{Tiếng đồn gần xa} (7/10)

- Nữ chính đến rồi, Kí chủ!

- Ok~ Bắt đầu kế hoạch thôi nào~

Phía nữ chính Mộc Linh Di

Cô đang vô cùng sợ hãi khi bị lạc trong rừng. Ban đầu không biết từ đâu, một chú mèo nhỏ nhảy đến trước mặt cô. Kêu liên tục kéo quần cô như muốn cô đi theo. Nhưng khi vừa đi đến một quãng vào khá sâu, thì chú mèo đã chẳng thấy đâu. Cô lại là học sinh mới chẳng rõ đường lối ra sao. Thành ra bị lạc. Nếu không nhanh, sớm muộn sẽ bị phạt vì trễ học mất thôi!

Nữ chính mải mê tìm đường, không biết từ đằng xa, trong bụi rậm có cặp mắt nhìn theo.

Đôi mắt đó cong cong đầy toan tính.

- Chúng ta làm một tai nạn xảy ra thôi nào~

- N... Nhẹ nhàng thôi đó kí chủ

- Ta luôn biết điểm dừng mà~

Hệ thống: Dừng trong mơ hả, Kí chủ? ತ_ತ

Đi vào trong rừng, cảm thụ gặp phải động vật hoang dã sẽ là như thế nào?

Sợ hãi? Thích thú? Hoảng loạn?

Dù là gì thì cũng phải tùy từng loài vật phải không?

Vậy nếu đang đi thì bắt gặp một con gấu đen cỡ 2m thì cảm thụ của bạn sẽ là như thế nào?

Là tôi, tôi ba chân bốn cẳng chạy trước khi nó đến rồi :))

Vậy còn với nữ chính?

Chân run đến không dám chạy luôn kìa~ Chắc sợ lắm a~

Hệ thống: Đây là cái điểm dừng mà người nói sao!

─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻

Nữ chính "hơi xui" khi bị con gấu đó cào thành một cái in sâu ba móng tay ở eo.

- Ôi trời~ Ôi trời~ Ta có làm hơi quá không, hệ thống-chan~

- ... - Người toi rồi kí chủ ;-;

- Gràoooo!!!

Nữ chính kiểu này die chắc rồi :))

Nam chính còn một đoạn xa nữa cơ :))

- Nào nào, gấu-chan không được nóng tính như vậy~

Douma cất lời, bàn tay trong không khí như kéo giật một cái gì đó. Phía kia, chú gấu lớn như bị vấp, ngã đập mặt xuống đất. Giờ mới để ý, chân con gấu, có một sợi dây vô hình mà chỉ hệ thống và Douma thấy.

Nữ chính: ...

Hệ thống: ...

Chú gấu: ...

- Yay~ Gấu-chan~ Mau tấn công đi nào~

Chú gấu: Tao bỏ việc :))

Bằng một cách phi thường nào đó, chú gấu lủi thủ bỏ đi bỏ lại nữ chính vẫn còn sợ hãi đằng sau với phần bụng bị thương nặng nề.

Hệ thống: Không làm bị thương nam nữ chính người chết sao kí chủ!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Đến khi chiếc mông lúc lắc của con gấu khuất đi sau những cái cây to lớn. Nữ chính mới ngồi bệt xuống đất.

- Em không sao chứ!

Lúc này, một tiếng gọi với từ đằng xa vang tới. Một cậu thiếu niên gương mặt tuấn tú, mái tóc cam xen lẫn chút nắng vàng rực rỡ. Đôi mắt màu hạt dẻ dịu dàng lại có phần ân cần. Anh ta thấy Mộc Linh Di bị thương nặng, hấp tấp chạy đến.

Ôi mẹ! Như thiên thần cứu rỗi vậy á! Cái vầng sáng sau lưng anh ta là gì vậy!?

Douma thật muốn đau con mắt a!

Sau đó là một màn hỏi han của nam nữ chính, rồi anh bế cô gấp gáp đến bệnh xá.

Vậy là kết thúc cuộc gặp gỡ giữa nữ chính Mộc Linh Di và Nam chính Lưu Tống Khải.

