{Ký kết}

Sau vụ càn quét ở nhà ăn, cuối cùng đám học viên cũng phải thở phào nhẹ nhõm bởi tiểu quái vật đó đã rời đi. Người nhỏ mà có võ là có thật :))

Chỉ là, đó là học sinh của lớp nào? Điều đó khiến nhiều người khá tò mò. Có thể chắc chắn trước nay chưa từ xuất hiện học sinh nào như thế (nếu không cái trường đã sạt nghiệp từ lâu rồi) Có lẽ là học sinh mới. Nhưng là quý tiểu thư của nhà nào thì đúng là một bí ẩn đấy.

Sau khi ăn trưa sẽ có tiết học chiều. Vì buổi sáng Douma đã bỏ lỡ nên cũng đâu thể bỏ luôn cả tiếu chiều được. Cậu là một học sinh "gương mẫu" đó

Nhưng xui thay, Douma lại bị lạc...

Có lẽ sau ngày hôm nay, Douma sẽ cần lão chồng làm cho hẳn cái bản đồ luôn chứ. Quá mệt mỏi mà! Đi dưới nắng thật ngốn sức

Nhưng may thay, Douma thấy một dãy lớp. Tất cả đều nghiêm túc chăm chú nghe giảng, nhưng sao học sinh đều là trẻ con thế nhỉ? Nhìn tầm tầm 10 hay 8,9 tuổi gì đó. Không lẽ, đi lạc sang tận khối tiểu học rồi!

Vậy trong trường hợp này cần làm gì nhỉ? Hỏi đường! Yep! Chính là hỏi đường! Và thế là Douma chọn tạm một lớp, tiến vào hỏi vị giáo viên

Nhưng là đi bằng cửa sổ :))

/Xoạt!/ Cánh cửa sổ đột ngột mở ra

Trước sự bất ngờ của toàn thể học sinh lần giáo viên. Một cô gái xuất hiện như một vị thần, lấy bệ cửa sổ làm điểm tựa đứng tại đó. Chiếc ô vàng hoạ tiết hoa sen lộng lẫy tựa lên vai, mái tóc bạc bay lượn trong gió lấp lánh mềm mại để tự do, khép nhẹ đôi mắt thoáng chốc ánh lên sắc quang kì lạ đa sắc, cùng nụ cười rực rỡ trên môi. Gương mặt xinh đẹp khiến người nhìn phải ná thở.

Toàn thể: Đứng hình mất 5 giây
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Trong thoáng chốc họ còn tưởng đó là một thiên thần tuyệt thế nào đó. Cho đến khi giọng nói trong trẻo cất lên

“Ara~ Không biết trong các vị ngồi ở đây, ai có thể chỉ đường giúp tôi được không?”

Toàn thể: Nín họng ಠ∀ಠ

Cách hỏi đường cũng quá đặc biệt đi

“Chà~ Cậu bé đây thật đẽ thương. Ta thấy thích cậu rồi đó nha~ Một đôi mắt thật đẹp...”

"Cô gái" kì lạ đó nhìn xuống cậu bé ngồi bên cửa sổ. Gương mặt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên, người giống như bị gì đó làm cho đơ cứng. Chỉ biết nhìn lên người trước mặt. Mái tóc trắng của tuyết và đôi mắt đỏ lựu. Đúng như Douma nói nó rất đẹp.

“Em...em học sinh kia!” Tiếng quát của thầy giáo như kéo tất cả về thực tại. Có vẻ thầy cùng vừa trở lại thực tại thôi.

Douma cười cười quay qua thầy giáo “Có vẻ em hơi thất lễ nhưng thầy có thể chỉ đường giúp em không? Em bị lạc mất rồi” Nhẹ gãi đầu cười trừ

“Em...tôi..” Bao năm làm nghề giáo viên lần đầu tiên không biết làm thế nào. Thôi thì “Lên phòng hiệu trưởng với tôi!”

