{Đọc sách và bị tìm ra}
“ Papa xấu tính, đến nơi rồi không gọi mình dậy”
Bóng dáng nhỏ bé lấp ló như kẻ trộm nơi góc tối. Bộ dáng vài phần bất mãn. Nhưng khó lòng để thấy người đó ra sao vì hầu hết nên nói là toàn bộ cơ thể đều bị che lấp bỏi tấm áo choàng trắng rộng lớn chấm đất. Chiếc mũ che đến sống mũ đủ phần bóng râm che đi cả gương mặt. Có vẻ chỉ một chút ánh sáng lướt qua da thịt cũng khiến bóng dáng nhỏ bé đó ghét bỏ mac rụt lại.
Nhưng tự hỏi sao không di chuyển mà đứng mãi một chỗ. Đơn giản lắm...
Mù đường :))
“ Đây cũng quá rộng đi~ ” Giọng nói chán nản “ Xung quanh không có ai sao?”
Douma ngó nghiêng mong sao thấy ai đó. Và đôi mắt "đặc biệt" của cậu ngay lập tức lia thấy khá nhiều cô gái. Hay nói đúng hơn là những hầu gái
Cứu tinh đây zồi! Quả nhiên phụ nữ luôn là thứ khiến Douma thấy "ngon lành" nhất!
Ngay lặp tức lon ton chạy về phía đó.
Ngay khi bóng dáng Douma chạy khá xa. Phía những chiếc cây xa xa lấp ló hai người bí ẩn nào đó. Trông bộ dáng là hai đứa trẻ nhóc. Một người lần đầu tiên nhìn thấy đem đến cho người khác thấy được sự năng động, lạc quan và hoạt bát cùng tính nổi loạn của tuổi trẻ, mái tóc đỏ rượu cùng đôi mắt như viên đá quý Shappire ánh cam càng tôn lên vẻ nổi loạn đó.
Nhưng người còn lại thì lại như một bầu trời đêm tĩnh lặng, không trăng lại không sao lại còn có chút nhiều mây đen. Hai mày kiếm sắc vài phần nhíu lại, khoé miệng dường như có hay khó mở nụ cười. Đôi mắt xanh dương thăm thẳm như vực sâu của đáy biển cùng mái tóc màu đồng dạng nhưng sáng hơn đôi chút.
Tuy vậy cả hai đều giống nhau về một thứ đó là khí chất của những kẻ hơn người.
“ Ôi trời, từ khi nào hoàng cung lại có một chút chuột lén lút thế kia? Ta bắt lại không, Elliot?” Vị thiếu niên tóc đỏ cười lớn nói với thiếu niên bên cạnh mình.
Người được gọi Elliot không đáp lời im lặng quan sát, lạnh nhạt nói với người có phần phiền hà kia “ Quan sát tình hình trước đi, Kistro. ”
“ Rồi rồi” Kistro nhún vai hí hửng đáp
Phía Douma sau khi lại gần mấy cô hầu nữ đó một cách thầm lặng, lạng đến mức đứng ngay bên mà mấy cô gái đó còn khó biết gì. Douma kéo nhẹ chân váy một người khiến cho cô gái đó giật nảy mình.
Cúi xuống dưới chân mình “ Ơ... Hả??”
“ chị gái dễ mến ơi, em nhờ chị một chút được không ạ?”
Nhóm hầu nữ đã có vài người đi trước nên giờ đây chỉ còn mình cô gái. Tuy hơi bất ngờ vì bị kéo váy nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn bỏi cái giọng nói hết sức ngọt ngào phía dưới.
