{Đừng dùng ánh mắt đó...}
“Anh lại làm gì thế?”
Tên nhóc Khiết Hoàng bộ mặt chất vấn hướng một "bụi cây" dò hỏi. Mỗi lần hắn tìm gặp người này là lại luôn có mấy trò mới lạ bày ra. Giờ lại chơi trốn tìm? Cũng quá rảnh rỗi đi!
“Trốn...”
“Sao phải trốn?” Khó hiểu
“Không sẽ bị đại ma vương bắt gặp!”
“Vương Triết Minh?”
“Đại ma vương này còn đáng sợ hơn ah!”
Khiết Hoàng thật muốn lôi kẻ này tẩn một trận. Người khác nhìn vào thật tưởng như hắn bị điên đi nói chuyện với một cái BỤI CÂY! Là bụi cây đó!
Lòng bực tức khó chịu, chẳng chút nhân nhượng đem Douma lôi ra.
“Á!” Ngã luôn vào người Khiết Hoàng chỉ vì thằng nhóc không biết đều chế sức lực
Hai hình dáng nhỏ bé nằm xụi lơ dưới đất. Một người bị đè đến ngộp thở, còn người kia chẳng mảy may quan tâm người dưới ra sao, trực tiếp đạp liên người kẻ dưới tẩu thoát
Nắm cổ chân kéo lại “Chạy cái gì chứ!” Nổi giận
Douma hôn đất mẹ lần 2
“Đừng kéo chứ! Ngã đau lắm đó!” Ngồi dạy xoa cái mũi đang dần đỏ lên của mình than trách
“Vậy người tôi không biết đau chắc! Có phải cái thảm đâu mà tùy tiện dẫm lên như thế!?”
Khiết Hoàng chẳng chút thương tiếc nhéo mũi Douma khiết nó đã đỏ còn đỏ hơn. Vì cơ thể Douma vẫn bé xíu nên bị bắt nạt nó cũng dễ. Tủi thân a!
Nếu không phải sợ giáp mặt lão "thầy mới" thì Douma đã sớm chạy xuống nhà ăn, ăn thật nhiều để khôi phục lại năng lượng, nhanh lớn trở lại rồi. Nhưng khổ không cơ chứ! Người đó cũng đến nhà ăn! Đành nhịn đói một bữa vậy...
“Hôm nay anh lạ lắm đấy. Tại sao?” Như tra xét phạm nhân, dò hỏi
“Ăn nhiều rồi...”
/Đoàng!/ Sấm sét giữ trời quang
Người được cả trường đặt cho biệt danh "Cô gái không đáy" vậy mà lại nói ra câu "Ăn nhiều rồi"!! Nếu để cái trường này nghe được chắc chắn sẽ mở hội ăn mừng đấy :))
“Thật...?” Nghi ngờ
“Thật!” Gật đầu
“...” Cười gian xảo “Vậy tốt quá. Vừa hay có cái bánh nhỏ ở đây. Vậy là có thể ăn một mình rồi” Giọng khiêu khích ai đó, mò mẫn vào trong hộp nhỏ mang theo bên người lôi ra một cách bánh đẹp đến mức quyến rũ vị giác. Ánh mắt liếc qua Douma đầy vẻ đắc ý.
Chiếc mũi nhỏ nhảy nhảy, đôi mắt sáng lên, điệu bộ thèm thuồng khó nhỏ dãi đến mức đáng yêu "Bánh..." Douma như bị thôi miên, hai mắt chỉ còn duy nhất hình bóng chiếc bánh kem
Khiết Hoàng định thử nhử một chút ai ngờ phản ứng lại mạnh như thế. Đưa cái bánh lên cao, mắt Douma nhìn theo, sang trái, nhìn sang trái, sang phải, nhìn thoắt sang phải
“...”
Giống con gì vậy trời?
