{ Vân Phong Các}
- Sự việc như vậy... Tri huyện vậy mà không hay biết sao?
Lư Đổng nhăn mày nói với Tạ Hữu.
Sau khi biết tin từ bức thư của Hoàng thượng. Dựa theo những gợi ý mà tìm ra được hầm mỏ. Quả đúng như vậy, dân làng đều ở đó. Phụ nữ và trẻ con đều bị nhốt trong lồng cách xa hầm mỏ, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Gầy gò xanh xao lại đầy rẫy vết roi đánh.
Nam nhân phu phụ cũng chẳng khá hơn, dáng vẻ kiệt quệ, dính đầy bụi bẩn đất cát. Gương mặt ai nấy giống như rất tuyệt vọng.
Một trong số họ còn ném đá về phía Tả Hữu
- Cút đi! Đám quan lại khốn nạn các ngươi còn muốn gì nữa!
Lư Đổng ngay lập tức đứng ra đàm phán, trấn an bọn họ. Trông tình cảnh này, những người này chính là bị bóc lột, uy hiếp để làm tay sai. Vậy số quạng sắt đó đều là những người dân này đào sao? Họ hận quan lại như vậy chẳng lẽ là người trong triều đình?
- Cần phải giải quyết ổn thoả cho những người dân ở đây trước. Sau đó chúng ta sẽ hồi kinh - Tả Hữu
- Rồi rồi~ Tất nhiên. Nhưng huynh đệ à, Nước Tư Lan đang rục rịch, nếu chúng ta hồi kinh. Ai sẽ bảo vệ chỗ này?
Tả Hữu đáp lại câu hỏi của Lư Đổng, lời ít ý nhiều chỉ với một cái liếc mắt về phía hắn.
Lư Đổng đồ mồ hôi khóc ròng hai tiếng trong lòng. Xem ra hắn thật sự phải ở lại canh giữ rồi. Đau lòng quá đi mất.
~•~•~•~•~•~
Douma thở dài nhìn lên mốc thời gian hệ thống đưa ra. Vậy là còn 15 ngày, phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
Thừa tướng ở khắp nơi, mạo danh tiếng "thơm" của hoàng đế gây lên phẫn nộ trong dân chúng. Điều này tất nhiên Douma biết chứ. Nhưng cấp bách hơn, tiến quân ngoại bang có lẽ cũng đã xuất phát xâm lược rồi. Hẳn đã có chuẩn bị. Douma tự mình điều tra được, nước Mạc chính là gây chiến đầu tiên.
Hưm~ Nước Thục, tuy có hiềm khích với Đại Ly nhưng thật kì lạ là đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Đây là đợi thú sa vào lưới sao? Cũng y vậy, nước Lục Khả, có mối thân giao cũng không hề tạo tiếng vang với địch ý của mình. Hai nước này nhất định phải phòng.
Nước Tư Lan thì sớm đã coi Đại Ly là con mồi béo bở. Đứng nhìn nước Mạc tùy ý cướp đi miếng ngon, chắc chắn trong lòng sớm đã hận không thể một lần đánh tan.
Tuy đều cùng có ý định là xâm chiếm Đại Ly, nhưng chúng lại không phải "bằng hữu". Có lẽ Douma nên thấy may vì cả bốn nước đó không liên thủ. Có lẽ cũng bởi chúng nghĩ Đại Ly chỉ là một đất nước cỏn con vẫn còn đang cố kéo lại chút hơi tàn.
Hơi tàn sao? Bị đẩy đến đường cùng rồi cũng sẽ phản lại thôi.
Hổ không gầm tưởng hello kitt... À nhầm :))
Hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ. Đây mới đúng :))
Nước Mạc và Tư Lan vốn có hiềm khích. Nếu vậy Douma sẽ là người khiến hiềm khích đó lớn hơn một "chút xíu xiu" nữa. Làm quần chúng hóng chuyện cũng là một loại thú vui đó~
- Mà~ Tả Tướng quân có lẽ sẽ tự động hồi kinh a~ Nhiệm vụ này liền giao cho ngài ấy đi.
Trước đó, Douma cũng muốn du ngoạn một phen. Tìm hiểu một chút về Vân Phong Các.
Những kẻ đứng đầu về tin tức mật thám. Chỉ cần có tiền, mọi thông tin họ điều sẽ tìm. Douma chính là thứ đó. Trong một cuộc chiến, mạng lướt truyền tin là một trong những thứ cốt yếu giúp giành thắng lợi. Nhưng cũng có câu "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" không phải sao?