Douma: Ủa thầy? Em hỏi đường thôi mà? Chơi dị ai chơi lại? ಠ_ʖಠ

“Vậy thôi em tìm lớp khác hỏi đường, chào thầy a~” Vẫy tay từ biệt chuồn là thượng sách :))

Ngay khi định quay người đi, một bàn tay kì lạ đột ngột giữ lấy cổ tay Douma kéo ngược cậu trở lại. Cả người lao đến phía trước bỗng nhiên tầm mắt tối sầm lại, trước khi kịp ý thức được hình như Douma đã ngã vào người ai đó.

“Tùy tiện xông vào lớp S này đâu phải muốn đi là đi!” Cậu nhóc bên cửa sổ bị doạ cho giật mình lúc đầu vẻ mặt cọc cằn đỡ lấy Douma_Học sinh đứng đầu Tiểu học_Lam Khiết Hoàng

Ta nói duyên phận cũng là một cái phiền phức :))

“Uây! Khiến Hoàng! Cậu lại lỡ tay rồi kìa” Một bạn học trong lớp ngán ngẩm nói

“Quên không kiểm xoát”

“Chết chưa?”

“Đó là câu các em nên hỏi đó hả!? Tự ý sử dụng dị năng khi chưa cho phép là vi phạm quy tắc! Nhất là em đấy Khiết Hoàng!”

“Ồ...”

“Đừng có 'Ồ'! Dị năng em nguy hiểm lắm đấy” Ông thầy nổi quạu

“Ờ...” Tâm trạng không thèm để tâm đến lời của lão thầy giáo, mắt nhìn chăm chăm xuống người vô thức ôm lấy. Nhưng nên nói đúng hơn thì đây là một cơ thể nhưng không có linh hồn

Và bé linh hồn nào đó đang ngơ cmn ngác khi thấy cơ thể giống y sì đúc mình kia. Sốc tận não luôn á!

“Ô...vậy là ta chết rồi hả?” Mặt không cảm xúc_Douma

Chết vì chạm tay với một thằng nhóc, chết gì xàm quá vậy!!?

Từ từ, bình tĩnh, suy nghĩ, xem nào...

Là linh hồn nhưng vẫn có ý thức bình thường, cũng không giống như sẽ tan biến, và đặc biệt thay vẫn có thể chạm vào một số thứ cũng như cảm nhận cung quanh. Nói một số thứ ở đây chỉ có cơ thể Douma và cậu nhóc Khiết Hoàng kia thôi. Nhất là cái ánh nắng này. Có thể nói trừ vụ bay lơ lửng như hồn ma ra thì vẫn hoàn toàn giống như bình thường.

Véo má cậu nhóc gây ra vụ việc_Khiết Hoàng “Này cậu nhóc, nhóc nhìn thấy ta phải không? Vì nhóc mà ta thành ra thế này mau giải quyết đi chứ”

“Đừng có véo má ta, Đồ ngốc!”

“Nhóc thật dễ thương nhưng đó là khi nhóc im lặng” Véo má mạnh hơn

“Có tin tôi vất xác bà chị vào thùng rác không?”

“Ta còn chưa chết! Cơ thể tuy không có linh hồn nhưng vẫn còn hơi thở, vốn chỉ giống như người đang ngủ thôi. Nhóc vậy mà coi là rác!”

“Thứ không giá trị đều là rác!”

*Cách cậu nhóc này nói chuyện khiến người sôi máu thật đấy*

Sao thấy hao hao giống Douma ngày xưa thế nhỉ?

“Rồi kệ nhóc! Nói nhanh cách để ta trở lại cơ thể đi? Ta sẽ tự làm”

“Sao tôi phải nói!”

*Nhóc con này khiến ta nhớ đến lần đầu tiên gặp Irl thật đấy! Kêu ngạo, nhìn người nửa con mắt, khinh thường người vô đối. Thuộc tuýp con ông cháu cha chính gốc!*

“Thế...làm sao nhóc mới chịu nói?”

“…”

Học sinh trong lớp kiểu: Thằng đó đang nói chuyện với ai thế? Bộ có ma à?

