{Sắc màu đỏ thẫm}

Douma chính thức trở thành một cô gái trắng trẻo đáng yêu quyến rũ vạn người.

Nam Mộng Tuyết còn chút nữ nghĩ mình sẽ chơi less với anh trai đấy :))

- Giọng của anh... Vẫn không được!

- Hể~ Vậy... - Douma xoa xoa cổ mình một chút rồi lên tiếng - Tiểu Tuyết ơi~ Bạn thấy mình có dễ thương hông~

Nam Mộng Tuyết: Muốn chơi less vãi!

Từ giọng nhỏ nhẹ lại có chút trầm ổn của nam thoắt cái đã biến thành chất giọng trong trẻo đáng yêu. Quả thực kinh hãi a!

Anh trai cô mà đi quyến rũ tên nào đó kì thực nghĩ thôi cũng thấy thật đau trứng thay!

Nhắc đến quyến rũ Mộng Tuyết còn thấy kì khi bản thân anh trai cứ toả ra một dạng gì đó rất... Kích thích :))

Làm cô rõ gái thẳng mà sắp cong luôn rồi! Không thể nào có chuyện cô thích chơi less được... Đúng vậy! Không thể nào đâu...

- Mà Tiểu Tuyết, anh thấy em có vẻ rất thân với mấy người như Bắc Chiến Kỳ nha~

- Hở? Thân cái gì chứ? Chẳng qua có quen biết thôi. Anh có vẻ quên thật rồi. Chính là ở buổi tiệc lớn mỗi năm một lần của các bậc quý tộc hay gia tộc giàu có đấy. Anh cũng có tham gia còn gì. Ở đó cũng chẳng thiếu mấy quý tiểu thư hay thiếu gia đâu

- Vậy là đã quen từ nhỏ rồi sao?

- Thì chính là vậy đó, anh hình như còn rất thân với một vị thiếu gia. Hai người còn là bạn thân cơ mà.

- Ể? Có sao? Là ai vậy?

- Anh mất kí ức rồi mà nhỉ? Nếu em nhớ không lầm thì chính là học trưởng Lục đó

- ... Ý em là học trưởng Lục Tư Hàn? - Douma có chút không tin vào tai mình

- Phải đó, trông học trưởng Lục có vẻ xa cách thế thôi chứ thật ra hai người hồi nhỏ chơi thân lắm. Nếu không phải anh là nam thì có khi giờ đã mang danh vị hôn thê của học trưởng Lục rồi. - Nam Mộng Tuyết khoanh tay có chút ngán ngẩm

- Khụ! - Douma nghe mà chút nữa cắn trúng lưỡi - Hôn thê...?

- Lại chả không ư? Hai người lúc đó tình tứ với nhau nhiều đến khiến em ngứa cả mắt ấy! Nhưng sau này khi anh lớn rồi hai người không còn qua lại nhiều, lại còn mang danh xấu khắp nơi. Thành ra nhà họ Lục không cho qua lại với Nam gia.

- Có chuyện như vậy sao? Tiếc là anh không nhớ~ - Douma vừa nói vừa tặng cho hệ thống một ánh mắt "trìu mến đầy thân ái"

Hệ thống: Người có hỏi đâu :))

- Vậy lại càng tốt chứ sao, anh hiểu cái cảm giác mới nhìn nhận được mọi việc xung quanh đã phải ăn cơm chó trừ bữa mỗi ngày không? - Nam Mộng Tuyết bày bộ mặt ghét bỏ bội phần hướng Douma biểu lộ

Và Douma not biết "Cơm chó" là cái dạng gì :)

Em gái yêu quý của Douma lại phải đi ăn "cơm chó" sao? Nhà họ Nam lúc đó nghèo đến không có cơm ăn ư?

Hệ thống: Cần phổ cập chút kiến thức giới trẻ cho kí chủ rồi ( ╹▽╹ )

- Mà, em chưa từng thấy anh xuất hiện ở các buổi học thực hành huấn luyện. Anh bỏ học rồi sao?

