{Tương lai mù mịt} (5/10)
Douma vươn vai rời khỏi thư viện, vui vui vẻ vẻ mà suy nghĩ kế sách mai mối tiếp theo cùng lúc tám chuyện với hệ thống.
Nhưng cậu không biết, phía sau, nói thư viện sau sự cố không mau vừa rồi, ánh mắt Lục Tư Hàn trở lên khó hiểu lạ thường nhìn đến nguyên nhân khiến chiếc kệ sách bị đổ. Có một thứ gì đó ở nơi chân kệ bị gãy...
- Được rồi, tôi không sao đâu.
- Thật sao, học trưởng Lục? Em thấy anh nên đến bệnh xa lấy thuốc bôi vào vết thương đó
- Phải phải! Cổ tay anh sưng lắm đấy
Mộc Linh Di thấy vậy vô cùng lo lắng, lại có chút hổ thẹn:
- Em xin lỗi ,tại em mà anh...
Lục Tư Hàn không mấy quan tâm, trấn an Mộc Linh Di:
- Đừng lo, không phải lỗi của em. Nếu anh không đỡ lấy thì cả hai sẽ bị kệ sách đè lên người. Như vậy bị thương còn nhiều hơn bây giờ.
- V... Vâng...
Lục Tu Hàn đột nhiên nhìn đến thứ mức trên tóc của Mộc Linh Di, đưa tay với lấy. Hành động đó khiến cô gái nhỏ một lần tim loạn nhịp. Hai tai đỏ hết lên.
Nhưng trái ngược, Lục Tư Hàn lại chỉ để ý đến thứ giống như cánh hoa trong tay. Hương Mộc Linh Di, điềm đạm nói:
- Có thể cho anh giữ cánh hoa này được không?
Đối với một cô gái, nào có nghĩ đó chỉ là một câu hỏi mượn bình thường chứ. Và Mộc Linh Di đã hiểu lầm đó là một lời ẩn dụ liên quan đến nam nữ.
Gương mặt ngại ngùng, lắp bắp:
- N...Nếu anh muốn anh cứ lấy đi ạ!
Chúng nhân: Cơm chó xong chưa? Hạ màn được rồi chứ?
Lục Tư Hàn cười nhẹ như đáp lại Mộc Linh Di. Chào những học viên ở đây rồi bỏ đi. Khi vừa bước qua cánh cửa thư viện, nụ cười của hắn liền biến mất. Thay vào đó là một bộ dáng băng khốc đáng sợ. Ánh mắt đen nhìn vào cánh hoa trong tay.
Bỗng một tiếng nói vang lên bên tai Lục Tư Hàn:
- Ngươi mà cũng bất cẩn vậy sao, Tư Hàn?
Lục Tư Hàn nhìn sang bên, một người nam nhân với mái tóc đỏ nghiêng mình dựa vào bức tường bên, vẻ mặt khiêu khích hắn. Đôi lại, Lục Tư Hàn điềm đạm nói:
- Thật hiếm thấy, Bắc Chiến Kỳ đây lại đến thư viện ư? Nghe nói ngươi bị một vị học viên không biết từ đầu tới làm bị thương. Từ khi nào ngươi lại yếu đến độ đấy vậy?
- Hừ! Hãy nhìn lại ngươi đi, Tư Hàn. Ta không muốn tranh luận với tên mọt sách nhà ngươi. Thứ ta cần là một con sâu bọ!
- Sâu bọ? Chú sâu nhỏ nào lại may mắn đến độ thoát được khỏi tay ngươi vậy? Ta có nên đến giao hảo làm quen không đây
- Cứ ở đấy mà tỏ vẻ ta đây đi! Con sâu bọ chết tiệt đó lại chạy rồi. Và ngươi biết không, ta đoán chú sâu ngươi muốn giao hảo làm quen là kẻ gây ra vết thương ở cổ tay ngươi đấy
Bách Chiến Kỳ cười khẩy một tiếng, hai tay đút túi quần tiêu sái bỏ đi.
- ... Sâu bọ sao? - Lục Tư Hàn nhìn cánh hoa nhỏ, cũng nhanh chóng rời đi. Khuất sau bóng lưng ấy là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật khiến người sợ hãi.
