Chương 2: Thế giới 1: Tận thế chơi dưỡng thành (1)
Hắn bị hút vào hố đen, đến khi mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường Phương Lười Gỗ Gụ khảm ốc xà cừ tinh xảo.
Theo hắn quan sát căn phòng, đây có vẻ là một căn nhà gỗ chữ Đinh cổ. Căn phòng hắn đang nằm rất rộng, nội thất đa phần làm bằng gỗ, mùi ẩm thoang thoảng trong không khí lẫn vào mùi thuốc lào.
Nhìn thấy điếu cầy thuốc lào trước mặt, Tô Du thầm bất ngờ, không phải tận thế đến rồi sao, tên nguyên chủ này còn có tâm trạng hút thuốc lào?
Không đợi hắn thắc mắc tiếp, đầu bỗng dưng đau nhức, cảm giác não như bị ép chặt.
Đến khi cơn đau qua đi, hắn xoa mày, bắt đầu xem lại ký ức kiếp trước của nguyên chủ.
Nguyên chủ là con một gia đình giàu có, có tổ tiên là quan lại nước V thời xưa, gia đình vẫn duy trì nếp sống truyền thống đến bây giờ. Hắn là con út trong gia đình, không cần gánh vác trách nhiệm gì cả nên cha mẹ hắn cũng không áp lực gì hắn. Từ nhỏ đã ăn chơi hưởng lạc, vẻ ngoài tuy không có gì nổi bật nhưng được cái miệng lưỡi rất trơn tru, ngoài phố trong ngõ ai mà chẳng biết hắn là tên công tử Bạc Liêu.
Cuối cùng ăn chơi thế nào mà để con gái người ta dính bầu, năm đó hắn mới 16, vợ hắn 18, theo quy định pháp luật hắn chưa đủ tuổi kết hôn. Cả nhà hắn phải lo giấu diếm chuyện này đến khi hắn đủ tuổi mới chính thức tổ chức hôn lễ.
Thật ra tên nguyên chủ này cũng oan uổng lắm, cái thai đó không phải con của hắn. Hắn bị vợ hắn là Phùng Minh Khuê ụp cho cái nồi siêu to khổng lồ, đứa con là của Phùng Minh Khuê với tên bạn nối khố của ả, nhưng tên đó vừa đi du học thì ả mới phát hiện mình dính bầu, lúc đó ả cũng không biết đứa trẻ là con ai, sợ bị mang tiếng chửa hoang, thế là nguyên chủ may mắn trở thành người được chọn.
Nuôi con được mấy năm thì hắn lại dở chứng trăng hoa đi ngoại tình, Phùng Minh Khuê biết được liền đòi ly hôn, và tất nhiên khi ra toà ả dành được quyền nuôi con còn nguyên chủ thì phải chu cấp tiền hằng tháng. Hắn cũng chả quan tâm, nhà hắn có tiền, chu cấp cả đời cũng được, hắn giờ vui còn không hết, được thoải mái tiếp tục làm công tử Bạc Liêu.
Chỉ là ả Phùng Minh Khuê cũng không phải tự dưng dứt khoát ly dị nguyên chủ như vậy, nếu vậy ả là người chịu thiệt nhất. Nhưng vì ả biết tin bạn nối khố du học về nước, nên ả mới nhanh chóng vứt bỏ nguyên chủ để nối lại tình xưa với tên kia. Tính toán cũng đâu vào đấy đấy, nhưng không ngờ được gia đình nhà trai không chấp nhận ả, đơn giản vì ả đã một đời chồng. Ả còn chưa nói đến chuyện đã có một đứa con đã bị phản đối kịch liệt như thế rồi, ả sợ nên cũng giấu nhẹm chuyện đứa con.
Khi ả và tên bạn nối khố đang cùng nhau hết mình vì tình yêu thì tận thế ập đến. Con người trở thành xác sống vì một loại virus, một số người thì lại bắt đầu có dị năng.
Vận may của Phùng Minh Khuê cũng không tồi, dù ả không có dị năng nhưng tên bạn nối khố lại là dị năng hệ Lôi, ả được hắn bảo vệ từ A-Z. Ả cứ nghĩ mình sẽ cứ hạnh phúc như vậy, cho đến khi nguyên chủ đến được căn cứ của ả.
Nguyên chủ không có dị năng, từ lúc bắt đầu tận thế đã sống rất chật vật. Khi thấy ả dù không có dị năng nhưng vẫn sống rất sung sướng khiến hắn ghen tị đỏ mắt. Không biết cách nào mà hắn biết chuyện của ả và tên bạn nối khố, hắn liền không nhịn được. Thế là trước mặt tên bạn nối khổ và đồng đội của gã, thẳng thừng mà sỉ nhục ả, nói ả là con đàn bà lăng loàng chửa hoang, tận thế thì bỏ rơi chồng con rồi chạy trốn theo trai.
