{Diệt vong}
/Rầm!!/
Tiếng động lớn vang lên, cùng lúc, những lời mắng chửi cũng xa xả thốt ra
- Một lũ vô dụng!! Ta nuôi các ngươi tốn công vô ích!
- H... Hoàng thượng! X... Xin người bớt giận
Một người run rẩy lên tiếng, muốn xoa dịu lòng vua. Nhưng liền bị người trung niên khoác long bào vàng kim ném thẳng vào mặt cuốn tấu chương.
Người trung niên đó là người cai trị Mạc quốc bấy giờ - Mạc Xá Hách.
Ngay trong giờ phút lên triều, hắn đã không thể giấu nổi sự tức giận của mình mà liên tục mắng chửi các quan thần trên triều. Chủ tướng Ngột Đoan, người dẫn đầu đoàn quân tấn công sang xâm chiếm Đại Ly cũng bị trừng phạt không thương tiếc. Giống như một kẻ tội nhân bị gông xích cả cổ chân lẫn cổ tay. Cơ thể đầy rẫy vết roi da, bị bắt quỳ dưới đại điện, nghe quốc vương mắng chửi.
- Các ngươi ngoài biết nói những thứ vô dụng này còn có thể làm gì? Hả!? Một nước cỏn con như Đại Ly còn không thể đứng đầu chúng! Còn tổn thất đến mấy trăm vạn binh sĩ!
Các quần thần chẳng ai dám hé răng nửa lời. Một mặt vì sợ hãi, một mặt cũng vì tính khí của Mạc Xá Hách. Từ lúc hắn lên ngôi, đánh chết cũng phải đến 19 vị quan rồi.
- Hoàngt thượng, xin cho thần được góp ý
- Tư tế, cứ nói thẳng!
Chỉ có tên tư tế kia, không biết đã cho hoàng thượng ăn cái gì mà chỉ nghe lời của hắn. Không phải lần thua trận này là do hắn hay sao?
- Giờ đây quân ta tổn thất nặng nề, khó thủ khó phòng. Trong khi Đại Ly, tổn thất còn chẳng đáng nhắc đến. Nếu họ tấn công chúng ta sẽ gặp nguy. Nhưng nếu suy tính, Đại Ly sẽ không tùy tiện phát động tiến công. Dù vậy, chúng ta cũng không thể đả động gì đến họ.
- Vậy thì sao?
- Người còn nhớ... Tư Lan quốc?
- ... Mau nói rõ
Tư tế nói nhỏ vào tai Mạc Hách Xá một điều gì đó. Chính là không muốn các quần thần bên dưới nghe thấy. Chờ ngài tên này không còn được hoàng thượng trọng dụng nữa, tên tư tế này tuyệt đối chết chắc!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Douma đứng trên đỉnh mái nhà... Nên nói là cái tẩm điện cao nhất hoàng cung của mình. Dương mắt nhìn ra phía xa, kéo lên một nụ cười đầy thích thú xen lẫn phấn khích.
- Đế rồi, Đến rồi~ Các ngươi làm ta chờ lâu quá đấy Mạc quốc à~
- Hoàng thượng! Người đang làm chuyện mất mặt gì vậy? - Thừa tướng đứng phía dưới lớn giọng
- Gió mát lắm đó, thừa tướng~ Có muốn lên hóng với trẫm không?
Thừa tướng không trả lời ngay, mày giãn ra cất lời:
- Bắt đầu rồi sao?
Douma cười khúc khích
- Phải~ Gió nổi lên rồi, cùng chiêm ngưỡng nào~
~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tư Lan quốc....
- Báo! Hoàng thượng! Lương khố của chúng ta bị tấn công!
Một binh tướng cấp bách chạy vào bẩm báo. Trước khi xuất quân vốn đã chuẩn bị vô cùng chu toàn. Có gì lại có kẻ có thể tấn công!?
- Tra! Tra rõ cho ta là kẻ to gan nào làm!
Người cai trị Tư Lan quốc - Mục Quy. Hắn không phải người quá tài giỏi hay thiên tài, nhưng lại là một kẻ lắm chiêu. Lập bao kế đạp lên các huynh đệ hoàng tử để leo lên được ngôi vị hoàng đế như hiện tại.
- Bẩm hoàng thượng! Những kẻ đó võ công vô cùng giỏi, toàn thân hắc y. Chỉ trong phút chốc đã tẩu thoát.
- Vậy trẫm còn cần các ngươi để làm gì!?
- Nhưng chúng thần đã nhặt được vật này.
