{Thực hiện một phép thử}

Theo lời của Douma

Thừa tướng rất nhanh đã đến

Trong lúc đó, Douma cũng triệu gọi cả Tả Hữu. Bốn gương mặt đối nhau. Dường như chẳng ai muốn lên tiếng trước.

Douma không quan tam, vác một cái bạn đặt giữa vốn người. Ra cử chỉ mời ngồi. Ngay lập tức vào chính chuyện

- Thừa tướng, ta muốn thương lượng với ngài.

- Có chuyện gì hoàng thượng cứ nói

- Hiện nay, Mạc quốc đã đóng quân ở biên giới phía Đông Bắc Đại Ly. Chính là muốn xâm lược nước ta

Thừa tướng sắc mặt thay đổi ngay lập tức, đập bàn

- Chúng dám!

- Không phải là dám hay không mà chính là chúng đã làm. Việc đàm phán lần này, ta muốn ông tạm ngưng việc lập kế hoạch phế truất ngôi vua và hợp tác với ta. Sau khi dẹp loạn quân thù, ông lại tiếp tục thực hiện kế hoạch loại bỏ ta. Thế nào?

Ba người: ... Đây là cái dạng gì thoả thuận?

- Ta cần mượn nhân lực ông có trong tay và sự giúp đỡ của Ám vệ quân để thực hiện cuộc chiến này. Ta biết ông sẽ tuyệt không để Đại Ly rơi vào tay đế quốc khác. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Không chỉ có Mạc quốc, nước Tư Lan phía Tây cũng đã tiến quân. Rất nhanh sẽ đánh đến. Chỉ là sau Mạc quốc mà thôi.

- ... Lão thần làm sao tin người có thể đẩy lùi mối nguy hại to lớn đấy?

Thừa tướng ánh mắt sắc bén tra khảo Douma

- Ta không có cách nào khiến ông tin. Nhưng hiện tại ta muốn ông đồng ý giao kèo này. Đại Ly mà mất, ngai vương này cũng chỉ là vô ích. Ta có thể đảm bảo với ông, người dân tuyệt sẽ không bị cuốn vào!

Thừa tướng đình chỉ im lặng, Tả Hữu cùng Khương Thành cũng đồng dạng. Không khí như nghẹt thở chỉ để chờ đợi câu trả lời của thừa tướng.

- ... Được! Lão thần chấp nhận điều kiện này.

- Tốt! Vậy ta ngay lập tức bàn giao kế sách đánh cho các ngươi.

- Chúng ta phải đánh trực tiếp?

- Ai nói chúng ta phải đối chiến trực tiếp? - Douma bỗng cười dài - Ta chỉ có thể căn dặn một lần, các người hãy nhớ kĩ. Chúng ta sẽ làm một phép thử trước tiên
.
.
.
- Tả tướng quân, theo lệnh ngài, chúng ta đã đống quân ở cửa biên Xá Vưu, đầu nguồn Sông Thất Lưu rồi.

- Ừ, giờ chỉ cần đợi - Tả Hữu nheo mắt nhìn dọc theo con sông lớn Nhất Đông Bắc, lặng lẽ chờ

[Hãy đóng quân ở cửa biên Xá Vưu này. Đợi Mạc Quốc tự mình dâng đến cửa]

Nếu theo đúng hoàng thượng nói, Mạc Quốc sẽ tiến công ở đây

[Biên giới Đông Bắc Đại Ly núi cao trùng trùng. Thủ dễ khó công. Rừng rậm lớn, mãnh thú nổi tiếng vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn không phải một lựa chọn tốt cho viện tiến đánh quân ta. Vì thế Mạc quốc bắt buộc phải đi bằng đường Thủy. Chỉ có một con sông lớn nối liền Mạc Quốc và Đại Ly có tất cả bảy cửa sông - Sông Thất Lưu. Đầu nguồn con sông ở Đại Ly chính là cửa Biên Xá Vưu.]

Tả Hữu cố nhớ lại tất cả những chi tiết mà hoàng thượng đã căn dặn. Trong cuộc đàm phán, bệ hạ đã chứng minh việc mình nghiêm túc với việc bảo vệ Đại Ly như thế nào. Sau vụ việc nước Lũ ở Sông Ô Linh, tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng Tả Hữu cảm thấy mình hoàn toàn có thể tin tưởng ở hoàng thượng.

