{Đặc quyền của kẻ mạnh}
- Huynh đệ... Ủa? Đâu rồi? Á!!
Lại thêm một người xấu số nữa trong đội quân của Thục quốc ra đi.
Hệ thống ngán ngẩm một phen. Xin chúc mừng thí sinh thứ 89587 may mắn trúng xuất "ăn loèn". Mong là các vị đã quen với mùi cỏ và đất :))
Quân của mình cứ ngày càng giảm như lá cuối thu. Vậy mà tên chủ tướng vẫn chẳng hay biết gì.
Còn chẳng biết cả cái kinh thành khắp nơi đều có bẫy giăng. Sơ sẩy một chút là thấy các cụ ở phía bên kia ánh sáng ngay.
Thục quốc đứng trước cửa cung lớn của Đại Ly. Chúng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, lại càng rân rân một cảm giác kì lạ trong lồng ngực. Chẳng khác gì vào thám hiểm nhà ma cả.
Chắc tự nhiên không có còn mà nào xuất hiện ra hù doạ đâu đúng không?
- Tướng quân! Có người đứng trên cổng thành!
Nghe đến chữ "người" ai cũng phải ngước nhìn theo. Dù sao từ lúc bước vào Đại Ly, một bóng người cũng không thấy cũng khiến người khác ghê gáy chứ.
Toàn quân đứng hình mà nhìn. Một mĩ nhân kinh diễm trong bộ y phục bạch sắc đang vẫy tay cười chào với họ. Đẹp khiến người phải ngây ngốc...
Hệ thống quan sát ngán ngẩm lắc đầu. Nụ cười của tử thần đó, sáng mắt ra đi. Thấy cái vẫy tay đó không? Vẫy tay vĩnh biệt đó :)
Kỉ Vu bản tính tham lam. Thèm muốn nữ sắc, dâm loạn tột cùng. Tất nhiên thấy một nữ nhân diễm lệ kia không thể không nổi lên sự thèm thuồng.
Lập tức công phá cửa cung, tiến vào trong.
Vị mỹ nhân ngồi trên công thành từ lúc nào đã đứng trước cổng cung. Nhoẻn miệng cười khúc khích.
Hệ thống: Cmn, thật rợn sống lưng a!
Vậy mà đám Thục quốc còn chẳng hay biết gì vẫn còn nghĩ đó là "Tiên nữ giáng trần, thanh thuần thoát tục".
- Tướng quân~ Ngươi thích ăn kẹo không?
Giọng nói trầm nhẹ lại trong trẻo cất lên. Ai lấy hoá đá. Cmn! Nam hài sao? Nam nhân có vẻ đẹp này... Phi lí quá rồi!?
Kỉ Vu khẽ nhăn mày, hắn hình như đã từng nghe qua danh tiếng một thời về Đoá hoa tuyết Đại Ly. Tuy là nam nhân, nhưng sắc đẹp lấn át cả nữ nhân. Đôi mắt bảy sắc, món quà của thần linh. Nếu vậy người trước mặt là...
- Hoàng đế Đại Ly quốc, Uyên Nghi?
- Tướng quân, ngài muốn ăn kẹo chứ?
Uyên Nghi nâng tầm mắt, vẫn là nụ cười cũ, là câu hỏi cũ. Chẳng quan tâm đến thắc mắc của ai kia.
Tên Kỉ Vu cũng chẳng lấy làm khó chịu. Cười khẩy một tiếng
- Kẹo? Vậy có ngọt như miệng của ngài không đây hoàng đế Uyển Nghi?
- Pff~ Muốn nếm thử chứ? - Douma nghiêng đầu, giống như mời gọi tên Kỉ Vu.
Hắn ngay lập tức hứng lên. Đúng là thứ hồ li tinh, hắn nhất định phải khiến kẻ này kêu rên dưới thân! Hành hạ đến chán thì thôi!
Kỉ Vu cứ đắm chìm vào cái ảo tưởng vớ vẩn của mình. Mà không để ý, gương mặt của Hoàng đế Đại Ly đang ngày càng rợn người. Chiếc quạt trong tay mở ra rồi lại đống lại.
