{Tâm trạng bị phá hỏng thực không vui đâu} [4/6]

- À thế sao?

/Vụt!-- Xoạt!/

- Aaaaaaaa!!!!

Khiết Hoàng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã thấy tên áo đen đó đau đớn ôm bàn tay mình. Máu đỏ chảy loang lổ dưới chân hắn từng giọt từng giọt, dù chùm kín đầu nhưng Khiết Hoàng vẫn có thể thấy rõ được cái vẻ mặt đau đớn của gã. Douma tựa như chẳng để tâm đến, trên tay tự lúc nào cầm sẵn cái ô của mình. Nhưng kì lạ thay, Douma không mở ra.

- Con khốn!! Mày sẽ phải trả giá!!

Hắn gào lên như kẻ tâm thần, da tay hắn đột nhiên bong tróc hết toàn bộ bay khỏi cơ thể và tất cả đều hoá đen. Nếu không nhầm đấy là độc. Chúng chỉ nhỏ như móng tay người chính vì vậy lên rất nhiều. Toàn bộ lao nhanh về phía Douma.

Nhìn hắn bằng nửa con mắt, khinh thường lộ rõ:

- Dị năng của ngươi xấu xí ý như ngươi vậy, thứ ngu ngốc! Để ta dạy cho ngươi thế nào mới là cách dùng độc tốt nhất!

Hắn lại lần nữa gào lên thảm thiết, chân không vững mà ngã xuống đất. Khiết Hoàng kinh ngạc, ngón chân hắn tím đen xì lại, hay nói đúng hơn là bị ăn mòn bởi... Độc!?

Douma nhàn nhìn thứ con người trước mặt, hai tay đặt trên chiếc ô vàng chống trên nền đất:

- Ta đã đưa ra hai cách chết cho ngươi. Nếu không tự mình chọn được vậy để ta. Chặt ngươi ra từng khúc có vẻ khá hay. Đừng lo nếu tay nghề ta không tốt, là một bác sĩ ta có thể cam đoan cắt đúng tuyệt đối vào khớp xương. Sẽ không làm gẫy bất kì mẩu xương nào của ngươi~

Từng câu nói khiến người nghe phải ớn lạnh. Sao một người có vẻ ngoài sáng lạng lại có thốt ra những lời đáng sợ như vậy?

- Ngón chân, khớp tay. Vậy giờ đến cổ chân hay cổ tay đây~

Douma cười nửa miệng nhìn gã.

Tên đó ánh nhìn điên tiết hướng đến Douma. Hắn là một trong Thập Bát Chi của tổ chức Mặt trời phản quốc. Vậy mà để cho thứ đàn bà này lăng nhục! Đừng hòng!

- Hửm?

Douma đảo mắt nhìn quanh, phải công nhận dị năng tên này tởm thật. Nếu như không nhầm, hắn có thể tách da lẫn thịt của mình để tạo thành những vũ khí tấn công. Nhưng việc chúng có độc thì... Chà~ Có vẻ từ nhỏ đã được chăm như một con chuột bạch nhỉ? Cũng không quá bất ngờ. Có điều máu thịt khi tách ra của hắn có mùi quá kinh tởm! Dù sao Douma hiện một phần là con người, thứ như chất thải phân hủy của mấy con lợn thối rữa ấy, quả thực không muốn động vào.

Mà hắn chắc cũng chẳng tắm đâu nhỉ? Tự nhiên thấy kinh tởm thay cho chiếc quạt của mình khi phải dính máu tên này.

Gã thấy dáng vẻ chẳng mảy may quan tâm của Douma, lòng càng cồn cào điên loạn. Những cây cỏ xung quanh gã héo úa tàn tạ hết chỉ vì tiếp xúc với cái đống da độc của gã.

- Tiểu Hoàng~ Chiếc chuông vàng ta đưa cho nhóc, lắc nó đi~

Douma ẩn nhẫn cười, nhắc nhẹ cậu nhóc đằng xa. Dù sao đã bảo vệ thôi thì bảo vệ cho trót, còn mấy cậu nhóc lớp E kia nữa. Để chết cũng hơi tiếc~

Khiết Hoàng làm theo lời Douma, lấy cái chuông lúc hắn kí kết với cậu ra rung nhẹ. Tiếng chuông lảnh cảnh vang lên, màn chắn vô hình bao bọc lấy họ khiến mọi tác động nguy hại bên ngoài không thể lại gần. Và họ cũng chẳng thể nghe thấy gì

Douma thấy phía đó coi như ổn thoả, giờ thì giải quyết tên này nhanh nào.
.
.
.
.
.

