§ • Thế giới 4: Vén màn sự thật và đến thế giới mới

- Người đã hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn hảo rồi. Giờ người có muốn nghỉ ngơi trước khi đến thế giới mới không?

Hệ thống cục bông gòn đều đều nói với người nằm trên ghế tựa mình nghỉ ngơi kia. Cố điều chỉnh âm tiết mong sao không khiến người ấy thấy phiền.

- Sao cũng được, trước đó không phải ngươi cần thực hiện cho ta một nguyện vọng ư?

- ... Dạ??

- Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo không phải sẽ có cơ hội thực hiện một ý muốn hay nguyện vọng sao?

- ...

Chút nữa quên mất... : Hệ thống đổ mồ hôi hột

- Ờm... Trước đó hệ thống cũng có nói nếu người hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo ừ thì đúng là có thể ước một điều. Nhưng đó là nhiệm vụ S cơ. Nhiệm vụ trong tiếng anh là mission. Mà người biết rồi đó, thường thì tiếng anh có S là số nhiều nên người phải hoàn thành nhiều nhiệ.... Oái!!

- Chết đi!!

Douma cuồng nộ vác lưỡi hái tử thần đuổi theo hệ thống.

- Áaaaaaaaa!! Helpppp!!! Mẹ ơi cíuuuu!! Ai am so ryyyyyy!!! Lần sau hứa sẽ nâu thế nữa!!!

Tiếng thét cùng tiếng khóc của hệ thống cất lên đầy "chan hoà" liên tục tù tì hai tiếng. Máy thanh quản của hệ thống đã chập điện :)))
.
.
.
Sau cuộc rượt đuổi dài dài và hệ thống cũng đã trụi lông. Douma đình chỉ nằm vật trên ghế không quan tâm sự đời.

Hệ thống bầm dập lăn lóc dưới đất, đoán rằng kí chủ nhà nó đang cần nghỉ ngơi. Không nên làm phiền kẻo bị xẻo lần nữa. Nhưng cũng không dấu nổi sự tò mò mà hỏi

- Kí chủ, từ khi nào người biết nhiệm vụ của người là phản diện vậy?

- Hở? - Douma liếc qua hệ thống làm nó rợn một phen - Ngay từ đầu rồi...

- Ngay từ đầu hở?? - Hệ thống hơi khó tin

- Ngay từ khi bắt đầu những thông tin ta được biết đều có lỗ hổng rất lớn.

- Sao hệ thống không biết vậy nhỉ?

- Trước tiên chính là thân phận, Nam Linh người có tiếng xấu vang danh lại thuộc con nhà giàu. Không ai không biết. Gây thù chuốc oán khắp nơi. Không cần biết thế nào, với cái thân phận kiểu này chỉ có thể giống như kẻ chết thay hay dễ hiểu hơn là tự giết mình, chắc là... pháo hôi chăng?

- Hình như... cũng có lí

- Và... - Douma nhìn qua hệ thống với con mắt sắc lẹm - Nhiệm vụ ngươi đưa cho ta lại là làm nhân vật qua đường thúc đẩy tình tiết nam nữ chính.

- À... Dạ... Vâng

- Nghe đến đây là biết rồi. Nếu nhiệm vụ là tẩy trắng hay cứu vớt kết cục của nguyên chủ thì không sao. Đây lại còn là nhân vật qua đường? Vô lí quá đấy. Sao có thể làm nhân vật qua đường trong khi gần như những sự kiện chính đều có mặt. Nhân vật qua đường không phải, thay đổi kết cục không phải. Làm nhân vật chính lại càng không suy ra chỉ có phản diện

- ... - Kí chủ suy luận kinh thế!?

Douma nghĩ đến đây lại tức, nếu hệ thống chết tiệt kia đưa cậu kí ức của nguyên chủ thù có thể đoán ra ngay rồi.

- Vậy còn nữ chính thì sao? Xuyên không giả... sao người biết? - Hệ thống còn không biết cơ mà

- Đoán thôi~

- ... Hở???

- Nói đúng hơn thì ta vốn chẳng biết đâu. Nữ chính, lần đầu gặp cô ta vì khoảng cách khá xa nên ta không thấy được. Nhưng lại gần với một khoảng cách đủ, ta thấy được một sự quen thuộc... Giả tạo.

- ...