Nhìn Phùng Minh Khuê mặt mũi tái mét cố gắng giải thích với tên bạn nối khổ làm lòng hắn cực kỳ sung sướng. Tên bạn nối khổ biết chuyện thì cực kỳ thất vọng về ả. Vị trí của ả cũng tụt dốc không phanh. Ả phải chật vật sống trong căn cứ, cuối cùng trong một lần ra ngoài tìm vật tư thì bị đám oanh oanh yến yến của tên bạn nối khố hại chết. Nguyên chủ thì vẫn sống tốt đến khi con người chế tạo ra vac-xin.
Nếu chuyện dừng lại ở đây thì cũng không có gì, Tô Du cũng không muốn kết thúc nhàm chán như vậy.
Phải công nhận vận may của Phùng Minh Khuê rất tốt, ả được trọng sinh. Không biết bằng cách nào mà ả biết được đứa con là con của ả với tên bạn nối khố, ả còn có thêm dị năng không gian.
Điều đầu tiên sau khi ả trọng sinh là nhanh chóng tìm kiếm đứa con rồi xét nghiệm ADN nhận lại cha. Sau đó là bắt đầu công cuộc trả thù những kẻ đã từng hãm hại ả, trong đó có nguyên chủ. Trước khi bị Phùng Minh Khuê thảy cho đàn xác sống ăn thịt thì nguyên chủ mới biết được toàn bộ sự thật.
Nguyên chủ thật sự chết không nhắm mắt! Thế nên nguyện vọng của hắn chính trả thù Phùng Minh Khuê.
Tô Du nhìn lại câu chuyện xong liền phì cười. Ác giả ác báo, tự làm tự chịu. Cả hai không đủ năng lực tự bảo vệ mình thì chết thôi, kiếp trước Phùng Minh Khuê yếu đuối bị nguyên chủ gián tiếp hại chết, kiếp này thì phải trách nguyên chủ xui xẻo, không có bàn tay vàng như ả, đã cày chay còn gặp bật hack, cũng không biết tìm cách bảo vệ chính mình, để người khác dễ dàng giết hại.
Nhưng ả Phùng Minh Khuê cũng đủ độc ác, thật ra nếu xét lại thì nguyên chủ không trực tiếp hại chết ả, nhưng kiếp này ả lại trực tiếp ra tay đẩy nguyên chủ vào chỗ chết, vậy hắn báo thù lại một xíu chắc cũng không sao nhỉ? Sẽ không giết ả, chỉ đơn giản cho ả trở về đúng vị trí của mình thôi.
Tô Du đứng lên đi đến trước gương, nhìn người đàn ông mặt mũi trông cũng không tầm thường nhưng cũng không quá đẹp, quăng vào giữa một dàn diễn viên xinh đẹp thì cũng không có gì nổi bật. Chỉ trông được mắt hơn người bình thường một chút, đặc biệt là cặp mắt đào hoa, khi cười càng lộ rõ hơn, còn có chút nếp nhăn của tuổi tác.
Hắn mặc áo mã tiên đen cùng quần lụa, trông rất nho nhã thanh cao, ai mà ngờ lại là một tên khốn nạn. Theo trí nhớ của hắn thì nguyên chủ tên Mai Khiêm, năm nay 31 tuổi.
Tô Du nhìn điếu thuốc lào trên ghế, rồi lại nhìn đồng hồ, vậy tầm 5 phút nữa xác sống sẽ ập vào nhà. Hiện tại trong nhà chỉ còn mình hắn và vài người hầu, mọi người đã đi làm hết chỉ có hắn rảnh rỗi nằm đây hút thuốc lào.
Tô Du không do dự mang theo điếu thuốc, tìm sợi dây gắn vào để đeo ngang người.
Nghe được tiếng hét của người hầu ở gian ngoài, Tô Du không chạy ra liền mà từ từ đi xuống cầu thang, qua khe hở quan sát tình hình.
Hai xác sống, ba người đã bị cắn, những người hầu còn lại thì hoảng loạn chạy trốn, không ai nhớ đến hắn còn ở trên lầu, chậc chậc tên nguyên chủ này mạng cũng lớn phết, thế mà kiếp đầu lại sống sót đến cuối tận thế.