4 phút sau...

- Mày... Là thứ gì!? Mày không phải người!?

Thật sự mà nói, cái cảnh tượng kinh hãi thật còn đáng sợ hơn phim kinh dị. Từng khúc cơ thể dù chỉ là một đốt tay cũng bị cắt ngọt nằm la liệt trên nền đất. Chủ nhân của những phần bộ phận đó chỉ còn duy nhất cái đầu dính liền với cái thân. Chính xác là chỉ có cái thân trên. Hỏi vì sao vẫn chưa chết ư? Douma chưa cho hắn chết hắn muốn chết cũng khó!

Cái vẻ mặt của hắn thật đặc sắc. Ôi cha~ Bao lâu rồi chưa thấy thứ biểu cảm này của con người nhỉ? Thứ biểu cảm tuyệt vời khi rơi vào nỗi sợ hãi kinh hoàng và tuyệt vọng. Và Douma thường sẽ đưa tay ra giúp đỡ như một vị thần từ bi~

- Để ta cho ngươi một lời khuyên nhé. Hãy biết vị thế của mình trước khi mở mồm nói. Ngươi mạnh, tài giỏi thì dù có chửi cả thế giới cũng chẳng ai dám phản lại ngươi. Nhưng nếu ngươi chỉ là thứ cặn bã chẳng đáng một xu thì ngày ngươi mở cái miệng ô uế đó ra thì cũng chính là ngày giỗ năm sau của ngươi! Hiểu chưa~

/Phập!/

Chiếc ô của Douma đưa lên cao, lạnh lùng cắm thẳng vào giữa trán gã một cách dứt khoát. Máu bắn lên cao, túa trên gương mặt  trắng bạch của gã. Douma còn chẳng thèm cho hắn một ánh mắt nào, ánh sáng lóe lên từ đầu chiếc ô, và đầu hắn lăn lóc dưới nền đất lạnh giá. Cái đầu gã với trán bị đâm một lỗ lớn, mắt cùng miệng chảy ra máu. Nhìn thật kinh hãi...

Douma lạnh nhạt rũ bỏ những giọt máu của còn vương lại trên vũ khí của mình, cả người bay qua vũng máu của gã, đến cạnh Khiết Hoàng.Đám trẻ này nhìn Douma với con mắt thật đặc biệt, e ngại và sợ hãi. 

Khiết Hoàng trầm lặng một lúc cất tiếng:

- Sao phải tự mình ra tay? Để tôi làm không phải sạch sẽ hơn sao? Thứ kinh tởm đó...

Tâm lí cậu nhóc này thú vị đấy. Douma cười cười cũng không để ý gì nhiều. Nhanh chóng nhất, giết nốt con vật tởm lợ ăn người kia nữa. Nhưng Douma đột nhiên nhận thấy gì đó, nghiêm giọng:

- Tiểu Hoàng Hoàng, mấy con chó đồng loại bẩn thỉu đánh hơi được rồi. Mau dẫn đám nhóc con này đi đi~ Đám nhóc này an toàn rồi thì đến phòng lão hiệu trưởng. Tiếp theo chắc cậu biết làm thế nào rồi chứ~

- Khoan...

Khiết Hoàng chưa kịp nói xong đã bị Douma đánh bật ra cùng đám nhóc. Douma đứng đó nặng nề đỡ lại cái búa lớn không biết từ đâu xuất hiện. Áp lực tỏa ra từ nó phải đến ngàn cân. Douma nặng giọng nói lớn với Khiết Hoàng:

- Mau! Ta không chết được đâu!

Cậu tay nắm chặt, cắn răng dẫn mấy đứa trẻ nhanh chóng rời đi. Để lại Douma tại đó cầm chân bọn chúng.