Mèo hả? Một chú mèo ham muốn cướp lấy cây bạc hà yêu thích của nó. Cái đuôi cùng cái tai còn quẫy phấn khích lấy lòng chủ kìa. Nhìn muốn trêu chọc thật sự
Khiết Hoàng che miệng quay về một phía, nhịn cười đến đau bụng
“Mèo con. Kêu đi”
Trước đó Douma còn phấn đấu giữa lí trí và ham muốn nhưng sau đó cả loạt các loại bánh bày ra trước mắt. Lí trí tụt xuống còn 0 :))
“Meow~”
“...” Kêu thật hả?
Đưa tay ra trước mặt...
Để gương mặt lên, cọ má vào tay hắn, như một chú mèo thực ngoan ngoãn
Lí trí: -1000
“...” Thèm ăn đến mức đấy sao!?
“Này, còn ý thức không đó?” Nhéo má
Nhảy bổ lên người hắn “Meow~” Kêu một tiếng
“...”
Ý trí: -100000
Xoa đầu “Còn nói được không?” Ái ngại hỏi
“Được chứ~ Meow~” Dụi vào tay cậu ta, hệt như một chú mèo nhưng biết nói. Chiếc lưỡi nhỏ đột nhiên liếm lấy tay hắn
“X... Xuống đi...” Đỏ mặt lúng túng
“Meow~” Nghiêng đầu
“Muốn ăn thì xuống đi...” Che mặt
“Meow!” Vui vẻ nhảy xuống, ngồi ngoan ngoãn. Nhưng đã cướp bánh từ lúc nào ăn và ăn một cách vô cùng ngon lành. Cơ thể thoáng chốc lớn lên trông thấy. Nhưng là lớn lên khoàge 0,00001mm :))
Nhưng...
“Hai học sinh đây có vẻ...rất vui. Không phiền nếu thầy tham gia?”
Douma đang ăn phải cưỡng ép dừng lại, bởi miếng bánh chút nữa mắc ngẹn. Chỉ quay đầu một chút thôi là đối diện mặt nhau, nhưng sao Douma lại không làm được nhỉ? Bởi cái giọng nói quen thuộc đến toát mồ hôi hột đấy sao? Bởi cái cảm giác không cần nhìn cũng biết kẻ kia đang nhìn mình với đôi mắt phẫn nộ sao? Hay bởi cái sát khí nghẹt thở toả ra từ người đó? Dù là gì Douma không bao giờ muốn biết!
“...” Nhăn mày “Ân Phàm?”
Khiết Hoàng khá ngạc nhiên bởi người đột nhiên xuất hiện kia lại không ai khác chính là Ân Phàm. Thật sự mà nói thì hắn và người kia từng có vài xích mích "nhỏ". Đa phần đều là trong công việc và liên quan đến mấy cái mối giao hảo của hai nhà Lam-Ân. Từng ký kết một bản giao kèo "Nước sông không phạm nước giếng". Dù vậy gặp mặt trực tiếp như vậy thật có chút không tự nhiên. Và tại sao hắn lại đi làm thầy giáo mà không phải là ngồi trên bàn làm việc?
“Không phiền nếu tôi nói chuyện riêng với em học sinh Hạ Băng chứ, em Hoàng?” Tuy là một câu hỏi nhưng thực chất là một lời đe doạ
Và điều đó khiến Khiết Hoàng muốn sôi máu
“Nếu không có gì quan trọng thì nói luôn ở đây cũng được, thầy Ân! Em cũng vô cùng ngạc nhiên khi thầy có nhiều thời gian như vậy đấy” sắc mặt hoàn toàn thay đổi
“Không phải em cũng vậy sao, Lam Khiết Hoàng. Có thời gian rảnh đến mức chạy đến đây chỉ để trêu đùa học sinh của tôi! Không phải sao?” Trán có dấu hiệu xuất hiện vài cái ngã tư
“Vậy thật thất lễ quá, trên người Hạ Băng cũng đâu có tên của thầy!”
“Với vai vế là một học sinh. Em cũng không có quyền chen vào quyết định của tôi! Học sinh này hôm nay tôi nhất định phải đưa đi!”