_____________________
- Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!!!
Douma gắt gao xoa lấy chiếc mũi đáng thương của mình. Cậu khá khó tin khi mình có thể bị cảm được đấy. Lúc nãy còn tự nhiên thấy lạnh hết sống lưng nữa cơ mà.
Hệ thống kê bên cũng thấy rờn rờn vô cùng. Có phải có người vừa nhắc đến hai chủ tớ nhà nó không?
Sao thấy tương lai phía trước mịt mù thế này ಥ_ಥ
Lựa chọn cho kí chủ dùng đến bạo lực để mai mối thế này rốt cuộc là đúng hay sai đây?
Douma nằm xuống bãi cổ xanh, tay gác ra sau đầu nhìn lên những tán lá xào xạc trên cao. Mải làm "công chuyện" không để ý trời đã sầm tối mất rồi.
Đầu lo nghĩ không ngừng:
- Tối nay ngủ đâu đây được nhỉ?
- Haiz~ Kí chủ, ngài lại quên rồi. Không phải ba mẹ nguyên thân đã đăng kí KTX cho người rồi sao
- Hưm... Phải rồi nhỉ~
Hệ thống bất lực lần thứ n trong ngày.
- Để Kí chủ tránh bị lạc, hệ thống đã dò đường sẵn cho người rồi. Và chìa khoá phòng của người hệ thống cũng đã giữ hộ cho người luôn
- Ora~ Hệ thống-chan~ Sao trước giờ ta không biết ngươi tâm lí như vậy nhỉ? - Douma ôm lấy cục bông mà xoa xoa đống lông mềm mại kia vui vẻ nói
- Ôi trời! Hệ thống sẽ bị người ôm chết đó kí chủ.
Và thế là một ngày của Douma đến kết là kết thúc.
Nhưng có thật vậy không?
:))))))))
- Phòng hiện đã có người khác thay thế rồi - Cô gái trông coi KTX lên tiếng
- Tại sao vậy?
- Lâu ngày không có ai ở tất nhiên chúng tôi phải có biện pháp khắc phục. Đã gần một năm không có người ở nếu còn giữ lại thì căn phòng đó có khác gì cho ma ở không?
Douma có chút khó chịu đấy
- Cô gái à~ Vậy những cây tiền gia đình tôi đổ vào thì sao? Chỉ vì không có người ở mà cô dám cho người khác trong khi người chủ cũ vẫn còn đang chi tiền cho nó ư?
Cô gái đó có chút chột dạ nhưng vẫn gân cỏi lên cố cãi:
- Dù có nói vậy thì bây giờ cũng chẳng thể trả phòng! Nếu tìm được ai cho ở nhờ thì tìm!
- Hửm... - Gương mặt có xu đen hơn - Cô gái tôi cho cô hai lựa chọn. Một là giao nộp cho tôi một phòng trống, hai là ngậm câm mãi mãi về sau~
- Nhóc con! Ngươi đang doạ ai thế hả!? Tại trường SI này thì đừng có làm phách ở đây! Thứ nghèo hèn không biết điều! Có tin ta báo lên hiệu trưởng không hả!? Mau khai báo tên mau!
- Nam Linh...
- C... Cái gì!? Con lợn dơ bẩn đó...!? Mày...
- Cô nói chán chưa~
- Hoá ra là mày! Mày tưởng mày bỏ đống mỡ bẩn thỉu kia sẽ cao sang hơn sao!? Thứ dơ bẩn mau... Khặc!
Douma nắm lấy đỉnh đầu của cô ta, ngón giữ ấn mạnh vào mạch động sau đầu ả. Hành động đó khiến cô ta đau đớn đến run rẩy nhưng không tài nào phát ra tiếng.
Douma khoé môi kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Phụ nữ thì nên ngoan ngoãn một chút a~
- Kí chủ! Mau dừng lại đi...!
Douma nhốt hệ thống vào quả cầu cách âm, ném về sau.
