Chương 3: Tận thế chơi dưỡng thành (2)
Phùng Vĩ Ân đợi bên ngoài xe dã chiến, trông thấy Tô Du hai tay xách ba lô từ xa đi lại, nhanh chóng xuống xe giúp đỡ hắn chất đồ vào sau xe.
Tô Du lên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi Phùng Vĩ Ân ngồi xuống thì bảo: "Chúng ta sẽ theo Lữ đoàn của đại tá Nhân đến căn cứ quận C, lát cứ chạy theo họ là được."
Lúc đang nói, hắn cảm thấy bên má mát lạnh, mở mắt nhìn qua thì thấy Phùng Vĩ Ân đang dùng khắn ướt lau mặt cho hắn. Cậu mỉm cười giải thích: "Con lau máu xác sống dính trên mặt cho cha."
Tô Du im lặng nhìn chầm chầm cậu, đến khi cậu sắp không duy trì nổi nụ cười nữa thì hắn mới quay mặt đi, nhắm mắt không nói gì xem như đồng ý. Cậu cười càng tươi, bắt đầu vui vẻ lau mặt cho hắn, rồi nhẹ nhàng cầm tay hắn lau thật sạch từng kẽ ngón tay.
Phải công nhận Phùng Vĩ Ân làm rất thoải mái. Tay cậu mềm mại, thoang thoảng hương thơm hoa mộc lan, khiến hắn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, chắc có lẽ cũng do hôm nay hắn đã quá mệt mỏi.
...
Lữ đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại một khu đất trống bên đường quốc lộ, cách xa trung tâm thành phố. Họ hiện đã đi được 1/5 đoạn đường, tầm chưa tới một tuần sẽ đến được căn cứ quận C.
Mọi người tập hợp lại xếp hàng nhận thức ăn, Đại tá Nhân một bên chỉ huy Lữ đoàn: "Mọi người xếp hàng nhận phần ăn, ăn xong giải lao đến 9 giờ tối thì trở về vị trí trong xe, muốn ngủ hay làm gì tùy mọi người, 5 giờ sáng mai tiếp tục xuất phát đến căn cứ."
Tô Du đứng dựa vào xe nghe lệnh, hắn ngước mắt nhìn bầu trời. Tận thế chỉ mới xảy ra được một ngày nhưng bầu trời dường như đã sáng hơn rất nhiều.
Con người thực sự là kẻ thù của thiên nhiên, càng ít càng khiến thiên nhiên thêm rực rỡ. Nực cười thay, thiên nhiên là do con người mà suy tàn, còn con người lại diệt vong dưới chính tay bọn chúng.
Ba ngày nữa, khi Nhật Thực xảy ra, con người sẽ bắt đầu có dị năng.
Vì nguyên chủ không có dị năng nên chắc hắn cũng vậy, lúc chọn sức mạnh hắn cũng không chọn dị năng.
Nghe tiếng cỏ sột soạt, hắn nhìn sang, Phùng Vĩ Ân hỏi hắn: "Cha, cha muốn ăn cơm gì, để con nấu cho cha?"
Hắn tưởng mình nghe lầm, nghi hoặc hỏi lại: "Nấu cơm? Mày định nấu bằng cách nào?"
Phùng Vĩ Ân nghiêng người nhìn ra sau, hắn cũng theo tầm mắt cậu thấy được nơi đất trống đặt một cái bếp ga mini, ở trên có một cái nồi, xung quanh đặt một cái thớt, một con dao, một cái dĩa, hai cái chén, hai cái muỗng và vài gói gia vị, ở dưới thì lót một tấm thảm picnic.
Mắt hắn giật giật: "Đưa ba lô của mày đây."
Phùng Vĩ Ân ngoan ngoan đưa ba lô cho hắn lục lọi. Ngoài những thứ kể trên thì trong ba lô tên nhóc này còn có dụng cụ vệ sinh cá nhân, bột giặt, nước xả, vài cọng kẽm, khăn lông, một cây chổi lông gà, dầu mát-xa, túi kim châm cứu và hộp sơ cứu mini.
Mắt Tô Du càng giật dữ dội, tên nhóc này thực sự chuẩn bị tinh thần đi làm người hầu đấy à!?
"Xin lỗi cha, vì một số vật dụng khá cồng kềnh nên không thể mang theo hết, đành ủy khuất cha vài hôm rồi ạ."
Không! Hắn không nghĩ con người ở tận thế lại cần nhiều nhu cầu đến vậy!
Tô Du hít sâu một hơi bình tĩnh lại: "Mày đem theo nhiều thứ linh tinh như này, không có nổi một chút thức ăn, nếu tao không dẫn mày theo, mày định chết đói luôn phải không?"
"Nhưng cha đã dẫn con theo đấy thôi."