- À... Thì... - Douma có chút khó nói, há nào có thể nói Douma vì tránh mặt đám nam chính đặc biệt là Bắc Chiến Kỳ chứ.

- Mà nếu anh đã không thích trường đến như vậy có thể về nhà. Xin nghỉ hai tuần cũng được. Dù sao ba mẹ cũng không có hi vọng gì ở việc anh sẽ làm một học sinh ngoan đâu. Về chơi với họ cho họ đỡ hỏi han qua em đi.

- Vậy Tiểu Tuyết cũng về với anh nha~

- ... Cũng được...

- Yêu em quá đi!

- Anh làm em nổi hết da gà rồi nè! Đừng có sồn sồn lên thế!
____________________

Mấy ngày sau, Douma quả thật đã trở về nhà họ Nam

Trong những ngày đó, Hệ thống vui đến nở hoa luôn đấy

Bữa cơm gia đình đầm ấm vui vẻ

Cuộc nói chuyện chia sẻ giữa những người con với mẹ

Những cuộc chơi vui mua sắm khắp nơi

Đặc biệt là không có hỗn loạn, không có nghiệp tụ, không gây hoạ

Đấy mới chính là cuộc sống yên bình chứ!

Nhưng hệ thống có vẻ đã quên mất một điều

Sóng gió luôn bắt đầu ngay sau những sự yên bình vừa kết thúc

Bởi trong ba ngày nghỉ phép cuối cùng của Kí chủ nhà nó, lông có nó lại dựng rồi! Phải, luôn dựng! Đến nức mà kí chủ còn quy nó thành nhím!

Chắc chắn có cái gì đó sắp xảy ra, nhưng hệ thống đây không thể tra ra bất cứ điều gì khác thường về tình tiết sắp tới của kí chủ.

Đếm ngược còn ba ngày, trong đêm ngày thứ ba ấy, sau bữa cơm tối vui vẻ. Kí chủ nhà nó muốn đi dạo trôi cơm. Thế đó, vốn chẳng có gì cả...

- A~ Dạo này ta thấy người thật khỏe đó, hệ thống~

Hệ thống cũng muốn khỏe lây luôn chứ chẳng đùa. Nhìn kí chủ nhà nó vui chưa kìa, có vẻ việc tránh mấy nam chính khiến ngài ấy rất vui.

- Hay chúng ta mua bóng bay đi!

- Hở...?

Ai lại đi bán bóng bay vào buổi tối nơi vắng lặng người thế này chứ.

Hệ thống đưa mắt nhìn đến nơi kí chủ nhà nó chạy đến. Càng thấy lạnh gáy khi thấy một con thỏ bông lớn hơn người, tay còn cầm chùm bóng bay đỏ.

Uây, uây! Kí chủ ơi, cảnh này thực giống mấy cảnh phim kinh dị giết người đó! Người thấy có ai đi mặc đồ thỏ lại còn cầm bóng bay đỏ đi lại vào buổi tối bao giờ chưa vậy?

Người kia có cầm một con dao xiên kí chủ nó một nhát không a?

- Người bán bóng bay đó kì lạ thật... Không nói câu gì luôn~

Hệ thống: I am't ổn ( ;∀;)

- Nhưng người ta cũng rất tốt bụng cho ta một quả bóng này~

Trong đó sẽ không có thuốc độc hay bom chứ?

Vậy là công cuộc đi dạo của hai chủ tớ lại tiếp tục. Trong khi người thiếu niên tóc bạc vô tư đi đều đều phía trước và bé hệ thống bay lùi một cách run rẩy nhìn vào cái ánh mắt như viên Ngọc đen của bộ đồ con thỏ. Khi kí chủ nhà nó vừa bước đi thôi, con thỏ ấy đã từ từ quay đầu sang mà dõi theo. Hệ thống thì chắc chắn là không thể nhìn thấy rồi. Nhưng... Kí chủ nhà nó thì...