Đến khi mọi người đã chạy trốn hết, hắn nhanh chân xuống lầu nấp sau cánh cửa ở gian chính. Một con xác sống chậm chạp đi tới, vừa bước qua bậc thềm thì bị hắn nắm gáy kéo lại, sau đó vung tay đấm bể đầu xác chết, não văng tung toé, một viên tinh hạch rơi ra khỏi não nó.
Tô Du nhướng mày, hắn không nhớ là hắn mạnh đến vậy, tưởng còn phải đấm thêm vài cú, do cái sức mạnh "Cường hoá sức mạnh vật lý" nhỉ?
Hai con xác sống khác nghe được tiếng động thì di chuyển về hướng này, chúng chưa bước qua được bậc thềm thì một con đã bị điếu cầy đánh văng đầu, con còn lại vừa hét lên cũng bay đầu nốt.
Còn hai con, Tô Du nhặt hết tinh thạch rồi chạy đi xử lý hai con còn lại. Xong việc thì vào nhà thu dọn hành lý, gom đầy thức ăn, nhu yếu phẩm và 2 bộ quần áo vào ba lô, rồi chạy đến gian sau kiếm một chiếc xe hơi. Nhà hắn giàu nên không thiếu xe hơi, nói chi nguyên chủ còn thích sưu tầm xe.
Tô Du chọn một chiếc xe dã chiến, nhanh nhẹn khởi động máy, nhấn chân ga lao nhanh ra cửa. Bỗng dưng không biết từ đâu có người lai ra chặn trước đầu xe. Tô Du giật mình thắng gấp, qua kính xe nhìn rõ người bên ngoài.
Quào, tưởng là ai, ra là thằng con hờ của hắn.
Nhắc đến thằng con hờ, theo trí nhớ của nguyên chủ, nó tên Phùng Vĩ Ân 15 tuổi. Từ lúc cha mẹ ly hôn, vì ả Phùng Minh Khuê bận bịu công việc nên liền quăng cục nợ này cho ông bà ngoại chăm. Tên cha tồi tệ là nguyên chủ thì không bao giờ đoái hoài tới nó. Tô Du thì chưa bao giờ đồng cảm với mấy trường hợp này, chỉ trách thằng nhóc xui xẻo phải làm con của cặp cha mẹ cực phẩm.
Người bên ngoài đứng chắn hồi lâu cũng không thấy ai mở cửa bước xuống, cậu sốt ruột chạy đến bên hông xe dã chiến.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, thông qua khe hở thấy được người bên trong, một cặp mắt đen sâu thẳm vừa quen thuộc vừa xa lạ liếc nhìn cậu.
Cậu mím môi, gọi một tiếng: "Cha."
"Ông bà đâu? Sao không đến chỗ mẹ mày, chạy đến đây làm gì?" Tô Du thờ ơ hỏi.
"Lúc con đi học về, ông bà đã biến thành xác sống rồi, con sợ..."
"Sợ thì đi kiếm con đàn bà kia, kiếm tao làm gì, tao không biết mày còn hiếu thảo đến vậy đấy?" Hắn cũng không phải muốn mỉa mai gì cậu, nhưng theo ký ức chắc chắn Phùng Minh Khuê sẽ đi kiếm thằng con hờ này, hắn đơn giản không muốn dính dáng tới ả quá sớm.
"Cha...cho con theo cha với."
"Mắc đéo gì? Biết đánh nhau không?"
Cậu lí nhí trả lời: "Dạ không..."
"Xùy, vậy tao dắt theo quả tạ như mày làm gì? Tao đéo rảnh làm trạm cứu hộ. Về chỗ ông bà đợi con đàn bà kia tới rước đi, mày chạy lung tung nó lại không kiếm được mày."
"Ch-cha, cha lại muốn bỏ rơi con sao?" Phùng Vĩ Ân tội nghiệp nhìn hắn, giọng run rẩy như sắp bật khóc.
Tô Du nhíu mày, không hiểu sao lúc nghe thấy lời này, tim hắn nhói lên một cái, hắn nghĩ là do nguyên chủ nhưng linh hồn hắn đã hoàn toàn đồng bộ với cơ thể, toàn quyền đã do hắn kiểm soát. Thật sự rất kỳ lạ...
Một tấm bảng xanh xuất hiện trước mắt Tô Du: [Nhiệm vụ phụ tuyến: "Đưa Phùng Vĩ Ân đi theo"
Phần thưởng: 5 điểm chiến tích]
Tô Du: "..."
