{Sự lựa chọn và thời gian cuối cùng}

Như đã biết, Douma hiện đã 13 tuổi. Trong bốn năm, Douma đã gần thêm bới việc trở lại việc làm quỷ, đó là...

Mọc thêm hai chiếc răng nanh!

Douma: Khóc một dòng sông 。:゚(;´∩';)゚:。

Vì chuyện này nên suốt ngày khóc lóc ầm ĩ làm loạn với Fkirl

“ Tại sao!? Tại sao chứ! Tại sao chỉ mọc mỗi hai chiếc răng nanh chứ! Huhu! Không chịu đâu! Không chịu!”

Mới sáng sớm đã khóc lóc inh ỏi ngồi trên người Fkirl lấy hắn làm cái gối mà chút sự tức giận xuống bằng nắm đấm. Dù nắm đấm của Douma nó...yếu xìu. Sức lực tay của Douma trông thế mà vô cùng yếu, như xốp đấm vào người vậy. Nên người nằm dưới không chút gì gọi là đau im lặng cho người kia làm loạn.

Lúc nhỏ cao 1m06, giờ 13 tuổi cao 1m43. Trong khi Fkirl rõ ràng cũng bằng tuổi mà cao đến 1m59. Tại sao chứ!? Sức mạnh của Fkirl cũng ngày càng bộc lộ mạnh mẽ hơn theo thời gian trong khi Douma mãi vẫn lẹt đẹt ở cơ thể không Mana. Tại sao!?

Fkirl thì càng ngày càng đẹp trai anh tuấn, Douma cũng là người đẹp nổi tiếng khắp đại nhưng là nổi tiếng theo danh hiệu 'mỹ nữ' chứ không phải 'mỹ nam'. Khóc...

“Tại sao Douma không lớn được chứ! Douma muốn lớn cơ mà! Hức!” Nước mắt trào ra như suối mỗi khi nghĩ lại những nỗi 'sầu khổ' đó.

Fkirl “...”

“ Không phải chỉ là hai chiếc răng nanh với phát triển chậm thôi sao? Đâu cần phải khóc” Fkirl nhàn nhạt nói

Douma ngẩng gương mặt gục trên người Fkirl dậy, má ướt nước mắt, khoé miệng kéo thành đường dài cong xuống, nhìn thương thật, nếu đôi mắt kia mà không phải đang nhắm chắc sẽ còn đáng thương hơn nữa

“ Irl thì biết gì chứ! Douma cần lớn cao cơ! Không muốn bé tí thế này nữa! Douma muốn có thịt!”

Fkirl mặt bất biến, đưa hai tay nên véo hai má Douma, xoa qua xoa lại “Không phải bây giờ rất có thịt sao? Như cái bánh bao thế này còn gì” Fkirl kéo ôm lại Douma sát người mình, bàn tay từ lưng trượt dần xuống dưới

“Ah~ I...Irl!”

Fkirl xoa nắn eo Douma một cánh thuần thục, rồi tiến cuống sờ lấy cặp đùi nhỏ của cậu, luồn tay wua chiếc quần đùi ngắn của cậu chạm qua da thịt Douma, vì không để Douma ngọ nguậy quá nhiều mà trói chặt lấy hai cổ tay vào ra lưng bằng bàn tay còn lại. Miệng liếm nên chiếc cổ nhỏ của Douma, phả hơi nóng vào tai cậu, miệng nhếch lên, thấp giọng nói

“Chân tay cũng vô cùng có thịt nếu không sao lại mềm với mẫn cảm thế này?”

“Dừng...dừng lại Irl~ Ah~~” Douma yếu sức chống đỡ, cậu không biết mình lại có nhiều điểm nhạy cảm đến mức như vậy. 