- Cô ta chắc biết trước những diễn biến đã diễn ra nên mới có thể bình tĩnh như vậy, dù ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bất ngờ hay sợ hãi. Những tình tiết ta tạo ra không có trong cốt truyện nên có thể lúc đó cô ta có thể thật sự bất ngờ. Nhưng khi ta lơ đãng một lần, và tình tiết đến. Ta nhìn thôi cũng đủ biết "A~ Như đang xem một buổi kịch của kẻ mới vào nghề vậy". Chán ngắt~

Hệ thống bội phục rồi. Nếu kí chủ nhà nó mà là cái máy phát hiện nói dối đảm bảo là cực phẩm trong cực phẩm. Liếc qua cũng đủ biết ai giả tạo thế này đúng là kinh thiệt.

- Nếu biết nhiệm vụ ngay từ đầu sao người không làm vậy?

Douma ngửa cổ ra sau, nhìn lên bức màn trắng tinh bên trong không gian hệ thống, như có như không nói

- Con người... thú vị lắm nhỉ?

- Ờ... Dạ? - Nội dung câu hỏi đâu phải là cái này

- Nhưng cũng vì vậy mà con người cũng rất bí ẩn. Lúc còn ở giáo phái, ta đối diện với bao loại người, nghe từng lời cầu nguyện, ca thán, tham vọng... mấy trăm năm. Thậm chí có những kẻ ngoài mặt trông thì rất tôn sùng nhưng bên trong thì đầy khinh ghét và ngạo mạn. Và cuối cùng ta nhận ra...

Đó là lí do ngày vô cùng nhạy cảm với những gì giả tạo phải không, kí chủ?

Douma hơi ngừng lại rồi nói tiếp - Có hai thứ của con người mà ta không bao giờ muốn dính đến

- Hai thứ?

- Chấp niệm và hận thù..

- ...

- Chính vì thế. Ta không có chút hứng thú với cái nhiệm vụ lần này. Giống như ta đang dấn thân mình cũng như tốn thời gian vô bổ vào việc trả thù thế giới vậy. Ta dành thời gian mấy trăm năm nơi giáo phái. Từng ấy thời gian vào việc không ích lợi. Và hiện tại ta không muốn sống như thế nữa. Đừng nói là nhiệm vụ, nếu là thứ ta không muốn làm thì đừng mong ta ra tay.

Và cô ả nữ chính đó đã vô cùng thành công trong việc khiến người tức điên lên và cho thế giới vài trăm ngòi nổ nhỉ?

- Haiz... Thế giới kia..

- Ngươi nghĩ thế giới kia còn tồn tại được sao?

- ... Ý người là sao? - Hệ thống khó hiểu

- Một cuốn truyện luôn có rất nhiều cái kết. Mỗi một tình tiết, một tình huống sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến cái kết cuối cùng. Thế giới Cấp SS nói sơ qua nó có ý thức riêng của mình, những gì không theo đúng cốt truyện được đặt ra sẽ bị nó đào thải. Nhưng nếu tình tiết tự phản và đến chính tác giả phải lệch đi cái kết dự định ban đầu thì sao?

- Hể? Thế không phải...

- Vốn dĩ cái câu chuyện này đã có rất nhiều lỗ hổng rồi. Nữ chính xuyên vào thì quá thảm thương, các nam chính cũng vì vậy mà bị thế giới bắt buộc "trôi" theo. Cái kết bây giờ đoán rằng thảm thương lắm đấy.

- Ể? Không phải...

- Ngươi vẫn nghĩ tình cảm nam nữ chính đang được đẩy lên rất trôi chảy ư? Ta phải công nhận, thế giới cấp SS quả thật vô cùng khó lường. Bắc Chiến Kỳ, chó điên SI thể hiện thái độ ghét bỏ ngay từ khi gặp mặt, nhưng cô nữ chính đó có vẻ không thông được điều đó. Lưu Tống Khải rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, không thể nào cậu ta không nhận ra bộ mặt của nữ chính nhưng vì quá tốt bụng cũng như bản tính hào phóng ăn sâu vào máu. Gia Mặc Trì khá giống như Bắc Chiến Kỳ, vạch rõ ranh giới với nữ chính. Nhưng thay vì lên giọng như Bắc Chiến Kỳ thì cậu ta đó lại rất nhẹ nhàng, lại thẳng thắn... như ruột ngựa ấy. Lục Tư Hàn thì... nói trắng ra là như đang cười đùa với một con búp bê mới mua, chán rồi vứt. Nhớ lại đám này khiến ta thật đâu đầu.

