{Lời nguyền bữa ăn} (8/10)
Quần chúng bên ngoài nhìn cảnh này mà chẳng biết nói gì hơn. Nhưng điều khiến tất cả ngạc nhiên hơn cả đó chính là cách mà Nam Mộng Tuyết gọi người thiếu niên bến cạnh kia.
Anh! Là "Anh" đó!
Có ai không biết, có ai không hay! Nam Mộng Tuyết chỉ có một người anh! Và người đó chính là Nam Linh!
Tên Bắt chim tặc.... À nhầm! Hái hoa tặc nổi tiếng gần xa. Không dương tôn quý tử nào lại không biết hắn!
Nhưng là biết với cách nhìn một "con lợn" hơn 100 kí, bộ dạng xấu xí đến ma chê quỷ hờn! Thô lỗ kiêu ngạo và cục tính! Chỉ cần là kẻ đẹp hắn đều bắt đe doạ. Có không ít người đã bị trầm cảm sau một đêm với hắn!
Nhưng giờ đây! Nhìn xem! Nhìn đi! Căng mắt ra mà nhìn!
Cái lề thốn gì đang ở trước mặt họ thế này! Một thiếu niên da trắng đẹp mắt đến xinh đẹp, lại còn cưng chiều em gái!
Bằng cách quái nào mà bỏ đi đống mỡ đáng sợ đó chỉ trong hai tháng ngắn ngủi vậy!? Hơn 100 kí chứ có ít ỏi đâu! Tên này giả mạo phải không!?
Có điều cái dạ dày ăn kia hình như cũng không có đổi khác...
Tuy biết cái lịch sử đen tối của thiếu gia họ Nam này, nhưng sao nhìn cậu ta ăn lại... Dễ thương vậy nhỉ? Giờ mới để ý kĩ, gương mặt sau mái tóc rối bời kia đẹp một cách khó tả luôn! Và đôi mắt trái nhớ không lầm cậu ta đã bị tiêm chất dịch màu vào. Nếu là bình thường sẽ có băng trắng nhưng lần này lại không. Cái ánh sáng lấp lánh nhiều màu kia không hiểu sao khiến họ có chút sợ hãi...
- Hey~ Nam Linh, lâu rồi không gặp!
Một nam học viên kì lạ đột nhiên tiến lại gần bàn ăn của hai anh em nhà họ Nam chào hỏi. Dáng vẻ có chút đểu cáng. Và hình như tên này chính là kẻ lúc trước hay lẽo đẽo đàng sau Nam Linh và mách nẻo cho Nam Linh những nam nhân "được" của trường. Yep! Tên này không ít lần suýt bị ám sát nhưng nhờ trốn sau lưng thiếu họ Nam mà mấy lần thoát chết. Nhìn cái mặt ngứa đòn vênh váo của hắn kìa.
Nam Mộng Tuyết còn tỏ vẻ ghét cay ghét đắng tên này ra mặt luôn ấy.
Douma ngước lên:
- Cậu là ai thế?
/Đoàng!/ Sấm sét giữ trời quang
Học viên xung quanh mắt bỗng chốc sáng lên đồng loạt như đèn led mà rọi thẳng vào cái tên đểu cáng vênh váo kia. Nam Linh từng vào bệnh viện vì trấn thương đầu. Vậy có nghĩa đã quên mất tên chuột bám đuôi này. Mất đi sự bảo hộ của Nam Linh... Xẻo thịt tên này làm giá chứ còn thế nào nữa!
- K... Khoan đã! Cậu không nhớ tôi sao? Là tôi này, người trước giờ đều tận tâm phục vụ cậu đó!
- Hửm~ Vậy sao?
- Ngươi... Cút ngay! - Mộng Tuyết gằn giọng quát
Điều đó làm Douma giật mình chút sặc cốc nước vừa cho vào miệng. Ủa? Em gái mình làm gì căng dị? Làm người anh này sợ hết hồn hà :))
- Em ghét tên này sao?
Nam Mộng Tuyết không trả lời nhưng vẻ mặt của cô đã trả lời thay. Nhìn cái vẻ hận không thể rút xương tên này ra là hiểu rồi.
Douma kéo khoé miệng, vân vê chiếc thìa nhỏ trong tay, ẩn ẩn mà nói:
- Cậu đi được rồi đó, chàng trai à~ Em gái của tôi không thích cậu thì cũng không cần ở lại lâu đâu~
- Nam thiếu gia, người sao có thể chỉ vì em gái mình như thế! - Hắn bực dọc chỉ tay về phía Mộng Tuyết - Người quên rằng người từng nói "Có em gái thật phiền phức" sao!?