“Ưm~”

Khoang miệng đột ngột bị xâm lấn, chiếc lưỡi ướt át kia luồn lách sâu vào bên trong, mạnh bạo ép hôn sâu hơn, không còn cách nào đành phối hợp theo, từng mật ngọt ít ỏi bị liếm đi, dưỡng khí cận dần, tiếng thở dốc nhỏ từng đợt qua khe miệng, môi bị mút cắn đến đỏ ửng. Đến khi không thở được, kẻ kia mới buông tha cho chiếc miệng nhỏ của Douma, liếm chiếc răng nanh nhỏ của cậu rồi rời môi tạo ra một sợi chỉ bạc giữ cả hai.

Fkirl liếm nhẹ môi, cười thoả mãn “ Em không phải vô cùng đầy thịt sao? Nếu không tin ta liền có thể kiểm tra thêm giúp em. Răng nanh cũng vô cùng khả ái”

Douma ngượng muốn chín mặt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra gương mặt đỏ đến cỡ nào, phần lớn vì ngại còn lại vì tức.

“ Tên...tên khốn! Chết đi!”

/Rầm!/

Chiếc giường bị hòn đá lớn đè nát.

Và Fkirl từ lúc nào đã tránh đi, vẫn vẻ đắc ý đó cười nhìn Douma. Làm cậu như muốn tức điên nên.

Đừng hỏi sao mà có viên đá, cũng đừng nghĩ Douma nâng được. Đơn giản vì cái khuyên tai quạt đó. Chỉ khi là quỷ mới làm nó hiện hình ra là cái quạt nhưng vẫn tận dụng được vô cùng tốt vì có Mana, Mana quỷ của Douma. Nên đó là, vật chuyển ma pháp, lưu trữ ma pháp, túi trữ vật, khai mở không gian,...vv..mm...

“ Tên biến thái chết tiệt!” Douma nổi điên

Hàng loạt mũi băng có chứa Mana vàng kim phóng xuất ra, nhắm đúng mục tiêu mà bay đến. Fkirl điêu luyện tránh đi, nhưng lại đội hướng mà dí sát theo. Lại là thứ đồ kì lạ Douma tạo ra đây mà, đoán chừng không bắt được mục tiêu thì không dừng, mà nếu không phải mục tiêu chắc chắn sẽ bắn tiếp. Fkirl ngao ngán, bất kể thứ gì đều phiền phức như nhau, hắn có nên thấy may vì chỉ là mấy mũi tên nhẹ nhàng như này không?

Lao nhanh về phía Douma ôm lấy cậu, có vẻ đúng như dự đoán, vì biết là chủ nhân nên đã không tấn công.

“Tên ngốc Irl! Bỏ ra mau!” Douma cố  giằng thoát

“ Em muốn đồ sát Hôn phu của mình sao?” Fkirl nói nhẹ bên tại Douma, khẽ cười cắn nhẹ vào tai của Douma

Douma run nhẹ người, lắp bắp nói trong sự ngượng ngừng “ Tốt...tốt nhất nên đánh chết tên ngốc Irl từ lâu rồi! Tên biến thái! Mau...mau tránh ra!”

Không hiểu sao càng lớn tên Fkirl này càng bộc lộ ra cái tính biến thái của mình. Có cơ hội nên sờ mó rồi trêu chọc cơ thể của Douma, tức ở chỗ là không làm gì được, mà càng khiến tên Fkirl kia được nước lấn tới.

“Á!”

Đột ngột bị Fkirl bế thốc lên lên cao, giật mình ôm lấy cổ hắn đành ngoan ngoan bị bế đi. Douma tức!

“ Trêu đùa em vậy được rồi mau ngủ đi. Ngày mai lại than mỏi với ta, đúng là ngỗ nghịch, không chịu đi học chỉ biết quậy phá thôi” Fkirl đặt Douma nên giường, tuy lời ý mang phần tránh mắng nhưng lại cực dịu dàng.

“ Hứ, chơi một chút sao là quậy phá được chứ” Douma bĩu môi

“ Ừ, chơi một chút của em khiến dãy học bị sập phải tu sửa, cũng vừa hay khiến ta không đi học được nhỉ?”