Cùng lúc hệ thống cũng phải phát hoảng vì chiếc quạt còn lại đang điên cuồng phá lồng mà ra ở trong không gian hệ thống. Dù đã thả một chiếc quạt ra, nhưng vẫn không khỏi lo. Từ dữ liệu cho thấy, sự phấn khích của của kí chủ nhà nó đang được đẩy lên cực điểm, có khi là vô cực rồi.
- Vì thời gian khá gấp rút lên ta có khá ít kẹo. Nhưng đảm bảo chất lượng mong các ngươi không chê~
- Ồ - Kỉ Vu bước xuống ngựa
Vốn định bước đến gần Uyên Nghi, nhưng đưa được ba bước đã bị sự việc tiếp theo làm cho kinh hãi.
Ngọn giáo của hắn bị một vật gì đó lao đến. Kích cỡ rất nhỏ nhưng tốc độ lại phi lí đến cùng cực. Mắt thường còn chẳng thấy gì. Con ngươi co lại, hơi thở dồn dập đứt quãng, trên trán bất giác đổ mồ hôi hột. Nhìn ngọn giáo của mình bị lõm một lỗ nhỏ. Rồi lại nhìn đến vị hoàng đế Đại Ly kia.
Thứ duy nhất hắn cảm nhận được trước khi cái vật có tốc độ phi thường đó lao đến là một tiếng /Pằng!/
Douma nụ cười kéo dài
- Ara~ Trượt mất rồi~ Khá khó nhắm những cũng rất thú vị. Ngươi thấy thế nào, Tướng quân? - Douma đặt tay lên môi cười thích thú - Vị của kẹo đồng ấy~
Người cổ đại làm sao biết được thứ này chứ~
Vũ khí có thể thay đổi cả một cuộc chiến mang tên súng.
Thứ Douma đang cầm chỉ là một con quỷ nhỏ - Súng lục - mà thôi. Chủ yếu dùng để doạ là chính. Chứ Douma chơi thật dùng AK xiên lâu rồi :))
Hệ thống: Vãi cả lồng đèn :))
Hệ thống còn phải ngơ ngác luôn. Tuy biết kí chủ có khả năng biến chiếc quạt của mình thành đồ vật. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên phải hiểu rõ kết cấu cũng như cấu tạo bộ phận của từng thứ đến mức hoàn hảo. Sai một mối ghép cũng là hỏng bét. Từ khi nào mà...
Cùng lúc, tại thư phòng...
Khương Thành còn đang ngây ngốc trước một đống giấy vẽ vời kì quái dưới sàn sau khi hắn vừa mở cái tủi ra.
Cái số lượng giấy này cũng phải đến nghìn tờ. Tờ nào tờ lấy vẽ rồi cũng gạch bỏ, giống như chỉ sai một nét cũng bỏ vậy. Nhưng thứ được vẽ trên đó thật kì quái, trước giờ chưa từng thấy qua. Ống thổi sao? Phần đầu khá bé nhưng phần sau lại lớn.
Hơn hết, vẽ chi tiết đến độ này... Đây là vẽ đến bao lần chứ?
Hệ thống cũng đã nhận ra. Thời gian nửa tháng tuy nói là khá ngắn. Nhưng nếu tính đống thời gian đó cho việc điều tra, lập kế hoạch và xác định kế hoạch đối chiến với kẻ thù thì đã là quá dư thừa với kí chủ nhà nó. Có khi là không cần đến một tuần. Vậy thời gian còn lại kí chủ nhà nó làm gì?
Không thể nào đơn giản chỉ là xem bản đồ thôi đâu...
Vẽ bản thiết kế vũ khí hạng nặng sao trời!?
Chơi lớn vậy sao!?
Nếu vậy, súng lục không phải thứ duy nhất kí chủ nhà nó có thể tạo ra đâu. Nhưng chắc cũng tùy vào chiếc quạt có thể tạo ra lớn cỡ nào mới được.