Hệ thống nhìn theo có chút não lòng. Thật sự mấy cái kiểu gặp gỡ đáng sợ đầy thương tích này chưa từng xuất hiện trong nguyên tác a! Nhưng chắc có lẽ không có vấn đề gì đâu, vừa hay đẩy nhanh quá trình nam nữ chính quen nhau.

Hệ thống nhìn qua kí chủ nhà mình. Lo lắng dấy lên

- Máu người lại chảy rồi, chúng ta cũng cần đến bệnh xá đó kí chủ!

- Không sao a~ Ta băng bó lại là được rồi~ - Douma cười cười xua tay với Hệ thống - Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Ngươi quên tốc độ hồi phục của ta rất nhanh sao~

Hệ thống có chút đau lòng không yên: "Nữ chính còn có nam chính... Vậy còn người thì sao, Kí chủ...?"

Douma sau khi sửa mấy phần sơ cứu lại thì coi như cũng xong. Đứng dậy vui vẻ xoa đầu hệ thống:

- Đi thôi nào~ Ta đói rồi!

- Vâng... - Hệ thống chỉ biết gật đầu đi theo. Dù sao nó cũng đâu quản được cuộc sống của kí chủ nhà nó chứ.

- Mà, trước đó, ta nghĩ nên thay một bộ đồng phục mới. Như này đi ra sẽ rất dễ bị chú ý cho coi~

Cũng đúng thôi, bộ quần áo của Douma không rách thì cũng sớm đã bị nhuộm thành một màu máu. Đối với Douma thì chuyện này khá bình thường nhưng đối với người nơi đây thì không bình thường chút nào đâu.

Và thế là, Douma đã lẻn vào phòng tắm của các nam sinh. Có người thích tắm tối và tắm sáng. Đoán chừng sẽ có quần áo đi.

Và đúng thật kìa~ Có bộ quần áo được gấp vuông vắn để bên ngoài a~

Hì hì~ Lấy luôn chứ còn thế nào nữa~

Hệ thống bất lực nhìn mảnh giấy Douma để lại trên bàn:

"Quần áo đẹp đấy! Cho ta xin nha~ Hẹn ngày không biết trả lại nhé~"

- Mà kí chủ à, hình như đây là phòng tắm tư nhân. Nghĩa là quần áo ngài vừa lấy có thể là của người nào có danh phận quan trọng đó - Hệ thống lắc đầu ngao ngán nhắc nhở

- Ai thèm quan tâm chứ~ Có quần áo là được rồi~ Ôi cha! Có chút hơi rộng, người này cao vậy ư? Đo chiều dài quần áo và cỡ rộng của đường may. Đích xác phải cao đến 1m86 nha~

- ... - Dạo này người thể hiện tính toán hơi nhiều kí chủ ;-;

- Mà kệ đi~ Có đồ mặc là ok rồi~ Ta sẽ sửa lại sau. Giờ thì! Đến căn tin thôi!

Douma vừa rời đi chưa được bao lâu. Thì cửa phòng tắm nơi bộ quần áo cậu vừa lấy đi từ từ mở ra. Người thiếu niên vóc dáng khiến người nhìn xịt máu mũi, hơi nước vẫn còn tinh nghịch mà bay nhảy xung quanh. Cơ bụng săn chắc cùng làn da trắng ngần ướt đẫm.

Hơi tiếc khi nhìn xuống dưới lại bị che mất bởi tấm khăn quấn ngang hông. Hảo đáng tiếc a :))))

Ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen cùng mái tóc lam xám, chốc chốc nhỏ xuống những giọt nước còn đọng lại tàn dư. Nhiễu xuống gương mặt tuyệt mĩ. Cảnh đẹp đến mức khiến con dân nhìn thấy chỉ muốn vồ vập cho bằng được :))

Người này đảo mắt nhìn quanh tìm thứ cần tìm. Cuối cùng chỉ thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng ở chiếc bàn bên cạnh.

Tiến bước lại gần cầm lên đọc, môi khẽ kéo lên một đường, gập lại tờ giấy nhỏ bước khỏi nhà tắm. Trước khi những dòng chữ nhỏ lấp đi, loáng thoáng thấy qua góc tờ giấy dòng chữ...