“ Có sao? Douma mới đào mấy cái móng dưới đất lên thôi mà, có chút thế đã sập ”

“ ...” Fkirl bất lực, Hôn thê của hắn không chịu biết gì gọi là phá hoại sao, nhà không có móng sẽ thành cái dạng gì? “ Thôi vậy, nào ngủ đi nếu không...”

“Douma ngủ, sẽ ngủ mà! Không được dở trò biến thái nữa!”

“Nếu em muốn mới mẻ hơn...”

“Không muốn!”

Douma dù từng chơi bời, có quan hệ với rất nhiều cô gái nhưng kỳ thực vẫn là Xử nam chính gốc đấy! Hắn biết đến 'chuyện đó' nhưng cũng chỉ dừng lại ở biết chút ít thôi! Là tay mơ đó! Không thể nói Douma từng làm qua được. Quá đáng, người ta còn trong sáng mà~
______________________

Vào khoảng hai năm trước, Douma đã biết được thân phận thật của cơ thể này. Đơn giản mà nói thực sự là có gốc gác dân thường.

Nếu nói rõ ra chính là xuất thân từ gia đình Yvonne, có dòng máu thuần huyết của hoàng tộc chuyên ma pháp trị liệu cứu giúp dân lành.  Nhưng Douma hay nói đúng hơn là nguyên chủ không phải là kiểu thuần huyết đó. Chỉ là con của một người hầu, bị gia chủ trong lúc bị trúng thuốc kích tình lăng nhục mà sinh ra.

Nhưng vì là Yvonne gia là dòng tộc có lòng nhân từ nhất nên đã giữ hai mẹ con lại, cho cái danh phận vợ thứ, được đối cử tốt bụng. Nghĩ thế ư? Không~ Vì sinh ra được con trai nên mới có giá trị, nhưng là giá trị ngầm. Nhà Yvonne có 7 người con nhưng toàn bộ là con gái, nếu không có con trai thì sẽ không có người kế thừa chính vì thế đứa con được giữ lại. Nhưng người mẹ-hầu nữ- bị nhốt lại căn phòng dưới tầng hầm ngày ba bữa, chăm nuôi không khác gì con vật không thấy được ánh sáng. Để đứa con trai sẽ không bao giờ biết mẹ mình là ai. Nếu chỉ như vậy đã hết thì sai rồi.

Theo như được ghi chép lại, Yvonne vì phạm phải tội phản nghịch nên đã bị thảm sát. Nhưng thực chất đã bị vu oan, chính do hiệp hội Atghur đó. Họ đã nén cho thuốc độc vào ly thuốc của đế hoàng do Gia chủ Yvonne mang đến ngày ngày. Cuối cùng khiến đế hoàng băng hà. Các quần thần vô cùng phẫn nộ đã ra tay thảm sát gia tộc Yvonne. Chính vào đêm nguyên chủ tròn 4 tuổi dinh thự đã bị phá hủy và đốt cháy. Vì để trốn thoát, Gia chủ Yvonne đã lấy mẹ nguyên chủ- nữ hầu- bị nhốt suốt thời gian qua giả dạng thành Đại phu nhân, và chỉ dẫn theo ba đứa con gái có tài năng Mana cao nhất chạy thoát và thay vào những cái xác thay thế trốn khỏi đường bí mật dưới dinh thự. Nguyên chủ thì được sắp xếp trốn vào một hộp ma pháp bảo vệ khi có cơ hội sẽ quay lại đón. Vì là đứa trẻ ngây thơ, nguyên chủ đã hoàn toàn tin vào những lời của họ. Trong biển lửa rộng lớn với màng bảo vệ bên ngoài, nguyên chủ thấy một bóng dáng phụ nữ đến gần mình qua ke nhỏ, người phụ nữ lôi cậu ra, hét vào mặt cậu những bí mật bị giấu kín, gào thét phẫn nộ đánh thẳng vào tâm can của cậu bé ngây thơ, những bộ mặt giả dối suốt những năm qua cậu đã ở cùng, cậu bị kêu gọi bởi những lời oán thán đau khổ, đầu nhại đi nhại lại những lời trả thù đau khổ đó. Gương mặt đáng sợ của người phụ nữ in hằn trong đầu cậu. Cho đến khi cơ thể rơi từ trên cao xuống và người phụ nữ bị nhấn chìm trong biển lửa nhưng đôi mắt hận thù đen đục đó vẫn sáng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình bị nhốt trong những cái lồng dành cho động vật, xung quanh là nhưng cái lồng y như vậy được treo lên cao và đáng sợ thay lại có vô cùng nhiều những đứa trẻ bị nhốt giống cậu ở đó. Chúng khóc, chúng la hét, những cái tiếng ghê rợn đó cứ vẳng vặng bên tai cậu cho đến khi nghe thấy giọng của người đàn ông vang lên.

