{Cung điện và hoàng đế}
Ba ngày sau, chiếc xe lớn sang trọng đã được chuẩn bị. Douma được Cecil bế lên xe hướng thẳng thủ đô đất nước Carlisle. Đoàn ngựa tiến bước qua vòng tròn phép thuật lớn, thoáng chốc cảnh ồn ào náo nhiệt cùng cái cảm giác nắng ấm của hoàng thành ùa vào xe ngựa
Nếu là một đứa trẻ bình thường nhất định sẽ vô cùng háo hức, mắt mở lớn nhìn qua của xe mà ngắm nghía mọi thứ. Nhưng đây là Douma a~
Vừa khi một tia nắng nhỏ trốn vào xe, Douma đã rúc người ngay vào chiếc áo choàng lớn của mình, còn muốn rúc sâu vào trong vòng tay của Cecil. Muốn vui thì muốn thiệc nhưng việc gặp ánh nắng thì lại không có trong từ điển muốn đâu.
Cecil cùng vô cùng khó hiểu đặc điểm này ở đứa con của mình. Sao một đứa trẻ lại đi sợ ánh nắng nhỉ? Có lẽ đây là điểm yếu duy nhất của bé con nhà mình. Có phải hay không nên lợi dụng điểm này... :))
Bên ngoài xe ngựa, người dân đứng dọc hai bên đường lớn cho đoàn xe nguy nga đi qua. Mọi loại ánh mắt đều có, ngưỡng mộ, tò mò, đố kị, e sợ,... tất cả đều vì thân phận những người trong đoàn này đều không bình thường. Nhất là khi vừa thấy chiếc xe ngựa trắng hoa mỹ với biểu tượng bông tuyết kia, ai nấy đã sợ mất mất rồi.
Nhưng lần này ánh mắt họ còn va vào thứ cục bông trắng nhỏ trong lòng của vị đại công tướng khét tiếng kia khi nhìn qua cửa xe ngựa.
Ủa? Đại công tước có ấy sở thích ôm gấu bông hả ta?
Nhưng chỉ dám dừng lại ở tò mò, còn tìm hiểu sâu... nghĩ cũng đừng nên nghĩ tới :))
Sau khi đoàn xe của đại công tước xứ Bắc đi wua, thì lại một vòng phép khác mở ra. Thật sự là long trọng a~
Con đường đến cung điện cũng dần ngắn lại. Cổng cung thành ngay trước mắt. Đoàn chư hầu quý tộc đã đứng đợi sẵn nghênh đón.
Người đứng đầu đám đó là một tiểu thanh niên trong có vẻ còn khá trẻ. Mái tóc vàng ánh kim cùng đôi mắt xanh của biển. Một tâm thái bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng. Trên đầu đeo thêm chiếc vương miện vàng đẹp đẽ kết hợp cùng bộ quý phục uy nghiêm.
Đại hoàng tử nước Carlisle, con của vương hậu_Payhonrn Noches Von Shaun
Cecil nhàn nhạt bước xuống xe với "thứ" kì lạ trên tay. Một cách nhẹ nhàng nhất từng bước đến trước mặt Đại hoàng tử.
“ Lâu không gặp Đại công tước Cecil Alfostar. Ngài khoẻ chứ?” Nở nụ cười thương hiệu
“Nhờ ơn của vị cha đáng kính của hoàng tử, ta vẫn luôn rất khoẻ. Ngài vẫn 'sáng' nhỉ, hoàng tử?” Đều đều nói lại
Người xung quanh: Lại bắt đầu rồi (-_-;)
“Vua cha vẫn đang đợi ngài, thật tiếc là tôi vẫn còn nhiệm vụ đón những đoàn khách mời khác. Không phiền nếu...”