“ Em là ai vậy? Sao lại lang thang ở đây” Cúi nhẹ người đối diện Douma dò hỏi “ Nơi đây không phải là nơi một đứa trẻ nên đến đâu”
“ Chị gái tốt bụng, em bị lạc mất Papa rồi. Em theo Papa đi dự tiệc gì đó nhưng vì mãi chơi nên bây giờ không biết phải tìm Papa ở đâu nữa. Chị có thể chỉ đường cho em được không?” Giọng nói thực mong manh hướng cô hầu nữ cất tiếng
* Một đứa trẻ quý tộc!?* Cô hầu nữ khá kinh ngạc * Có đứa trẻ quý tộc lại đi dùng kính ngữ với nữ hầu sao?*
“ Chị gái ơi, em từ xa nhìn thấy chị đã biết chị là một người rất rất tốt bụng lun, còn rất dễ mến a~ Thấy chị cũng mọi người làm việc, xem ra chị gái là người rất đảm đang và chăm chỉ nha. Chị gái dễ mến có thể giúp em tìm lại Papa không?*
* Hự!* Ôm con tim vui sướng muốn nhảy khỏi lồng ngực * Con nhà ai lại ăn nói ngọt ngào thế này!! Muốn bắt về nuôi quá!!*
Năng lực tinh thần chống đỡ bật cục hạn, cười toả nắng “ Bé con, em thử miêu tả Papa em như nào đi, biết đâu chị có thể biết ”
“ Papa em siêu siêu đẹp lun đó, còn rất mạnh luôn. Papa còn rất thích đọc sách, nên thường dẫn em đi đọc sách lắm á. Em đang muốn tìm thư viện bởi Papa có khả năng rất cao sẽ ở đó đấy chị!” Douma đưa tay thể hiện sự miêu tả của mình, giọng vui vẻ vô cùng “ Nhưng em tìm hoài không ra, chỗ này thật lớn, so với nhà em còn lớn hơn "nhiều", em thấy mệt~”
Thương cảm “ Vậy ra là thư viện sao? Vừa hay chị cần phải đến dọn ở vườn hoa phía Tay, trên đường sẽ có đi qua thư viện, em không phiến nếu đi cùng chị chứ?” Cười
“ Thật ạ!?” Hai bàn tay nhỏ nắm lại, hơi ngẩng lên nói lớn.
Tuy không thấy được gương mặt của cậu nhóc nhưng cô gái phần nào cảm thấy được một đôi mắt long lanh đang nhìn mình. Cười nhẹ đáp “ Ừm!”
Nhưng cô gái không biết rằng, "đứa trẻ" cô vừa gặp lại là một tên xảo trá đến cùng cực. Trong lòng thầm cảm thán trúng mánh to nhưng ngoài mặt thì vẫn ngây thơ giả bộ non nớt.
Nhưng không phải toàn bộ những gì Douma nói hay thể hiện đều là giả. Chẳng qua chỉ chỉnh sửa một chút, nói lắt léo đi một chút nên đâu có tính là nói dối đâu. Còn vụ thư viện là thật đó, Douma mục tiêu chính là ở đó cơ mà. ಡ ͜ ʖ ಡ
Chân ngắn chạy theo cô hầu nữ nhưng tuyệt không quên tránh đi tầm mắt của người khác. Douma cũng đâu muốn chưa chạm vào bìa sách đã bị bắt đâu a~
“ Hở...” Đột ngọt quay đầu lại_Douma *Là nhầm sao? Hay thật sự có kẻ nào đó...*
Nhưng nhanh chóng loại bỏ nghi vấn khỏi đầu và bước theo cô hầu nữ.
Và phía đằng xa, hai người nào đó khé thở phào may mắn. Giác quan của đứa nhóc này thật không giống giác quan của người ah! Trực giác mạnh như vậy, rốt cuộc là đứa trẻ của quý tộc nào chứ? Thật sự là tò mò
___________________
“ Em nhỏ, đi thẳng hành lang này là đến thư viện rồi đó, giờ em phải tự đi rồi, nhớ cẩn thận nhé” Cười nói
“ Vâng, cảm ơn chị hái tốt bụng. Sau này chị nhất định sẽ gặp dữ hoá lành, tai qua nạn khỏi.”
Che miệng cười khúc khích “ Vậy chị cảm ơn em nhé. Chị tên là Nisa, còn em?”
“ Cứ gợi em là Douma được rồi. Lần sau gặp lại em sẽ tặng chị món quà thật đặc biệt!”
“ Ừm, thôi tạm biệt em nhé” Nisa vẫn tay tạm biệt Douma rồi bỏ đi.