"!?" Tô Du vừa bình tĩnh xong lại muốn phát cáu, thằng nhóc này mới chưa đầy một ngày đã học được cách cãi lại? Hắn lạnh lùng liếc nhìn Phùng Vĩ Ân, không thèm để ý nó nữa, quay người trở về xe.
Phùng Vĩ Ân nhìn bóng lưng Tô Du bỏ đi, cũng im lặng quay lại khu bếp mini bắt đầu nấu cơm.
Ban nãy cha tức giận đáng yêu quá, liếc mắt cũng đáng yêu, giận dỗi bỏ đi cũng đáng yêu, món canh đồ hộp cũng ngon hơn thường ngày, nhìn cũng thuận mắt hơn.
Khu đất trống chứa đầy những chiếc xe dã chiến cùng vật tư chất chất đống sau xe, tiếng gió thổi như tiếng hú hét từ hư không khiến con người ta rợn tóc gáy. Từng nhóm người ngồi thành cụm bên hông xe, có người gặm bánh mì, có quân nhân đang ăn lương thực khô.
Một tiếng thở dài mệt mỏi vang lên: "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao thế giới lại biến thành như này? Chúng ta phải chịu đựng đến khi nào nữa?"
Không khí im lặng bao trùm, đâu đó bắt đầu vang lên tiếng khóc thút thít: "Hu hu, tôi nhớ cha mẹ, tôi không tin họ đã trở thành xác sống..."
"Tôi cũng vậy, tôi nhớ vợ tôi, cô ấy-" Người đàn ông ôm mặt, đau đớn khóc không thành tiếng.
"Con của tôi, con của tôi hu hu, nó vẫn còn nằm trong tã hu hu, giờ tôi biết đi đâu kiếm nó đây...."
"Cha, mẹ, con sợ quá hu hu.."
Tiếng lầm than vang vọng trên mảnh đất trống khô cằn, những con người chỉ có thể bất lực trách móc số phận, phủ nhận sự yếu đuối của chính mình khi đứng trước tận thế.
Đại tá lệnh cho quân đội đi trấn an lòng dân, tránh trường hợp hỗn loạn. Lục tục trong những nhóm người nghe được tiếng an ủi, nhưng trớ trêu thay người đi an ủi cũng không rõ gia đình họ bây giờ đang ra sao, đã chết hay còn sống. Họ còn không có thời gian lo lắng khóc thương, họ phải gánh trên mình trọng trách vì dân quên mình.
Họ có đủ sức mạnh bảo vệ gia đình nhưng lực bất tòng tâm, còn những dân thường yếu đuối thì chỉ biết than trách số phận, lũ cao tầng gây ra hỗn loạn lại vẫn ngồi mát ăn bát vàng.
Tô Du ngồi trong xe vừa quan sát bên ngoài vừa vu vơ suy nghĩ, đó là lý do hắn không muốn dính dáng quá nhiều vào quân đội, hắn tự nhận bản thân không có lòng bao dung đến vậy. Hắn chỉ sống vì hắn, vì những người quan trọng với hắn, những người khác sống như thế nào hắn không có tâm thánh mẫu đi để ý.
Tình cảm của hắn là thứ quý giá, hắn không muốn trao cho những kẻ chỉ biết lợi dụng chúng. Quân nhân đối với hắn, vừa khiến hắn nể phục đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy họ thật đáng thương.
Có lẽ sắp tới, mọi thứ sẽ thay đổi, khi dị năng xuất hiện, tầng lớp nào sẽ cầm đầu chuỗi thức ăn, không ai ngờ trước được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng thế giới sẽ luôn thay đổi, chỉ có thực lực bản thân mới mãi mãi trường tồn, nên hắn cảm thấy việc hắn ích kỷ chỉ biết sống vì mình chưa bao giờ là sai cả.
Một cặp kính dày cộp xuất hiện trong tầm mắt hắn, nốt ruồi vẫn quyến rũ như vậy. Người kia gõ vào kính xe, hắn hạ kính nghe người kia nói: "Cha ơi, có cơm rồi, xuống ăn thôi." Theo giọng nói của cậu, một mùi thơm thoang thoảng bay vào xe, khiến hắn nuốt nước bọt.
Bên kia mảnh đất vẫn vang vọng tiếng khóc than cùng tiếng an ủi, mùi thơm thức ăn bay tới làm họ im bặt nhìn về phía này.
Tô Du cùng Phùng Vĩ Ân không để ý, vẫn tự nhiên ngồi ăn ngon lành. Tay nghề của Phùng Vĩ Ân thật sự rất tốt, đơn giản chỉ một món thịt và một món canh, nhưng hắn không tin chỉ làm từ đồ hộp mà lại ngon đến vậy, hắn ăn không dừng đũa được.