Nhiệm vụ đầu tiên của gắn chính là đóng quân ở đây đã hoàn thành. Vậy tiếp theo chính là đến lượt Ám vệ quân - Khương Thành.

[Mạc quốc sẽ đến cửa sông Thất Lưu nối giữa Mạc quốc và Đại Ly chưa đến ba ngày nữa. Và Ám vệ quân cần hành động trước lúc đó]

Khương Thành, ngay khi nhận được nhiệm vụ, đã chọn ra năm người hành động bí mật trong tiểu đội giỏi nhất Ám vệ quân. Theo lời hoàng đế họ đều cần có khả năng dịch dung để trà trộn lên thuyền của quân địch. Trong khi Tả Hữu đang đóng quân, họ đã ngay tức tốc tiến đến nơi chỉ định. Ranh giới giữa hai nước Mạc và Đại Ly.

[Hãy giả dạng thành binh lính Mạc Quốc và xâm nhập vào đội quân của chúng. Hãy dặn bọn họ để ý đến ba điều này: lương thực, số lượng và binh tướng.]

Theo lời của hoàng thượng. Nhân lúc chúng không phòng bị nhất đã đánh tráo năm binh sĩ của họ, dùng thuật dịch dung mà lẻn lên tàu của chúng. Khương Thành theo đúng lời của hoàng thượng mà căn dặn lại với bọn họ.

[Không cần biết bằng cách nào, ta cần năn người bọn họ phải khiến Mạc Quốc di chuyển chậm lại trước khi đến cửa sông ranh giới. Đục thuyền, phá hỏng lương thực, chuốc thuốc. Tất cả đều có thể. Nhưng với điều kiện là không bị phát hiện. Hãy dùng cách bí mật nhất, và khiến Mạc quốc phải đi chậm lại khi đến ranh giới con sông.]

Khương Thành vô cùng nghiêm túc khi thực hiện điều này. Bởi theo hoàng thượng. Kết quả hành động của năm người Ám vệ quân sẽ là bước ngoặt của cuộc chiến sau này.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Phía doanh trại đóng quân ở cửa biên Xá Vưu...

Những người binh lính chỉ nhận được duy nhất một lệnh của Tướng quân đó chính là "Chờ đợi"

Không ai hiểu tại sao phải làm vậy. Khi quân địch sắp đánh tới nơi mà họ lại phải ngồi đợi. Còn tướng quân nhà họ thì kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt lúc nào cũng như nhìn về cuối sông. Và tính từng giờ trôi qua một.

Mấy vạn quân đóng quân ở đây đã được một ngày vậy mà vẫn phải chờ đợi. Nhưng cũng chẳng ai dám manh động. Bởi nơi họ đóng quân chính là sông Thất Lưu. "Con rắn" bảy đầu bị nguyền rủa trong lời đồn

Tả Hữu trong doanh trại vẫn đang kiên nhân từng giờ. Mặc cho lòng quân lính lao nhao ngoài kia. Nhớ lại căn dặn của hoàng thượng trước khi xuất binh.

_______________

- Ba người chắc từng nghe lời đồn không hay về con sông Thất Lưu rồi phải không? - Douma cười đầy ẩn ý

Thừa tướng lên tiếng

- Từng nghe qua. Vốn là một câu truyện truyền thuyết xa xưa. Hoàng đế đầu tiên của Đại Ly hơn trăm năm trước đã dẫn trăm vạn quân đánh chiến Hưu Quốc - Nước Tư Lan bây giờ. Cả hai đánh hơn ba tháng cuối cũng không bên nào thắng. Mấy trăm vạn quân đều đã bỏ mạng ở sông Thất Lưu.

Khương Thành tiếp lời

- Từ đó, nhân dân có lưu truyền một truyền thuyết nguyền rủa. Nước sông Thất Lưu nhuốm máu hơn trăm vạn binh sĩ trở lên mặn như nước biển. Không sinh vật nào có thể sống ở sông Thất Lưu. Nếu chẳng may trèo thuyền trên sông Thất Lưu, sẽ sống như chở hàng trăm binh lính không cách nào di chuyển được. Tuyền bè cũng vị đục hỏng không có lí do. Có người còn kể, khi nhìn xuống đát sông còn nhìn thấy hơn nghìn còn mắt. Chuyện này không ai không biết

Douma bật cười khúc khích

- Nguyền rủa sao? Không đâu~ Chẳng phải ma cỏ hay quỷ quái gì cả. Mà đó chỉ là hành động của những "cậu bé ăn bám" thôi

- ?? - Cả ba người không hiểu ý có chút ngơ ngác

- Ta có đọc một bài tấu trương từ một năm trước về những vụ án người chết liên tục ở sông Thất Lưu. Và cũng từ đó nghe qua truyền thuyết nguyền rủa gì đó. Những đặc điểm được kể ra vừa hay trùng khớp với một thứ

- Đó là thứ gì, thưa bệ hạ?