Hệ thống nhớ là cuốn tiểu thuyết hành lên thế giới này chắc không có xen lẫn yếu tố kinh dị đâu nhỉ? Chứ hệ thống sợ kinh dị lắm đấy!!
__________________

Hệ thống chắc chắn kí chủ nhà nó là thiên tài trong việc hút rắc rối!

Sai hệ thống làm quả bóng cho kí chủ mặc sức đá! (╬ Ò ‸ Ó)

Đừng có tùy tiện tặng cái bóng bay không rõ nguồn góc đó cho người lạ chứ!!

Đi qua đoạn đường vắng người lại còn tối một cách u ám, thấy một cậu thiếu niên ngồi một mình lại đi làm cho cậu ấy vui.

Biết là kí chủ đang nổi hứng nên muốn làm người tốt, nhưng phải biết chọn người chứ! Ai lại đi ngồi một mình cái chỗ hẻm hẻo lánh này chứ!

Nhưng thật kì là là ngoại hình cậu nhóc đó lại như... Ánh sáng...

Phải, chính là ánh sáng của cả chỗ tối tăm này. Mái tóc vàng rực của nắng có chút xoăn cùng đôi mắt xanh ngọc như Bầu trời sáng, lại lấp lánh như viên kim cương ẩn sâu dưới đất. Hự! Con tim hệ thống cũng phải mủi lòng trước cái vẻ đẹp thiên thần này đấy!

Kí chủ làm cậu nhóc đó cười trông còn đẹp hơn gấp bội luôn á! Cmn! Thật giống ánh sáng của mặt trời mà!

- Hệ thống, cậu bé lúc nãy cũng dễ thương lắm đúng không? Nếu không phải cậu bé đó nói mình có nhà thì ta đã bắt cóc đi rồi đó~

Chính vì mấy cái hành động không giống ai đó nên mới hay rước rắc rối về mình đó, kí chủ. Bao lần vẫn chẳng rút kinh nghiệm gì cả.

Hệ thống có nhìn lại đằng cậu nhóc, cái nụ cười kì lạ của tên nhóc đó khi nhìn cái kẹo được Douma đưa cho. Rồi lại nhìn đến bóng lưng đang dần xa. Hệ thống lại thấy ghê rợn một phen.

Sự xuất hiện của tên nhóc kì lạ đó đã thành công dấy lên bên trong hệ thống một điều gì đó sợ hãi vô cùng. Hơn hết, cậu ta trông rất quen. Trước khi kí chủ nó truyền tống đến thế giới này, hệ thống có đọc qua sơ lược một phen. Cảm khái đã từng nhìn qua có ai đó có vẻ ngoài như...

"Thiên thần"

Hệ thống giống như vừa chết máy khi nghĩ đến hai từ đó. Hay đúng hơn là nhớ đến một câu...

"Thiên thần, người khép màn cho thế giới"

Hệ thống thật kinh hãi một phen. Đây có thể chỉ là trùng hợp người có vẻ ngoài giống người thôi.

Ừm! Chính vậy!

"Thiên thần" Boss ẩn cuối cùng sẽ đem đến sự kết thúc cho thế giới này! Không trùng hợp thế được! Còn một đoạn dài mấy chục tình tiết ân ân ái ái nữa mới đến phiên "thiên thần" xuất hiện cơ mà!?

Mà từ từ... Tên Boss này xuất hiện thì có gì mà hệ thống phải sợ nhỉ? Đúng rồi ha... Có gì đâu mà phải sợ...

Không có gì đâu...

Như một cỗ máy, hệ thống đưa mắt nhìn lên bóng lưng của kí chủ dần bước trở về "nhà". Nữ cười trong lòng trở lên đơ cứng khó thông.