Nể tình bữa cơm, hắn tạm tha cho nó việc đem theo ba cái thứ linh tinh vậy.
"Cha, ngon không ạ, chỉ có đồ hộp thôi nên con sợ không hợp khẩu vị cha." Phùng Vĩ Ân lo lắng hỏi.
Tô Du thầm nghĩ, còn làm ngon hơn được luôn hả? À quên mất, tên nhóc này vẫn nghĩ hắn đó giờ ăn sung mặc sướng.
Hắn định mặc kệ không trả lời.
[Nhiệm vụ phụ tuyến "Khen ngợi Phùng Vĩ Ân"
Phần thưởng +5 điểm chiến tích]
[Nhiệm vụ phụ tuyến "Xoa đầu Phùng Vĩ Ân"
Phần thưởng +5 điểm chiến tích]
Tô Du: "..." Cái nhiệm vụ quái quỷ gì đây?
Phùng Vĩ Ân thấy hắn không định trả lời, cúi đầu buồn bã. Bỗng một bàn tay vươn tới xoa đầu cậu, người kia hờ hững nói: "Ngon lắm, dẫn theo mày cũng không vô ích."
Tô Du qua loa xoa đầu, rồi quay lại tiếp tục ăn cơm. Ngước mắt lên thì thấy Mạnh Cường từ xa đi tới, hắn la to: "Người anh em, nấu gì thơm vậy, cho anh trai ăn chực miếng coi."
Hắn nhìn Mạnh Cường, rồi cúi xuống lùa đồ ăn vào mồm càng nhanh.
"Ê! Chừa cho anh mày miếng coi!" Mạnh Cường nhanh chân chạy tới, chỉ kịp ăn chực được vài miếng thịt cùng chén canh.
Hai người một bên giành giật đồ ăn, không để ý Phùng Vĩ Ân đang đỏ mặt ngơ ngác, tay chạm vào nơi mới nãy được Tô Du xoa đầu, qua cặp kính dày cộp là đôi mắt xinh đẹp đong đầy ý cười.
Ăn xong Phùng Vĩ Ân nhanh nhẹn đi rửa bát, Tô Du đi bộ tiêu cơm một chút rồi dự định trở lại xe đánh răng rửa mặt lau người đi ngủ.
Khi Phùng Vĩ Ân lên xe thấy Tô Du chuẩn bị cởi áo lau người thì nhanh miệng xung phong: "Cha, để con giúp cha!"
Tô Du nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu, thằng nhóc này làm người hầu tới nghiện rồi à, hắn định bảo không cần.
[Nhiệm vụ phụ tuyến "Để Phùng Vĩ Ân giúp lau người"
Phần thưởng +10 điểm chiến tích]
[Nhiệm vụ phụ tuyến "Để Phùng Vĩ Ân mát-xa"
Phần thưởng +10 điểm chiến tích]
Tô Du: "..." Hắn nghĩ ngày hắn trở thành nô lệ điểm chiến tích cũng không còn xa nữa.
Tô Du đã chết lặng với đống nhiệm vụ phụ tuyến quái lạ, đưa khăn mặc kệ Phùng Vĩ Ân muốn làm gì thì làm.
Cậu vui vẻ nhận lấy, nhìn thấy Tô Du bắt đầu cởi đồ thì ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn không quay đi chỗ khác.
Tô Du cởi quần áo xong quay lên thì thấy mặt Phùng Vĩ Ân đã đỏ bừng: "Sao mặt đỏ vậy, phát sốt à?" Hắn sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Dạ không ạ, chắc có lẽ do ban nãy bên ngoài hơi nóng." Phùng Vĩ Ân cúi đầu che đi biểu cảm, Tô Du thấy không phải bị sốt, cũng không để tâm nữa, ngồi lại chỗ đợi cậu lau người.
Cậu bắt đầu lau từ mặt xuống cổ, mắt không chớp lấy một cái.
Da Mai Khiêm rất trắng, đích thị là cậu ấm được chăm bẵm từ nhỏ. Mai Khiêm còn có thói quen hút thuốc lào khiến hắn bị chán ăn, cơ thể càng gầy. Dù Tô Du đã ăn gian cường hoá sức mạnh vật lý nhưng cơ thể hắn cũng chỉ nhiều thêm tí thịt, săn chắc hơn trước một xíu.
Nhưng trong mắt Phùng Vĩ Ân thì lại mười phần đáng yêu. Cha bình thường chỉ đứng tới tai cậu, nay cởi hết đồ ra thì thân hình càng nhỏ, cậu có thể ôm trọn cha vào lòng.
"Cha nằm úp xuống đi, để con mát-xa cho cha." Cậu điều chỉnh 2 hàng ghế xe thành giường nằm, trải một lớp khăn mềm lên trên. Tô Du không nghĩ nhiều làm theo, ban nãy Phùng Vĩ Ân lau người cho hắn rất thoải mái, mắt hắn đã bắt đầu lim dim.