Chúng đã nói cái gì đó liên quan đến 'số lượng', 'hiến tế', 'máu trẻ em', 'triệu hồi'. Tất cả chúng đều khiến nguyên chủ sợ hãi, lúc đó cậu chỉ biết run rẩy đến mức muốn khóc nấc lên nhưng cố cắn răng để không phát ra tiếng. Rồi nhìn xuống một căn phòng như nhà tù có chiếc cửa sắt bên dưới. Thấp thoáng từ trên cao có thể thấy gương mặt quen thuộc, chính là tên cha của nguyên chủ. Cùng người mẹ và những người chị không ruột thịt. Họ đều bị trói lại bằng sợi xích kéo dài trên tường và họ nhìn thấy cậu.

Sau khi đám người kì lạ đó rời khỏi. Cứ ngỡ là đã được yên ổn, nhưng ngày hôm sau, toàn bộ những đứa trẻ kia được đưa đến một nơi rộng lớn nhưng u tố vô cùng, trên đất còn có một hình vẽ vô cùng kì lạ dưới mặt đất, nó lớn vol cùng, khi lại gần khiến người ta rợn gáy. Nhưng nỗi sợ bấy giờ mới bắt đầu, những tên áo chùng đen kì lạ từ đâu bước tới, chúng đứng quanh vòng tròn đó và bắt đầu nói liên tục những từ ngữ vô cùng khó hiểu. Những đứa trẻ như bị thứ gì đó thắt cổ gục xuống đất, tay nắm lấy cổ mình mặt trắng bệch không còn giọt máu, đau đớn thống khổ nhưng không thể phát ra tiếng cuối cùng tắc thở mà chết. Những xác chết la liệt của những đứa trẻ ngày càng nhiều lên. Nguyên chủ sợ hãi đến không thể nói dược hay hoạt động, đầu liên tục lẩm nhẩm hai từ 'Chạy đi' nhưng chân tay không thể di chuyển. Đến khi một tên khác lôi 3 chị gái của mình đến, trước sự gào thát của họ chúng cắt cổ họ khiến máu chảy ra thấm nhuần lên những cái xác một cách ghê rợn. Nguyên chủ sợ hãi đến ngã xuống đất, ngoài run rẩy ra chẳng biết làm gì. Ngay sau đó đến chính cha với người mẹ nuôi của cậu, họ phản kháng, họ nổi điên, cậu đã nhân cơ hội đó chạy thoát khỏi đám hỗn loạn trước khi đứa trẻ cuối cùng ngã xuống. Hai người cha mẹ đó không thể làm được gì hơn và ngã xuống. Nguyên chủ sợ hãi trốn sau chiếc cột lớn nới góc tối, tay bịt kín miệng để không phát ra tiếng nào, người vẫn luôn không ngừng run rẩy. Đám đó không nhận ra thiếu đi một đứa trẻ vẫn tiếp tục làm phép. Trong cái cảnh tượng gió cuốn dữ dội, cậu lờ mờ thấy được đằng xa, lơ lửng giữa chiếc vòng tròn, trên những cái xác đó một người con trai toả ra sự uy nghiêm cùng sự đáng sợ làm người kinh hãi. So với tất cả nhìn thấy kẻ kia khiến nỗi sợ của nguyên chủ lên đến đình điểm. Chân không theo điều khiển mà chạy, chạy thật nhanh khỏi đó và không dám quay đầu lại. Dù biết là không nhìn thấy nhưng ngày đó nguyên chủ luôn cảm nhận được cái ánh mắt đáng sợ đó vẫn nhìn cậu mãi.
.
.
.
Đúng là nghiệt ngã làm sao một cậu nhóc. Chà...Douma biết được rồi thì làm gì được đây, cậu cũng đâu thể thay đổi quá khứ chứ hả?