- Vậy ngài đoán kết cục nó sẽ như thế nào?

- A~ Như thế nào nhỉ? Ai biết được chứ~

Câu trả lời thật khiến cho hệ thống câm nín. Vẫn cái bản tính đang nghiêm túc thì lại quay ra bản tính trêu ngươi ấy. Hệ thống tức nhưng hệ thống không nói á!?

- Mà~ Ngươi biết không, những quả bom ta đặt không phải cho người dân đâu

- ...?

- Khi nó nổ, chỉ những kẻ đặc biệt mới bị ảnh hưởng. Bởi nó là bom dạng phát tán như hương hoa mà~

- Những người đặc biệt? Là Sở năng nhân!? - Hệ thống ngạc nhiên lộ rõ

- Những con người đặc biệt với sức mạnh thuần túy sinh ra từ chính bản chất lẫn tham vọng mãnh liệt với một sở thích thực tiễn. Là những cột trụ vững mạnh bảo vệ cho thế giới cho quá khứ hiện tại và cả tương lai. Và ngươi nghĩ, những Sở năng nhân cấp cao khi đã không còn ai vậy những kẻ nào sẽ thay thế chúng?

- Hai kế hoạch cuối cùng, một trong số đó là tiêu diệt những Sở năng nhân cấp cao... Vậy có nghĩ là... - Hệ thống sửng sốt nhận ra - Những người thay thế sẽ là học viên của SI, những chồi non vàng của thế hệ!?

- Phải~ Khi những trụ cột biến mất, ngươi nghĩ thế giới sẽ như thế nào?

- Giống như một căn nhà không có móng... Nó sẽ... Sụp đổ

- Bingo~ Ngươi cũng rất thông minh đó hệ thống~ Nếu chúng đã muốn một phản diện, thì ta sẽ chó chúng thấy sự trả thù chả một phản diện. Ban đầu ta đã nói chúng "chạy càng xa càng tốt". Nhưng vẫn đần độn mà muốn tỏ vẻ làm anh hùng. Vậy thì chúng cũng nên biết hậu quả~

Vốn cái kết của phản diện Nam Linh không phải như vậy... Đúng, không phải như vậy. Nam Linh theo đúng cốt truyện chính là hợp tác với Boss ẩn mang danh Thiên Thần gieo hoạ cho thế gian. Quả thật cũng là một mồi khiến thế giới bị phá hủy để rồi lâm vào hỗn loạn. Nhưng hiện tại...

- Nhưng có điều này vẫn khiến ta nghi hoặc... - Douma lên tiếng, kéo Hệ thống trở về thực tại

- Ba Boss ẩn... nhỉ? Vậy.. người cuối cùng là ai?

*Kí chủ cũng không biết ư?* Hệ thống có chút ngạc nhiên

- Ta ban đầu cũng không muốn để tâm đến chuyện này. Nhưng tên Boss chết tiệt đó nắm mọi đường đi của ta, khiến ta như một con rối vậy. Thực khó chịu!

- Có hai đối tượng ta mà ta nghi ngờ. Một là Cố Nhật Xuyên, con trai của ông trùm Long Hực. Người còn lại tuy khá ít khả năng nhưng không thể khiến ta không nghi ngờ...

Douma gác tay sau đầu ngáp dài một tiếng - Cô ả nữ chính đó có khi chết rồi cùng nên. Vậy là hết~ Happy ending~ - Sau đó cũng ngủ luôn

Hệ thống nghe đến hai "ứng cử viên" thầm cảm thán. Nhạy bén dữ!

Người trông thì vô hại mà hại không tưởng. Ôi trời, nhìn cái kết cục này xem! Loạn cmnr!

Quả nhiên không thể tin tưởng gì khi giao vào tay kí chủ nhà nó mà!
_______________________

- Vai trò của cô đến đây là kết thúc rồi, Mộc tiểu thư.

Người nam nhân vẻ ngoài đẹp không góc chết ánh mắt bảy phần lãnh khốc, ba phần thờ ơ nhìn đến người con gái trước mặt - Mộc Linh Di.

- Tại... sao..!?

