự, so với khoảng thời gian trước, áo khoác trên người chỉ thay đổi thành áo bông mỏng.
Từ U mặc áo khoác lông cừu màu nâu, vừa nói vừa cười với Phó Hàn Tri, nhưng khi nhìn thấy Chung Nhiên, ánh mắt rõ ràng né tránh một chút.
Trong ấn tượng của cô, Chung Nhiên vẫn là thiếu niên từ nhỏ đã vì bảo vệ cô mà đánh nhau với người ta, dù bị thương đầy mình cũng không chịu thua, một thân đầy vẻ hung hăng.
Một người anh lớn cho cô cảm giác an toàn như vậy, sao đột nhiên lại... mang thai.
Thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng Chung Nhiên bụng lớn, Từ U cảm thấy hình ảnh đó có một sự quái dị không thể nói thành lời, thậm chí còn có chút đáng sợ.
Chung Nhiên tự nhiên cảm nhận được sự khác thường của Từ U, không nói Từ U, ngay cả chính anh, nghĩ đến việc trong bụng đang mang đứa trẻ, cũng cảm thấy toàn thân lúng túng, chỗ nào cũng không thoải mái.
Anh vẫn đi đến vị trí quen thuộc của mình và ngồi xuống.
Trong phòng khách mở máy sưởi, Quý Hiên cảm thấy hơi nóng, tiện tay cởi áo khoác, vắt lên lưng sofa, khi đi vào phòng ăn, còn thuận miệng nói: "Chung Nhiên, nghe nói anh mang thai à? Thật hay giả vậy? Đùa à?"
Không nhận được lời đáp, Quý Hiên thực sự tò mò, khi ngồi xuống, không nhịn được hỏi lại: "Tô Yên Mị, cô thật sự thức tỉnh dị năng có thể khiến đàn ông mang thai sao?"
Ở bên bếp, Tô Yên Mị dùng găng tay bưng một bát canh thịt viên bí đao đến, thuận miệng đáp lại một câu: "Chắc là vậy."
Quý Hiên: "?"
Á đù, thật luôn à?
Chung Nhiên thật sự mang thai?
Chưa từng thấy đàn ông mang thai bao giờ, hai mắt Quý Hiên sáng rực như bóng đèn nhỏ, đánh giá Chung Nhiên từ trên xuống dưới, hận không thể dời cái bàn trước mặt anh để xem bụng anh trông như thế nào.
Liệu có giống dì anh, bụng phồng lên như quả bóng bay không.
Đối với sự ra đời của sinh mệnh mới, Quý Hiên mặt mày hớn hở, vui vẻ nói: "Chúc mừng, chúc mừng nhé!"
Lời chúc phúc của cậu ta chân thành tha thiết, hoàn toàn toát lên hình ảnh một nam sinh viên ngốc nghếch, trong sáng.
Dung Tinh Dẫn thì hừ cười một tiếng, ánh mắt không rõ ràng nhìn chằm chằm Chung Nhiên, như muốn nhìn xuyên qua cái bàn trước mặt, xuyên luôn cả bụng anh.
Lục Kính và Phó Hàn Tri thì không có cảm giác gì.
Dù sao một năm nay, theo sự xuất hiện của tang thi và các loại dị năng, có xuất hiện thêm tình huống dị thường, không hợp lý nào, thì cũng đều trở nên hợp lý.
Tuy nhiên nếu điều kiện cho phép, Phó Hàn Tri vẫn rất muốn nghiên cứu xem, đàn ông sinh con và phụ nữ sinh con rốt cuộc có gì khác nhau.
Mọi người đều rất yên tĩnh ăn cơm.
Trừ một hai ánh mắt quét tới, cũng không có gì khác thường.
Chung Nhiên phớt lờ những ánh mắt đó, cụp mắt, chậm rãi ăn canh.
Đây là lần đầu tiên Tô Yên Mị nấu canh cho anh sau khi chia tay. Không biết có phải vì anh lâu rồi không uống hay không, cảm thấy hương vị ngon hơn và tươi hơn trước.
Mà nhìn Chung Nhiên được Tô Yên Mị tận tình chăm sóc, đôi mắt trong veo vô tội của Dung Tinh Dẫn chìm xuống, lộ ra vẻ u ám, trong lòng hiện lên đủ loại cảm xúc tăm tối và mắng nhiếc.
Không chỉ anh ta, ngay cả những người khác cũng nhận ra, Tô Yên Mị đối với Chung Nhiên không giống bình thường—–
Tất cả là vì cái thai trong bụng Chung Nhiên.