- Cô gái nhỏ à~ Hôm nay tâm trạng ta thực không tốt chút nào đâu~ Cô muốn một cái kết an bài thế nào? Ta nghĩ không nên có máu chảy đâu nhỉ? Tuy ta không ăn thịt người nữa nhưng cô biết không, sinh lực của con người cũng là một món ngon vô cùng hấp dẫn đấy~ - Douma nhìn xuống gương mặt nhầy nhụa nước mắt nước mũi mà sợ hãi kia, cả cơ thể cô ta như con chuột nhắt bị nắm đuôi không ngừng run rẩy, dù cố ra sao vẫn chẳng chạy thoát.
Douma không nhịn được lên tiếng cười khúc khích. Trong đếm tối, tiếng cười đó lại thật ghê rợn làm sao.
- Coi kìa coi kìa~ Vẻ mặt của cô bây giờ rất rực rỡ đó biết không~ Lúc trước ta rất thích những cô gái nhỏ nhắn lại có vẻ mặt như cô~ Một con chó không biết nghe lời~ Và khi họ không đáp lời ta được nữa, ta thường sẽ tặng cho họ một bông hoa trắng đặt nơi huyết quản. Và cô biết gì không? Những dòng máu đỏ tươi đó thấm vào bông hoa thật đẹp biết bao~ Nghĩ đến đây thật tiếc, nếu có giọt máu nào của cô để lại sẽ rất rắc rối~
Douma đặt tay lên má mình cười khẽ, đôi mắt vốn là màu trắng đục bất ngờ lấp lánh một màu bảy sắc, thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ
- Nói vậy cũng dài rồi nhỉ? Ôi trời~ Ta nỡ nhấn vào động mạch đầu của cô lâu quá rồi~ Chắc cô đau thấu gan lắm nhỉ? Xem kìa, xem kìa cô đã chết rồi ư? Fufufufu~ Chết trong tư thế đáng sợ như vậy chắc cô đau lòng lắm nhỉ, để ta giả thoát cho cô nhé~
Cơ thể cô gái đó ghê rợn ngã xuống đất sau cái thả lỏng tay của Douma. Nhưng khi vừa chạm đất, cơ thể chẳng còn gì ngoài bộ da đen nhăn nheo bao chặt lấy bộ xương. Giống như một cái xác khô đã qua gần chục năm. Và hơn hết gương mặt vẫn nguyên bộ dạng sợ hãi kinh tâm. Một cái chết đau đớn!
- Sinh lực của cô cũng không tệ đâu~
Hệ thống bị Douma ném ra sau sớm đã kinh hãi đến không dám hé nửa lời. Dù biết rằng kí chủ chả mình từng là một tên máu lạnh khiến người căm phẫn. Nhưng qua nhiều thời gian, hệ thống chưa bao giờ thấy kí chủ bộc lộ rõ rệt như vậy. Không lẽ là tác dụng phụ từ hai thế giới đầu đây ư? Một kẻ vốn đã máu lạnh giờ lại càng hơn. Hệ thống thật hối hận a!
Douma vân vê lọn tóc dài đến chấm vai của mình, nhẹ liếc về góc tường đằng sau.
- Dù là một chiếc máy nhưng nhìn lén vẫn là không chấp nhận được đâu~
/Vút----Rắc--Bộp!/
Hệ thống còn chưa kịp nhìn chuyện gì xảy ra, những chiếc camera trong căn phòng đồng loạt vỡ vụn rơi lả tả xuống đất. Nhưng ánh mắt đáng sợ của kí chủ nhà nó vẫn chưa dừng lại. Nhìn đến chiếc camera cuối cùng, cười thực sâu đưa ngón tay lên miệng:
- Suỵt~
Chiếc máy đó vỡ thành cát bụi.
Hệ thống không biết rằng, nơi phòng giám sát, chỉ còn lại hai cái xác khô với những màn hình nhiễu sóng.
Kí chủ nhà nó... Điên rồi!
Douma tiến lại gần nhẹ nhàng nhấc quả bóng trong suốt đựng hệ thống bên trong. Mắt cong cong hình bán nguyệt hướng hệ thống cất lời nhẹ nhàng mà như bóp nghẹt tim người nghe:
- Hệ thống-chan~ Sắp tới sẽ vui lắm đó~
Hệ thống nhận ra, đây chính là hậu quả của việc cố kìm hãm một bản chất giết người tàn bạo mà vốn dĩ sẽ chẳng có kết quả!