Mộng Tuyết như bị chọc trúng điểm nhạy cảm, mặt phẫn nộ tột cùng, tay đập mạnh xuống bàn đến mức nứt luôn.
- Sao ngươi dám... Tên cặn bã!!
Hắn dù sợ hãi nhưng vẫn nghĩ rằng "Có cóc gì phải sợ, Nam Linh ở đây cơ mà!"
- Ta... Ta nói không đúng sao! Cô mới chỉ là một cô nhóc 14 tuổi biết cái gì chứ! Suốt ngày xen vào chuyện của Nam Thiếu gia! Ngăn không cho làm đủ thứ! Không phải vẫn bị Nam Thiếu gia đẩy ra dìa sao!
- Mày...!
Mộng Tuyết vốn muốn lao lên đấm vào cái bản mặt khốn nạn ấy nhưng bị Douma giữ tay lại.
- Tiểu Tuyết em định làm gì vậy~
Lòng cô bất giác đau nhói, phải rồi nhỉ, anh hai vốn dĩ chẳng bao giờ chịu nghe cô. Sớm đã xem gia đình là điều phiền phức.
Douma khẽ cười, đối với vẻ mặt của Mộng Tuyết càng không lưu tâm, xoa đầu cô, ân cần nói:
- Tiểu Tuyết a~ Anh nói với em rồi. Dáng vẻ bà chằn của em thì ai dám lại gần chứ. Phải dịu dàng một chút chứ~
- Anh nói cái gì thế!
- Suỵt~ Ngoan nào~ - Douma đặt tay lên môi Mông Tuyết, nháy mắt cười nhẹ với cô.
Không hiểu sao cô thấy vô cùng an tâm khi anh trai mình nói như vậy. Giống như... lúc nhỏ vậy...
- Ngươi... Tên gì?
Hệ thống thầm mặc niệm trong đầu, cách xưng hô thay đổi rồi. Hệ thống sẽ cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi, anh chàng xấu số ạ.
- Ngài sẽ nhớ ra tôi ngay khi...
- Tên! - Douma nghiêng đầu trầm giọng nói với hắn. Nụ cười nhẹ nhàng với Mộng Tuyết ban nãy biến mất hoan toàn như chưa tồn tại.
- Là... Là Hộc Giật... - Hắn có chút run rẩy nhùn vào người kia. Từ khi nào tên Nam Linh này lại có khí áp bức đến vậy!?
- Cái tên thật chẳng ra gì. Vậy ngươi thuộc Nam gia? Hay là một công tử cao quý? Một thiếu gia nhà giàu? - Douma đứng dậy bước từ từ lại gần hắn, mỗi câu hỏi lại tiến thêm một bước.
Hắn nhìn gương mặt kia rõ vô cùng non nớt nhưng lại đáng sợ đến khó thở. Bất giác lùi về sau, lắp bắp nói:
- Đều... Đều không phải...
- Vậy sao? Vậy ngươi lấy cái gì mà dám lên mặt với em gái ta!
- Tôi... Tôi...
- Hửm? Không trả lời được sao? - Douma lạnh giọng, giống như tra hỏi một tên tội đồ. Điều đó càng khiến Hộc Giật thêm sợ hãi.
- Nghĩ xong chưa? Từ đâu ngươi có lá gan lớn tới mức quát nạt em gái trước mặt ta thế? Ngươi lấy danh phận gì? Chủ là một tên bẩn thỉu đến lau giày cho em ta còn không xứng! Vậy mà ngươi còn dám cãi lại sao?
Dù câu hỏi rất bình thường lẫn giọng điệu đều đều không chút gắt gỏng hay lên giọng. Nhưng tại sao từ miệng người này ra lại đáng sợ đến như vậy!?
Douma từng bước từng bước áp sát hắn, đôi mắt trừng lớn, kéo môi nhếch lên đôi chút đủ thấy như đang cười. Nhưng nhìn đến toàn bộ gương mặt lại không phải như vậy. Gương mặt như một con thú chuẩn bị vồ đến cắn xé con mồi. Hộc Giật sợ hãi đến bủn rủn tay chân, ngã phịch xuống đằng sau. Mặt tái xanh như ăn phải thứ gì ghê tởm. Nhìn thấy đôi chân trần đứng ngay trước mặt mình, tim như ngừng đập run lẩy bẩy nhìn lên.