" Thiên thần khép màn cho thế giới
Bạch sắc đưa mắt nhìn quang cảnh ấy
Kéo lên một nụ cười đầy quỷ dị
Từng chút đưa thế giới về cát bụi
Màn đêm dần phủ xuống
Đánh dấu sự khởi đầu
Giữa hai người xa lạ
Trên đoạn đường tĩnh mịch
Một chút vị ngọt, sắc đỏ
Bạch sắc chọn sắc đỏ
Thiên thần chọn vị ngọt
Kết thúc cùng hư vô
.... "

Hệ thống không hiểu sao mình lại nhớ đến những câu chữ đó. Hay đúng hơn đó chính là một bài hát. Một bài hát về ba người Boss ẩn phản diện.

Dù tìm thế nào cũng không thể tra ra toàn bộ thông tin về mọi tình tiết cũng như cốt truyện ẩn. Thứ duy nhất cho manh mối chính là một bài hát. Ban đầu, hệ thống nhìn qua lời bài hát có vài chỗ thực không hiểu. "Đoạn đường tĩnh mịch" hóa ra chính là như vậy sao?

"Sắc đỏ" là quả bóng đỏ đó sao hay là ám chỉ gì đó khác...

"Vị ngọt" là viên kẹo đúng không?

Vậy tại sao Bạch sắc lại chọn sắc đỏ

Và Thiên thần lại chọn vị ngọt?

Đôi mắt ban đầu của Nam Linh, một trong ba Boss ẩn chính là bạch sắc mà nhỉ? Vì kí chủ nhà nó đến đã khiến một bên thành bảy sắc. Nhưng vậy thì sao?

Rõ ràng những câu hát này đã ám chỉ cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai Boss phản diện ẩn của thế giới.

Nhưng... Vẫn còn thiếu điều gì đó...

Nhưng là gì mới được...

Phần sau của bài hát là gì nhỉ? Hệ thống cần phải tìm lại...

.

Douma đã không để ý đến sự im lặng khác thường của hệ thống mà cứ thế cất bước trở lại nhà.

Cổng lớn của Nam gia ngay trước mắt nhưng thật kì lạ... Douma thấy nó thật xa... Có gì đó vừa đánh một cái thật mạnh vào trái tim đang đập trong lồng ngực cậu...

Nụ cười trên gương mặt bỗng trông thật vô hồn... Đôi mắt mở to như kinh ngạc vì một điều gì đó...

Hệ thống thấy kì lạ, khẽ gọi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của kí chủ nhà nó.

Bóng dáng Douma chầm chậm bước đến cửa lớn... Không có một ai...

Người hầu không còn thấy ai...

Nhưng Douma dường như không quan tâm đến điều đó cứ vậy tiến đến cánh cửa lớn, bàn tay không hiểu sao lại thật run... Miệng cũng thật run...

Cắn chặt răng đẩy mạnh cửa...

Mùi tanh nồng đậm sộc đến...

Hệ thống hoảng hốt vô cùng...

Douma đứng sững bên ngoài cửa, đôi mắt tắt đi tia sáng mà trầm xuống.

Mùi tanh này Douma biết, biết vô cùng rõ. Bởi đó là mùi máu...

Mùi máu ở khắp nơi, nhiều đến buồn nôn. Chưa bao giờ Douma thấy máu lại ghê tởm đến vậy...

Những dòng máu đó không phải của ai khác lại chính là của những người Douma nhất mực quen biết

Những người hầu tận tụy vì Nam gia, nở những nụ cười hạnh phúc mỗi khi Douma khen món ăn họ làm ngon hay khi cùng họ làm vườn... Giờ đây chỉ còn là những thân xác rỉ máu treo trên lan can của những bậc thang...

Bác lái xe già đưa đón hàng ngày giờ chỉ còn là cái xác ôm đầu của chính mình...

Người hầu nữ trưởng cùng những nữ hầu bé nhỏ mới học việc bị những nhát dao găm tận xương tủy nằm la liệt trên sàn...

