Chương 3: Bị cắn.


Trong phòng học tối đen, mọi người đều dồn về một góc tường, mấy nữ sinh đứngcạnh nhau nhẹ nhàng khóc nức nở, còn nhóm nam sinh thì trầm mặc không nói mộtlười.Còn chưa ra khỏi vườn trường mà đã gặp đại nạn như vầy, đám học sinh trong lòng ainấy đều lo sợ, trợn tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.Ngoài cửa sổ vẫn liên tục có những âm thanh gào thét kêu lên, ở bên cạnh cửa hìnhnhư đang có một con quái vật đang ăn xác, phát ra âm thanh nhóp nhép ghê tởm.Thẳng đến khi qua một vài tiếng, kim đồng hồ treo tường điểm 11 rưỡi, bên ngoàimới an tĩnh lại.Đó là yên tĩnh giống như chết, có một nam sinh gan lớn tiến đến gần cửa sổ, nhưngngay sau đó liền che miệng chạy về."Đây rốt cuộc là chuyện gì, thật đáng sợ, tôi muốn đi ra, tôi muốn về nhà."Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, có người thứ nhất mở miệng nói như vậy, liền cóngười thứ hai.Đó là mong muốn của mọi người, không ai là không muốn rời nơi này để về nhà cả. "Tôi đã từng xem phim về xác sống, đây chính là xác sống a, bị cắn một nhát sẽ liềncảm nhiễm, trong trường học biến thành như vậy, bên ngoài chưa chắc đã an toàn, nóikhông chừng trong nhà cũng...""Câm miệng a! Trong nhà nhất định sẽ không có việc gì, các cậu có ai mang điệnthoại không, có thể cầu cứu a!"Mọi người đồng thời chuyển tầm mắt về phía Nguyễn Thời Hành vẫn luôn trầm mặckhông nói, Nguyễn Thời Hành bị bọn họ nhìn hơi sửng sốt một chút, đưa tay sờ sờtúi quần, ném điện thoại di động qua đó.Khác với đám trẻ NPC đang hi vọng trong sợ hãi này, Nguyễn Thời Hành biết bênngoài nhất định sẽ không cứu, hi vọng lớn nhất hiện tại đang ngồi bên cạnh cậu a.Nhưng mà dựa theo cốt truyện trong sách mà nói, hình như con người bị cắn mới cóthể thức tỉnh dị năng, cho nên nếu muốn Loan Ngọc bị cắn, cứ ở lại chỗ này thìkhông ổn chút nào, bây giờ bọn họ phải đi ra ngoài, sau đó Loan Ngọc phải bị cắn thìcốt truyện về sau mới có thể diễn ra.Nguyễn Thời Hành: Tiểu tinh linh, tôi có dị năng không?Hệ thống ấp úng nói: Theo lý mà nói thì cậu sẽ không có, bởi vì cậu là pháo hôi chếtnhanh nhất.Nguyễn Thời Hành: Tôi cảm thấy bản thân vẫn là nên có một cái dị năng, nếu tôikhông có dị năng, sao có thể bám theo nam chủ để làm nhiệm vụ, mấy người tronghậu cung của nam chính cũng có dị năng đúng không, đến lúc đó tôi đánh không lạihọ phải làm sao bây giờ?Hệ thống: Cậu nói đúng! Để tôi đi xin cho cậu một cái!Hệ thống nói xong biến mất, Nguyễn Thời Hành khẽ kíp mắt, cảm thấy tiểu tinh linhnày đúng là không đáng tin cậy.Cậu quay sang muốn nhìn xem phản ứng củ nam chủ dưới tình huống này sẽ thế nào, lại thấy Loan Ngọc chỉ cúi đầu, ngồi yên tĩnh trước sau như một.Ai lúc này cũng đều sẽ nhìn ra nam chủ không giống với người bình thường, nhữngngười khác đang sợ hãi muốn chết, hoảng loạn gọi điện thoại, mà Loan Ngọc lạigiống như dung hòa vào trong bóng tối, một chút tiếng động cũng không có, nếukhông phải Nguyễn Thời Hành còn đang nắm tay hắn, nói không chừng sẽ khôngcảm nhận được sự tồn tại của hắn.Tuy rằng không biết nam chủ có sợ hãi không, nhưng người theo chủ nghĩa nhân đạonhư Nguyễn Thời Hành vẫn