Hiệp hội Atghur vì muốn lấy dòng máu thuần khiến của Yvonne gia mà thẳng tay mưu hại không quản đó là Đế Hoàng hay gì. Bắt đi trăm đứa trẻ chỉ để thực hiện một ma thuật triệu hồi cổ xưa ra một thứ không biết để làm gì. Nhưng đoán chừng vì sự biến mất của nguyên chủ đã khiến sự hiến tế đó đi tong và còn cái nịt... nhầm :))

Kể ra tìm ra bí mật đó cũng khổ vlin

Tìm sách cổ, đi khắp nơi mò tìm tung tích căn nhà cũ, đến tận nơi xa xôi, dọc cả cái thư viên, hạ điều kiện với Papa chỉ để thực hiện cái vòng phép...

Và sau đó nhận được cái câu hỏi từ hệ thống...

“Chúc mừng kí chủ, người đã vô cùng chăm chỉ để tìm ra bí mật ẩn dấu. Vậy giờ người có muốn chọn lựa...”

Ta nói nó đếch được cái tích sự gì luôn ấy, vô dụng không sao kể hết. Và cuối cùng theo lời hệ thống dởm đó Douma đã phải chọn...
.
.
.
Hiện tại...

Sau khi hưởng ứng lời kể của Fkirl rằng, khoa Ma pháp sẽ có một chuyến thực tập tại vùng đất tinh linh, nơi có nguồn sinh vật và mana phong phú. Vì tò mò mà Douma đã đòi đi. Nhưng với một 'học viên gương mẫu' chưa bao giờ đến lớp như Douma để được đi theo là say no :))

Vì thời gian lựa chọn sắp hết nên đếch có gì có thể ngăn được Douma. Không gì ngon hơn bằng việc ăn vụng cũng như không gì vui hơn bằng việc lén theo. Và Douma còn có chiếc khiên bảo hộ to đùng đến cả giáo sư còn sợ đây cơ mà! Còn ái khác ngoài vị Hôn phu 'đáng mến' Fkirl đây nữa chứ. Chả sợ méo gì khi có bảo kê loại Vip nhá :))

Nhưng còn vấn đề khiến Douma nghĩ ngợi, hoàn thành nhiệm vụ rồi mà sức mạnh vẫn lẹt dẹt không thấy đâu. Thế có tức không chứ. Đầu tiên là tóc rồi đến răng nanh, và sau cùng là mắt vậy còn cái gì nữa? À phải rồi, thể chất của con quỷ hay đúng hơn là cơ thể của quỷ. Bảo sao Douma giờ vẫn yếu xìu còn không có tí sức nào. Chắc chờ thêm vài ngày nữa mắt có thể mở ra, thêm chút nữa là đến thể chất. Thế thôi chắc sang thế giới khác luôn quá.
.
.
.
“Irl, giúp em giết người nhé?”