Nhưng có điều hệ thống thắc mắc, kí chủ vốn không phải người hiện đại. Vậy lượng kiến thức về vũ khí đó là... từ đâu?
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
“Không phải em đang học sách Y sao? Lại lười biếng rồi”
“Đâu có~ Học xong rồi mới giải toả một chút. Vừa nãy tìm được một quyển sách cũng khá thú vị. Ngồi xem thử một lát”
“Đây là sách nói về vũ khí hiện đại nguy hiểm. Em muốn chế tạo mấy thứ đồ nguy hiểm này sao, Doa?”
“Hưm... Không biết~ Cứ đọc thôi, biết đâu dùng tới”
“Đọc thì đọc, nhưng nếu chế tạo em phải cẩn thận đấy. Nhất là thuốc súng.”
“Hứa sẽ luôn cần thận mà”
~•~•~•~•~•~•~•~•~
- Ể? Chỉ là ăn mấy viên kẹo thôi mà? Sao các ngươi đã ngã xuống hết rồi?
Douma che miệng cười cười, giọng điệu khinh khỉnh châm biếm khác hoàn toàn so với nội dụng câu nói.
Súng lục bé con cũng sợ, Douma dùng súng lá cải còn chưa lên đạn đã chạy hết rồi. Vậy còn mấy khẩu AK hay MP40 của Douma phải để đâu đây? Nếu không phải chỉ có một cái quạt, thì đám này ăn mấy viên socola đại bác vô đầu từ lúc đến cổng thành rồi.
Ơ kìa~ Các ngươi phải ở lại chơi với ta thêm chút nữa chứ. Vì thức trắng đêm gần cả tháng trời nên nhiêu đây chưa giúp ta giải stress được đâu.
Tên Kỉ Vu đứng đần một chỗ nhìn quân lính của mình từng người từng người chết đi. Nhưng chính hắn lại chẳng thể làm gì cả. Cơ thể hắn không ngừng run rẩy. Tên Hoàng đế Đại Ly kia dù biết hắn ở trước mặt nhưng hoàn toàn không ra tay giết hắn.
Để hắn chứng kiến cảnh quân đội của mình đại bại ra sao. Và chính hắn cũng là một kẻ bại trận.
- Thật là~ Chán qua đó. Các ngươi yếu đến như vậy ư? Mà... cũng đúng thôi. Đối với người cổ đại, một khẩu súng lục thôi có khi còn được tôn thờ làm thần vật ấy chứ. Đáng thương làm sao~
- Khốn kiếp!!!
Kỉ Vu gào lên đầy phẫn uất, hắn cầm thanh giáo của mình, trút toàn bộ sự tức giận lao lên tấn công.
Nhưng dù làm thế nào cũng chẳng thể chạm tới nổi một cọng tóc của Douma
- Nào nào, nâng tốc độ lên nào~ Ngươi còn chưa khiến ta tiêu hết 1/10 calo nữa đấy.
- Gra!!
Các Binh sĩ của hắn thấy tướng quân của mình như vậy, bỏ mặc sợ hãi mà lao lên tương trợ.
Douma liếc bọn họ, cười nhẹ một tiếng. Liền ném cho họ khẩu súng lục trong tay mình.
- Nào, thử tấn công ta xem nào.
Kỉ Vu cảm giác như bị sỉ nhụ vô cùng. Tên hoàng đế này từ đầu tới cuối chỉ có trêu đùa, hắn chẳng hề nghiêm túc. Có khi bọn hắn cũng chỉ là một con rối thôi vậy!
/Pằng!/
Vậy mà có kẻ thật sự cầm lên bắn thật. Ôi trời, gương mặt của tên đó tái mét luôn rồi. Hai chân run lẩy bẩy như cầy sấy.
Douma khá ngạc nhiên đấy, không phải là sợ đến mức tiểu ra quần rồi ấy chứ? Thứ nước vàng vàng kia thật khiến người có chút kì thị đó :))
Douma nạp đạn rồi, chỉ việc bóp cò thôi mà. Vậy cũng sợ ư? Bắn được viên đã ngất. Đã thế còn bắn luôn vào chân đồng đội mình.
