§ • Thế giới 3: Nhân sinh tạp trần lưu hay không luyến?

- !!?

Tầm mắt đột ngột bừng tỉnh giấc trên chiếc giường lớn

Một bộ mặt đờ đẫn đảo mắt nhìn quanh. Khắp nơi đều có lẫn mùi sát trùng đến khó ngửi. Mọi thứ thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lạnh lẽo. Màu chủ đạo nơi đây chủ yếu chính là trắng và xanh. Quang cảnh kiểu này không phải bệnh viện sao?

Đôi mắt đặc biệt kia sau khi nhìn rõ được mọi thứ rồi mới nhìn đến tình trạng cơ thể hiện tại. Kì thực có thể hay không nói đây là lần truyền tống may mắn nhất?

Chỉ bị một cái ống truyền nước cắm vô tay thôi...

Và bộ quần áo bệnh nhân trên người này...

Mà khoan! Dừng vài giây đã!

Cái... Loèn què gì đây!?

Chuyện gì đã xảy ra với... cơ thể của hắn a!! Vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm của tôi ơi!!!

Hiện tại, trên chiếc giường cứng cáp của bệnh viện cũng phải lún xuống vì bộ dáng "lợn lòi" của người nằm trên nó. Thật tội làm sao~

Gương mặt to đem ra so sánh với cái thớt cũng phải hơn, tay và chân vốn thon nhỏ gọn giờ đây là đầy thịt mỡ nặng trịch. Quan trọng hơn hết cái thân không khác gì con voi phiên bản người!! Chỉ thấy mỡ! Mỡ! Và mỡ!! Cái bụng phệ lớn èo oạt chảy xuống như lâu ngày chưa có gì lấp đầy! Độ cân nặng cơ thể nặng đến mức khó cả cử động này rốt cuộc là cái gì đây!!

Đến cùng là tình cảnh gì!!! Ai có thể giải thích cho ta không!?

Người ngồi trên giường khó hiểu vò vò mái tóc bạc rối rắm của mình. Nhận thấy trên đầu còn được quấn băng trắng toát, đồng dạng mắt bên phải cũng bị băng chặt không kém. Nhưng cách dùng băng y tế thế này là vô cùng sơ sài, như làm cho có vậy. Bác sĩ vậy mà làm thế với bệnh nhân sao? Người trên giường có chút mộng bức, tự kiểm tra thị lực...

Phù! May quá! Chút nữa từ Douma cao cao tại thượng tụt xuống thành Dou lợn lòi ngoi nhoi một mắt :))

Không thể chấp nhận được đâu a~

.

Sau một hồi tịnh tâm dài dài, cuối cùng Douma cũng phần nào chấp nhận cái tình cảnh ngặt ngèo phi lí này. Lục lọi trong kí ức mờ nhạt tìm kiếm.

Cất chất giọng khàn khàn khát khô đến đau rát của mình:

- Vậy... Sao ta lại ở đây nhỉ? Nếu nhớ không lầm thì...

1 tiếng trước...

- Cục bông nhỏ a~ Mau mau giúp ta hồi phục đi nào~

Hệ thống khóc ròng trong nước mắt đối diện gương mặt cười "vui vẻ" của kí chủ nhà mình

Quả thực đáng sợ a!!

Nhưng nó nào biết làm thế nào!? Nó không muốn đem kí chủ nhà mình ném lại nơi đó đâu!

Người phải hiểu cho thần chứ, kí chủ!?

Nếu ngài giết luôn Boss lớn phản diện Ân Hiên thì thế giới đó sẽ thành cái dạng gì!? Người biến nơi đó thành thế giới có độ khó cấp SSS rồi còn chưa hả dạ sao!? Sau này những vị chủ nhân hệ thống khác đến đó làm sao sống? Bé hệ thống đây sẽ bị trách phạt a!!

Bé hệ thống rén không dám nhích một li mét.

Ôi ôi! Gương mặt Douma đen hơn chữ đen rồi kìa!

- Hệ thống-chan~ Sao vậy? Đừng lo ta sẽ không làm gì đâu~ HỨA ĐÓ~

Người quên người là kẻ mồm mép tép nhảy nhất sao? Con lươn chúa của năm hệ thống tin người mới lạ đó!

Hệ thống bất lực ôm chân Douma, thảm thiết kêu:

- Buông đi kí chủ! Hệ thống khổ lắ... À nhầm hệ thống lo cho kí chủ lắm!

Ngươi chắc ta là lươn chứ không phải ngươi chứ, hệ thống? _ Douma said

- Nào nào~ Đừng khóc thế chứ, hệ thống-chan~ Ta đã hứa sẽ không làm gì rồi mà~ Vậy thì mau mau đưa ta trở về!