Ả - Mộc Linh Di - sau khi phát hiện cốt truyện không còn theo nguyên tác. Đặc biệt nam chính Lục Tư Hàn lại đặc biệt là một tên cản đường cực lớn. Ý định giết tên nam chính này cuối cùng bị phản lại. Những Sở năng nhân bị mấy làn khói lớn từ vụ nổ mà trở nên vô dụng, không thể sử dụng sức mạnh. Đây đúng là chuyện cực kì hoang đường!?

Tại sao lại xảy ra chuyện này!?

- Mộc tiểu thư, gia đình cô đã ở phía dưới rồi, không phải sẽ rất buồn nếu một đại gia đình thiếu vắng đi một thành viên sao?

- Ngươi... Chết đi!

Mộc Linh Di lao đến Lục Tư Hàn, lòng bàn tay lấp lánh giống như một thứ gì đó đang được triệu hồi. Nhưng còn chưa kịp chạm đến cổ Lục Tư Hàn, từ phía sau lao đến những chiếc kim lớn đâm thẳng vào cơ thể cô ta liên tiếp. Cơ thể rơi xuống, mắc trên những chiếc kim cắm sâu dưới đất

Ả gương mặt đáng sợ, ho ra máu liên tục, đôi mắt trợn lớn như muốn cả con ngươi lồi ra, hằn từng tia máu nhìn về phía sau. Những chiếc kim nhọn mà lớn toả ra kim quang trắng sứ lại chẳng thể che được tầm nhìn của cô ta. Kẻ cô ta vừa thấy như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Ánh nhìn vô cùng hiền từ cùng nụ cười như từ mẫu.

Nhưng cô ta nhìn liếc qua cũng đủ biết đó là ai.

Bề ngoài giống như một thiên thần không nhiễm bụi trần trên thiên đàng. Nhưng bản chất thực sự chính là một Thiên thần sa ngã - Zues. Kẻ có mối hận thù với cả thế giới cũng Boss ẩn của thế giới sau Nam Linh.

Khi Bạch sắc gặp Thiên thần, thời gian tử vong sẽ đếm ngược. Khi Bạch sắc trút hơi thở cuối cùng, Phù thủy đỏ sẽ xuất hiện và Thiên thần sẽ thật sự giáng thế. Giống như những nước đi được bố trí sẵn chỉ chờ xuất ra. Thiên thần cùng Lam sư hợp tấu, tạo nên một bản nhạc tiễn biệt cho thế giới.

Mộc Linh Di chính là nhớ lại cái đoạn trích đó mà cô ta đã đọc qua.

Lam sư... Lam sư... Kẻ với những nước đi thiên tài... Đến tận trang cuối cùng của cuốn truyện mới được tiết lộ...

Đôi mắt ả đánh nhanh trở lại, nhìn ngước lên người nam nhân trước mặt.

- Lục... Tư... Hàn.. !!

- Mỗi quân cờ đều có một vai trò nhất định. Và vai trò của cô đã hết, đến lúc cô rời khỏi bàn cờ rồi, Mộc tiểu thư.

Ả ta gục xuống, miệng vẫn lẩm bẩm liên tục những thứ vô nghĩa

- Ta là nữ chính... Ta là nữ chính.. không thể nào đây là kết cục của ta... Phải... Ta là nữ chính... Tất cả mọi nam nhân phải quỳ gối trước ta... Ta...

Cứ vậy mà ngừng thở.

- Chết rồi kìa, Lục Tư Hàn quả nhiên vẫn rất nhẫn tâm nhỉ?

Vị thiếu niên xinh đẹp như thiên thần nhỏ, mỉm cười hoà nhã tay đặt lên má  giống như thủ thỉ một điều gì đó.

- Nhìn cảnh hỗn loạn này xem, tuyệt với quá nhỉ? Là do quân cờ tự ý rời khỏi bàn cờ mà cậu đã nhắc đến phải không?

- ...

- Tự biến mình thành vua~ Quân cờ đó thật tuyệt vời. Đáng tiếc lại chết rồi, tôi rất muốn trở thành bạn với một người như thế.

- ... Không quan trọng. Lợi ích là trên hết, không có chỗ cho tình cảm.

- Thật không? Nghe nói đó là tri kỉ thuở nhỏ của cậu nhỉ, Lục Tư Hàn? Không đau lòng thật sao.

- Đó không phải, là một người khác... Chỉ thế thôi..