Kí tên: Douma!

:))))))))

Người thiếu niên ấy bước ra khỏi phòng tắm, liền có một người bước đến. Dáng vẻ kính cẩn đưa cho anh ta một bộ quần áo mới:

- Quần áo của cậu, Lưu thiếu gia

- Ông tra được người nào không, Quản gia?

- Tuy không thấy rõ mặt nhưng hình dáng bên ngoài coi như tổng quát

- Vậy lát liền đưa cho tôi

- Vâng, thưa thiếu gia.

Người thiếu niên ấy rời đi. Để lại lão quản gia bận rộn chuẩn bị thông tin về kẻ to gan tày đình dám trộm quần áo của thiếu gia. Nên biết, Thiếu gia họ Lục - Lục Tư Hàn là người không nên dính đến nhất

Quản gia có chút thương thay con người xấu số kia. Haiz~

:))))
____________________

- Hắt xì! Hắt xì!!!

Douma xoa xoa mũi mình, cọc cằn:

- Dạo này sao ta thường xuyên hắt xì vậy? Dù là y sĩ nhưng thật kì lạ là không thể khám ra nguyên do được.

Hệ thống kế bên âm thầm cầu phúc. Báo hiệu của nghiệp đấy kí chủ.

Douma nghĩ ngợi, hướng hệ thống trò chuyện:

- Có bốn nam chính phải không, hệ thống.

- Vâng, kí chủ - Hệ thống gật đầu

- Hưm... Vậy chúng ta đã gặp được ba người. Đầu tiền là cún con Bắc Chiến Kì, hai là... ừm hình như là Lục Tư Hàn, và người vừa nãy nữa là...

- Lưu Tống Khải - Hệ thống tiếp lời Douma

- Vậy còn người thứ tư đâu?

- Nam chính thứ tư là Gia Mặc Trì. Con út nhà họ Gia. Về phần nam chính này thì...

- Sao vậy?

- Người này thì khá khó để gặp đó kí chủ. Bởi Nam chính Gia Mặc Trì là một người rất ghét chốn đông người, thích yên tĩnh, thích một mình, lại càng không hoà hợp với người khác.

- Ô~ Giống như thích sống trong bóng tối nhỉ?

- Vâng, Nam chính Gia Mặc Trì là người bí ẩn nhất trong cả bốn nam chính. Nếu nói Nam chính Bắc Chiến Kì là kẻ khó thuần phục nhất thì, Gia Mặc Trì lại là kẻ khó gây hảo cảm nhất. Và có thể, cách hành xử của người này với nữ chính còn hơn cả Bắc Chiến Kì.

- Hơn? Còn có thể hơn chú chó nhỏ (Bắc Chiến Kì) đó nữa sao?

- Ờm... Thì hệ thống cũng không thể miêu tả được. Thôi thì đến lúc Nam chính Gia Mặc Trì gặp nữ chính Mộc Linh Di thì người sẽ thấy thôi.

- Nếu là kiểu nam chính như vậy thì theo một số loại motip. Thì nữ chính sẽ là người giúp nam chính ra khỏi bóng tối và trở về ánh sáng.

- Vâng, chính là như vậy

- Ara~ Thế thì khó rồi đây~ Một kẻ ở trong bóng tối như ta kì thực không cách nào giúp người khác ra khỏi bóng tối được~

- Không sao đâu kí chủ, chúng ta không nhất thiết phải làm cho toàn bộ nam chính phải đổ nữ chính. Suy cho cùng thì đến cuối nữ chính vẫn chỉ về bên một người thôi mà

- Vậy ư? Thế ngươi mau nói người ở bên nữ chính đến cuối cùng đi!

- Cái này... Người phải tự tìm hiểu thôi

- Gì chứ~ - Douma tỏ vẻ buồn chán bước nhanh đi

Hệ thống phía sau đỡ trán. Nói để nam chính đó ngẻo trước khi về bên nữ chính à? Nhìn cách ngài mai mối không thương trật cổ tay cũng là máu đầm đìa. Tin được không chứ!

Ngài cứ mai mối dần dần, đằng nào thì chả hoàn thành nhiệm vụ mà. Nhìn tiến độ nhiệm vụ này đi!