Chỉ có ông thầy với một vài đứa thân quen mới biết, chỉ có Khiết Hoàng mới nhìn thấy linh hồn bị cậu ta đẩy khỏi cơ thể. Nói là đang nói chuyện với ma cũng có phần đúng đấy (◡ ω ◡)

“Làm nữ Tư* cho ta”

“Hở... Không trừ cái đó ra nhóc à. Ta không biết mấy việc như hầu nhóc thay quần áo hay đi tắm đâu” Douma xoa tay, nhanh chóng từ chối

Và câu nói khiến nhóc con nào đó giật mình, mặt xuất hiện phiếm hồng

“Ai nói bà chị sẽ làm cái đó!”

“Chứ nữ Tư không làm cái đó thì làm cái gì? Không lẽ đút ăn? Ru ngủ? Bế đi chơi? Hay... làm ấm giường” Cười thích thú “Ta nghĩ mấy cái trên chắc được nha. Ta cực giỏi trong việc làm ấm giường đó, nhóc muốn thử không?” Douma bay đến sau lưng Khiết Hoàng, hai tay bám lên vai cậu tay, miệng cười cười nói nói bên tai cậu nhóc, nghe qua thực muốn đấm

“T...Tránh ra!” Mặt đỏ lên, đặc biệt vùng bị Douma chạm vào trở nên nóng kì lạ

(✿^‿^)Bách khoa toàn thư của hệ thống:
*Nữ Tư: Gần giống như người hầu, nhưng khác biệt một chút về nhiệm vụ. Đi theo và bảo vệ chủ nhân. Tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh được đưa ra

Và Douma khá ít kiến thức về nữ hầu, nói thẳng ra là mù tịt. Bởi cậu không hứng thú về mấy vụ hầu hạ hay làm việc nhà, nấu ăn không phải dễ hơn sao? Còn nhiều trò vui hơn mà :)

“Đáng yêu ghê~” Thơm nhẹ lên má cậu nhóc “Mềm mềm~” Chọt vô má cậu nhóc cùng vẻ mặt nở hoa “Thật giống hai cái bánh bao nhỏ. Muốn ăn thật đó. Nhóc thật thơm ngon~”

Mọi người trong lớp không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tiểu vương độc tài Khiết Hoàng đó đột nhiên đỏ như con tôm luộc vậy. Họ nói chuyện gì thế?

Hình như bị gì đó làm nổi điên, cậu ta mạnh tay đập nát luôn cái bàn rồi một mạnh nhảy qua cửa số, đưa theo cô gái kì lạ đó. Sao giống như tỏ tình thất bại tủi thân nên trốn thế nhỉ? Chắc nhầm rồi, tên cao ngạo đó ngại cái gì được chứ, người muôn làm bạn gái cậu ta xếp hàng dài kia kìa :))

Vi diệu thật sự :))
_______________

“Đừng manh động! Ta đồng ý là được mà. Đâu cần nóng~” Douma cố khuyên nhủ cậu nhóc dễ ngại ngùng kia đừng tiến gần thùng rác nữa. Có ai bế người kiểu công chúa nhưng lại đem vất vào thùng rác không? Tội Douma lắm đó ( ・ั﹏・ั)

Thật ra chỉ cần có 1 loại thuốc, khi cho ngươi bị tách linh hồn uống thì sẽ kéo đc linh hồn trở về. Nhưng làm thuốc đó khá khóc còn tốn thời gian. Mà nếu không đưa linh hồn trở về cơ thể trước 1 tiếng thì là thành ma chứ không phải linh hồn nữa. Nhưng có 1 cách nhanh hơn lại không tốn thời gian, cực kì dễ dàng lại chẳng tốn sức nay tài nguyên pha chế. Phương pháp này chỉ có 1 minh Khiết Hoàng mới biết và hắn ta sẽ không tiết lộ nó ra dù bất cứ giá nào. Bởi phương pháp đó...

"Người kéo linh hồn ra cũng là người đưa trở lại chỉ cần hôn người đó là được"

Không Dị năng nào là hoàn hảo, và nó thường có những khuyết lỗi nhỏ nhưng đôi khi lại rất phiền phức.