"Con biết làm việc nhà, biết giặt đồ phơi đồ, biết nấu cơm rửa bát, b-biết mát xa châm cứu, cũng sẽ cố gắng đi tìm vật tư phụ cha. Cha! Cho con theo cha với, con sẽ làm người hầu cho cha, cha nói gì con cũng nghe, đừng bỏ con mà!" Phùng Vĩ Ân cố gắng nghĩ thêm tác dụng của mình, cậu phải có ích người này mới không bỏ rơi cậu.
Cánh cửa xe trước mặt mở ra, cậu nhìn người bên trong đã ngồi sang ghế phó lái, ghét bỏ nhìn cậu: "Lên đi, biết lái xe không? Không biết cũng phải biết, đéo làm được thì cút."
"Dạ..." Phùng Vĩ Ân mím môi leo lên xe. Ngồi vào ghế lái, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, cậu gỡ cặp kính dày cộp xuống, lấy khăn tay lau nước mắt, vừa lau vừa liếc nhìn người kế bên, trùng hợp thấy được người kia cũng đang nhìn chầm chầm cậu.
Bỗng hắn vươn tay bóp mặt cậu kéo lại gần phía, xoay trái xoay phải nhìn chằm chằm rồi thả ra, không nói lời nào mà chỉ chống tay lên cửa sổ tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.
Phùng Vĩ Ân: "...? Cha?"
"Đi lẹ đi, không tao đá mày xuống xe."
Cậu vâng dạ, không tiếp tục hoang mang mà nhấn ga lái xe đi.
Tô Du nhìn cảnh vật, vu vơ suy nghĩ, gen ả Phùng Minh Khuê với tên bạn nối khố cũng tốt phết, sinh ra được thằng con đẹp như vậy, nhất là nốt ruồi dưới môi, quyến rũ chết người.
Tô Du không kiểm soát được nhịp đập trái tim, cũng không thể trách hắn, con người mà, ai chẳng yêu cái đẹp.
"Cha ơi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Đi về quận C, hướng đó có căn cứ quân sự, trên đường đi thấy đâu có vật tư thì tấp vào."
Ả Phùng Minh Khuê cùng tên bạn nối khố sẽ đi đến căn cứ ở quận I, ở đó tập hợp nhiều ông lớn cùng quân đội. Hắn chọn quận C ngược hướng với quận I, quận C cũng là căn cứ quân sự, chỉ là không lớn bằng quận I.
"Cha ơi, chúng ta không chạy qua chỗ mẹ sao? Quận C hình như là hướng ngược lại với nhà mẹ."
Tô Du cười xùy, không biết nên khen tên nhóc này hiếu thảo hay chửi nó ngu si nữa.
"Mày nghĩ tao sẽ chạy đi cứu nó? Nếu mày muốn thì cút xuống xe đi bộ. Nhưng để tao tốt bụng nhắc nhở mày, mày không thắc mắc tại sao lâu như vậy nó vẫn chưa chạy về nhà kiếm mày à?"
Phùng Vĩ Ân sợ hãi lắc đầu, Tô Du cười cười, không thương tiếc mà ác liệt nói: "Mẹ mày bỏ mày theo trai rồi, nó chọn thằng bồ chứ có chọn mày đéo? Nhưng mày muốn hiếu thuận thì tao cũng không cản."
Nhìn Phùng Vĩ Ân buồn bã kiềm nén nước mắt, hắn cũng không để ý quay đi nhắm mắt dưỡng thần. Nếu đã phải dắt theo cục nợ này rồi thì hắn cũng sẵn tiện gây chút phiền phức cho Phùng Minh Khuê, ả muốn nhận lại con? Vậy phải xem khả năng ả tới đâu.
Phùng Vĩ Ân nhìn sang Tô Du đã nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt đáng thương ban nãy liền biến mất tăm. Cậu nhếch môi cười, cậu biết chứ, biết mẹ đã bỏ rơi cậu nên mới chạy đi tìm cha, cậu hỏi vậy chỉ đơn giản muốn diễn vẻ hiếu thảo trước mắt cha thôi. Cha trong ký ức của cậu rất mờ nhạt, mẹ thường nói cha bại hoại, trăng hoa nhưng có vẻ lời mẹ nói cũng không đáng tin lắm, phải quan sát nhiều hơn.
...
Xe dã chiến dừng lại trước một trung tâm thương mại, hắn bảo Phùng Vĩ Ân ở lại canh xe, hắn sẽ vào xem xét. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tận thế nên vật tư còn rất nhiều.