Douma nhanh chóng thả hệ thống vẫn còn ngờ nghệch ra. Cất bước đến bàn làm việc của cô gái xấu số kia. Lướt mắt voi cũng nhanh, khi đã xác định còn một phòng trống, Douma vui vẻ lấy chìa khoá bước lên tầng.
Để lại hệ thống vẫn còn đơ người phía dưới:
- Còn lại để cho ngươi rồi, hệ thống-chan~ Ngươi biết phải làm gì chứ nhỉ?
- ...
Douma đã đi xa mà hệ thống vẫn chưa thể định hình lại được xúc cảm hỗn độn này... Làm sao giải quyết đây? Nhưng có lẽ hệ thống càng nên thấy may khi kí chủ để vụ giải quyết hiện trường lại cho nó. Nếu để Kí chủ nó tự mình ra tay, hệ thống thật không biết sẽ thành cái dạng gì nữa!
Haiz~ Nhưng có lẽ mai kí chủ cũng sẽ tỏ ra chẳng nhớ gì cho xem.
Hệ thống thở dài lắc đầu bắt tay vào công việc. Có lẽ nên suy tính cho sau này thôi.
_____________________
Douma bước vào căn phòng một mảng tối thui, đen đến không thấy gì. Giống như chỉ có đôi mắt Douma là sáng vậy. Ngoài trời đã tối rồi cũng thôi đi lại còn kéo rèm cửa. Đây là muốn cho xác người an dưỡng hay gì?
Douma mò mẫn trên tường nơi công tắc điện. /Tách/ cả căn vòng đột nhiên sáng bừng khiến Douma có chút chói mắt. Nhưng phòng này lại vô cùng rộng và đẹp nha.
Mà ngửi qua thì nơi đây đã lâu lắm rồi không có người ở. Quả thực kì lạ
Phòng ốc cũng rất chi gọn gàng, mà cũng đúng thôi, có ai đâu mà lộn xộn chứ, nhưng điều kì lạ là tuy không có người phòng này lại sạch sẽ đến không một hạt bụi giống như được quét dọn thường xuyên vậy.
Hay đây là phòng Vip nhỉ? Có lẽ không đâu, phòng Vip sao lại ở chỗ u ám thế này được.
Mà mặc kệ đi, có chỗ ngủ là được rồi~
Douma uể oải nằm vật xuống giường.
Mà giờ mới để ý, căn phòng này có hai chiếc giường. Là phòng đôi sao?
Nhưng không lưu tâm được quá lâu, Douma sau đó đã thiếp đi lúc nào không hay.
Chẳng biết ngủ đến lúc nào mà cậu đột ngột tỉnh dậy vì cảm giác khó thở ập tới.
"Oan gia ngõ hẹp" là có thật sao trời!
Sao nam chính Bắc Chiến Kỳ lại ở đây vậy chứ! Vừa mở mắt ra đã thấy anh ta ngồi ngay bên giường, dáng vẻ tĩnh lặng khác thường nhẹ nhàng lau chùi con dao găm trong tay một cách tỉ mỉ và sáng bóng :))
À vâng... Là lau chùi...
Nhìn đến cửa phòng vốn được Douma khoá lại nay đã được mở ra một cách dễ dàng. Ôi mẹ ơi! Đừng nói đây là phòng của hắn ta đấy nhé!
Giả vờ ngủ! Giả vờ ngủ!
- Dậy rồi sao, đồ sâu bọ!
Ủa? Ai biết gì đâu? Ai nghe thấy gì? :))
/Bụp!/
Với một cảm nhận đầy "tinh tế" Douma đã đủ biết cái con dao găm đó vừa đâm thẳng xuống ngay bên tai cậu. Cậu còn nghe được tiếng chiếc gối mềm mại bị rách một đường dài. Gì căng thía??
- Còn dám giả vờ!
Anh là ai thế? Em không biết anh! Anh đi ra đi!!
Yep! Douma vẫn vô cùng trung thành với việc giả vờ ngủ của mình mà chẳng thèm quan tâm kẻ ác ma kia ra sao.
- Hừ! Ta xem ngươi có thể giả vờ đến khi nào!
<><><><><><><><><><><><>
ƪ(‾.‾“)┐
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top