“Em không cho thì thầy sẽ làm gì?” Bàn tay ánh lên khí huyết sắc đỏ, sôi sục sự tức giận
“Nếu đã muốn bất chấp nội quy trường tôi rất sẵn lòng đáp trả!” Cũng không hề hơn thua, hắc khí đen mãnh liệt chống trả
Hai luồng khí đáng sợ một đen một đỏ khiến không khí xung quanh ngạt thở vô cùng. Nó đã thu hút không ít người đằng xa thấy được và rắc rối nhất định sẽ vô cùng phiền phức nếu mấy thầy cô giáo trong trường cũng đến. Vì thế Nhanh-Gọn-Lẹ!
Douma, gốc rễ mọi rắc rối, sầu khổ che mặt, tự kỉ. Chết lâm sàng. Còn cái gì luyến tiếc nữa đây ༎ຶ‿༎ຶ
Lam Khiết Hoàng
Dị năng song sinh: Huyết kế và Linh Khiển
Ân Phàm
Dị năng đặc chất: Hắc Diệm_ Thi Tâm
Douma
Dị năng đặc biệt: Gây rắc rối rồi bỏ chạy :))
(Rồi đó, con t/g tiết lộ dị năng của hai thằng con rồi đó. Còn dùng như nào mấy độc giả tự nghĩ đi :))
“Hệ Thống!! Ngươi đâu rồi!?”
“Ơ? Hả? Ai gọi bổn hệ thống thế?” Ngơ ngác giật mình tỉnh dậy khỏi chiếc giường ấm cúng, tức giận
“Là ta!” hạ thấp giọng, hướng cái cục bông chết tiệt kia. Trong khi chủ nhân của nó đang khốn đốn vậy mà nó còn có thể ngon lành ngủ thế sao!? Không thể tha thứ!
Cực 'thân thương' tặng cho hệ thống một ánh mắt giết người đầy căm phẫn “Mau nghĩ cách giải quyết tình hình này cho ta. NGAY!”
Sợ phát khóc “Dạ! Dạ! Hệ thống làm ngay đây kí chủ!” Vội vã làm theo
*Mới ngủ một chút kí chủ đã làm cho hai kẻ đáng sợ này giáp mặt nhau sao!? Còn tức giận như vậy.. khả năng gây họa của người thật không tầm thường đâu kí chủ à!!* Khóc trong tuyệt vọng . Có vẻ cục bông nào đó đã quên một ngày trong tiềm thức của hệ thống bằng mười phút bên ngoài thế giới thực. Cái gọi là ngủ một chút thật sự đã ngủ rất lâu rồi!
“Kí chủ tôi hả ngài nhé?”
“Còn có thì giờ hỏi?” Cọc cằn “Hỏi nhanh đi”
“Khi con người thấy quái vậy nguy hiểm không thể đấu lại. Phản ứng đầu tiên của họ sẽ là gì?”
“Chạy”
“Đúng vậy là chạy. Nên hiện tại cách đơn giản nhất là ngài chạy đi kí chủ” vui vẻ cười
“Ara~ Đúng là một ý kiến hay~” Cười tươi như hoa vỗ tay nhưng ngay giây sau lật mặt đập đầu hệ thống “Chạy cái đầu ngươi! Tưởng ta sẽ nói thế hả? Giờ có nghiêm túc nghĩ cách không!”
“Dạ dạ... Em nói đùa thôi...” Rén
“Vậy xem ra hệ thống chỉ còn cách này thôi...”
“??” Douma
________________
Ngay giữa cái không khí nặng nề bởi hai cái luồng sức mạnh kì dị của hai kẻ nào đó.
Douma ở trong không gian của hệ thống cưỡng ép đẩy lại cơ thể. Bên ngoài trôi qua còn chưa đến một giây. Và hệ thống đó vẫn chưa tiết lộ cho cậu cách để giải quyết vấn đề này như nào! Phắc!
