{Xui xẻo cũng phải chọn ngày} (3/10)
⚠️ Cảnh báo: Truyện đôi khi sẽ có những câu từ rất thẳng thắn (thô). Cân nhắc trước khi đọc!
××××××××××××××××××
- Ờm... Kí chủ...
- Sao vậy? Mau nói cho ta tên nam chính nào gần đây nhất đi! Ta đang vội~
Vội của ngài là lấp trong bụi cây và nhìn lén con gái người ta hả? Và hệ thống cũng không muốn nói gì thêm, nếu ngài không thấy phấn khích khi thấy váy của nữ chính bị gió thổi đâu, Kí chủ ತ_ತ
- Tạm thời tôi nghĩ ngài nên bỏ qua lần này, Kí chủ
- Tại sao? Không có tên nào gần đây sao?
Hệ thống lưỡng lự muốn trốn tránh vấn đề này, nhưng nhận một cái túm đầu và ánh mắt phi thường nguy hiểm của Douma. Nó đành ngoan ngoãn mà nói:
- Nam chính Bắc Chiến Kỳ là gần nữ chính nhất ạ...
- Bắc Chiến Kỳ? Ở chỗ nào?
- Ờm...
Chỗ nữ chính và Douma đang đứng chính là khuôn viên bên trường. Nơi nhiều cây nhất và cảnh sắc mang đậm sắc thiên nhiên. Cũng là nơi yêu thích của nam chính. Tuy không biết sao nữ chính lại đến đây nhưng chỉ cần có nam chính là Douma không quan tâm.
Và với cái vẻ mặt như chẳng muốn nói của hệ thống khiến Douma gần như mất hết kiên nhẫn.
- Nói!
- Ở ngay trên đầu nữ chính!
- ... Trên gì cơ?
Douma theo lời hệ thống nhìn qua chỗ nữ chính. Cảnh đẹp ý vui, những cánh hoa đào bay phấp phơi nhẹ nhàng đáp xuống mái đầu cô gái nhỏ đứng dưới gốc cây. Nhưng điều đáng lưu tâm là trên cành cây cao, một bóng dáng đang yên vị ngủ trên đó.
Đập vào mắt trước tiên là quả đầu màu đỏ như lửa chót lọt nổi bật những cánh hoa đào dính lấy. Đường nét từ góc cạnh gương mặt đến vóc dáng đều vô cùng hoàn hảo. Không lấy điểm chê. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng nơi mi tâm lại có chút nhíu lại.
Đúng là nam chính nhể?
Nhưng sao cậu ta leo được cao thế? Khỉ à?
Chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi mà gần như cả người sắp bị vùi trong cánh hoa. Có lẽ vì vậy mà cơ thể cậu ta khá khó phát hiện.
- Nam chính đó hả?
- V...Vâng... Nhưng em nghĩ ngài không nên...
Hệ thống chưa kịp nói xong đã bị Douma ngắt lời:
- Im lặng nào hệ thống-chan~ Mau đọc cho ta thông tin về nữ chính đi~ Trọng điểm là tính cách ấy~
Hệ thống bất lực bật bảng thông tin, đều đều đọc:
- Là một cô gái thôn quê nên vô cùng hoà đồng, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Tuy vậy đôi khi cũng có phần nhút nhát và sợ hãi trước một vài thứ cỏn con như gián là một ví dụ :)
Hệ thống vốn định đọc tiếp, nhìn qua kí chủ nhà mình, lông lại dựng đứng hết lên rồi. Có chuyện! Nhất định lại có chuyện!
Douma núp sau thân cây lớn không xa. Tay phải nắm thứ gì đó bằng ba ngón tay kéo về sau, tay trái duỗi thẳng trước mặt ngón trỏ chỉ thẳng phía trước như nhắm mục tiêu.
Bộ dáng này... Là bắn cung mà!!
- Hưm... Tốt bụng sao~ Vậy nữ chính sẽ làm gì khi nam chính bị thương đây~ Chắc năm mũi tên vừa đủ nhỉ?
N...N...Năm mũi!! Tính giết người à kí chủ!! Mà người nhắm vào thân cây à!
