{Buổi kiểm tra thử vai}
Sau khi đọc mấy bình luận của các bẹn, tui đã đến với ngôn tình giải trí
Ờm... thì nói thật là đọc hai chương tui nản luôn ༎ຶ‿༎ຶ
Các bạn biết rồi đấy, một khi dấn thân vào đam là khó nuốt nổi ngôn lắm. Dù về giới giải trí nó hay thiệt
Thôi thì ngôn không được mình còn đam mà. Đam giải trí hí hí hí
Cày xong tui nhận ra, mình ngoài chăm chăm hít cẩu lương của hai ảnh nhân vật chính ra thì không để ý cái quần gì ಥ‿ಥ
Công cốc hết :")
Thôi, tạm gác qua bên đã. Vô chương này thui nèo. Có cô nào hay đọc truyện giải trí thấy logic sai chỗ nào thù báo tui một tiếng nhoe.
Yêu nhìu ( ˘ ³˘)~♡
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
- Cmn! Kí chủ!! Ngài mau dậy!!
Hệ thống khóc không thành tiếng gọi muốn hỏng bộ máy quản thanh mà vẫn chẳng thể khiến người kia tỉnh được một lần.
Ngủ như chết, ngủ liền tù tì hai ngày. Thời gian buổi kiểm tra thử vai đến rồi mà vẫn ngủ.
Cô quản Lí Cố Lam đợi muốn hết thanh xuân rồi. Người tài xế ở ngoài sắp cầm cưa phá cửa rồi mà vẫn còn ngủ! Không thể chấp nhận được mà!!
- Hừm! Nếu đã vậy thì người đừng trách hệ thống!
- Xem đây! Phương pháp báo thức 5.0!! Lươn điện!!
Douma đã cầm dao đi xiên hệ thống :))
Nhưng vì thời gian cấp bách nên Douma đã tạm gác chuyện này sau. Vệ sinh cá nhân tí rồi lao ra ngoài cửa như bay. Đối diện với gương mặt như muốn giết người của bác tài xế. Douma đành bộc bạch mình quên thời gian
*Đúng là... Nhóc con này thì có cái gì ngoài cái mặt chứ? Đưa chân vào giới giải trí khác nào tạo thêm một cái bình hoa di động?*
Tài xế không khỏi khó chịu mà nghĩ trong đầu.
Vì thời gian không cho phép từ từ. Tài xế bất chấp liền phóng như bay trên đường, cảnh sát tuýt còi không kịp. Douma ngồi trong xe mà thích thú.
Cuối cùng cũng đến nơi
May cho Douma là cậu không bị chứng say xe, nếu không đã ngỏm từ đời rồi
Vừa nhìn mặt vị quản lí Cố đã biết trời hôm nay mây mù rồi
- Đã chuẩn bị gì chưa?
- Nếu tôi nói là... Chưa?
- ....
Cố Lam không thèm nói gì nữa đá thẳng cậu ta vào trong phòng thử vai. May mắn là Cố Lam đã cho cậu nhóc này số thứ tự đứng cuối.
Bao người kiểm tra sớm đã xong từ lâu. Giám khảo vì Cố Lam nói đỡ một chút đã cố nán lại thêm một hai phút.
Đến bây giờ đã quá hạn sự chịu đựng của họ rồi.
Quan trọng hơn cả, trong lần kiểm tra này. Có rất nhiều ứng cử viên đã như làm trò hề khiến các giám khảo vô cùng khó chịu. Càng về sau, yêu cầu càng cao hơn. Ban đầu Cố Lam định cho tên nhóc đẹp mã này thử vai đầu tiên. Ai ngờ...
Nhưng không chỉ có vậy, trong ba người giám khảo còn có một người. Kẻ khó tính trong những loại khó tính.
Phác Lâm - Đạo diễn kiêm biên tập có tiếng lâu năm ngành nghề trong giới
Thường được các diễn viên biết đến với cái biệt danh "Núi lửa sôi". Lúc nào cũng có thể bùng phát.
Một người không có kinh nghiệm diễn xuất lại chẳng có chuẩn bị như này. Khả năng qua được ông già đó là không thể nào. Nghĩ đến đây Cố Lam đã thấy nản
Dù biết là thất bại có thể rèn đúc con người. Nhưng Phác Lâm chính là lão già có tiếng là cắt đứt danh vọng của bao diễn viên trẻ.
Tên nhóc này không bị đả kích tinh thần gì đó chứ?
/Cạch!/
Cánh cửa đóng lại
Và Douma lại bơ vơ
À, thật ra là có thêm ba người nữa cơ, hai nam một nữ. Hừm... Rất già dặn, toàn thân toả ra khí chất của một người có nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trong đời. Đặc biệt là người đàn ông ngồi giữa. Trông cũng chỉ như mới bước vào trung niên nhưng từ vẻ mặt, thái độ lẫn khí chất đều cho Douma cảm giác khác hẳn.
Và cả ba người đều không hề vui vẻ gì. Douma có vẻ biết nguyên nhân rồi đó.