- Con hà đó~ Chúng ăn rất ngon nha~

- Con ... gì cơ?

- Con hà nha~ Vì vào thời đại này có thể chúng vẫn còn chút tàn dư... Nên nói là chân của những "con vật" này chưa hoàn toàn tiêu biến lên chúng di chuyển vẫn là tương đối tốt

- Và?

- Năm Ám vệ quân được phái trà trộn vào thuyền của quân địch. Chỉ cần giữ chân đủ lâu, những đội thủy quân đó sẽ là món ăn tuyệt vời cho những bé hà "đáng yêu" đó. Mạc quốc là dân vùng thảo nguyên không phải dân vùng biển, đối với loài sinh vật này tuyệt đối không biết~ - Mà người cổ đại chắc gì đã biết, còn cho đây là ma quỷ a~ "Đáng yêu" thật đấy~

- ... - Nhưng đến cùng con hà là con gì?

- Vì ở dưới đáy sông quá lâu nên chúng đều là những "quái vật" cực kì ham ăn. Hãy cẩn thận. Tuy có thể là suy đoán thôi nhưng chúng có thể đã đột biến một chút~

*Đột biến lại là cái gì?*

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Ta Hữu đăm chiêu suy nghĩ, tuy không biết con hà trong lời nói của hoàng thượng là cái gì. Nhưng để một sinh vật có thể gây ra lưu truyền về lời nguyền ở con sông Thất Lưu suốt hơn trăm năm chắc chắn không phải loại hiền lành gì cho cam.

Phía Đoàn thuỷ quân Mạc Quốc...

Binh đoàn không biết vì cớ gì mà lao nhao say sóng hết lượt. Người nào người lấy bò lăn bò lóc trên sàn tàu, mặt mày xanh xao khó coi.

- Khốn kiếp!

Tiếng chửi thề đầy giận giữ cùng tiếng đồ đạc va đập vang lên trên khoang tàu lớn.

- Các ngươi là một lũ vô dụng! Bị hạ độc lúc nào còn không biết! Đã qua cửa sông Đại Ly còn để sảy ra chuyện này!

Người này Là Ngột Đoan, chủ tướng soái dẫn đầu cuộc tiến công đường thủy lần này của Mạc Quốc

- Chủ tướng, xin ngài bớt giận.

- Bớt giận!? Ngài nói ta làm sao bớt giận!? Đại Ly dù có yếu thế như thế nào nhưng đội quân cũng phải đến trăm vạn tên! Với đám lính như thế này chúng ta sao có thể đấu!

Người bên cạnh hắn vẫn vô cùng nhẫn lại, cả người khoác lên tấm áo choàng đen. Thần thần bí bí

- Ngài hãy bình tĩnh, đây có thể là kế hoạch của Đại Ly quốc. Tôi cho rằng kẻ hạ độc nhất định còn ở trên tàu. Theo phán đoán, chúng nhất định còn hành động tiếp.

- ... Tư tế, ngài có cao kiến gì? - Ngột Đoan lấy lại tâm thế bình tĩnh hỏi

- Kẻ địch đã có gan hạ độc nhưng chỉ khiến quân lính không có khả năng chiến đấu. Tức là chúng không có ý định giết chúng ta. Mục đích tuy chưa rõ ràng nhưng khả năng cao là nhằm vào lần đi đường thủy này.

- Mời nói tiếp

- Chúng ta là ngoại quốc, không thể hiểu rõ mọi ngóc ngách Đại Ly, không thể lấy địa làm thế. Kẻ địch ẩn nấp trên tàu chúng ta đã ra tay ngay khi vừa chạm đến cửa sông Thất Lưu. Chuyện này... - Tên tư thế cố ý ngừng lại

Ngột Đoan phát hiện ra điều gì đó vội sực tỉnh

- Chính vì bị hạ độc, chúng ta không còn cách nào khác ngoài di chuyển chậm hơn. Thậm chí là phải dừng lại.

