{Chất lượng cuộc sống rất quan trọng đó a!!}

Bước khỏi bệnh viện, tiếp theo bước chân của hai người cha và người mẹ mới. Douma mới sực nhớ ra.

- A! Người bác sĩ đó không phải là người mình... rơi trúng lúc trước sao? Ara~ Xem ra cũng có duyên ấy nhỉ~

- Sao vậy con? - Mẹ Douma đằng xa gọi với lại

- Dạ! Không có gì đâu! - Douma đáp rồi liền chạy đến, bước vào trong chiếc xe sang trọng rời đi.

Cố Nhật Xuyên từ trên cao bệnh viện nhìn theo. Tay đưa lấy gỡ bỏ cặp kính bác sĩ thường trực của mình, hắng giọng:

- Mất trí sao... Nhưng tính cách cũng xảy ra biến hoá. Vậy đây là giả vờ hay đó vốn không phải thiếu gia nhà họ Nam...

Cố Nhật Xuyên ngoài y học hầu như không quan tâm điều gì khác. Phải! Nhưng đối với một bệnh nhân có bệnh tình khác lạ như vậy, một bác sĩ luôn muốn sự thách thức như hắn há có thể không quan tâm?

Chữa một loại bệnh cần một phương thuốc hay thời gian khỏi bệnh. Đối với người bệnh đây thì cứ từ từ tìm hiểu lâu dài.

•••

- Đến nhà rồi đó con - Mẹ Douma cười hiền dịu mở cửa cho Douma

Cậu nhanh chóng bước xuống

Câu đầu tiên Douma nghĩ đến trong đầu chính là "Ôi mẹ! Gì to vậy??"

Dù đã được cung cấp thông tin rằng gia đình cậu rất giàu nhưng không ngờ lại giàu đến như vậy. Khác quái gì cung điện đâu!?

Đem theo sự ngỡ ngàng mà bước vào căn nhà xa hoa. Ngồi trên chiếc ghê lớn trong phòng khách mà chẳng khác gì ngồi nơi phòng làm việc của vua. Dù từng có một papa là công tước lớn một vùng (thế giới 1) nhưng cũng không đến mức xa hoa như vậy (do thích đơn giản).

Còn chưa tập làm quen thì từ đâu vọng tới một giọng nữ cáu gắt và có phần cay nghiệt của:

- Hửm? Về rồi đấy à, ông anh? Tưởng sẽ chết dí mãi ở đấy chứ! Sao vậy? Lại muốn tìm đàn ông khác nên mới về sao?

Douma quay người về sau, đập vào mắt là một cô bé tuổi mới lớn bộ dạng mạnh mẽ lại có chút ngạo kiều. Đôi mắt sắc như dao ánh lên màu kim. Mái tóc dài chấm eo màu nâu vàng, đính gọn một bên tóc bằng chiếc kẹp giản đơn. Dáng vẻ thực như một nữ chiến binh háo thắng, khoanh tay đứng trên cầu thang tầng hai, gương mặt đanh lại sau câu nói có phần ngỗ nghịch vừa rồi.

Vậy đây có lẽ là đứa em gái mà ba mẹ mới của Douma đã nói đi. Tên gì nhỉ? Phải rồi, là Nam Mộng Tuyết kém Douma một tuổi.

- Mộng Tuyết! Sao con lại nói với anh mình như thế hả? Mau xin lỗi anh con đi!

Nam Mộng Tuyết càng không vui trước câu nói của cha mình, nói lại:

- Con mới không xin lỗi! Một người anh như vậy con mới không thèm! Thật quá mất mặt nhà họ Nam ta!

- Mộng Tuyết! - Người cha thực sự tức giận, quát lớn

Douma đối với việc này không quá đẻ tâm, một mực trung thành với gương mặt an nhiên nở nụ cười của mình:

- Không sao đâu cha. Von không để tâm đâu~ - Quay về phía Nam Mộng Tuyết, nhẹ giọng - Em là Mộng Tuyết nhỉ? So với lời mẹ nói em là cô gái tốt bụng. Nhưng xem ra phải thêm sự độc miệng nữa nhỉ?

Mộng Tuyết nhận ra mình vừa bị nói lại, nổi giận đi xuống chỗ Douma:

- Anh nói gì!? Chỗ nào độc miệng! Chuyện em nói chính là sự thật! Đồ con lợn nhà anh sao dám nói em thế!

- Hm~ Vậy còn nói không độc miệng sao? Anh thấy miệng lưỡi em rất sắc đó Tiểu Tuyết~ Như vậy sau này ai dám quen em đây~

- Anh!

Mộng Tuyết tức đến đỏ cả mặt muốn nói lại nhưng bị mẹ vội ngăn.

- Được rồi, hai anh em con ấy sao lại cãi nhau như vậy? Mộng Tuyết, anh con vừa từ bệnh viện trở về con đáng lẽ ra nên nhẹ nhàng chứ. Sao lại nặng lời như vậy. - Quay qua Douma - Con trai, con cũng đừng để tâm lời của của Mộng Tuyết, tính nó chính là vậy

- Mẹ đừng lo~ Có em gái đáng yêu như vậy sao con lại để tâm chút lời của con bé chứ~

Mộng Tuyết có chút khinh bỉ:

- Hừ! Ai kia không phải lúc nào cũng chê em xấu xí sao. Trong khi chẳng nhìn lại kình, lúc nào cũng làm gãy ghế đến mức mỗi tháng phải thay đến hon chục cái. Bây giờ trông ổn áp hơn đấy nhỉ?