Douma đứng dậy, bình tĩnh tâm tình, thôi cố đánh ngất hai tên ngáo đó rồi bỏ chạy thôi chứ còn thế nào nữa.
Nhưng đột nhiên, lồng ngực Douma quặn thắt lại, cảm giác khó thở đè nén, tim như bị ai đó bóp chặt đến mức ngừng đập, mạch máu trong người tụ ngừng hoạt động giống như bị gì đó làm cho tắc ngẽn không thông. Đau đớn...
Tay run đưa lên miệng, một trận ho lớn bộc phát. Cảm giác nóng ấm trên tay cùng mùi quen thuộc chảy bên miệng. Là máu... Máu của Douma...
Đau quá...
Đôi mắt lờ mờ nhìn lên...
Thật kì lạ...
Lần đầu tiên thấy hai người kia bộc lộ ra dáng vẻ sợ hãi đến tuyệt vọng như thế...
Nhưng tại sao Douma lại không thích cái ánh mắt của họ chút nào...
Gương mặt đẹp không nên có cái ánh mắt đó... Thật tuyệt vọng...
Cậu chỉ mất chút máu thôi, có chết được đâu... Chắc vậy...
Trước mắt thật mờ...
“Doa/Hạ Băng!” Tiếng gọi lớn vang lên nhưng Douma chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi...
Cơ thể chẳng chút sức lực mà ngã xuống trong cái nắng thiêu đốt của buổi trưa... Ghét thật...
Đồ hệ thống mất nết đó...
.
.
.
Tầm mắt lần nữa mở ra..
Cái bức tường trắng xoá, cùng mấy cái mùi kì lạ, giống như thuốc vậy, nó khiến Douma khó chịu
Đưa mắt di dời sang bên cạnh giường...
Lão chồng đáng sợ của cậu sao lại ngủ ở đây? Đáng lẽ công việc bề bộn thì nên về phòng ngủ mới đúng. Ngủ thế này chẳng tốt cho cơ thể chút nào...
Sao Douma chẳng nhớ gì nhỉ? Sao cảm giác như lâu lắm rồi mới nhìn thấy Ân Phàm vậy. Dù sao, sau cái tiết học đáng sợ của Ân Ân dạy thì Douma mới có trốn một chút thôi. Áp lực quá mà với cả cái ánh nhìn của Ân Ân như thể muốn nói: Em chết với ta!
Sau đó... Ân Ân với Tiểu Hoàng đánh nhau thì phải... Giờ nghĩ lại, sao lão chồng lại tức giận như thế nhỉ?
Mà hình như sau đó nữa Douma ngỏm củ tỏi luôn thì phải...
Ừ nhỉ! Lúc đó như chết ấy...
HỆ THỐNG CHẾT TIỆT!!
Hệ thống: Hắt xì! Ai nhớ tiểu hệ thống thông minh đáng yêu đầy sức hấp dẫn như ta sao? Ngại quá~ ( ꈍᴗꈍ)
Douma bất lực thở dài một tiếng *Đói quá~*
Cậu nhẹ chạm tay lên đầu Ân Phàm, tóc mềm thật còn rất đẹp nữa. Liền dùng chút mana kiểm tra, khí lực giảm sút rồi. Lão chồng ngốc này làm gì đến mức này nhỉ? Mệt thế còn không chịu đi nghỉ ngơi, ngồi ngủ vật và như vậy, là tên ngốc hả?
Nhưng hình như cậu không lên dùng mana nữa. Tự nhiên cơ thể yếu như con kiến thế này? Thật đói... Cần lăng lượng...
“Hở...” Một bàn tay lớn đột nhiên chạm lấy tay Douma. Đem bàn tay vốn đặt trên đầu ai đó đưa xuống...
Giống như đang sợ hãi vậy, run quá...
“Ân Ân...?” Nhẹ cất tiếng hỏi. Sao Ân Phàm lại nhìn Douma bằng ánh mắt đó nữa rồi. Nó thật...khó tả... Và khó chịu...
………………………….
…………….…
//////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top