Zues đầy thâm ý nhìn sắc mặt của Lục Tư Hàn, cười một tiếng

- Mà sao cũng được, quân cờ mới làm tốt nhiệm vụ chứ?

- Rất tốt. Khi con người rơi vào tuyệt vọng, chỉ cần có một bàn tay có thể cứu họ ra khỏi nỗi thống khổ bất tận đó. Dù là ác quỷ cũng sẵn sàng nắm lấy. "Phù thủy đỏ" chính là một hiện thân như vậy.

- Lục Tư Hàn rất nhẫn tâm đó nha. Đem đến hi vọng rồi tự mình dập tất hi vọng. Còn gì đau khổ hơn như vậy chứ. Một cách trả thù thật tuyệt vời~

- Nếu ban đầu cậu tự thân xuất hiện làm kẻ diễn cảnh cứu vớt thì đâu cần mất công tìn thêm một "Phù thủy đỏ" làm gì.

- Thôi đi~ Một lúc thì được nhưng diễn một thời gian dài, lũ người đó sẽ khiến tôi ghê tởm đến phát điên nên mất. Sao ta không cho màn kịch này thêm hấp dẫn hơn, phải không nào?

- ... Phải, đã diễn thì cũng nên diễn trọn vai..
.
.
.

Hệ thống: Xem phim kịch tính mà cũng rén vãi chưởng :))

Quả nhiên, cảm nhận trước màn hình và đối diện với thực tế là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Nam chính Lục Tư Hàn, một trong những nam chính hiếm có đứng giữa hai thái cực tốt và xấu, chính và tà.

Tùy vào cách thể hiện của nữ chính ra sao mà người này sẽ đi theo hướng sáng hoặc tối.

Thế giới cấp SS quả nhiên nguy hiểm a! Tên nào tên này thâm sâu khó đoán lại nguy hiểm như nhau!

Cô nữ chính kia... Không nên nói là người xuyên không giả đó. Có lẽ cấp bậc cao nhất cô ta có thể hoàn thành được là thế giới cấp A mà thôi. Hệ thống của cô ta vậy mà mạo hiểm đẩy cô ta vào thế giới cấp SS kể ra cũng dũng cảm đấy. Nhưng có thật sự là nhiệm vụ hay đó là một sự trừng phạt đối với một xuyên không giả kiêu ngạo như cô ta? Dù là gì chắc cô ta cũng phải sáng mắt ra rồi nhỉ?

Trên hết, hệ thống của cô ta...

- Ưm~ Được rồi, cục bông nhỏ, đưa ra thế giới mới đi.

Hệ thống hơi giật mình vì tiếng nói đằng sau lưng. Ngủ một mạch không biết trời trăng mây đất gì giờ mới dậy.

Nhưng còn thứ khiến hệ thống vừa kinh ngạc lại sợ hãi hơn cả.

Kí chủ nhà nó tự nguyện tiến vào thế giới làm nhiệm vụ!?

Đây là tốt hay xấu đây!? Lông hệ thống lại dựng rồi!!

Vậy mà lại tự nguyện chứ không phải bị ép buộc...

Xem ra thế giới tiếp theo... Nguy rồi đây... Có nên cho một thế giới cấp SS không nhỉ?

Hệ thống bấm nhanh dòng dữ liệu ảo trước mặt. Tiến đến thế giới chỉ định. Thôi vậy, vẫn nên cho thế giới cấp S thôi. Cấp SS không nhiều, để kí chủ phá hoại một cái thế cũng đủ rồi.

Lần này lấy thân phận này đi, đại khái là kí chủ sẽ biết chừng mực một chút... Có lẽ thế... :)

Douma liếc nhẹ qua hệ thống, ánh mắt kì lạ không rõ ra sao. Ngay sau đó nhẹ nhàng nhắm lại.

Khi tầm mắt mở ra lần nữa. Cảm giác mùi thơm nồng nặc ập vào mũi lại pha đến mùi rượu cay xè.

Trước mặt lại là một đoàn người xếp thành hai bên đầy uy nghiêm kính cẩn chắp tay trước mặt. Khoác lên mình những bộ quần áo nhiều lớp khác lạ, người cúi một độ hoàn hảo, đồng thanh:

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Douma: Đám này chào cái qq gì vậy??

<><><><><><><><><><><><><>

(っ˘̩╭╮˘̩)っ

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top