Phùng Vĩ Ân đổ một chút dầu mát-xa vào lòng bàn tay, xoa đều để làm ấm dầu, nhìn sang đã thấy Tô Du bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cậu bắt đầu mát-xa từ bàn chân, rồi đến cẳng chân.
Tô Du phải công nhận kỹ thuật tên nhóc này rất tốt, khiến hắn thoải mái phát ra vài tiếng hừ hừ. Cảm nhận được bàn tay mềm mại di chuyển từ dưới đùi lên phần lưng, ấn nhẹ vài cái vào lưng dưới. Rồi bàn tay lại tiếp tục du tẩu lên vai hắn, cảm nhận được ngón cái ấn vào một huyệt đạo nào đó, khiến hắn không nhịn được tiếng rên trong cổ họng: "Ưm, ah~."
Mặt Phùng Vĩ Ân càng ngày càng đỏ, nhịp tim tăng nhanh. Nhưng cậu vẫn không dừng động tác mát-xa, bàn tay mềm mại uyển chuyển trên từng tấc da thịt.
Phía sau gáy của cha...có một nốt ruồi son.
Nốt ruồi nổi bật giữa một mảng da trắng nõn, trông rất dụ hoặc, cậu không nhịn được chạm vào đó.
Phùng Vĩ Ân mơ màng vuốt ve hồi lâu: "Thật...muốn hôn nó-"
Cậu giật mình hoàn hồn, bị chính lời nói của bản thân làm cho hoảng sợ.
Tô Du không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn được phục vụ thoải mái nên ngủ đến là ngon lành, Phùng Vĩ Ân thở phảo nhẹ nhõm, sau đó lại xoắn xuýt.
Cậu nhanh tay lau người rửa mặt rồi lên xe nằm, nhắm mắt cố gắng không nghĩ về chuyện mới nãy nữa.
Phùng Vĩ Ân khó khăn đi vào giấc ngủ, nhưng trong mơ lại là hình ảnh của cha nằm dưới thân cậu, mặc sức bị cậu đè xuống đùa bỡn, hôn môi, gặm cắn, mút lấy đầu lưỡi cha. Cha cắn cậu một cái, tức giận trừng mắt nhìn cậu. Cậu không nhịn được mà hôn càng kịch liệt, hút hết nước bọt trong miệng cha, đến khi cha không thở nổi cậu mới buông tha, rồi cậu thấy chính mình xé áo cha, ngậm lấy núm vú hồng nhạt của cha.
Trên bụng chợt đau đớn dữ dội, nhìn xuống thấy một mảng đỏ thẫm, cha đâm cậu một nhát.
Cậu ngã gục trong lòng cha, nhếch môi cười mãn nguyện, mẹ nó sướng quá.
Phùng Vĩ Ân bật dậy thở hổn hển, nhanh chóng lấy quần lót mới chạy trối chết.
Tô Du bị đánh thức, mơ màng tỉnh giấc đã thấy Phùng Vĩ Ân chạy mất tiêu, không để tâm mà quay vào ngủ tiếp.
Tiếng vải vóc va chạm nhau sột soạt, Phùng Vĩ Ân ra sức nhào nặn, như muốn vò nát cái quần lót trong tay. Tay cậu run run, tim đập thình thịch, mặt mũi đỏ bừng.
Cậu mộng tinh, đối tượng còn là cha ruột, thế mà cậu còn...sướng như thế.
Phùng Vĩ Ân hoang mang tột độ, ghê tởm chính bản thân mình, cậu vậy mà là một tên biến thái thích đàn ông, còn thích chính cha ruột của mình. Cậu run rẩy bật khóc, đầu óc trống rỗng mê mang, một cơn gió lạnh thổi qua như gáo nước đá giội thẳng từ đầu đến chân, lòng cậu lạnh toát.
Cậu...phải làm sao đây...
Đến khi Tô Du mở mắt lần nữa đã thấy Phùng Vĩ Ân mặt mũi trắng bệch bước lên xe. Hắn khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?" Rồi vươn tay muốn kiểm tra mặt cậu.
Cậu hoảng hốt hất văng tay hắn, đến khi định hình lại mới giật mình cúi gầm mặt, vẫn không nói lời nào.
Gì đây? Nổi loạn tuổi dậy thì à?
Tô Du nhíu mày: "Tao đéo biết mày đang bị cái mẹ gì, nhưng muốn làm loạn thì đi kiếm mẹ mày, đừng có ở chỗ tao gây phiền phức." Hắn lạnh mặt xuống xe.
Phùng Vĩ Ân cúi đầu càng thấp, cậu đâu muốn gặp mẹ, cậu chỉ muốn làm loạn với cha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top