Hệ thống hít một ngụm khí lạnh, quay phắt lưng lặng lẽ tiến đến bản hệ thống. Liên tục thay đổi đạo hiệu kĩ thuật lập trình.

Tay run run ấn xuống nút cuối cùng, nuốt khan một tiếng:

- Đ...Đó chính là cửa trở về, người mau bước qua đó đi...

- Hửm... - Douma nheo mắt, liếc qua hệ thống không dám nhìn thẳng mặt mình kia.

Có chút đáng ngờ...

Nhưng kệ nó :)

Liền bước qua

Thấy kí chủ mình đã đi qua, tức khắc hoàn tác trên bảng hệ thống, lập tức đóng cổng.

Hệ thống xụi lơ như không còn sức sống, cả người như tán lá khô lảo đảo liệng lác rơi xuống đất.

Lau đống mồ hôi (??) trên trán mình nhìn đến màn hình sáng lập loè trước mặt.

Aiza~ Dù là anh em nhưng đánh nhau dữ quá đó!

Trên màn hình ấy hiện lên một chiến trường tan hoang đổ nát, nơi vốn là trường học nguy nga lộng lẫy giờ đây chẳng còn gì ngoài đống gạch vụn. Giữa nơi đống tan sơ ấy, hai bóng dáng cao lớn ẩn hiện trong làn khói bụi. Gương mặt giống nhau mà sao thật xa lạ.

Nhưng một người trong cả hai đã ngã xuống, với mũi hắc tên ngay tim.

Còn người kia lại với một nụ cười ngạo nghễ, nhìn xuống kẻ nằm dưới đất kia mà nói, lời nói bảy phẩn châm chọc, ba phần khó chịu:

- Lúc trước em không có yếu đuối như vậy, Ân Phàm. Nhìn bộ dáng em bây giờ xem, chỉ vì một linh hồn không biết từ đâu đến mà làm đến bước đường này quả thực không đáng. Nếu ngày đó, anh chấp nhận cái ràng buộc của cha mà lấy Hạ Băng, có phải bây giờ em sẽ bớt thế thảm hơn không?

Ân Phàm tầm mắt mờ nhạt nhớ lại.

Phải rồi, ban đầu hắn không phải người chồng của Hạ Băng mà là Ân Hiên. Cha cả hai người ban đầu chính là muốn đẩy Hạ Băng vào tay Ân Hiên và kéo lấy chức gia chủ cho Ân Phàm. Bởi, chiếc ghế phu nhân của gia chủ không thể là nam nhân. Cũng bởi Ân Phàm từ nhỏ đã có thiên phú hơn người nên chiếc ghế gia chủ vốn đã được cha hắn ấn định. Nhưng ngược lại, anh trai hắn, Ân Hiên lại có mối quan hệ ủng hộ vô cùng lớn. Chính vì thế, để chấm dứt những sự ủng hộ đó, cha cả hai đã bày ra một vụ ám sát, và Ân Phàm và Ân Hiên chính là nhân vật chính của vở kịch đó.

Ban đầu, chính là muốn lấy lí do tai nạn trong vụ bắt cóc đó mà phế đi tư chất của Ân Hiên. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ba mẹ của Hạ Băng chính là một Dị năng giả trinh sát. Họ vì cứu hai đứa trẻ mà bỏ mạng. Cuối cùng, vì bảo toàn cái 'tôi' lớn của chính mình, không mang tiếng là vô tâm, cha cả hai đã nuôi dưỡng đứa con của Hai Dị năng giả ấy - Hạ Băng.

Trong khoảng thời gian đó, Hạ Băng nhờ có sự ôn nhu và ngọt ngào của Ân Hiên mà vơi đi phần nào cảm giác mất ba mẹ. Trái ngược với anh trai mình, Ân Phàm lại khá trầm tính và chỉ thích đọc sách. Vì vậy, Hạ Băng với Ân Phàm ban đầu gần như không hề thân thiết. Cha của hai người chính là lấy cơ hội này mà lập ra hôn ước giữa Ân Hiên và Hạ Băng.

Chính lúc này, nửa giận trong lòng Ân Hiên mới không thể kìm nén. Anh trai hắn đã chính tay hạ độc giết cha mình và thay đổi bản khế ước đấy. Nhưng thay vì chọn ngồi lên cái ghế gia chủ cao cao tại thượng, thì Ân Hiên chọn tự mình rời đi.