Hoàng đế Mục Quy nhăn mày nhìn thứ trong tay tên binh sĩ. Ngay khi được dâng lên, hắn liền nhận ra. Con dao găm nhỏ này khắc trên đó một kí hiệu. Giống như một đại bàng sải cánh, quốc hiệu của Mạc quốc.
- Hoàng thượng, người xem...
Thân vương đứng bên góp lời
- Bệ hạ, được tin Mạc Quốc xuất quân đánh Đại Ly, thua trận thảm bại. Giờ đây lại lén lút đột nhập vào kho lương thực của chúng ta. Nhất định có ý đồ.
- Hừ! Cái lũ Mạc quốc moi rợ đó ỷ mình có chút sức mạnh mà kiêu ngạo. Kết cục như thế là tự chúng chuốc lấy!
- Bệ hạ, Mạc quốc giờ đây tổn thất đến trăm vạn binh sĩ. Chẳng khác nào chim gãy cánh, chúng ta có nên nhân cơ hội này...
- Mạc quốc binh sĩ dù tổn thất nhưng vẫn chẳng thể lơ là chúng.
- Thần hiểu nỗi lo của người. Ban đầu chúng ta dự định đợi Mạc quốc tấn công Đại Ly cho chúng hao tổn binh lực rồi một mẻ tóm gọn. Nhưng giờ đây, Mạc quốc đại bại, Đại Ly thương vong gần như bằng không. Bệ hạ anh minh nhất định ngài sẽ biết điều này. Hơn hết, lần này chúng còn to gan tấn công lương khố của chúng ta. Chuyện lần tuyệt không thể làm ngơ. Thỉnh cầu bệ hạ ra quyết định!
Mục Quy không phải không nghĩ đến điều này, nhưng bản tính đầy mưu kế bẩn ngấm trong máu của hắn đang nhắc nhở chuyện này có gì đó bất ổn.
- Nhưng nếu Đại Ly dùng cách của chúng ta thì sao? Chuyện Mạc quốc tất bại là điều ai cũng thấy. Vậy, chuyện chúng có thể nằm trong tầm ngắm của các nước khác cũng là điều tất yếu. Kẻ nào hành động trước có thể mới chính là kẻ thua. Nếu để rơi vào thế gọng kìm, Tư Lan sẽ đại bại còn hơn cả Mạc quốc. Chuyện này tuyệt không thể nóng vội!
- ....Thần tuân chỉ...
Tư Lan quả nhiên không dễ dàng rơi vào bẫy.
Con người thường vì cái lợi trước mắt mà ít khi suy tính trước sau. Để rồi thất bại. Lại càng vì cái hại mà lo sợ.
Douma từng nói rồi, làm một quần chúng giả là một cái gì đó rất tuyệt diệu~
Hoàng đế Mục Quy nếu thấy được cái lợi và cái hại liệu còn có thể minh mẫn mà suy tính đến như vậy không? Hảo đáng xem~
Chưa đến một ngày sau, Tư Lan quốc bắt được tin Mạc quốc đồng ý quy hàng Đại Ly. Giao toàn bộ thiên tài địa bảo, lãnh thổ cho Đại Ly. Nghiễm nhiên Đại Ly đã trở thành một mối nguy hại lấn áp cả Tư Lan lẫn các nước lân cận.
Hoàng cung Tư Lan quốc...
Thân Vương ngày đêm kề sát, thúc giục Hoàng đế Mục Quy
- Hoàng thượng, Đại Ly đang rục rịch. Mục tiêu tiếp theo của chúng chính là chúng ta. Giờ Mạc quốc dưới sự hậu thuẫn của Đại Ly, tuy chưa hoàn toàn nhưng điều này đã ngầm dự báo chúng ta đang trong tình thế lâm nguy. Nếu ngài không mau quyết định...
Mục Quy cuối cùng cũng ra quyết định, lấy Mạc quốc làm mục tiêu! Cùng lúc cử xứ giả tới Đại Ly đàm phán. Việc diệt Mạc quốc sẽ làm trong bí mật, Đại Ly dù biết cũng đã muộn!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hoàng thành, cung điện Mạc quốc
- Bệ hạ, người chúng ta phái đi đều đã bị giết rồi!
- Cái gì!? Khốn kiếp! Triệu tập binh lính! Lần này ta đích thân xuất quân! Tuyệt đối phải lấy thủ cấp của Mục Quy!
- Vâng!
~•~•~•~•~•~•~•~
Ba ngày sau, không ai biết nguyên nhân vì sao cả hai nước Mạc quốc và Tư Lan đột nhiên xuất quân đại chiến. Mạc quốc vì có "Hổ vương" Mạc Xá Hách đã xông pha hơn mấy vạn quân binh của Tư lan chỉ với 6 vạn quân.