“Ta cũng không ép buộc một hoàng tử 'cao quý' như ngài. Người phương Bắc không quá cầu kì như đám quý tộc đây”
Đám quý tộc: Nổi gân (`Д´)
Hoàng tử: Cách ăn nói vẫn khiến người muốn tạp vào mặt như thế ತ_ತ
Trước khi Cecil vừa bước qua, Shaun đã kịp quan sát tổng quát "thứ" bọc trong tấm áo choàng trắng kia. Nên nói là một con người mới đúng.
Vài người đã phần nào đoán ra được nguồn gốc của người đó. Chẳng qua nếu để sự tò mò quá lộ liễu chắc sẽ bị kẻ kia diệt khẩu mất thôi. Vẫn nên để đến khi bữa tiệc bắt đầu đi.
Cecil một cách thư thái bước qua cánh cửa vàng to lớn. Nơi họp mặt của những tên máu mặt đều ở đây.
Giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn với độ rộng là tương đối lớn. Bày sẵn những chiếc ghế đẹp mắt quy củ một cách sẵn sàng. Nơi năm góc bàn đều nhau đặt một chiếc ghế vàng lớn với hoa văn khác hoàn toàn với những nơi chỗ ngồi còn lại. Khỏi nghĩ cũng biết chỗ năm chỗ đó là dành cho ai. Trong số đó có 3 ghế đã có chủ.
Kể đến đầu tiên phải là đứa vua "đáng kính" của đế chế Carlisle_ Hoàng đế Payhonrn Noches Von Leonel
Người ngồi nơi ghế lớn phía bên phải là đức vua đứng đầu nước lớn thứ hai sau Carlisle, nước Eldolas nằm phía Nam_ Hoàng đế Isolde Luave Glow Arder
Còn người đối diện vua Carlisle, người đứng đầu đế chế Candmino nằm phía Đông Bắc_ Hoàng đế Grand Jeya Nert Brigeyer
Còn khá nhiều người ngồi ở ghế thường nhưng Cecil đếch nhớ. Hay nói đúng hơn là không thèm nhớ.
“ Kính chào những vị vua của đế chế” Cúi nhẹ người
Đức vua Carlisle_ Leonel cười hoà nhã “ Cứ tự nhiên đi ngài Đại công tước, bọn ta vừa cá xem ai sẽ là người đến tiếp theo. Và bất ngờ thay ta lại đoán đúng, xem ra hôm nay ta sẽ gặp may nhiều đấy ”
“ Ồ, Vậy tôi cá rằng đó sẽ là ngày may mắn khiến ngài nhớ nhất đời đấy”
Lại đến rồi, cái thói chọc ngoáy độc miệng của tên này!: Các hoàng đế said
“ Đại công tước, đừng đứng thế chứ, nào ngồi đi” Hoàng đế Candmino_ Brigeyer đánh trống lảng sang chuyện khác hướng Cecil nói
Hắn cũng không quá để tâm bước lại ghế chỉ định của mình cách không xa vị hoàng đế Leonel kia. Và đó là mốc đánh dấu cho cuộc đấu khẩu quen thuộc của hai.
Bởi cả hai đều là những người đã quen biết nhau từ nhỏ và có thể coi như đồng bạn cùng luyện kiếm. Từ nhỏ đã luôn được người khác đánh giá là 2 mảnh gương đối lập.
Hoàng đế Leonel, vị vua có khả năng nhìn xa và tài ứng biến mau lẹ, mưu mô và thông minh. Với vẻ ngoài lịnh lãm và tích cách phóng khoáng đã thu hút được bao thiếu nữ. Mái tóc vàng kim và đôi mắt trong vắt như bầu trời. Chính là điểm nhấn khiến bao người sau mê.
Câu châm ngôn: Lịnh lãm, hào quang sang trọng là điểm cuốn hút của đàn ông.