khẽ vuốt ve ngón tay hắn, coi như là đang trấn an.Loan Ngọc cảm nhận được những ngón tay ấm áp trên cổ tay hắn đang chuyển động,có chút có chút kinh hãi với hành động quan tâm này của Nguyễn Thời Hành, dùngánh mắt quái dị nhìn cậu ta.Những học sinh đó thay nhau gọi điện thoại, cho dù có gọi vào số nào, cũng không aibắt máy, làm bọn họ cực kỳ nôn nóng."Trước tiên đừng nói chuyện, không sẽ làm mấy quái vật đó chú ý đến nơi này, tạmthời cứ qua đêm ở đây đi, để xem tình hình ngày mai thế nào."Nguyễn Thời Hành nghe bọn họ ồn ào nói chuyện, cũng có chút đầu đầu, ý bảo bọnhọ yên lặng.Nguyễn Thời Hành là một học sinh hư khét tiếng, thân hình cao to hơn so với bạncùng trang lứa cộng thêm gương mặt có chút hung ác luôn khiến người ta có chút sợhãi, nhưng mà giờ phút này không ít người vì sự tồn tại của cậu mà cảm thấy yêntâm, không ai dám nói gì nữa, đồng loạt im lặng.Khác với đám người đang ngồi như chim cúc cu kia, Nguyễn Thời Hành ngồi ở ghếtrên mà như ngồi trên đống lửa, cậu nâng Loan Ngọc lên đặt hằn ngồi ở trên đùi, sauđó ấn đầu hắn dựa vào lồng ngực mình.Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, còn Loan Ngọc thì bị động tác củacậu làm cho đỏ mặt, xấu hổ cùng giận dữ đan xen, đôi mắt hắn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Nguyễn Thời Hành.Nguyễn Thời Hành lại thản nhiên nhìn hắn, ghé bên tai hắn thấp giọng nói: "Như vậyấm áp, ngủ đi."Đầu Loan Ngọc bị tay của Nguyễn Thời Hành ấn vào trong ngực cậu ta, mặt củaLoan Ngọc áp lên cơ ngực mềm mại, nghe rõ cả tiếng tim đập của Nguyễn ThờiHành.Loan Ngọc không hiểu tại sao cái người trước luôn khinh nhục hắn lại làm ra nhữnghành động này, cậu quá khác thường làm hắn không thể nhìn ra, chỉ có thể định nghĩavì Nguyễn Thời Hành vốn dĩ là con người như vậy, cậu ta luôn tỏ ra mình là một đạica trước mặt người khác, nhưng kỳ thật bên trong chính là một tên dâm loạn thíchđàn ông.Loan Ngọc rũ đôi mắt xuống, che khuất đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt.Tới lúc nửa đêm, tiểu tinh linh báo cho Nguyễn Thời Hành một tin tức tốt! Nó đã tìmđược dị năng cho Nguyễn Thời Hành!Nguyễn Thời Hành: Cái này?Không phải kim mộc thủy hỏa thổ gì, mà là lấy máu.Hệ thống: Đây là thứ tốt nhất mà tôi có thể tìm được cho ký chủ, thật ra còn có hailựa chọn nữa, đó chính là thuật kéo dài thời gian trị liệu và dị năng không gian cókhông gian cực nhỏ, cậu chọn cái nào?Nguyễn Thời Hành: ... Vẫn là nên lấy cái kia đi.Dị năng mà tiểu tinh linh cho cậu kỳ thực cũng không tính là dị năng, máu của cậu cókhả năng uy hiếp xác sống, hơn nữa khi bị cắn sẽ bị không cảm nhiễm.Tuy rằng nghe chẳng ngầu chút nào, nhưng vẫn tốt hơn so với mấy cái dị năng kia,Nguyễn Thời Hành cảm thấy cái này cũng không tồi. Trời rất nhanh liền sáng, Nguyễn Thời Hành thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trênhành lang chỉ có vài xác chết nằm ở đó, nhưng nhìn rất kinh dị.Không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt, Nguyễn Thời Hành mở cửa ra, chuẩn bị đira ngoài."Lão... lão... lão đại, anh cứ như vậy mà đi ra ngoài sao?"Một tên đàn em nhìn động tác của Nguyễn Thời Hành không