Nhưng hổ cũng phải có lúc thất thế. Trước sự tấn công ồ ạt của Tư Lan, Mạc quốc vừa tới cổng thành đã bị hạ tiễn tiêu diệt. Bắt sống Mạc Xá Hách. Tướng bại tất thua. Những binh sĩ còn đứng vững lại như rắn mất đầu tự động quy hàng.
Tư Lan chiến thắng nhưng tổn thất cũng chẳng hề nhỏ.
Ngay khi Tư Lan quốc tưởng như đã thoát khỏi nguy hiểm thì phía Đông cấp bách thông báo.
- Hoàng thượng! Không ổn rồi! Thục quốc từ lúc nào đã đánh chiếm cổng thành phía Đông rồi!!
- Cái gì!? Tại sao lại như thế!?
Mục Quy thét lên đầy tức giận. Tại sao? Rõ ràng chuyện tấn công Mạc quốc là tối mật, vậy mà Mạc quốc đã dẫn quân đi đánh đầu trước. Tên Mạc Xá Hách cũng dẫn đầu. Chính thế hắn mới chịu tổn thất. Mạc Quốc tự mình dẫn quân không lẽ Đại Ly không biết? Chúng không phải hợp tác sao? Không lẽ ban đầu chưa từng có chuyện chịu quy hàng!?
- Hoàng thượng! Sứ giả được cử sang Đại Ly đều bị hạ sát rồi! Ba mươi vạn quân của Đại Ly đều đã dàn sẵn!
- Không thể... Không thể nào...! Tại sao lại như thế được!
- Bệ hạ! Thục quốc đã tiến đánh đến hoàng thành! Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!!
Mục Quy như phát điên, ôm đầu, mắt trợn lớn hằn tùng tia máu
- Im đi! Im đi! Im đi! Im đi!
Binh sĩ thấy vậy ngay lập tức thay đổi sắc mặt
- Tch! Tê hoàng đế này điên rồi! Không còn thời gian nữ! Chúng ta phải bảo vệ tính mạng của mình trước!
Hoàng cung Tư Lan cứ vậy đại loạn.
Nô bộc nô tài, cung nữ, thái giám ai lấy cũng vơ của chạy lấy thân.
Đứng trong lớp lớp người hỗn loạn như thế, chỉ có một tên nô tài vẫn bất động. Hắn bước đi bình thản, lẩn vào trong bóng tối. Kẻ đó chính là người đã thông báo cho hoàng đế Tư Lan sự việc Thục quốc tấn công, và ba mươi vạn quân của Đại Ly cũng đã tiến đến. Hắn cũng chính là người đã thông báo sứ giả của Tư Lan bị giết.
Bước đi của hắn chậm rãi lại vững chắc, bàn tay đưa lên đỉnh đầu, lột xuống lớp da mặt tưởng như da người thật kia. Cung kính quỳ gối trước một người
- Chủ nhân, mệnh lệnh đã được thực thi.
Người được kẻ này cung kinh nhẹ quay người. Con ngươi bích ngọc sáng mà lại lạnh băng. Vẻ ngoài anh tuấn bất phàm.
- Tốt, trở về đi.
- Thuộc hạ xin cáo lui!
Nam nhân nhãn quang bích ngọc sắc sắc bén, khí chất bất phàm này chính là Khương Thành. Kẻ đứng đầu Ám vệ quân.
Sau khi hoàn thành công việc, chính hắn cũng rời đi.
Tư Lan quốc, Mạc quốc cùng lúc đại bại.
Tướng sĩ Thục quốc chiếm lĩnh hoàng cung. Đại tướng Kỉ Vu của Thục Quốc - cũng là đại vương gia của chúng - chiễm chệ ngồi trên ngai vàng của hoàng đế Tư Lan quốc - Mục Quy. Khinh ngạo bắt hoàng đế Tư Lan phải liếm giày cho mình. Bộ dạng vô cùng hống hách.
Vừa lúc đó, có kẻ vào thông báo
- Tướng quân, toàn bộ phi tần đều đã ở bên ngoài.
- Tốt! Vị hoàng đế oai hùm Mạc Xá Hách?
- Bẩm, hắn đã tự chặt đầu mình. Đã chết rồi!
- Hừ! Đúng là kẻ có khí phách. Vậy Hoàng đế Mục Quy của Tư Lan quốc cũng muốn đi theo con đường đó hay sao? - Kỉ Vu nhếch miệng kiêu ngạo đạp Mục Quy dưới chân như một con chó.
Mục Quy mắt đờ đẫn, cất lên những nụ cười thật tuyệt vọng
- Ha...! Hahaha!! Tư Lan vậy mà kết thúc trong tay ta! Ha...! Thục quốc! Tiếp theo là các ngươi rồi!