Giờ đây hình dáng cây cung mới thật sự lộ rõ. Kết tinh từ băng trong suốt vô cùng đẹp mắt và tinh tế, đến cả dây cung cũng là một dạng đặc biệt!
Ôi mẹ! Năm mũi tên thật!
- Từ từ! Chết người đó kí chủ!
Nhưng Douma nào thèm nghe lời cảnh cảnh báo của hệ thống. Thẳng tay buông dây cung.
- Nam chính dễ chết thế thì chỉ là hạng fake thôi~
/Vút!!/ Tiếng mũi tên xé gió đến phát sợ. Như xuyên thấu qua thân cây phóng thẳng đến người đang ngủ trên cây đào không xa. Thứ gì trên đường bay của nó đều bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng manh.
Hệ thống: (゚ヮ゚) /hồn đã lìa khỏi xác/
Người nằm trên cây hay đúng hơn là nam chính Bắc Chiến Kỳ đôi mắt đột ngột mở lớn. Như cảm nhận được nguy hiểm xoay người rời khỏi nơi ban đâu nhưng đã định sẵn là not kịp :))
Ba mũi tên bắn gãy cả cành cây, hai mũi còn lại nhắm thẳng mặt Bắc Chiến Kỳ mà tiến.
- Khốn kiếp!
Chửi thề một câu giữ lại một mũi tên nhưng mũi còn lại bắn sượt qua má.
Vốn tưởng rằng thế là hết nhưng một cái gì đó bất ngờ phóng đến đáp thẳng vào sau đầu Bắc Chiến Kỳ. Và hắn rơi tự do :))
Con ngươi tựa viên đá hổ phách sắng rực gắt gao nhìn về phía sau...
*Mũi tên không đầu!?*
Douma đằng xa nắm tay vui mừng:
- Trúng phóc!
Hệ thống: Ôi~ Sao tôi thấy cửa thiên đàng ngay trước mắt thế này?
Cơ thể cao lớn của Bắc Chiến Kỳ rơi /Rầm!/ một cái ngay trước mắt của Nữ chính Mộc Linh Di khiến cô sợ hãi hét toáng lên.
Nhưng ngay khi định hình lại nhận ra trước mặt mình là người chứ không phải sinh vật ngoài hành tinh, lo lắng tiến đến gặng hỏi:
- A... Anh không sao chứ?
Bắc Chiến Kỳ ngay tứ khắc ngồi dậy, gương mặt phẫn nộ, điên tiết như sắp bùng phát. Quát lớn:
- Không phải chuyện của cô, tránh ra!
- N... Nhưng anh đang bị thương kìa!
- Bố đéo chết được, cút ra!
Douma: Ủa? Gì cục súc vậy? ಠ◡ಠ
Mộc Linh Di thấy người trước mặt nổi điên như vậy nhưng chẳng chút nào sợ hãi. Nắm cổ tay anh ta kéo lại, cướng ép hắn dừng bước chân.
Bắc Chiến Kỳ bực bội hất thẳng tay Mộc Linh Di khiến cô ngã xuống đất, cọc cằn nói:
- Cô bị điếc à! Ta nói tránh ra! Thứ yếu đuối!
Douma ở đằng xa sớm đã á khẩu trước tình cảnh này. Từ từ quay về phía hệ thống, mắt cá chết không cảm xúc:
- Tên này là nam chính à? Chó đẻ thế?
Người đang chửi thề đó hả, Kí chủ! Ban đầu tôi đã nhắc là "từ từ" rồi không phải sao!? Đây là nam chính có độ chinh phục khó cấp độ SS đó!
Phía bên kia...
Mộc Linh Di gắng gượng đứng dậy, nắm chặt tay tức giận, nhưng vẫn kìm nén, đặt vào tay Bắc Chiến Kì một băng y tế cá nhân, chỉ lên gò má mình, lên giọng:
- Tự dán cho mình đi! Đồ kiêu ngạo!
Ngay sau đỏ tức tốc bỏ đi. Có vẻ rất chi là giận.