Douma lắc đầu chán nản a~
Cho cơ hội thế rồi. Haiz~
Bắn quen là nghiện đấy :)
Tên tướng quân Kỉ Vu biết chớp thời cơ hơn. Cướp khẩu súng từ tay tên lính đã ngất ấy. Nhanh nhạy tìm ra nơi đặt ngón tay để bóp cò và..
/Pằng!/
Bắn đúng trán quân lính của mình :)?
Douma không kiềm được vỗ tay bôm bốp.
Mấy cậu khứa này tưởng bóp cò là nó tự trúng cho mình hả trời? Đây súng lục đó. Chưa có chức năng ngắm bắn đâu :))
Cmn! Douma nín cười đến nội thương rồi!
Quân Thục quốc còn mấy trăm người thì cũng hơn nửa chẳng còn khí thế.
Vì muốn sống mà lao lên cướp khẩu súng trong tay Kỉ Vu.
Cứ thế tỉa nhau hết
Đến khi hết đạn bọn chúng mới ngớ người ra.
Douma ngồi chống tay xem đám hề này phát chán luôn rồi.
Mấy tên này đang diễn phim hài sao? Đi tranh một khẩu súng lục?
Dung lượng chứa đạn chỉ có tám viên thôi. Phí mất ba viên, năm viên còn lại bắn hết vào đồng đội.
Thần tình là Douma cười đau bụng lắm rồi.
Cỡ vậy nếu ta trao các ngươi hẳn khẩu AK-47 có phải tự xỉa nhau chết hết không?
Chán quá trời chán
Vậy thì thôi ngừng cuộc chơi được rồi ta còn nhiều việc lắm.
Đã thế cái thông báo hệ thống cứ ong ong hết cả đầu. Còn màu mè thêm mấy chùm pháo hoa bắn tùm lum. Chúc mừng thế này thì khỏi đi.
- Này!
Douma cất tiếng gọi.
Ngay khi Kỉ Vu cũng binh lính của hắn đồng loạt quay qua. Đầu của họ liền rơi xuống đất.
Chiếc quạt vàng như một chiếc Boomerang, xoay tròn bay theo đường vòng cung rồi trở về tay của Douma.
Mày khẽ nhíu lại
- Máu tanh quá đi, bẩn quá.
Gương mặt tươi cười phút chốc biến mất tăm. Thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không biểu cảm. Đôi mắt sắc lạnh không thèm nhìn đến nhìn những cái xác trước mặt mình. Lạnh lùng quay người bỏ đi.
Ngay sau đó, được tin Tả tướng quân không mất chút sức lực đã lấy được đầu của hoàng đế Thục quốc.
Cuộc chiến lớn kết thúc, Đại Ly dành thắng lợi.
Douma thu lãnh thổ ba nước Mạc, Tư lan và nước Thục. Sát nhập vào Đại Ly. Cứ vậy mf trở thành nước lớn nhất phía Đông Bắc Đại Lục.
Thừa tướng nhìn thấy tất cả, không ngần ngại hỏi
- Hoàng thượng, ba nước lớn đại bại. Mối nguy hại cuối cùng chỉ còn nước Lục Khả. Người quyết định thế nào?
- Lục Khả?
Douma bật cười, xua tay
- Họ ta không động tới
- Vì cớ gì sao?
- Ông còn nhớ mỏ sắt phía Tây huyện Linh Khê chứ? - Nhận được cái gật đầu của thừa tướng Douma liền nói tiếp - Ta tặng nó cho nước Lục Khả rồi~
- ... - Thừa tướng tức muốn lộn ruột - Phung phí của trời!