Tô Du chạy lên tầng 2 có siêu thị, vừa chạy đến cửa đã nghe thấy tiếng súng bên trong. Ban nãy dưới tầng trệt và tầng 1 hắn đã thấy rất nhiều xác sống nằm vương vãi khắp nơi, cũng đoán được nơi này có lẽ cũng có người khác.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: "Giúp đỡ lữ đoàn của Đặng Đức Nhân tiêu diệt xác chết, cùng lữ đoàn của Đặng Đức Nhân đến quận C."
Phần thưởng: 20 điểm chiến tích]
Tô Du không chần chừ, chạy đến con xác sống đang nhào đến sau lưng một người trong đội, hắn cầm điếu thuốc lào, nhắm chuẩn đánh văng đầu nó. Hắn nghĩ hắn sắp thành nô lệ điểm chiến tích rồi.
Người kia phản ứng chậm hơn, quay lại thì đã thấy Tô Du đánh văng đầu con xác sống.
"Không sao chứ? Cần giúp đỡ không?" Tô Du nhìn người đang hoảng hốt trước mặt, mặt không biểu cảm hỏi.
"A, cảm ơn cậu, nếu được làm phiền cậu." Người kia thấy Tô Du bắt đầu di chuyển ra khu vực khác giết xác sống.
Đến khi xác sống trong siêu thị bị diệt hết, mọi người tập hợp lại một chỗ.
"Kiểm tra lại nhân số, dân thường có thể bắt đầu đi lấy vật tư." Người được mọi người gọi là đại tá ra lệnh, Tô Du nhìn một cái, đang định quay đi lấy vật tư thì bị người ban nãy cậu cứu kéo lại.
"Anh bạn đợi chút, tôi đưa cậu đi gặp đại tá."
Tô Du chưa kịp từ chối thì đã bị kéo đến chỗ tập hợp.
"Đại tá, em kiếm được hạt giống tốt này!"
Người được gọi đại tá quay sang nhìn hai người, Tô Du gật đầu coi như chào hỏi, người kia cũng gật đầu đáp lại, rồi ngước nhìn người kế bên đợi hắn giải thích.
Người kéo hắn là một tên đàn ông cao lớn cơ bắp đầy mình, hắn chỉ đứng tới vai tên đó. Tên đó cười ha hả vỗ lưng hắn: "Tên nhóc này cừ lắm, đánh văng đầu xác sống chỉ trong một phát, dù không mạnh như đại tá nhưng cũng cỡ anh em trong đoàn, à cậu tên gì vậy tôi quên hỏi mất. Tôi tên Mạnh Cường, người trước mặt là đại tá Đặng Đức Nhân thuộc Lữ đoàn số 1 đơn vị Lục quân."
"Gọi tôi Mai Khiêm là được. Chào đại tá Nhân, hân hạnh được gặp ngài. Nhưng xin lỗi, tôi không có ý định tham gia Lữ đoàn." Tô Du bình tĩnh chào hỏi, vì đã tận thế nên cũng không ai rảnh rỗi chào theo nghi thức quân đội.
"Chào cậu, cũng xin lỗi vì tên này làm phiền cậu." Đặng Đức Nhân bắt tay với hắn, rồi quay sang nhíu mày với Mạnh Cường: "Cậu chưa hỏi ý kiến Mai Khiêm?"
Mạnh Cường ngơ ngác, bất ngờ quay sang hắn: "Cái gì? Cậu không muốn tham gia quân đội!? Sao vậy, tôi thấy cậu rất có tiềm năng đấy!"
Tô Du mỉm cười khó xử: "Xin lỗi, trước giờ tôi chưa bao giờ đánh thực chiến, chỉ biết vài công phu mèo quào, gia nhập sẽ ngáng chân mọi người. Vậy thôi nhé, tôi còn phải đi lấy chút vật tư, con trai đang đợi tôi ngoài xe. À cho tôi hỏi không biết mọi người định đến căn cứ nào vậy?"
"Căn cứ quận C." Đặng Đức Nhân trả lời.
"Vậy chúng ta đến cùng chỗ rồi, có thể cho tôi và con trai quá giang một đoạn được không?"
"Được."
"Cảm ơn đại tá." Yêu cầu được chấp nhận, hắn không chần chừ quay người vào siêu thị.
"Ê này! Thật sự không muốn tham gia à, vào rồi rèn luyện thêm-" Đặng Đức Nhân vỗ vai Mạnh Cường cắt ngang lời hắn: "Không cần miễn cường, người ta đã không muốn thì đừng bắt ép."
Mạnh Cường thở dài tiếc nuối, nghĩ chắc do đại tá chưa thấy công phu của Mai Khiêm nên không tiếc nuối như hắn, chứ nếu tận mắt chứng kiến hắn không tin đại tá lại không hết mình chiêu mộ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top