Rõ ràng, cô rất thích trẻ con.
Lục Kính liếc nhìn nụ cười trên mặt cô, cũng nói theo một tiếng: "Chúc mừng."
"Cảm ơn." Cô gái má lúm đồng tiền như hoa.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi, lại khiến thần sắc của một số người có mặt thay đổi vi diệu ngay lập tức.
Từ U là người vui mừng thấy rõ nhất.
Phó Hàn Tri thì đẩy gọng kính, đôi mắt sau tròng kính nheo lại, như đang suy tư điều gì.
......
Kế hoạch ban đầu tương đồng với dự đoán của Phó Hàn Tri, đang tiến hành từng bước, đã bị gián đoạn vì sự cố bất ngờ Chung Nhiên mang thai.
Tô Yên Mị chủ động hẹn gặp Phó Hàn Tri ở phòng trà, cô mang theo một túi tinh hạch màu xanh nhạt và trong suốt hỗn hợp, trả lại cho anh ta.
"Đây là tiền đặt cọc anh đã đưa cho tôi lúc trước, mấy viên tinh hạch cao cấp dư ra, xem như là lời xin lỗi của tôi."
Ánh đèn lướt qua mặt kính trơn nhẵn, người đàn ông ngước mắt lên, tỏ vẻ khó hiểu: "Chỉ là làm một chút chuyện nhỏ không đáng kể thôi, Tô tiểu thư cần gì phải—"
"Đàn ông mang thai cũng giống như phụ nữ, rất vất vả, cũng rất nhạy cảm." Tô Yên Mị cắt ngang lời anh ta, "Tôi không muốn vì hành động của mình mà khiến người mang thai cảm thấy không thoải mái."
"Giống như ngài đối với Từ tiểu thư vậy."
"Phó tiên sinh hẳn là có thể hiểu được chứ?"
Không khí trong phòng trà nhất thời chìm vào im lặng.
"Được rồi." Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tri dang hai tay ra, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, vẻ mặt tiếc nuối nói, "Tôi bị Tô tiểu thư thuyết phục."
"Nhưng túi tinh hạch này không cần trả lại đâu."
"Cứ coi như là để chúc mừng hỉ sự của Tô tiểu thư."
Anh ta đứng dậy, chiếc áo khoác dài khiến thân hình anh ta càng thêm cao ráo. Trước khi rời đi, Phó Hàn Tri liếc qua túi tinh hạch dư ra, không biết nghĩ đến điều gì, nói đầy ẩn ý: "Sau này, không chừng còn có cơ hội hợp tác."
Chung Nhiên mang thai rất nhanh đã lan truyền khắp căn cứ, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Anh là dị năng giả cấp S song hệ, thực lực mạnh mẽ, người khác không dám nói thẳng trước mặt anh, nhưng không ngăn được việc thì thầm bàn tán sau lưng.
Một số dị năng giả vốn đã ghen tị với anh, càng cười ha hả sau lưng, nói anh giống đàn bà, còn biết đẻ con.
Thậm chí còn nói đến chuyện tiết sữa.
Toàn những lời thô tục, không sạch sẽ.
Đám người đó tụ tập lại cười lớn, la hét Chung Nhiên đừng làm phó đội tổng đội căn cứ nữa, về nhà cho con bú đi thôi.
Bên ngoài có quá nhiều lời bàn tán, không thể tìm ra nguồn gốc. Đặc biệt Chung Nhiên hằng ngày còn phải bận rộn công việc, càng không rảnh xử lý những tin đồn này.
Và trong công việc thường ngày, các dị năng giả có quan hệ tốt đều bắt đầu đặc biệt chăm sóc anh.
Cứ như là mang đứa bé này, anh không còn là dị năng giả cấp S song hệ mạnh mẽ nữa, đột nhiên trở thành một thai phụ yếu ớt đến mức trẻ con cũng có thể xô ngã vậy.
Còn những người không quen biết khác, luôn nhìn chằm chằm cái bụng chưa lộ rõ của anh, tuy ánh mắt rất kín đáo, nhưng cũng đủ khiến Chung Nhiên cảm thấy xấu hổ và khó xử.
Những lời bàn tán xôn xao xung quanh làm Chung Nhiên càng thêm mất mặt.
Anh thậm chí cũng cảm thấy, đàn ông làm sao có thể sinh con được?
Anh đâu phải phụ nữ.
Sinh con vốn là việc của phụ nữ.
Nhưng mặt khác, Chung Nhiên lại không nhịn được đắm chìm trong sự quan tâm dịu dàng mà Tô Yên Mị dành cho.