- Pff~ Đừng vội nóng giận chứ Thừa tướng. Lục Khả xưa kia từng có mối giao hảo với Đại Ly. Cũng không trực tiếp phát động tấn công. Nên việc ta tha cho họ cũng là chuyện thường tình. Hơn hết, mỏ sắt đó chỉ chỉ là cái vỏ thôi. Ruột chúng ta ăn hết rồi~
- ... Nếu Lục Khả biết được chuyện này thì sao, hoàng thượng
Douma đặt tay lên má tỏ vẻ nghĩ ngợi. Chứ thật ra chẳng nghĩ cái gì cả
- Biết thì sao? Mà không biết thì lại làm sao? Ông nghĩ một đất nước đánh bại ba nước lớn chỉ trong 13 ngày. Thì ai to gan tới mức chọc vào lần nữa? Lục Khả có mười cái mỏ sắt cũng chẳng dám hó hé gì đâu. Ông biết đấy~ Đây là đặc quyền của kẻ mạnh...
Thừa tường cười phá lên, ánh mắt cuồng ngạo bị giấu đi bởi tuổi già bây giờ liền lộ rõ.
- Chính là kiêu ngạo!
- Phải~ Kiêu ngạo chính là một đặc quyền của kẻ mạnh.
Phép thử của thừa tướng coi như đã hoàn thành. Đại Ly hiện tại không cần thay một con hổ mới nữa rồi.
Con hổ hiện tại không phải quá hoàn hảo rồi sao.
- A! Thừa tướng, cuộc chơi nội chiến của chúng ta lại bắt đầu chứ?
- Được, hoàng thượng. - Cứ để vậy kể ra cũng không tệ
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Dù đã vượt qua con nguy trước mắt, nhưng Đại Ly vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.
Phải nói là vô cùng nhiều khó khăn trước mắt.
- Thế này đi, thừa tướng. Chúng ta lại tiếp tục lập ra một thoả thuận
- Hửm? Lão thần rất vui lòng
- Ta lấy danh nghĩa hoàng đế Đại Ly ra thực hiện thoả thuận này. Dùng một năm để đưa Đại Ly thoát khỏi tình cảnh khốn khổ, thiếu thốn của hiện tại. Đưa nó về mức huy hoàng như khi cha của ta còn tại vị. Và dùng một năm nữa đưa Đại Ly trở thành cường quốc lớn mạnh, giàu có nhất.
- ... Lão thần còn có gì để nói đây. Hoàng thượng, thời hạn hai năm bắt đã đầu rồi.
Sự kiện lớn của Đại Ly chính là như thế. Hai thoả thuận thay đổi cả một đất nước giữa một quân thần và một hoàng đế.
Tại đây, sự thay đổi đại cục của Đại Ly chính thức bắt đầu. Lưu truyền đến ngàn đời sau.
<><><><><><><><><><><><>
Không biết có phải do hay reo giắc sự xui xẻo cho bé Douma trong truyện quá không mà giờ nó lan ra hẳn ngoài đời để ám tui luôn r :")
Đi bộ đến trường thì "hôn" nhẹ với xe bác xe ôm. Tập dân vũ về mệt đói khát chưa kịp ăn gì thì đau bụng. Nấu cơm tối va vào cột sắt, xước một đường dài dưới chân. Nó rát á!
Rồi bị mẹ cầm chổi lia vì tội nấu cơm quên ấn nút. Tối muốn chơi game cho bớt sầu thì tụt cả rank. Còn chút nữa úp mặt đt xuống sàn. May sao không bay màu nốt cái đt.
Đi ngủ liền bị bé tiểu cường bò lên chân, hú hét các kiểu. Và bị mẹ phang cái đĩa vô mặt. Tui die luôn :))
Sáng sớm dậy nhận ra hôm qua tắm xong quên lau tóc. Và thế là tui ốm :))
Con t/g: ༎ຶ‿༎ຶ
Douma: Nghiệp đấy :)
T/g: Ngoài lừa con đũy bạn thân n lần, trêu chó hàng xóm, mở miệng ra cà khịa bất chấp, ăn quỵt, cắt h của chúng độc giả (...Vv...mm...) ra thì tui có làm gì đâu mà nghiệp?? Ông trời quá bất công mờ!! ಥ╭╮ಥ
Douma: ತ_ತ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top