Biết motip" Công chúa ngủ trong rừng" hay" Hoàng tử ếch" không? Lỗi Dị năng của Khiết Hoàng chính vào chỗ đó. Ngoài học cách điều khiển năng lực ra, hắn ta còn cố gắng thay đổi cái vụ hôn để kéo linh hồn về. Thay vì hôn cố định một chỗ thì nên hôn chỗ khác như tay hoặc má cũng được. Đừng nhất thiết là hôn môi!

“Đừng có nói mà không giữ lời!”

“Chắc chắn không nói dối đâu. Nữ Tư chắc chắn sẽ làm mà. Không tin có thể kí bản giao kèo.” Douma mệt mỏi thuyết phục cậu nhóc. Bởi Douma thấy thời gian càng trôi đi, cậu càng ngày mờ nhạt dần. Chắc không thành ma thật đấy chứ?

Và cậu với Khiết Hoàng phải kí bản giao kèo thật. Nhưng trong đó cũng có vụ "đời tư và quan hệ của Douma Khiết Hoàng không được cưỡng ép thay đổi hay ý kiến về nó"

Rồi xong, giờ con mỗi việc, cho Douma trở lại cơ thể đi chứ

“N...Ngươi phải quay mặt đi đã!” Cúi mặt nói lớn, vàng tai đỏ ửng che dấu dưới mái tóc trắng, trong có chút đẹp mắt.

Nhưng với việc IQ bị giảm nên cái gì Douma cũng nghĩ đơn giản hoá hết. Cứ nghe theo thôi

Khi chắc chắn sẽ không có vụ bị nhìn chằm chằm trong khi đang... Khiết Hoàng mới phần nào thả lỏng. Nhưng nhìn người đang "ngủ" trong tay mình, lòng lại dấy lên một trận căng thẳng. Nuốt khan một tiếng, miệng kéo thành một đường dài. Ngón tay nhẹ đưa lên chạm lấy môi của Douma *Mềm quá...*. Bàn tay nhẹ xoa gò má Douma, cúi người, đặt lên một nụ hôn nhẹ. Lòng đột ngột ham muốn, khiến hắn không nhịn được tiến vào sâu hơn. Khi ròi đi còn vô tình để lại vết cắn trên môi Douma.

Khi mắt Douma mở ra, hắn mới giật mình, vội thả ta ra, nhanh chóng quay người về phía khác. Và không may ai đó vừa mới tỉnh dậy không nhưng không được đỡ mà còn bị thả xuống đất. U đầu mất~ Trẻ con thời nay không biết thương người già chút nào :))

“Thật là... Nhóc không thể nhẹ nhàng chút sao~”

Tự nhiên nhóc con đó không thèm trả lời Douma. Thấy dáng vẻ của cậu ta giống như bị bệnh vậy. Định lại gần xem nhưng nhóc đó lại quay lại, chỉ tay vào Douma, giở giọng uy quyền

“Giờ cô là nữ Tư của ta! Phải tuyệt đối nghe mệnh lệnh của ta! Và phải gọi ta là cậu chủ! Nếu dám vô lễ như ngày hôm nay nữa ta sẽ phạt cô!”

Sao thấy giống cầu tuyết xù lông thế nhỉ? Dễ thương thật đó~

Douma cũng chẳng để tâm, hình như bị coi thành nữ hơi nhiều rồi. Thôi thì làm con gái một thời gian cũng được

Cười nhẹ “Vâng, cậu chủ nhỏ của tôi~”

Hể? Lại quay mặt đi nữa rồi? Cậu nhóc này không phải kiểu thìa vàng dễ đổ bệnh đó chứ? Mới đứng nắng một chút mặt đã đỏ rồi. Quỷ như Douma còn chưa than vãn nữa đó.

À... có lẽ nên kể chuyện thú vị này cho lão chồng của Douma a~. Cũng vui đó chứ. Mà nếu làm con gái thì có phải mặc váy không nhỉ?

Hưm...

..........................................
..........................

/////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top