“...” Trầm lặng quan sát cậu nhỏ bên cạnh mình “ Đừng có quậy, ngồi im một chỗ đi, em rắc rối quá đấy”

“Đâu có quậy đâu~ Giúp em lấy vài cái mạng người đi.

“...Được nếu em muốn...”
.
.
.
“ Đừng quá xa ta nghe không?”

“ Hai~ Douma bé xíu vậy sao chạy đâu xa được chứ~”

“ Vì thế nên mới khó tìm được em đấy,  ngoan ngoãn ngồi im trên vai của ta đi.”

“Biết rồi~”

Vòng phép dịnh chuyện cỡ lớn được thi hành, nhưng vào phút chốc, từ trung tâm xuất hiện một loại hắc khí đen bao lấy toàn bộ người trong vòng phép. Nếu địa điểm ban đầu là vùng đất của tinh linh thì hiện tại lại là vùng đất của linh hồn, nơi đáng sợ nhất trên đại lục này, nơi từng được cai trị bởi Thủy Tổ Ác Ma Afocas

Đây là nơi được cơi là địa ngục trên trần gian với những thứ hắc ám và sự sống gần như bằng không. Xương cốt rải rẫy khắp nơi, chôn sâu dưới mấy tầng đất. Mặt đất đá khô cằn, cây cối chết khô. Con người gần như không thể tồn tại ở đây quá lâu bởi dưỡng khí đặc biệt ít ỏi. Oán khí và hắc khí độc lưu lại đến mấy ngàn vạn năm cũng không tiêu tan. Địa ngục sống ngoài nơi này ra thật khó để tìm được chỗ nào khác trên đại lục này.

Là kẻ nào muốn đám học viên này đến đây, dù là nguyên do nào thì đầy vào cái nơi vừa nguy hiểm lại rắc rối này cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Không những vậy, có vẻ như những học viên đều bị chia cắt đến các nơi khác nhau. 

Fkirl nhận thấy điều nguy hại vội quay qua muốn nhắc nhở Douma 'hạt đậu' trên vai. Nhưng kết quả...

“Chậc... Em không ngoãn ngoãn nghe lời chút nào Douma!” Fkirl mặt mày khó chịu lên tiếng, sát khí thực âm u tiến vào rừng sau dường như vô cùng quen thuộc nơi này
.
.
.
Ở phía nào đó...

Sau khi đáp xuống vùng đất lạ lẫm này, đầu rối bời khi không thấy hôn phu của mình nơi đâu. Thay vì sợ hãi lại liên tưởng tới cái mặt sát khí đùng đùng của người nào đó và có ý định nên kế hoạch chạy trốn.

Nhưng vừa định bỏ đi thì...

“Khụ!” Người ngã xuống đất, tay run run chống trên nền đất lạnh, mắt lờ mờ nhìn xuống ngụm máu đỏ dưới đất.

Cái cơ thể yếu ớt này...

Nên nói là không khí nơi đây. Khí độc mạnh thường nặng hơn không khí nên bay thấp dưới mặt đất, độc đến mức bằng .ắt thường cũng có thể thấy sự biến đổi trong không khí. Douma hiện còn bé tí như vậy, đứng nơi mặt đất thấp như vậy, cơ thể của con người lại yếu đuối đến mức ghét bỏ, khí độc dễ dàng trực tiếp xâm nhập vào cơ thể. Nếu có Mana đã đỡ hơn chút nhưng đây... Nếu không nhanh tìm chỗ nào cao cao mà trèo thì đường về với đất mẹ đang vẫy tay chào đón Douma đấy.

Phải tìm Fkirl ngay biến cơ thể lại như cũ nếu không dù có ở nơi cao cũng chỉ cầm cự khoảng thời gian ngắn hạn. Chưa bao giờ Douma cầu gặp Fkirl như lúc này, đời nó xui như dog ấy ಥ‿ಥ

Và có thể chắc chắn rằng Fkirl hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai. Bởi vì hắn...

.........................
............

/////////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top