Toàn bộ người xung quanh nín thở mà nhìn cảnh trước mặt. Đến Nam Mộng Tuyết còn không thể tin người dạo gần đây không chỉ thay đổi ngoại hình, đến tính cách suốt ngày lây nhây trêu chọc không đứng đắn lại có thể bày ra bộ mặt này. Thoáng chốc cô đã nghi ngờ, đây thật sự là Nam Linh?
Giữa không khí đột nhiên căng thẳng đến như vậy, Douma lại bật cười:
- Ôi trời~ Xem ngươi kìa~ Sao lại sợ hãi như vậy? Ta còn chưa chạm vào người ngươi mà~ - Douma đưa tay về phía hắn. Nhưng thay vì đón lấy Hộc Giật lại càng lùi về sau hơn. Cách một khoảng lớn.
Chính bởi cảm giác lạnh gáy vừa truyền đến. Hắn càm giác, chỉ cần để cánh tay kia chạm vào. Hắn sẽ chết!
- Hể~ Sao ngươi lại chạy vậy? Không phải vừa nãy ngươi nói ngươi là kẻ tận tâm phục vụ ta hay sao? Giờ lại trốn chủ nhân của mình như vậy, ngươi nghĩ có đáng bị phạt hay không?
Hộc Giật nuốt một ngụm khí lạnh, đại não cứ thôi thúc mau chóng chạy thật nhanh đi. Nhưng chân tay lại chẳng theo ý muốn, không chút sức lực nào để đứng dậy. So với vẻ mặt nghiêm túc ban nãy, thì đối với hắn cái vẻ cười cười lại xen lẫn chút cợt nhả này còn đáng sợ hơn gấp bội! Tại sao chứ!?
- Nếu ngươi đã thích làm một con chó tận tâm phục vụ...
/Xoạt!/ Douma xuất hiện ngay trước mặt hắn, tay đặt trên đỉnh đầu Học Giật
- Vậy cả đời này cứ làm con chó như ngươi muốn đi~
Học Giật cả người như bị điện giật đau đớn nằm vật xuống đất. Co quắp người run rẩy liên hồi. Hắn trợn con mắt như muốn cả tròng lồi ra ngoài, miệng há hốc, da ngày càng sạm đi. Da đầu đau rát, cảm giác nơi đỉnh đầu như có gì đó bên trong. Ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi trước cảnh này. Lại càng không dám phát ra tiếng, sợ kẻ kia sẽ để ý đến họ.
Hộc Giật đúng như cái tên, co giật một hồi thì cũng im ắng hẳn.
- Đứng lên nào~
Theo lời Douma, kẻ kia cứ như một con rối làm theo lệnh chủ nhân mà đứng dậy.
- Tốt lắm~ Giờ thì quỳ trước mặt em gái ta và xin lỗi đi.
Vậy mà hắn cũng làm theo mà không có chút phản khán. Đến trước bàn nơi Nam Mộng Tuyết đang ngồi, quỳ xuống, cứ như một cái xác biết nói:
- Xin người hãy tha lỗi cho kẻ ngu dốt này, thưa Nam Tiểu thư.
Douma tự lúc nào đã đứng sau Mộng Tuyết, cười với cô:
- Em hài lòng chứ, tiểu Tuyết~ Hay anh để hắn tự cắt một chân tạ lỗi với em nhé? Hoặc mổ bụng cũng được? Em muốn chọn ra sao?
Ai mà ngờ được, gương mặt vốn xinh đẹp kia khi nói ra những câu nói ghê rợn ấy lại bình tĩnh đến lạ. Thật khiến cho người khác phải nhìn lại nhân sinh a!
Mộng Tuyết tuy rất muốn dạy cho tên khốn kia một bài học nhưng hoàn toàn không có ý định muốn hắn chết hay tự chặt tay mình.
- Vậy được rồi anh hai, dù sao chỗ này cũng là trường SI. Nếu để hắn chết thì không có chuyện tốt đâu.
- Hưm... Có gì không tốt chứ~ Tiểu Tuyết vui vẻ thì cho hắn tự chặt mình thành tám khúc cũng đều được a~
- Anh có thể đừng nói mấy thứ ghê rợn này không? Sao trước giờ em không biết anh có khả năng điều khiển tâm trí người khác vậy? Sở Năng của anh không phải là Sáng tạo thức ăn sao?
- Sở năng? Đó là cái gì vậy???