Bắc Chiến Kỳ nhìn theo, chẳng lưu chút cảm xúc vứt luôn cái băng y tế rườm rà kia xuống đất. Nhẫn tâm dẫm lên mà bước qua.
Lạnh lùng buông lại một câu:
- Thứ phụ nữ ngu ngốc! Đúng là đồ ngu đần!
Douma nhìn mà muốn chửi thề vô cùng! Éo thể tin được trên đời lại có loại nam chính như thế này!
Tự nhiên, một ngọn cờ khởi nghĩa phất lên trong lòng Douma. Loại nam chính này... Tra nam! Tuyệt đối là Tra nam! Cần diệt trừ!
Nhưng hệ thống kế bên lại không quan tâm cái gì mà khởi nghĩa hay không khởi nghĩa, khều khều tay Douma, giọng có chút run lên:
- Ch... Chúng ta mau chạy thôi, Kí chủ!
- Chạy cái gì cơ?
Câu hỏi vừa dứt thì một tiếng động lớn khiến Douma giật cả mình. Quay về phía sau...
Bắc Chiến Kỳ từ lúc nào đã hùng hùng hổ hổ đứng đấy. Tay đặt trên cái cây Douma núp phía sau...
/Rắc--- Rầm!!/
Ôi mẹ! Chỉ cần tay không mà bẻ được cả cái cây bằng nửa thân người ôm của Douma á!
- Chạy đi, Kí chủ!! - Hệ thống sợ hãi lôi Douma đi, cố gắng cảnh báo nguy hiểm đang tới gần
Lông của hệ thống lại dựng lên rồi! Lần này còn mãnh liệt hơn cả mấy lần trước! Có chuyện thật rồi!
- Tìm được ngươi rồi, thứ sâu bọ dơ bẩn! Ngươi nghĩ chạy được sau khi dám tấn công ta!?
- Ờm... Anh zai.. mặt anh sao đáng sợ thế? - Douma gãi gãi má cười trừ
Ora~ Tên này giống kì thực vô cùng giống phản diện a! Đây thật là nam chính sao??
Bắc Chiến Kỳ càng phẫn nộ, nhấc cái cây vừa bị mình bóp gãy quật xuống Douma.
Vâng! Chính là bóp gãy!!
Lực tay gì khủng khiếp thế!
- Đừng chọc anh ta nữa Kí chủ! Hãy chạy trước đi rồi tính! Bởi nam chính này...
/Rầm!/
Chỉ bởi một cú đấm thẳng xuống mặt của Bắc Chiến Kì, mọi thứ xung quanh anh ta với bán kính 5m đều tan rã hoá thành tro. Douma theo phản xạ may mắn tránh ra xa. Có chút kinh ngạc nhìn đến.
- Bắc Chiến Kỳ được mệnh danh là con chó điên của SI đó!! Mau rời khỏi đây đi Kí chủ! - Hệ Thống gào khóc chạy trước bỏ lại Douma phía sau
Douma: Ngươi có bị chó gì đâu chạy? Ta đây mới sao nè! ತ_ʖತ
Douma thấy có vẻ mọi chuyện đi hơi quá tầm kiểm soát, nhanh chóng nhảy qua tán cây và chạy đi.
- Không chơi nữa đâu~ Liền để lần sau nhé, chú - chó - nhỏ~
Trước khi đi, Douma còn hôn gió một cái với Bắc Chiến Kỳ. Giơ hai ngón tay nháy mắt mắt với cậu ta rồi biến mất.
Để lại tên nào đó nổi điên đến biến dạng mặt. Nhưng vì đẹp trai nên thế nào cũng đẹp :)
- Ta nhớ mặt ngươi rồi, đồ sâu bọ! Ta sẽ khiến ngươi tan thành tro bụi!!
Quả là thánh tạo nghiệp, đi đâu cũng có thể thấy nghiệp. Nghiệp nhiễm toàn thân, không thể rửa được :))
Hệ thống: Sao con khổ quá vậy? ಥ‿ಥ
_________________
- Phù! Mệt chết ta rồi~
Douma thở hồng hộc sau cuộc chạy gấp rút vừa rồi. Cơ thể này yếu ớt quá đi! Phải rèn luyện thêm mới được!