- Phải, tôi nghi ngờ đây chính là mục đích của chúng. Chúng ta sẽ đi ngược lại ý muốn của chúng. Tăng tốc di chuyển, những người không nhiễm độc điều xuống khoang tàu. Đẩy nhanh tốc độ

- Được! Ta ngay lập tức thông báo! Hoàng đế bệ hạ cho ngài lên thuyền quả là không sai, ngài tư tế.

- Có thể giúp cho Mạc quốc là vinh hạnh của tôi - Kẻ này nhẹ cúi người, dưới tấm áo choàng đen kéo lên một nụ cười đầy toan tính - Khi biết mọi thứ không theo kế hoạch, những kẻ nội gián ẩn nấp trên tàu nhất định sẽ có động tĩnh. Lúc đó sẽ là lúc chúng ta tóm gọn bọn chúng!

- Được! Nghe theo ngài!
________________

- Có vẻ không có tác dụng

Một người lính nghiêm mặt nói với bốn người lính còn lại. Họ chính là năm người thuộc Ám vệ quân được phái lên cuộc hành binh này.

- Không sao, chuyện này hoàng thượng sớm dự đoán được đã căn dặn rồi. Khi bọn họ tăng tốc, sẽ đánh thức "lời nguyền" dưới đáy sông Thất Lưu. Lúc đó chúng ta tiếp tục hành động

- Được!
_________________

Hoàng cung, Đại Ly quốc...

- Hoàng thượng, đã sắp ba ngày, có lẽ Mạc quốc đã qua biên giới nước ta. Hành động tiếp theo...

Thừa tướng vuốt chỏm râu của mình lặng cất tiếng

- Không gấp~ Không phải ta đã nói đây là một phép thử rồi sao~

- Lão thần không hiểu, người rốt cuộc đang thử cái gì. Mạc Quốc nổi danh hiếu thắng, rất dễ sa bẫy. Có dũng nhưng ít khi có mưu.

- Vậy ư? Ông chắc chứ?

- ....

- Chuyện Mạc quốc hiếu thắng gây chiến bằng vũ lục quả không sai. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước. Trong hai năm họ đã im hơi lặng tiếng. Vậy lí do gì một con hổ lại cam chịu yên phận làm một con mèo?

- Một năm trước lão thần có nghe nói, Mạc quốc bỗng nhiên xuất hiện một đại tư tế. Không rõ lai lịch nhưng vô cùng được hoàng đế Mạc quốc coi trọng. Nếu... - Thừa tướng có phần nghiêm giọng, đăm chiêu suy nghĩ

- Khi chúng tuyên bố sẽ xâm chiếm các nước khác, chứng tỏ đã định sẵn một sự chuẩn bị. Về binh lực là không thiếu, còn về vũ khí chính là từ Đại Ly ta mà ra

Thừa tướng nổi gân

- Không lẽ mỏ quặng...

- Phải, Mạc Quốc có dũng không mưu. Nhưng lại biết dùng mưu kế để đoạt đi một lượng lớn sắt của Đại Ly gần nửa năm trời. Lấy danh nghĩa triều đình mà tác quái. Ban đầu ta còn tưởng là Tư Lan quốc cơ đấy.

- Mỏ quặng sát đó vốn là bí mật của Đại Ly. Mạc quốc từ đâu mà biết?

- Ta cũng muốn hỏi ông, thừa tướng. Ông chắc chắn, những người cùng ông tham gia kế hoạch phế ngôi vua không có kẻ nào hai lòng phản quốc chứ? - Douma ánh mắt sắc bén nhìn thừa tướng

- ...

Không khí giữa cả hai bỗng trùng xuống. Thừa tướng không nói gì, gương mặt trở nên tệ hơn bao giờ hết.

Douma nhìn sắc mặt khó coi của thừa tướng, buông bỏ ánh mắt tra khảo của mình, khẽ nói:

- Được rồi, tạm gác vấn đề này một bên. Nếu có kẻ phản quốc, hắn sẽ sớm lộ diện thôi. Đối với trường hợp tệ nhất, tên tư tế của Mạc quốc kia sẽ là mối trở ngại lớn. Tiếp theo là chờ ở Tả tướng quân thôi

<><><><><><><><><><><><><>

ಡ ͜ ʖ ಡ
Ôi, đau đầu vl. Viết xong chap này muốn bổ não. Giờ toi bội phục Tác giả của Conan hay Sherlock Holmes thật sự :))
Chắc não họ to lắm :")

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top