Còn đại công tước Cecil, đẹp trai cuốn hút cùng độ lịch lãm tất cả đều có thừa. Không quá lạnh lùng mà còn có phẫn lãnh đạm, nhà giàu nứt đổ vách, gia tài kếch xù, khả năng bảo vệ và quyên lực còn trên cả tuyệt vời. Đôi khi cũng biết quan tâm. Đó hầu hết là mẫu người lí tưởng của bất kì người phụ nữ nào. Chỉ duy một điều thiếu sót đó là cách ăn nói. Không phải kiểu ăn nói như đám thường dân đầu đường xó chợ mà là kiểu ăn nói như nhát dao thẳng tim, nói thẳng như ruột ngựa, chuyên thẳng tính mà nói, nói không chừa một ai. Thích thì nói nhẹ nhàng mà đã ghét thì nói đến tức hộc máu. Và không hiểu vì sao mấy quý phụ nữ vẫn mê ngư điếu đổ và còn cho rằng "Độc miệng cũng là một loại quyến rũ"
Cả hai coi như bằng tuổi, đúng vậy, là bằng tuổi dù Cecil lúc nào cũng nói là "lão hoàng đế" chứ thực chất là do Leonel có 3 vợ và đã có đến 5 đứa con. Trong khi Cecil còn không biết cảm giác nắm tay gái là như nào. Tội :))
Còn có vài lời đồn thất thiệt là Cecil bị dị ứng với phụ nữ :))
Và lần gặp mặt sau vào năm này, lão hoàng đế...
“ Đại công tước còn chưa có kết hôn nhỉ? Hay lấy lần này thử xem có người phù hợp với ngài đại công tước đây. Không để "già" quá có khi lại thành héo đấy”
Cecil: Thích chọc vào khoáy nhau hử?
“ Đức vua, tôi thấy ngài vẫn nên lo cho mình đi thì hơn. Nghe đồn bị 3 người vợ của ngài đuổi ra khỏi phòng chỉ vì trêu chọc hầu nữ của họ đến phát khóc. Không biết có phải không nhỉ? Xem ra nhiều "người" quá cũng không tốt lắm, tôi thấy đức vua lên bớt bớt lại chút đi. Nếu không đến sofa cũng không có mà ngủ đâu ”
Leonel: Coi như ngươi độc Cecil (ಠ益ಠ)
“ Không phải ngươi cũng không khá hơn sao? Nghe nói chưa vợ mà đã muốn học cách nuôi con. Sao vậy? Nuôi ra sao rồi? Mà hôm nay Đại công tước còn "cầm" theo "thứ" thú vị gì đến nữa đây” Mắt nhẹ cong cười cười nhìn xuống thứ được Cecil nâng niu trên tay
“ Không phiền nếu ta sờ thử chứ?”
“ Rất phiền”
Leonel: Nhất thiết nói thẳng tuột như thế không?
“ Đứa nhỏ khá mệt khi đi xe nên đã ngủ quên. Nếu đưa cho ngài không may làm nó tỉnh giấc sẽ rất phiền”
“ Ồ~ Được Đại công tước yêu quý như vậy không biết là đứa trẻ phúc khí như nào đây?” Xoa cằm mắt chăm chăm vào cơ thể bé nhỏ được Cecil bế. Gần như không có ý định rời mắt.
“ Không hẳn là phúc khí nên nói là ta phải "may mắn" lắm mới nhận nuôi được”
“ Hửm...” Leonel nụ cười có chút sâu xa *Càng ngày càng thấy thú vị*
“ Tôi nghĩ tôi nên về nghỉ ngơi trước buổi tiệc tối nay. Xin phép ”
“ Đi thong thả” Vẫy tay_Leonel
/Cạch/
“ Chúng ta tiếp tục cuộc cá cược đi. Vậy thử đoán đứa bé đó...”