nhịn được hỏi, có chútsợ hãi nhìn ra bên ngoài."Tất nhiên rồi, chúng ta không thể ở lại nơi này mãi được, tốt xấu gì thì cũng nên đira xem tình hình bên ngoài, nếu không được thì có thể tìm chút đồ ăn, cứ ngồi ở trongđây mới chết."Nguyễn Thời Hành dẫn đầu kéo theo Loan Ngọc đi ra ngoài, ba tên đàn em thấy thếcũng lập tức đi theo.Mấy người còn lại ở trong phòng học, có lá gan khá lớn, và họ cũng không muốn đơnphương hành động, cho nên cũng đi theo ra ngoài.Nguyễn Thời Hành thấy phía sau mình có bốn năm cái đuôi nhỏ nhưng cũng khôngnói gì, thật cẩn thận đi qua hành lang, lúc đi qua văn phòng giáo viên, cậu đi vào cầmlấy một cây chổi lau nhà, bẻ phía phần dưới đi, coi đó là vũ khí để phòng vệ.Những người khác cũng học theo, Loan Ngọc lấy một con dao gọt hoa quả từ trongngăn kéo của bàn giáo viên, nắm chặt nó ở trong tay.Có một nam sinh không tìm được vũ khí, liền đánh chủ ý lên dao gọt hoa quả củaLoan Ngọc."Ấy, cái dao kia, cậu đưa cho tôi đi, cậu yếu ớt như vậy, cầm cũng vô dụng thôi, chibằng để tôi cầm cho." Nguyễn Thời Hành nhìn cách nói chuyện của người kia, liền biết là một tên pháo hôi,cậu lạnh lùng nhìn tên đó một cái.Tên pháo hôi kia không có chú ý đến ánh mắt của Nguyễn Thời Hành, muốn trực tiếpcướp dao từ tay Loan Ngọc.Loan Ngọc không hé răng, tỏ rõ thái độ cự tuyệt.Những đàn em của Nguyễn Thời Hành đã có thói quen bắt nạt Loan Ngọc cho nêncũng không nhìn ra điều gì, chưa để ý đến việc đại ca chúng nó cực kỳ giữ gìn LoanNgọc, bọn họ không kiên nhẫn mở miệng."Loan Ngọc, thức thời một chút, mau đưa cho cậu ta đi, cái đứa như mày thì cầm daolàm gì, khéo lúc quái vật tấn công còn chưa kịp run rẩy thì đã chết rồi."Vài nam sinh nói như vậy, hai nữ sinh đi theo cũng bắt đầu thúc giục.Trong lòng Loan Ngọc giận run, dùng sức nắm chặt con dao trong tay."Đứng đấy nói mấy câu vô nghĩa làm gì? Bản thân tìm không thấy thì tự tìm tiếp đi,cứ từ từ mà tìm, đi thôi."Nguyễn Thời Hành không kiên nhẫn, kéo tay Loan Ngọc tiếp tục đi.Mấy tên đàn em không thể tin nổi, nhịn không được mở miệng hỏi: "Đại ca, sao anhlại che chở nó như vậy?""Thằng đĩ chết tiệt."Nam sinh không tìm thấy dao kia âm dương quái khí mắng một câu, ngay sau đó liềnbị Nguyễn Thời Hành dùng chân đá cho một cái ngã lăn ra đất.Chẳng trách là một tên pháo hôi, thích nói nhiều mấy lời ngu ngốc, mày không chếtai chết. Nguyễn Thời Hành lười nhìn phản ứng của tên đó, hiện tại vẫn chưa biết xác sốngđang ở đâu, cậu nhanh chóng đi xuống dưới lầu.Loan Ngọc đi theo sau Nguyễn Thời Hành, nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, môihơi giật giật, cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng sáng.Những người khác cũng không dám quản cái nam sinh kia, chạy theo Nguyễn ThờiHành.Lúc nam sinh kia định đứng dậy, chân bị cái gì đó túm lấy, hắn ta nhịn không đượcquay đầu lại, lập tức hét lên một tiếng đầy thê lương thảm thiết.Tiếng kêu sau lưng làm đoàn người chạy nhanh hơn, trốn ra khỏi khu dạy học.Vườn trường sớm đã không còn bộ dáng ngày xưa, trên mặt đất toàn là thi thể, hàngcây bên đường dính đầy máu khô, rất nhiều người chạy về phía cổng trường, kết quảlà còn chưa kịp đến nơi, đã bị mấy xác sống lởn vởn ở đó nhìn thấy."Chạy mau!"