- Cái búa cũng thật lớn đấy nhỉ~

Douma cười khẩy một tiếng, hai tay run run chống đỡ sức nặng mạnh mẽ từ nó. Bàn chân trần chống đỡ phía dưới đến mức mặt đất không chịu được mà nứt vỡ. Douma gương mặt khó chịu, mồ hôi chảy xuống gò má. Thật tình mà nói cậu không phải kẻ chuyên về sức mạnh. Cậu là dân chuyên vũ khí a!

- Tch!

/Rầm!!/

Khói bụi mù mịt bay loạn trong không trung, chấn động lớn do chiếc búa khổng lồ đó hạ xuống. Mặt đất nứt vỡ một khoảng lớn, nhưng đâu đó, lẫn trong đám đất vỡ vụn đó một dòng máu đỏ thẫm chảy đến, thấm nhuần trên nền đất. Từ trong cảnh khói bụi đó, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ oai hùng, gương mặt ngẩng cao ngạo nghễ cười lớn, mái tóc đỏ rực vuốt gọn ra sau. Có thể thấy rõ một kẻ đầy vẻ điên loạn với thú vui ham chiến toát lên từ ánh mắt của hắn. 

- Xử xong rồi?

Một kẻ khác khoác lên mình bộ áo choàng đen cất giọng nói với tên to lớn. Hắn cười tự đắc với câu hỏi:

- Xong rồi! Nhưng có hơi đáng tiếc, lần đầu ta thấy một ả phụ nữ có thể chống đỡ một búa toàn lực của ta lâu đến vậy! 

- Cô ta không thuộc Giáo Hội đừng có tiếc thương gì cho kẻ đó.

Kẻ áo đen đó đánh mắt qua cái đầu nằm trên đất không xa, chất giọng coi thường lẫn rẻ mặt:

- Đúng là phế vật! Thứ luôn tự cao hành động một mình. Đần độn! Mau thiêu xác hắn, còn con ả ngươi vừa giết thì lôi đi cho Thực thú ăn, đám nhóc con chạy thoát kia lại phải mất công bắt lại. Hành sự chẳng ra sao mà hỏng việc thì nhiều! Để đám Dị Thuẫn giả tới thì kế hoạch coi như đổ sông đổ bể! Đúng là rách việc!

- Uây! Uây! Sao mắng cả ta nữa vậy? 

- Làm đi!

Tên kia đành nhẫn nhịn làm theo yêu cầu. Hắn nhẹ nhàng nhấc cái búa lên nhẹ nhàng như cầm giấy. Nhưng ngay sau đó kinh ngạc không thôi, phía dưới lại chỉ có một vũng máu lớn với rất nhiều mảnh vỡ màu vàng kì lạ. Nhưng người thì không thấy đâu!?

- Không ổn! - Nhanh chóng báo lại với kẻ áo đen đằng sau - Đứa con gái lúc nãy chưa chế...

/Đùng!!!-- Uỳnh!!-- Rầm!!/

Kẻ cao lớn đó bị một thứ vô hình nén từ trên trời đến dưới đất, đánh bay lên cao, rồi bị đá thẳng xuống mặt đất. Trấn động lớn vang vọng khiến toàn trường kinh ngạc. Liên tiếp bị đánh không thể phản kháng, so với trấn động do búa của hắn gây nên thì đây còn hơn gấp mấy lần. Mọi thứ xung quanh đều thành đống đá không hơn không kém.  Một chiêu cuối, tên đó bị đánh xuyên qua mấy bức tường của toàn nhà và ngất lịm. Chỉ còn tên áo đen từ đầu tới cuối không thể hiểu chuyện gì xẩy ra, mọi thứ quá nhanh! No.6 của Thập Bát chi vậy mà bị hạ trong một phút!?

- Ah~ Ngất rồi? Ta còn muốn chơi đùa thêm chút cơ mà!

Giọng nói lanh lảnh cất lên khiến người nghe đến rợn gáy. Thật giống tiếng của một đứa nhóc ham chơi, nhưng sát khí từ giọng nói đó lại khiến kẻ nghe toát mồ hôi lạnh!

- Phá chiếc ô yêu quý của ta, làm hỏng tâm trạng của ta, đến bộ quần áo của ta cũng bị lũ các ngươi làm bẩn. Đám con người thấp kém các ngươi muốn chết thế sao!?

…………………………………
……………………

////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top