Lập nên một giáo hội phản quốc

Hiện tại, Ân Hiên hắn đối với chính sự việc ngày đó gần như đã khắc sâu trong tim hắn, một chút cũng chưa hề quên.

.

Chuyện tiếp theo sau đó...

Thôi, hệ thống không dám xem tiếp a!

Thế giới mã QZ520 cuối cùng bị đảo lộn thành cái dạng này. Đến chính hệ thống đây cũng không có ngờ tới.

Thân phận kí chủ của bản hệ thống là phu nhân quá cố của Ân Gia - Hạ Băng. Người đã định sẵn sẽ chết trong cuộc bạo loạn trường học Abilicatas do Boss chính - Ân Hiên - dẫn đầu.

Nếu theo đúng kịch bản, Ân Phàm vốn không hề có tình cảm gì với phu nhân của mình, và sẽ tái hôn với một người phụ nữ khác vào hai năm sau, người được định sẵn là chân ái của Ân Phàm. Cô gái đó cũng chính là ánh sáng của thế giới đó, nói chính xác hơn nữa thì chính là nữ chính!

Đây vốn là một thế giới theo nguyên tác Harem và cô nữ chính sẽ thu thập dàn nam chính đông đảo của mình từ các tập đoàn lớn đến ngôi trường danh tiếng Abilicatas. Kết thúc, sẽ là cảnh cô nữ chính và dàn harem của cổ đánh bại Boss phản diện - Ân Hiên - và thu vào dàn harem luôn.

Một cái kịch bản máu chó đến mức hệ thống đọc xong muốn đập nát cái bàn phím!

Mấu chốt quan trọng chính là thân phận kí chủ nhà mình. Nếu kí chủ đại nhân nhà nó cứ lặng lặng sống, tiền chồng thừa tiêu thừa thãi, sướng thế còn gì. Vậy cớ sao cứ phải có thêm thú vui gây hoạ làm chi!?

Giờ đây, Boss phản diện không chỉ có một nữa mà là hai! Là hai đó!

Nếu thế giới này là một trò chơi game gì gì đó. Thì chắc chắn Ân Phàm sẽ là một Boss SSR!! Và Ân Hiên cũng đồng dạng không thể ngoại lệ!

Chính vì sự thay đổi quá mức này khiến lập trình vốn có bị lỗi trầm trọng. Khiến một thế giới vốn chỉ là cấp S trở thành cấp SSS. Dù có là nhân vật phụ cũng đã trở nên vô cùng kinh khủng!

Chỉ nghĩ đến đây, hệ thống đã sợ đến mức muốn trụi lông luôn rồi!

Huhu! Nếu để ngài ấy biết, tiểu hệ thống nhất định sẽ bị chia thành trăm khúc làm thức ăn cho Ma Hoa mất thôi!

Chính thế, để bảo toàn cho tính mạng cho tiểu hệ thống cũng như cho kí chủ nhà mình. Bé bông không thể đưa đại gia hoả Douma trở về nơi đó được.

Vì một chút oán niệm của Hạ Băng gây ra lỗi lầm lớn như vậy, nên chấm dứt thôi.

Trầm cảm một thời gian, hệ thống đột nhiên ý thức được...

- Khoan đã... Thế giới nơi kí chủ vừa đến là thế giới nào vậy?

Lông của hệ thống tất tưởi dựng đứng hết lên! Đây là một cảnh báo không hề tốt!

Quả cầu bông nhỏ lướt nhanh trong không gian, ngay sau đó đã có thể đến danh sách cập nhật thế giới của Chính tổng. Mắt lia nhanh như gió lướt vút qua bao hàng chữ. Và dừng ngay tại bảng đỏ SS thế giới.

- Hàng... Hàng đầu Bảng SS!? S... Sao có thể chứ!?

Dù kí chủ nhà nó có tài giỏi hay mạnh mẽ ra sao, bản hệ thống cũng sẽ không bao giờ chọn lựa thế giới cấp SS để kí chủ nhà nó thực hiện.

Cấp càng cao không phải thưởng càng cao, mà chính là sự ghê rợn trong thế giới đó. Thang đánh giá chính là những kẻ ở thế giới đó.

Khoan! Trước hết cần bình tĩnh!

Dù có là thế giới SS thì cũng không đến mức phải sợ hãi đâu nhỉ?

Nếu là thế giới theo thang thể loại tình yêu lãng mạn thì sẽ không cần phải lo...

Nhỉ... ༎ຶ‿༎ຶ

- .............

Hệ thống đã ra đi, cuộc đời không còn gì luyến tiếc...