Đằng sau là một đống xác sống đuổi theo, Nguyễn Thời Hành lôi Loan Ngọc chạynhư bay, thấy kho hàng ở trong sân thể dục liền hô."Đi bên này!"Mấy xác sống kia còn nhiều hơn dự tính của Nguyễn Thời Hành, thấy mấy xác sốngsắp túm được áo mình là những tên mặt đã rữa ra tỏa một mùi hôi thối nồng nặc,Nguyễn Thời Hành nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cầm cây gậy đuổi chúng nó đi."Mau chạy vào trong."Nguyễn Thời Hành dùng sức đẩy Loan Ngọc một chút, để hắn đi mở cửa, còn bảnthân thì ứng phó với xác sống đang lao tới, nỗ lực ảo tưởng là mình chỉ đang chơigame thực tế ảo. Loan Ngọc bị cậu đẩy một cái liền lảo đảo, nhìn Nguyễn Thời Hành vì hắn mà đangchống đỡ với cả đàn xác sống, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,hắn nhanh chóng mở cửa phòng thiết bị ra.Nhưng không ngờ tới là bên trong cũng có một xác sống, xác sống kia lao đến cắnvào tay hắn, Loan Ngọc cắn răng đá văng xác sống ra, dùng đao đâm vào óc nó, đẩynó sang một bên.Hắn nhìn cánh tay đã có một vòng dấu răng màu đen, trong lòng liền cuống quít, hắnné sang một bên để Nguyễn Thời Hành chạy vào, sau đó đóng cửa lại.Bên ngoài truyền đến những tiếng đập cửa liên tục, Loan Ngọc nhìn Nguyễn ThờiHành vẫn còn đang thở hồng hộc, hơi nghiêng người che đi cánh tay bị thương.Chỉ là bị cắn một chút mà thôi, không nhất định sẽ biến thành quái vật, Loan Ngọc ởtrong lòng tự an ủi bản thân, sự u ám tuyệt vọng trong ánh mắt càng lúc càng sâuthêm."Bị dọa ngốc rồi?"Nguyễn Thời Hành đưa tay quơ quơ trước mặt Loan Ngọc, nhìn Loan Ngọc mặtkhông còn chút huyết sắc, không biết hắn lại đang suy nghĩ cái gì, mở miệng trêughẹo.Cậu cũng không có kế hoạch gì, chỉ hy vọng vị nam chủ này nhanh chóng thức tỉnhdị năng, sau đó đại sát tứ phương."Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?"Loan Ngọc nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thời Hành, đôi mắt hắn đen kịt, giọng nóicòn có chút khàn khàn.Hắn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng tốt đẹp gì, Nguyễn Thời Hànhkhông có đưa hắn ra cho xác sống ăn hắn đã rất ngạc nhiên rồi. "Đại khái là thấy dương vật của cậu lớn, nếu chết thì thật đáng tiếc."Ánh mắt của Nguyễn Thời Hành chuyển xuống đũng quần của Loan Ngọc, rất ngảngớn trả lời.Cái đáp án có vẻ ngớ ngẩn này lại là lời giải thích hợp lý nhất bây giờ..Loan Ngọc ngẩn ngơ, trong lòng có tư vị không nói nên lời, hắn vừa tức giận lại vừacảm thấy buồn cười đến hoang đường, đủ loại cảm xúc hỗn độn vây chặt lấy hắn, chỉcó thể mắng một câu "Dâm đãng!" ở trong đầu.Sao lại có loại người dâm đãng ti tiện đến vậy, ngay lúc này mà còn nói được mấy lờiđó, về sau thấy người khác có dương vật to hơn hắn thì liền bỏ hắn, đi bảo vệ cho tênđó?Loan Ngọc nghĩ đến khả năng đấy có thể sảy ra, trong lòng vừa chua xót vừa tứcgiận, trầm mặc ngồi trên mặt đất.Nguyễn Thời Hành thấy mỹ nhân không tiếp lời, có chút hơi tiếc nuối, thực ra cậucảm thấy tình cảnh lúc này rất tốt, chỉ có hai người bọn họ, đặc biệt thích hợp làmtình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#dammy