Vì đã thành công quay lại với nhau, Chung Nhiên lại dọn từ gác mái về phòng ngủ chính tầng hai, mỗi tối đều ôm bạn gái ngủ chung.
Như thể trở về thời kỳ tình cảm tốt nhất lúc trước, Tô Yên Mị mỗi ngày đều hầm canh cho anh, sẽ nghĩ cách làm những món ăn ngon miệng lại bổ dưỡng khi anh buồn nôn muốn ói, dỗ dành anh ăn vào.
Vì nỗi sợ hãi và bất an tiềm ẩn trong lòng, Chung Nhiên thường xuyên bị ác mộng đánh thức. Mỗi khi như vậy, Tô Yên Mị liền bật nhạc thư giãn cho anh, thậm chí tự tay làm hương trầm giúp ngủ ngon, sau khi đốt lên, trong không khí đều là mùi cam quýt dễ chịu.
Cô còn ôm lấy anh, vuốt ve tóc anh, khẽ ngân nga theo điệu nhạc, giọng nói thấp dịu, làm tan biến vẻ quyến rũ thường ngày, chỉ còn lại sự bao dung và dịu dàng vô tận.
Sự dịu dàng kiên nhẫn đến mức gần như khiến Chung Nhiên rơi lệ.
Cô sẽ làm rất nhiều việc mà ngày thường sẽ không làm, sự thiên vị hoàn toàn như vậy, người khác nhìn thấy rõ ràng, mà Chung Nhiên, người đang ở trong đó, cảm nhận rõ ràng nhất.
Chung Nhiên bị dày vò bởi những tin đồn nhảm nhí bên ngoài và sự quyến luyến, thần phục trước sự dịu dàng của bạn gái.
Anh vừa muốn sinh hạ kết tinh tình yêu với bạn gái, lại vừa cảm thấy sợ hãi và bất an với trải nghiệm sinh nở xa lạ này, cùng với cảm giác xấu hổ tự nhiên khi đàn ông sinh con.
Đặc biệt là đứa bé này còn mang đến một loạt thay đổi cơ thể khó chịu, khiến anh càng cảm thấy không thoải mái.
Trừu choáng váng đầu, buồn ngủ, ốm nghén, chán ăn, cơ thể anh vì mang thai trở nên cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là vị trí ngực, còn sẽ sưng và đau.
Chung Nhiên ngại không dám nói những điều này với Tô Yên Mị, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Thậm chí, khẩu vị của anh cũng thay đổi.
Trước kia Chung Nhiên thích khẩu vị đậm đà, độ chấp nhận vị cay bình thường, hiện tại lại không cay không vui.
Tô Yên Mị đặc biệt làm mấy vại củ cải cay muối, cho Chung Nhiên ăn vặt, Dung Tinh Dẫn nghỉ ngơi trong biệt thự, nhìn bọn họ ân ân ái ái ghen tị đến mắt đều đỏ.
Xem Tô Yên Mị đối với Chung Nhiên đủ loại thiên vị, Quý Hiên đều vô cớ có chút hâm mộ, cậu ta ghé sát lại, nằm bên cạnh bàn hỏi: "Người ta nói là chua con trai, cay con gái, Chung Nhiên thích ăn cay như vậy, có phải mang thai con gái không? À, tôi nếm thử một chút được không?"
Câu cuối cùng mới là ý chính.
Mà Chung Nhiên dùng hành động trả lời, trực tiếp bê mâm đi.
Quý Hiên thấy anh keo kiệt, nhưng lại tò mò hỏi: "Ê, hai người thích con trai hay con gái?"
Chung Nhiên không nói gì.
Hay nói đúng hơn là, anh còn chưa nghĩ đến vấn đề này.
"Đều thích." Tô Yên Mị cúi đầu đậy chặt hũ củ cải cay, nghiêng mặt cười, "Nhưng thích con gái hơn."
Khi nói chuyện, giọng nói cô gái lộ ra sự mong chờ vô thức.
Chung Nhiên ngẩn ra.
Anh có thể cảm nhận được, Yên Mị tràn đầy yêu thích và mong chờ đứa bé.
Anh theo bản năng liền sờ bụng đầy cơ bắp.
Cái này động tác, trong hơn mười ngày qua, đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Chung Nhiên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt hơi sáng của Tô Yên Mị, trong lòng đột nhiên cũng nảy sinh một chút mong chờ, nhẹ giọng nói: "Anh cũng hy vọng, đây là một cô con gái."
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top