Con bé này có vẻ chỉ cần mở miệng không độc miệng cũng là khinh bỉ nhỉ? May ra với ba mẹ con bé còn không quá phận a~

Douma cười cười:

- Phải a~ Vì nhớ em gái quá mà anh bỏ ăn uống mấy ngày. Về gặp em thế này khiến anh vui lắm đó~

Mộng Tuyết bị nói lại đến mức cứng họng. Tên anh trai ngốc này từ khi nào miệng lưỡi lại sến sẩm đến như vậy? Nổi da gà chết cô rồi :))

Dù vậy bản tính độc miệng vẫn không bỏ:

- Xí! Không cần cái nhớ vớ vẩn của anh. Đi mà dành cho mấy tên tiểu tình nhân của mình ấy. Bản thân sa sút đến độ này thì nên tự biết chăm sóc cho tốt đi. Kẻo người khác lại nói nhà họ Nam ngược đãi!

Dứt câu Nam Mọng Tuyết cũng bỏ lên phòng. Không quản vẻ mặt cha đang sôi máu và người mẹ hết sức sỗ dành cho nguôi giận.

Douma nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy khuất dần. Khẽ nhoẻn miệng cười nhẹ. Một tiểu em gái rất khả ái nha~

Người mẹ thở dài nới với Douma:

- Được rồi, vậy để mẹ dẫn con lên phòng nhé. Làm quen từ từ nha con

- Vâng~

•••

Ôi trời, ôi trời~

Căn phòng gì mà...

Sến sẩm quá vậy?!

Ôi ôi, khắp nơi một dạng hướng phấn, những đồ đáng yêu đến những bức tường màu hồng. Mở tủ quần áo con đầy ắp những bộ quần áo rườm rà bánh bèo kinh khủng! A! Còn cái mùi nồng nặc gì đây? Nước hoa sao? Thật quá khó ngửi đi!

Người mẹ của Douma chắc đây là phòng cậu chứ không phải phòng của em gái chứ? Thế này quá rợn gáy rồi đi! Ôi~ Cái ga giường hường phấn...

Vậy là chịu rồi ಠ_ಠ

Bước vào nhà tắm, vốn muốn rũ bỏ bộ quần áo sờn cũ của bệnh viện trên người đi nhưng... Thật ối dồi ôi làm sao.

Vừa mới bước được nửa bước chân vào nhà tắm Douma đã không nhìn được phải chạy ra ngay.

Không phải có thứ gì kinh tởm hay mùi khó ngửi gì. Nhưng kì thực cái không khí trong đó sắp ngạt chết Douma rồi.

Mũi của quỷ, dù hay hiện tại là người, vẫn rất thính đó. Cái đống hay được nữ nhân quết lên mặt là gì nhỉ? À, mỹ phẩm phải không? Hay đồ dùng trang điểm? Dù là gì thì nó chất đầy trong kia kìa. Nơi nhà tắm rộng thì rộng thật đó nhưng cũng đáng sợ quá a.

Đồ trang điểm chất hàng dài trên các kệ, nhưng kì thực thay đến một chiếc gương cũng không có. Bên trong cũng đồng dạng chẳng khác ngoài phòng là bao. Hường phấn hồng điểm. Nhưng cái khiến Douma khó chịu hơn tất thảy ở đây chính là cái mùi xông hương nồng nặc bên trong.

Nồng đến mức át luôn không khí, khiến Douma cảm thấy oxi trong đó cứ như chẳng còn vậy.

Mà đó không phải mùi của hoa Dạ Hương sao? Nồng đến như vậy không phải muốn giết người chứ? Hoa đẹp thì có đẹp, thơm thì có thơm đấy nhưng không có tốt như tưởng tượng đâu. Đừng nói nguyên chủ ngày ngày ngửi thứ nồng nặc này chứ? Đã béo cân mà còn ngửi phải thứ này, há chẳng phải muốn ngừng tuổi thọ ư?

Ôi trời, ôi trời! Không thể để cái tình cảnh như vậy tiếp diễn được!

Douma dù có hay nói lời đường mật hoặc sến súa ra sao, nhưng cái nơi ở và khí chất bên ngoài không bao giờ động dạng với điều đó đâu! Dù cho có từng dây dưa với hàng trăm cô gái nơi kĩ viện cũng không có nghĩa là sẽ chịu được thứ như vậy! Vả lại, thứ được gọi là trang điểm của thời hiện đại này quá nhiều thứ gây hại so với thời Taisho mà Douma từng ở.

Không thể để tình trạng như vậy tiếp diễn được!

- Mẹ!!! Cho con cái búa!! Đập phòng xong con trả liền!!!!!

<><><><><><><><><><><><><>

ಡ ͜ ʖ ಡ

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top