Mà khoan, Douma có quên cái gì không nhỉ?
Vì mải lo mai mối mà quên mất chuyện quan trọng...
Cmn! Lễ Khai Giảng!
Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến! Quả không sai mà!
- A-N-H T-R-A-I À~
Tự nhiên thấy lạnh gáy quá vậy?
- Một phút tựa cách ba xuân, vậy mà anh bắt em đợi đến 3 tiếng. Thật bất ngờ đó, ANH HAI~
Douma nuốt ngụm nước bọt, còn chẳng dám quay người lại phía sau.
- Sao thế, anh hai? Quay lại đây nói chuyện với em đi nào~ Ba tiếng không nhìn mặt anh khiến em nhớ lắm đấy. Và chỉ lát nữa thôi, em sẽ khắc ghi gương mặt của anh bị em đấm nát ra sao vào tận sâu trong đáy lòng. Để không bao giờ quên khoảng khắc tuyệt vời ấy!
Em có thể đừng nói chuyện nhẹ nhàng thế không? Anh thấy nổi da gà sao sao ấy em :))
Mặt anh đủ băng trắng rồi, không có nhu cầu quấn thêm đâu. Anh là người ăn chay niệm phật đó em :))
Và ngày hôm đó, Douma nằm trong bệnh xá của trường đến hết buổi sáng :)
Thật Unbelievable :))
____________________
Tiết học buổi chiều cũng là lúc Douma rời khỏi cái giường bệnh ở trường.
Aiz~ Con gái gì mà mạnh bạo quá vậy? Hổ báo vậy sau này ai dám rước đây~ Nghĩ đến việc người anh mãi không được uống chén rượu hỉ của em là thấy não lòng rồi :)
Mà nhớ lại... Chắc sau này gặp tên nam chính Bắc Tiến Chích gì gì đó thì nên tránh mặt đi thôi. Một tên con trai còn không n*ng nổi khi đứng trước gái quả là không thể xơi a~
Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trong lớp học cùng bao ánh mắt như tia laze của mấy đồng học trong lớp.
Cho xin đi, Douma có phải di tích trong viện bảo tàng mà nhìn ghê thế?
Mà cũng chẳng sao~ Từng có một thời tiểu sử "huy hoàng" làm Giáo chủ của Thiên Đường vĩnh cửu và kinh nghiệp "lăn lộn" trước mắt bao kẻ quý tộc lẫn hoàng đế. Thì mái cái ánh mắt này còn nhẹ chán :)
Ngon lấy laze ra bắn thật đi :)
Douma vốn định gục đầu xuống bàn cố qua nốt buổi chiều hôm nay.
Và Douma không hiểu làm sao mà mấy giáo viên nói hay vãi! Hay như hát ấy! Hay đến mức đưa Douma vào giấc nồng êm ấm luôn :)
Sẽ vô cùng yên bình nếu Douma cứ an nhiên mà nghỉ ngơi như thế. Nếu không cảm thấy một cái gì đó quen thuộc đang đến gần.
Hệ thống trong không gian cũng phải giật mình tỉnh giấc khi bộ lông của nó lại dựng! Cmn! Lại dựng đó!! ಥ‿ಥ
/Xoạt!/ Cánh cửa lớp bị một lực đạo mạnh mẽ mở ra. Hình như vài người còn nghe thấy tiếng gãy cán.
Nhưng thứ làm bất cứ ai trong lớp kinh hãi là kẻ mở cửa. Bộ đồng phục SI tiêu chuẩn nhưng cũng có chút tùy tiện. Mái đầu đỏ rực như lửa và đôi mắt hổ phách rực sáng đầy sự cuồng bạo khó dấu. Mày kiếm sắc lúc nào cũng nheo lại nhưng với tổng thể thì là một kẻ vô cùng điển trai!
Điển trai hay trai điển gì thì Douma không cần biết! Số quái gì xui xẻo dữ vậy! Đừng nói là...
<><><><><><><><><><><><><>
(づ ̄ ³ ̄)づ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top