Tất cả họ đều bị giết một cách ghê rợn... Toàn bộ...

Cả phòng khách vốn luôn sáng lấp lánh đầy sang trọng quen thuộc trong kí ức của Douma giờ đây lại được nhuộm lên một màu mới, một huyết sắc đỏ thẫm...

A~ Đau thật đấy... Lồng ngực sao lại đau vậy nhỉ? Đau đớn đến không thở được...

Là vì hai người ngồi trên chiếc ghế sang trọng nơi chính giữa căn phòng kia ư?

Hai người được coi là ba mẹ...

Người mẹ tựa đầu lên vai người cha. Còn người cha yên tĩnh mà ôm lấy cơ thể của người mẹ tựa trên ghế. Gương mặt họ như đang ngủ nhưng... họ không có trái tim...

Tim của họ bị dẫm nát rồi, dẫm nát dưới đất... Lồng ngực họ trống rỗng... Hai mắt chảy xuống huyết lệ thật đau đớn. Nhưng miệng lại cười... một nụ cười vô hồn như bị cưỡng ép...

Nhưng đau đớn hơn tất thảy, là bóng dáng nhỏ bé nằm dưới chân hai người ba mẹ. Mái tóc nâu ánh vàng đẹp đẽ giờ đây lại mờ nhòa phai lấp bởi máu, cơ thể cô bị găm liên tiếp đến hàng chục mũi dao từ trước lẫn sau. Gương mặt bất kì người nào ở đây cũng là bộ dáng cười như chỉ có duy cô là thống khổ, nước mắt hòa với dòng máu...

Thật đau đớn...

Douma lê từng bước khó khăn đến trước người con gái ấy. Đôi chân nhũn ra mà quỳ rạp xuống. Mặc cho xung quanh toàn là máu, dòng máu vẫn còn nóng ấm ấy thấm lên bộ quần áo xinh đẹp của cậu...

Đỡ người con gái ấy lên nhẹ ôm lấy, người run đến thấy rõ, gương mặt cúi xuống che giấu sắc cảm sau mái tóc bạc. Cứ vậy mà ôm lấy thân sắc sớm đã nát tươm vì những vết đâm cắt. Không một lời nói, không một tiếng động. Người sớm đã bị máu vấy bẩn đến khó hình dung nhưng vẫn gắt gao ôm lấy... Giống như cố níu kéo một điều gì đó...

Tại sao lại không cất được tiếng? Tại sao lồng ngực lại đau đến vậy? Cổ họng đắng chát nghẹn ứ như mắc một thứ đó vô cùng lớn nơi thanh quản. Sống mũi đau lại cay xè. Cảm giác nơi mắt đang có gì đó chực trào chảy ra...

Khó chịu... Khó chịu quá!

Thứ chảy trên mặt Douma là nước mắt sao? Nó luôn mặn vậy ư? Tại sao lại không ngừng lại được? Ghét quá... Thật ghét! Cứ chảy mãi không ngừng... mờ đi cả đôi mắt nhưng vẫn chẳng thể khá hơn... Tại sao? Vì cớ gì nước mắt lại chảy ra? Tại sao...

Hệ thống biết hiện tại, im lặng là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng nó cũng hiểu ra những câu hát đó có nghĩ gì...

"Bạch sắc chọn sắc đỏ"

"Đánh dấu sự khởi đầu
Giữa hai người xa lạ... "

Không phải chính là nói, ngày mà Nam Linh gặp được "Thiên thần" cũng chính là ngày Nam Linh trở thành phản diện sao...

Cảm xúc của nguyên thân đang ảnh hưởng đến chính linh hồn kí chủ...

Lần đầu tiếp nhận những cảm xúc đau đớn đến tận tâm can ấy... Kí chủ, người sẽ chọn lựa ra sao...

<><><><><><><><><><><><>

(。•́ωก̀。).。oO

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top