Tiến độ hoàn thành: 40%

Cmn! Làm bị thương nữ chính mà có thể tăng đến con số chục thế này. Kinh thiệt chứ!

Thôi, tạm thời cứ giữ bí mật này đã. Không các nam chính nữ chính chỉ có treo cổ ngoài bờ ruộng thôi. Như trường hợp của Bắc Chiến Kì là một ví dụ. Nếu kí chủ biết để hoàn thành nhiệm vụ chủ cần gây tổn hại đến nam nữ chính là xong thì Nam chính Bắc Chiến kì nào còn giống mà trồng vào nữ chính nữa chứ. Có khi đến mạng còn không giữ được ấy.

Hệ thống lắc đầu thở dài.

Oan nghiệt~ Đúng là trái ngang mà~

Hệ thống nhanh chóng bay theo kí chủ nhà mình, kẻo không có nó lại có chuyện mất.

Quả nhiên chỉ có đồ ăn mới lấp đầy được hạnh phúc của con người kể cả FA :))

Nhìn kí chủ vui chưa kìa, như một đứa trẻ vậy.

Nhưng sẽ là ác mộng đối với người ở căn tin đây~

- Cái này! Cái này nữa! Cả cái kia nữa! Tất cả đều lấy hết!

Biết ngay mà~ Cái tướng ăn này...

Thật hết nói nổi mà

Nhìn mấy cái miệng há hốc muốn chạm xuống đất của người chứng kiến mà thương thay. Chắc họ sốc lắm.

Đang ăn đến đĩa thứ 32 thì một cô gái hùng hổ bước lại gần bàn ăn của Douma. Dí dầu cậu xuống gắt gỏng:

- Sao trước giờ em không biết con lợn nhà anh lại ăn nhiều đến thế vậy!?

- Ora~ Tiểu Tuyết~ Anh nhớ em lắm đó~ - Douma nhào đến muốn ôm cô em gái dễ thương của mình thì đáp lại chính là một cái đạp thẳng cánh cò bay vô cùng phũ phàng.

- Anh bớt đi cho em! Biết bao người đang nhìn không! Sao anh có thể ăn như chết đói mấy chục năm như vậy! Ngại mình chưa đủ tiếng tăm sao!?

- Anh biết Tiểu Tuyết lo lắng cho anh mà~

- Ai thèm lo lắng cho anh! Em lo cho mặt mũi nhà họ Nam hơn! Anh nhìn anh xem! Chỗ nào giống một thiếu gia cao quý chứ!

Mép dính thức ăn, quần áo rộng thùng thình khiến cơ thể như trong như bé đi, đầu tóc rối bời lù xù. Chân còn không đi giày.

- Thật là! - Nam Mộng Tuyết tức đến không nói lên lời

Trái lại, Douma lại chẳng chút quan tâm, cười hì hì kéo tay Mộng Tuyết lại ngồi với mình. Xoa đầu cô em gái nhỏ dỗ dành:

- Tiểu Tuyết muốn ăn chút gì cho hả giận không?

- Anh... - Còn chưa kịp nói xong đã bị Douma đút một thìa kem vào miệng. Cưỡng ép im lặng

- Đó em xem, có phải rất ngon không? Đồ ăn sẽ khiến con người trở nên vui vẻ, nên Tiểu Tuyết của anh cũng phải vui vẻ nha~ Tức giận nhiều sẽ nhanh già lắm đó~

- Anh mới là đồ già nua! Ăn nhanh rồi đi thay quần áo cho em! Bộ dáng như vậy thật xấu xí!

- Rồi rồi~ Tiểu cô gái đanh đá~ Nghe em hết ha~

- Anh nói gì!?

- Cô gái dịu dàng dễ thương~

- Hừ!

Hệ thống bất lực trước cái điệu bộ lật mặt còn nhanh hơn lật sách này.

Từ khi nào kí chủ lại là người mê muội em gái vậy?

Nhóm hai anh em là vậy. Nhưng nhóm quần chúng bên ngoài...

<><><><><><><><><><><><>

〜(꒪꒳꒪)〜

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top