Biết ta rồi giờ phải đến biết người thôi~
~•~•~•~•~•~•~•~
- Nhi thần tham kiến phụ thân
Người nam nhân ngũ quan tinh tế, đường nét gương mặt sắc xảo nhưng không kém phần điềm đạm nhu hoà. Vận trên mình mộ y phục lam vân phong hoạ. Càng tôn lên khí chất phong trần, giấu đi mọi sự bên trong sâu thẳm con người ấy.
Vẻ cung kính cúi người hành lễ trước một vị trung lên đã ngoài sáu mươi.
Chính là Khương thừa tướng và Đại công tử Khương Gia - Khương Thành
- Ừm, không cần quá đa lễ. Tình hình phía hoàng thượng sao rồi?
- Hoàng thượng đã xuất cung
- Xuất cung? Một mình?
- Phải, thưa phụ thân. Hoàng thượng không đem theo bất kì hộ vệ hay tùy tùng nào. Tự mình lẻn ra khỏi cung.
- Hoàng thượng từ khi nào đã bạo gan thế rồi? Không biết ngoài kia bao nhiêu kẻ muốn lấy đầu người sao?
- Phụ thân, người muốn ra tay?
- Không, hoàng thượng không thể chết lúc này. Trước, cứ phái người theo bảo vệ đã. Lần này con làm việc rất tốt, trong cung mọi sự phải cẩn trọng. Không thể ỷ mình đứng đầu ám vệ quân mà lơ là.
- Nhi thần biết, mọi sự đều nghe phụ thân.
- Trên hết hãy theo dõi hoàng thượng cẩn thận. Tính đến nay đã có gần mười người trong tiểu đội ám vệ quân dưới trướng ta có đi không trở lại. Truyện này nhất định có gì đó không bình thường. Hoàng thượng hình như đã có biến chuyển.
- Vâng, nhi thần xin cáo lui
- Ừm
/Két---/
Khương Thành như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trở về hoàng cung. Gương mặt như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hắn nhớ lại cái ngày "bốc thăm" kia. Có thể nói, đó là lần đầu các gia quý công tử được gặp mặt hoàng thượng trong lời đồn. Nên lần đó có không ít người đã rung động...
Hỡi hay phương Nam hoạ Lưu Ly
Tây phương bắc thành Ngọc Duyên kết
Chớ quên Ngư Nữ Đông phương chốn nào
Đoá hoa một bước kiêu sa
Tam sắc toàn vẹn ngươi nào có hay?
Tứ tài cầm kì thi hoạ
Ba phương nổi danh một lời lưu truyền
Nào đã nghe Uyển Nghi Bắc phương Đại Ly quốc
So tài là thứ so sắc là kiêu
Một nét cũng là hoạ một đường cũng là dung
Sắc nước nghiêng thành ai nào sánh?
Mỹ dung nam tử điên đảo bao người...
Nhân gian một thời chính là từng lưu truyền những dòng thơ ấy. Nhiều người lần đầu nghe còn nhếch miệng khinh bỉ một tiếng. Nam nhân cũng chỉ là nam nhân còn có thể đẹp đến đâu? So sánh sắc với tam đại mỹ nhân nổi danh thì quả thật hơi quá? Càng làm cho những người yêu mến sắc đẹp của ba nữ giai nhân ấy tức giận, khi cả bài thơ như muốn đẩy sắc đẹp của một nam nhân đến cực hạn.
Nhưng họ đó là chưa gặp, còn nếu đã gặp rồi. Tuyệt nhiên phải ngậm câm thừa nhận
Khương Thành rũ hoà tầm mắt. Nghĩ lại quả thật... Chính là vô cùng quốc sắc thiên hương...
Đáng tiếc lại là nam...
Còn là hoàng đế...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ở nơi nèo đó khác....
- Uây tiểu tử xấu xí! Có xuống khỏi mái nhà ta không! Muốn chết sao!?
Douma đang tức nha, mới đứng có một xíu thôi sao tên kia làm căng quá vậy? Còn nói cậu xấu xí? Ngươi mới xấu xí! Cả nhà ngươi mới xấu xí!