Douma thấy người vừa đi xa thì ngay lập tức chạy về phía thư viện. “ Để xem có gì hay không a~ Thư viện của hoàng cung thì nhất định sẽ có cái thú vị nha” Thích thú
Đẩy cánh cửa lớn bước vào bên trong, quang cảnh trước mắt thật khiến người kinh ngạc. So số sách ở đây ít nhất phải gấp 3 lần so với dinh thự. Những kệ sách nối nhau, từ cao tới thấp kéo dài đến tận đỉnh. Khắp nơi chỉ toàn sách với sách. Những bậc cầu thang từng tầng tưởng chùng như kéo dài mãi. Độ rộng vỉa chỗ này cũng khỏi phải bàn, còn rộng hơn khu vườn Douma từng thấy (33m tính theo chiều rộng, 51m là chiều dài)
“ Vậy là có thể tìm những thứ mình muốn ở đây rồi! Tuyệt!”
Dù là thư viện hoàng gia cũng không thể thoát khỏi sự cản quét của Douma. May sao nơi đây khá vắng bóng người, nhưng đôi lúc có vài lão già bước vào lấy sách rồi lại bước ra. Để tránh bắt gặp họ nên Douma đã lấy những quyển sách mình muốn xếp chồng cao vào một góc khuất và ngồi đọc.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết Douma đã cặm cụi đọc đến hơn mấy chục quyển sách dày như từ điển, mặc kệ xung quanh trời trăng mây đất thế nào. Và ngỡ như sẽ không có hồi kết cho đến khi...
“ Ta biết ngay con sẽ mò đến đây!” Một lực nhấc bổng Douma lên cao, khiến cậu bừng tỉnh
“ Ơ...” Chân tay ngắn ngủn vùng vẫy “Oa~ Mau thả con ra!”
“Còn muốn quậy, tự ý trốn đi, biết ta tìm con lâu lắm rồi không?” Cecil vòng ray qua eo Douma kéo
Douma vùng vẫy với cơ thể bé tí may bới được cạnh cửa kệ sách níu giữ lại “ Không muốn đi đâu! Papa bạo lực, con còn muốn tìm hiểu thêm mà~” Nắm chặt hơn
Cecil muốn kéo mạnh nhưng nhìn tay của Douma thì lại dừng lại, bất lực thở dài “ Trước tiên con mau bỏ tay ra, ta sẽ không kéo nữa”
“ Thật?”
“ Là thật!”
Douma coi như tin Cecil bỏ bàn nay nắm đến đỏ lên của mình ra khỏi cạnh tủ. Nhưng cậu bẫn là bị vác như cái bao
“ Haizz... Tay đỏ hết rồi, lần sau đừng có làm thế nhỡ bị thương thì sao?” Để Douma ngồi yên vị trên cánh tay, xoa nhẹ bàn tay nhỏ của cậu nhẹ nhắc nhở
“ Con mới không có đâu~ Có bị thương thì Papa sẽ chăm sóc cho con mà” Douma dưới tán mũ rộng của tấm ào choàng cười cười nói “ Lần sau bỏ đi sẽ viết lại lời nhắn cho Papa a~ Nhất định không để người lo”
“ Con còn dám nói, ngồi ở đây không biết thời gian là gì. Nếu không phải bị lão hoàng đế giữ lại thì hầu nữ đã sớm báo cho ta rồi. Còn chờ đến lúc này mới tìm con sao!” Kí trán Douma, giọng điệu có phần tránh mắng
“ Mồ~ Con chỉ đi đọc vào cuốn sách thôi mà, có nguy hiểm gì đâu chứ?” Xoa trán phòng má nói
Cái chính Cecil lo là Douma sẽ làm gì sau khi đọc xong đấy. Định cho cái thư viện của hoàng cung này bay màu luôn mới chịu hay gì??
Nếu lấy lí do Douma vẫn còn mệt và vẫn đang ngủ thì còn tránh được cái bữa tiệc phiền phức kia. Nhưng giờ xem ra...
.......................
............
////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top