Kỉ Vu nghiên răng tức giận
- Đã là con chó rồi vẫn lắm mồm như thế! Người đâu! Mang tiểu muội muội của vị hoàng đế cao cao tại thượng này vào đây! Để cho hắn nhìn rõ giờ kẻ nào mới là bại tướng!
Tuân lệnh, ngay lập tức một nữ nhân bị hai tên lính lôi vào. Dáng vẻ tàn tạ nhếch nhác, miệng bị quấn vải bịt kín, một lời cũng chẳng thể thốt ra. Nhưng ánh mắt lại đau khổ, căm phẫn lại đầy sợ hãi đến tột cùng.
Kỉ Vu cười khinh mạt một tiếng
- Để xem, vị đại công chúa đây có tu vị thế nào!?
Hắn ra hiệu lôi người nữ nhân đó đến trước mặt.
Ngay sau đó, tiếng gào khóc của Đại công chúa vang lên. Thống khổ cùng cực, khi bị chính kẻ tội đồ cướp nước làm nhục dưới thân.
- Không!!!
Mục Quy mắt đỏ như máu muốn lao lên nhưng bị hai tên binh sĩ đè lại. Tóc bị nắm ngược ra sau, ép buộc nhìn thẳng đến cảnh tượng muội muội mình bị làm nhục trước mắt nhưng chẳng thể làm gì.
Vị đại công chúa cao quý được cưng chiều một thời cuối cùng bị lăng nhục mà chết.
- Tiếp theo là đến các ngươi rồi!! Hahahah!! Tiếp theo là các ngươi!! Thục Quốc! Các ngươi không yên ổn được bao lâu nữa đâu!! Kết cục của các ngươi sẽ không bao giờ tốt hơn Tư Lan quốc bọn ta!!
Hoàng đế Mục Quy đã hoàn toàn phát điên, nước mắt hoá đỏ, đôi mắt cũng là một màu đỏ của máu. Trút toàn bộ sự phẫn hận vào trong lời nói. Giống như đang gieo đến một lời tiên đoán cho tương lai phía trước.
- Các ngươi... Tiếp theo là đến các ngươi!! Không lâu nữa đâu! Không lâu nữa đâu!! Các ngươi sẽ bồi tán với Tư Lan quốc bọn ta!! Hahaha!! Không lâu nữa đâu! Mạc quốc... Tư Lan quốc... Thục quốc sẽ là nước vong tiếp theo!!
- Chậc! Băm vằm tên điên này rồi cho chó ăn đi!
- Vâng!
- Hahahah!! Tiếp theo là các ngươi!! Chính là các ngươi!!
- Đem phi tần của hắn thưởng cho các binh sĩ. - Kỉ Vu điên tiết - Thứ ngu đần! Cái gì mà "Tếp theo là các ngươi". Đánh bại được cả Tư Lan quốc lẫn Mạc quốc, còn kẻ nào dám đối đầu với Thục Quốc bọn ta chứ! Làm như các ngươi thua là do bị kẻ khác giật giây vậy!
Kỉ Vu vừa bước ra khỏi cửa. Liền thấy binh sĩ của mình lôi mấy tên nô bộc đi làm tù binh. Chuyện này đúng là không có gì đặc biệt như một kẻ trong số đó khiến hắn thấy rất quen mắt.
Tên này bộ dáng như đang ngủ, nhưng khí sách trắng bạch rõ là đã chết từ lâu. Quần áo bị lột sạch, như bị ai đó tấn công lén mà cướp đi. Nhưng đây rõ ràng là đã chết từ mấy ngày trước rồi. Cơ thể tím sậm đen như vậy là bị giết bằng độc sao?
Không khỏi nghi hoặc
- Thân Vương Tư lan quốc...
<><><><><><><><><><><><><>
( ;∀;)
Sorry mn, dạo này lịch học thêm của tui kín quá. Sắp vào học chính rồi nên phải chuẩn bị sách vở đủ thứ, đo đồng phục này nọ.
Hôm tối thứ hai bà của bà ngoại - tức cụ tui mất, thế là phải dự tang 2 ngày. (Cụ tui thêm 2 năm nữa trăm tuổi đếy:) Trưa nắng 39° đi rải hoa cho đoàn mai táng hẳn đến cuối làng. Về đau dạ dày :))
Song, chiều thứ ba lại đến trường tập dân vũ gì gì đó. Dọn lớp học các kiểu trc khi bắt đầu vào học
Lại đúng ngày tui... Ờm... 🍓 Đó đó :>
Toi muốn tắc thở :))
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top