Mà có lẽ cũng đúng, mới ra khỏi cung gặp vận "hơi" xui. Nhảy trên mái trong thị trấn. Ai ngờ một căn nhà làm mái như loèn thế là vỡ. Douma rơi ngay vào giữa hai vợ chồng đang ân ái. Còn bị người vợ nghi là tiểu tam của chồng cầm chổi ra đánh. Cuống quá vắt chân lên cổ chạy, nhảy qua tường trốn đi. Ai ngờ vị phu nhân hiểu nhầm Douma là tiểu tam giựt phu quân lại chơi hơi khốn nạn xíu là ném gạch. Douma tèo luôn :))
Có vẻ như là rơi đúng xe rơm của một nông dân may mắn đi ngang qua. Đầu đau vì hòn gạch quá "chất lượng" nên ngất luôn. Sáng dậy thì bị người chủ nhân của xe rơm ấy ném khỏi xe vì tưởng gã ăn mày nào đó cố ý lẻn vào mà nằm ngủ.
Douma cứ như kẻ vô gia cư đầu tóc mặt tối, bù xù mắc mấy cọng rơm vàng, mặt dính bụi bẩn. Quần ào hình như còn bị cướp cơ. Y bào của vua tuy là đơn giản nhất nhưng cũng là may từ loại lụa thượng hạng tất nhiên không tránh khỏi bị dòm ngó.
Cuối cùng chốt lại một câu "Douma ta đây rốt cuộc có làm cái chó gì đâu mà lần nào cũng đen đủi như vậy?"
Mà lần nào gặp đen phần trăm đều bắt nguồn từ nữ nhân nó mới đau đớn chứ? Có phải do ám quẻ từ cô nàng bướm nhỏ ấy không vậy? Chứ sao lần phụ nữ xứ gần là xui vậy?
Douma thừa nhận mình khá có duyên với nữ nhân đấy. Mà còn toàn là nữ nhân hiền dịu thôi
À, hiền dịu ở đâu toàn là kiểu "hiền dịu Shinobu" chứ méo phải "hiền dịu kiểu Kotoha". Xin đừng hiểu lầm
Thật quá nghiệt ngã mà~
Douma biểu nộ khóc ròng 7749 vẫn không thể diễn tả độ muốn rớt nước mắt hiện tại
Còn đen hơn Thúy Kiều nữa
Douma: ( ̄へ  ̄ 凸
Rồi~ Tạm gác việc này qua bên~
Sắp hết một ngày rồi, sẽ công cốc hết nếu Douma không tìm ra thông tin của Vân Phong các. Lão thừa tướng không thể không biết lần xuất cung lần này. Sẽ rất rắc rối nếu không trở về hoàng cung kịp thời gian đã định. Cũng may đã có chuẩn bị, Vân Phong các có lẽ cũng dễ tìm đi
oo0oo
Sau khi tra hỏi hết mọi nẻo đường lẫn thông tin, cuối cùng cũng đã tìm ra vị trí nơi ở của Các chủ Vân Phong các. Có điều tìm được là một chuyện còn gặp được hay không mới là chuyện.
Đúng là nơi có mạng lưới thông tin uy tín nhất. Canh gác cũng nghiêm ngặt chẳng kém.
Với hiện tại, Douma - một người giống vô gia cư, dân làng lưu lạc bẩn bụi nhếch nhác sẽ bị coi là ăn mày kiếm chuyện. Vân Phong các địa thế nơi ở lại tọa trấn ở Sơn cốc hẻo lánh trên đỉnh ngọn núi cao. Douma tính sơ qua cũng phải đến nghìn mét, có khi còn hơn.
Leo vật vã để lên được đỉnh núi, vượt qua bao gian nan cạm bẫy. Thế mà vừa đặt chân đến nơi đã bị đuổi giết. Cmn! Ông đây thổ hào muốn phát tiết!!
Các ngươi có thôi đi không? Đuổi gì đuổi lắm thế! Quân tử động khẩu không động thủ! Đừng vừa nhìn mặt nhau đã chơi hàng nóng chứ!!
Các ngươi là ai!? Trẫm không biết các ngươi! Các ngươi mau đi ra điiii!!!
Dù sao vẫn là địa phận của người ta, chạy cũng không thoát. Cuối cùng bị bắt. Ta đang muốn nói chuyện đàng hoàng mà các ngươi cứ muốn chơi bạo lực là không nể mặt nhau rồi.
Khi ngôn từ bất lực là lúc bạo lực lên ngôi :))
Douma chút nữa thẳng tay vặn cổ một tên thì phía đau đau xa có tiếng cất lên. Những kẻ đang định xiên Douma "vài" chục nhát vì tội xâm phạm bất hợp pháp, vừa nghe thấy tiếng của kẻ kì lạ đó đã như sấm bên tai. Ngoan ngoãn đứng sang hai bên, để lại một đường cho người đó đi đến.