Vua xứ Eldolas_Arder tiếp lời trước “ Khoảng 5 đến 7 tuổi, Mana có vẻ hơi mỏng manh, cơ thể khá nhỏ bé so với tuổi tầm 1m03 đến 1m09. Tính chất cơ thể khá nhanh nhẹn thiên về tốc độ và sự dẻo dai. Có vẻ từng lang bạt khắp nơi. Giới tính là nam. Đó là những gì ta đoán, còn lại thì chịu. Mấy người thì sao?” Kẻ có khả năng tiên đoán hay nói đúng hơn là bói toán (đoán bừa/miệng quạ) bách phát bách trúng. Không trúng cũng coi như trúng gần hết. Vì thế thường khá kiệm lời và là kẻ bị dè chừng trong mấy trò như cá cược và đoán bài :))
Câu châm ngôn: Lời nói là gói mở. Thằng nào chửi bố, tao nguyền cả dòng họ!
Hai người còn lại: Đoán hết mịa rồi cha nội (٥↼_↼)
“ Chắc ta khỏi đoán đi đáng lẽ không nên tính hắn vào ” Brigeyer chán nản chống cằm nói “Coi như bọn ta thua đi”
“ Ta lại muốn thêm một chi tiết nữa” Vua Leonel cười nhẹ nói “ Đứa nhóc đó có thể là một hỗn huyết”
“!!?” Hai người còn lại có chút giật mình
Brigeyer có chút phản bác “ Hỗn huyết? Khả năng không phải quá thấp sao? Hay ngươi nhầm thì sao Leo?”
Leonel khẽ bật cười thành tiếng “ Ta chỉ nói là 'có thể' mà thôi, đâu có chắc chắn chứ, phải không? Có điều tuy khả năng thấp nhưng không phải không có. ”
“ Nếu cái khả năng bé tí đó thật sự là có thì chúng ta nên cẩn thận với đứa nhóc đấy” Arder trầm tư một lúc rồi “ Phòng ngừa vẫn tốt hơn”
Brigeyer coi như bất lực “ Rồi rồi, mà hai tên kia lúc nào cũng đến muộn, quá giờ hẳn một jir* rồi”
(*Jir: một giây. Theo cách tính thời gian ở thế giới này)
Liên quan đến vấn đề thời gian, Brigeyer thường quá kĩ tính. Dù là hơn một tích tắc cũng khiến anh ta khó chịu. Luôn túc trực 5 đến 6 cái đồng hồ trên người để mất thì có cái thay. Cũng không ngoa khi nói đất nước Candmino là đế chế giàu mạnh về đồng hồ và người dân vô cùng coi trọng thời gian.
Câu châm ngôn: Thời gian là vàng bạc! Đứa nào lãng phí bố thiến!
Hai người còn lại: (ー_ー゛)
____________________________
“ Nhớ phải trông chừng Douma. Nó vừa thức phải báo ngay cho ta”
Cecil nghiêm mặt căn dặn cô hầu tùy thân cận của Douma_Lina.
Lina cúi người đáp lời “ Vâng thưa đại công tước.”
Nhắc nhở xong, Cecil bước ra khỏi phòng để lại một cô hầu nữ và bóng dáng nhỏ bé nắm ngủ say trên giường.
Tiếng giày nhỏ dần, Lina mới thở phảo một hơi.
Ở gần công tước thật quá đi là áp lực ah! Sao ngài ấy phải lo như vậy làm gì kia chứ? Cậu chủ mà ngủ là khó dậy lắm luôn đấy.
Nhưng vừa tâm phào nhẹ nhõm nghĩ ngợi như thế. Quay qua phía chiếc giường....
“..................”
Một mảng trống không...
“ Ahhhhhh!! Cậu chủ!!!”
Hoảng loạn vội tìm khắp phòng, mọi ngóch ngách, nhưng đều không thấy. Đột nhiên thấy đâu đây cơn gió thổi qua. Nhìn về phía của sổ mở toang không xa...
“ Ôi mẹ! Đây là tầng cao của cung điện đấy! Cách đất cũng phải đến 9m đó cậu chủ!!!”
.......................
............
//////////////////////////////////
Toy đăng vài chap trước kì nghỉ dài hạn. Dạo này mệch mỏi quớ sinh ra lười.
Nên...coi như drop cũng đc ಡ ͜ ʖ ಡ
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top