Chúng nhân: ...
Nam Mộng Tuyết: ...
- Thôi, quên đi. Giờ anh chỉ cần cho tên này khuất mắt là em vui lắm rồi. - Nam Mộng Tuyết đỡ trán bất lực nói với Douma.
- Được a~ Nếu em muốn~ - Nhìn Hộc Giật ra lệnh - Mau cút khỏi đây đi!
Hộc Giật ngay tức khắc nghe lệnh, từng bước từng bước đi khỏi căn tin trước sự chứng kiến của bao người.
Hệ thống nhìn theo thở phào một hơi. May mà không giết, coi như tên này phước lớn mạng lớn. Mà đoán chắc là do có Nam Mộng Tuyết ở đây nên kí chủ mới không ra tay. Chứ nếu là trường hợp khác, bất chấp ánh nhìn của bao người mà vặt đầu hắn lâu rồi.
- A~ Anh lại đói rồi~
- Lại đói!? - Mộng Tuyết nhìn đến đống đĩa cao bên cạnh mình rồi lại nhìn đến Douma - Anh là loại hố đến gì vậy?
- Hố đen nhỏ chỉ hút lấy tình yêu quý giá của em dành cho anh a~
Mộng Tuyết đầu lại nổi nên ngã tư. Anh trai chết tiệt này lại rắc thính! Đừng có tập mấy lời đường mật với em gái mình chứ!
Hệ thống chỉ biết cười trừ. Nhìn chỗ đồ ăn này cùng lắm bằng một phần ba so với lượng thức ăn nốc vào người kí chủ lúc trước thôi. May kí chủ còn đang là ở trong cơ thể người đó, là bán quỷ có mà ngôi trường sạt nghiệp lâu rồi. Đó cũng là lí do hệ thống chẳng bao giờ cho cơ thể Douma hoàn toàn là quỷ. Thế giới sẽ lâm vào nạn đói 1945 mất :))
Mà việc ăn uống kiểu này cũng có ích đấy. Nhờ thế mà tốc độ hồi phục của kí chủ rất chi là cao a. Có lẽ mấy vết thương đã tiến đến giai đoạn liền thịt rồi chứ chẳng đùa. Nhưng thiết yếu chắc phải ăn thêm hai ba chồng thức ăn gì đấy nữa cơ :))
Mọi người xung quanh nhìn mà lo theo. Có vài người còn tự giác đem đồ ăn của mình cho Douma nữa kìa. Ghê thiệc sự chứ!
Phía xa xa, một nhóm người vẫn còn đang miệt mài bình luận về chuyện vừa rồi, nhân vật chính trong câu chuyện chính là người mà ai - cũng - biết - là - ai đấy.
- Woa~ Ăn nhiều dữ!
- Này này, có ai nhìn thấy cậu ta làm gì với tên lúc nãy không?
- Quá nhanh! Không thấy được
- Đây thật là tên Nam Linh đó ư? Phi lí thật sự!
- Cậu ta trông cứ như người khác ấy!
- Nhớ lúc trước tự nhiên thân hình con lợn của cậu ta rơi ngay trước mặt tôi. Rồi còn kéo chân nói gì mà "Đi với tôi!" làm tôi sợ đến mất ăn mấy ngày sau luôn đấy. Giờ nhìn lại vẫn chẳng thể tin được luôn ấy.
- A! Lục Tư Hàn! Đừng chỉ ngồi im đọc sách thế chứ! Giờ đang là lúc hưởng thụ thời gian rảnh rỗi mà!
Người được gọi Lục Tư Hàn với vẻ ngoài sáng không thể sáng hơn. Dời mắt khỏi quyển sách nhìn đám nhây nhô trước mặt rồi lại nhìn sang người có quả đầu bạc cặm cụi ăn với cái má tròn ngậm nhiều thứ.
Lục Tư Hàn bước từng bước lại gần người ngồi ăn hăng say ấy. Mặc cho mấy tiếng ngăn cản phía sau.
Douma mắt cá chết nhìn người vừa bước đến trước mặt. Rồi lại nhìn đến hệ thống: Ngươi đặt lời nguyền lên mỗi bữa ăn của ta hả?
Hệ thống: Nào có kí chủ (ㆁωㆁ)
Douma: Vậy thế quái nào cứ khi ta ngồi ăn là lại có chuyện vậy!? Cớ đếch gì nam chính lại ở đây!!!
<><><><><><><><><><><><>
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top