Mắt nhìn lên bảng hệ thống, nước mắt thần tình muốn trào dâng trút toàn bộ ra hết như không tài nào rơi nổi... Đau đớn lắm...

• Thế giới: Hiện đại - Đô thị chúng nhân huyễn
• Cấp: SS
• Lọc phân: Thế giới Sát Khống
• Khả năng sống sót: 54,9%
• Mức ác nhân: Tam Sát - Boss ẩn cấp SSR
• Người truyền tống đầu tiên: Douma
• Thân phận: Boss cuối phản diện (Boss ẩn)
• Nhiệm vụ: Đẩy nhanh quá trình hắc hoá của Boss cuối - Phá hủy thế giới - Hành hạ nam nữ chính đến sống không bằng chết. Tạo dựng cơ đồ, trở thành kẻ phản diện độc ác nhất lịch sử thế giới
• Tiến độ nhiệm vụ: 0%

Nước đi này hệ thống đi sai rồi...

Thức quá thể sai!!

Có thể cho hệ thống một lần reset lại không? Nước này không đi lại hệ thống không sống nổi!!

- Kí chủ ơi... Đừng làm gì dại dột đó!! Hãy làm một người thánh thiện! Giải nguy cho thế giới hãy để tiểu hệ thống này làm!

Một siêu anh hùng đã ra đời từ đó :))

Vào thời điểm khác, tại thế giới SS

Đứng trước tấm gương lớn đính trên bệ tường phòng tắm, một bộ dạng ghê sợ đến sởn tóc gáy.

Phải, Douma - người bị lừa vào cái thân xác này - đang sợ chính cái ngoại hình của mình...

Không, nên nói là cái ngoại hình của cơ thể này.

Theo kiến thức y học cao siêu của mình, để lê lết một quãng đường 3 mét từ giường bệnh đến phòng tắm mất đến 10 phút. Sơ sơ qua cân nặng của cơ thể này cũng phải đến 112kg. Nhưng qua kết cấu mô và cơ cùng với độ phát triển của xương... vẫn chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi đầu...

Dẫu vậy, đây khác quái nào lợn đột lốt người! Không phải hơn a!

Troll nhau phải không!? Sống với một cái cơ thể kiểu này thà bảo Douma làm xác chết con sướng hơn!

Vả lại! Cái thứ trắng bệch như ma trát trên mặt cậu là gì đây?

Bột mỳ à? Hay sơn?

Dù là gì thì nó cũng khiến gương mặt con lợn này thêm 3 bậc kinh hãi. Cái mặt xấu đến mức khiến ma cũng phải chê quỷ cũng phải hờn a! Có thực là mặt người không vậy?

Da dẻ thì trát trắng như xác chết, gò má thì lại đánh hồng như mông lợn, thêm cái môi đỏ choé còn hơn cả máu đến phát gớm, lông mi giả gắn dài đến mức như muốn chọc vào con ngươi. Thêm mái tóc đáng tự hào lúc trước của Douma giờ không khác gì cái tổ chim, xỉa xói như một cái mớ rửa bát dùng 2 năm.

Có phải bác sĩ ở đây quá mức thất trách không? Chữa trị cho bệnh nhân sơ sài cũng thôi đi, đến cả việc lau chùi cái gương mặt này cũng không làm? Chẳng nhẽ không sợ sau khi khám xong cho cơ thể này về gặp ác mộng sao?

Thật sự đến chính Douma nhìn cái hình hài đây là chỉ muốn tự tử ngay và luôn, tuyệt nhiên không bao giờ muốn sống trong cái bộ dạng này!

/Voooooo~ Veeeee~/

Hế lô~ It me :)) : Con ruồi said

/Choang!/ Đấm nát luôn cái gương đồng dạng con ruồi Die :))

Douma: Lô cc! :))

Sát khí ánh lên từ con ngươi bạc bên trái, miệng kéo một đường dài. Cả bệnh viện trong thoáng chốc muốn run rẩy vì cái không gian lạnh thấu xương đột ngột kéo đến này.

Lặng lặng nhìn bàn tay rướm máu của mình, trầm lặng:

- Hệ thống~ Chuyện này chưa xong dễ thế đâu!

<><><><><><><><><><><>

Mình đã cố gắng nhớ lại cốt truyện, tuy chưa hoàn thiện nhưng cũng đã cố hết sức để hoàn thành chương này. Suy đi tính lại mình vẫn không bỏ viết truyện được. Nhưng thông cảm cho mình vì không thể ra chương thường xuyên được.

Chương này có hơi xàm nhưng mong mọi người không chê. Xin cảm ơn!

(。•́︿•̀。)

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top