Từng nghe nói, Các chủ Vân Phong Các tuy không là người thường nhưng vì thế mạnh của mạng lưới thông tin bậc nhất. Đã khiến cho con hổ lớn là triều đình các nước phải nhún nhường. Các chủ lại là người bí ẩn, không rõ lai lịch, thế lực ra sao.
Douma nay gặp thì thấy.
Đúng kiểu thần tiên không màng thế tục. Khí chất xuất thần, ngũ quan ưa nhìn, lại cực kì lãnh đạm, nho nhã. Đặc biệt nụ cười hiền như thánh mẫu.
Thôi dừng chuyện khen ngợi này một bên nào. Quay lại chính chuyện
Nhờ "phước" của người này mà Douma cuối cùng có thể bình tâm ngồi xuống uống hớp trà như những vị quân tử. Nếu không Douma làm tiểu nhân lâu rồi đấy :))
- Tại hạ Kiến Thần, không biết vị đây...
- Uyển... - Douma chút nữa nói ra tên của hoàng đế vội nén họng. Vội sửa lời - Cứ gọi A Uyển được rồi
- A Uyển? Thật là một ngũ danh hay. Vậy, các hạ lặn lội đến tận đây là muốn tìm hiểu điều gì?
Rất nhanh gọn vào vấn đề chính. Douma thích người như vậy. Tùy ý nói ra thứ mình cần. Thông tin bốn nước đang đối đầu với Đại Ly
- Việc này không phải không được. Nhưng các hạ định dùng gì để trao đổi nhưng những tin mật này?
- Hưm... Chưa có nghĩ đến a~ - Douma cười cười trả lời như đúng rồi
Giống như vào quán mà không mang theo tiền ấy. Đây là muốn quỵt sao?
- Vậy các chủ đại nhân muốn tôi dùng gì trao đổi
Ad: Bán thân đi con :))
*Beep!
- Tại hạ cũng chưa nghĩ ra
Đây là tình cảnh khi vào quán không mang tiền nhưng vẫn cố nhây để chuồn lại gặp ngay chủ quán nhây không kém.
- Vậy chi bằng các hạ ở lại đây bầu bạn với tại hạ
- Vậy tiếc quá lại không được rồi~ Lão phu công việc bề bộn, thật không tiện đâu.
*Lão phu?*
Kiến Thần cười trừ
- Vậy chi bằng các hạ đánh với tôi vài ván cờ. Cũng lâu rồi chưa có người so kì nghệ. Nếu các hạ thắng, liền không cần trao đổi vẫn có được điều mình muốn. Ngược lại, đến khi tại hạ nghĩ được thứ mình muốn, các hạ lại đến trao đổi cũng không muộn.
- Cờ? Ta chưa chơi cờ bao giờ a~ Hình như có lần thấy qua cờ Shogi* hay Sugoroku*
- Cờ Shogi? Sugoroku? Đó là gì vậy?
- À... Shogi hình như là một loại Cờ tướng. Mà kệ đi, Các chủ muốn chơi loại cờ gì vậy?
- Cờ vây
- ... Vây cá ư?
- ...
Kiến Thần nụ cười có chút bất lực. Không còn cách nào đánh giải thích về Cờ vây cũng như bước cơ bản nhất để chơi cờ. Nói đơn giản ra nó giống như bày binh bố trận vậy. Tiến công, vây bắt và phòng thủ. Một trò chơi đòi hỏi tư duy chiến lược rất phức tạp.
- Ô~ Hiểu rồi! Chơi thôi!
- ...
Chiến Thần cảm giác bắt nạt người mới thật không tốt. Mới chỉ nói qua cách vây bắt và đặt quân sao cho đúng, những điểm sao trung lộ trên bàn cờ. Vậy mà sao cái bản mặt lại tự tin thế kia? Không chơi bẩn đó chứ?
- Vậy... Liền bắt đầu đi.
Đấu cờ thôi nào~
ooo~0•0~ooo
* Cờ Shogi:
*Cờ Sugoroku:
Tui cũng chịu loại cờ này :((
Mọi người coá thể lên mạng tìm hiểu nhé :)
<><><><><><><><><><><><>
Huhuhu! Hôm thứ 7 là lịch đăng chap mà tui quên béng mất. Thế mờ không có ai nhắc tui hết á! ( ;∀;)
Đang nghỉ hè nên tui hầu như ko có xem lịch đâu
Để tạ lỗi, tui đăng bù 2 chap luôn ó. Sorry mọi người nha! 😓
Hẹn gặp lại vào thứ ba, ngày 9/8 nhoa!
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top