- Rất vui được gặp ba vị, tôi là Kỳ Nhan. Người cuối cùng trong buổi kiểm tra này.
Douma giữ phép lịch sự nhất cúi chào họ. Chà~ Nếu tính ra thì không khác gì cụ cụ cụ của kị đang cúi chào trước cháu chắt chít đâu.
Douma đột ngột cảm thấy bầu không khí lạ hẳn đi. Gì đây? Người đàn ông ngồi giữa đó đang toả ra khí thế với cậu sao?
- Kỳ Nhan... Cậu có vẻ rất tự tin vào khả năng của mình?
- ... - Douma không đáp, đây là đang trút giận hay tra khảo đây?
- Không phép tắc, không có quy củ, không biết nắm bắt thời gian, coi thường những người làm giám khảo, kiêu ngạo! Chỉ những điều này thôi, ta nghĩ cậu sẽ không bao giờ bước chân vào giới giải trí được dù chỉ một lần!
Nghĩ? Ông nghĩ sao?
Douma cười lạnh trong lòng
Nói là nghĩ chứ thực chất ông chính là muốn tống cổ tôi ngay rồi chứ gì?
- Vâng, ngài nói rất phải.
- ... Làm nốt công việc của cậu đi!
Vậy là kêu Douma phải diễn rồi sao? Nhưng là diễn gì mới được? Đến cả cái kịch bản cũng không có?
- Thấy chiếc hộp đó không? - Người trung niên còn lại cất lời, tay chỉ về phía chiếc hộp ngay bên cạnh ba vị giám khảo - Cậu sẽ rút thăm để lựa chọn vai mà cậu sẽ diễn. Chúng tôi sẽ cho là người cho điểm phần diễn của cậu. Hãy phô diễn tài năng của mình đi.
Người đàn ông ngồi giữa lại lạnh lùng bổi thêm một câu
- Cho ta thấy tên kiêu ngạo nhà cậu làm được gì.
Hừm... Douma cười nha :))
Trong mấy trò may rủi kiểu này, Douma thường....
Rất đen :))
- Hức... Tại sao... Tạo sao!? Tôi thật sự không có làm mà...
Vừa nhìn xuống mảnh giấy, ngay lập tức đã nhập vai. Nước mắt cá xấu chảy ra, thảm thương kêu khóc.
Hoá thân vào một cậu thiếu niên yếu đuối nhỏ bé. Giống như bị bắt nạt đến thảm thương, mỏng manh không nơi nương tựa.
Mấy vị giám khảo kia còn phải kinh ngạc. Cmn! Trong một hai giây nước mắt đã có thể rặn ra rồi?? Tuyến nước mắt có phải hơi phi lí không?
Douma vò mái tóc của mình, cúi gằm mặt xuống. Răng nghiến lại, ánh mắt sát ý đầy điên loạn, mắt vẫn liên tục nhỏ xuống những giọt nước mắt xuống sàn. Khí chất mong manh vụn vỡ vừa rồi như biến mất hoàn toàn.
- Phải rồi... Phải rồi... Không phải là ta... Phải rồi! Tất cả là bọn chúng! Là bón chúng đã làm! Tất cả đều đáng chết! Đều đáng chết!!!
Thanh giọng trầm bổng đứt quãng không hề bình thường. Như đang gào thét lại như đang than khóc. Từng cử chỉ đến biểu cảm đều khiến người nổi da gà.
Những vị giám khảo đang ngồi kia còn khó giấu nổi sự ngạc nhiên. Họ cảm nhận rõ ràng sự chết chóc đang lan toả từ kẻ trước mặt.
- Rồi~ Phần trình diễn của tôi đã kết thúc.
Người vừa giây trước gào khóc không thôi giây sau đã cười tươi tắn, lau sạch nước mắt như không có gì.
Giám khảo: Đây là cái thể loại gì vậy?? ¯\_ಠ_ಠ_/¯
Các giám khảo vẫn đang cố phân vân không biết lên làm thế nào. Phần trình diễn này quá mức hoàn hảo. Đến mức họ không thể ca thán hay moi móc lỗi một lời nào. Tuy chỉ ngắn ngủn một hai phút nhưng đã lột tả hết những gì cần có.
Cả ba nhìn tờ giấy nhỏ bốc thăm trên bàn "Kẻ sát nhân tâm thần phân liệt"
Lại càng cảm thấy không có gì phản bác
- Lại! - Người giám khảo ngồi giữa ánh mắt sắc lạnh lên tiếng
Ông ta đan tay vào nhau chống tay trên bàn. Đây chính là đang ra lệnh
Là muốn kiểm tra tiếp?
Douma cũng chẳng hề gì tiến đến lấy một tờ giấy khác từ chiếc hộp. Lặng lẽ đọc nội dung bên trong
Như lần đầu, chẳng cần nghĩ gì, cứ như chính bản thân mình liền hoá thành nhân vật ấy.
Không hề có một lời thoại, chỉ có hành động và biểu cảm.
Giống như biểu diễn một phần nhỏ trong buổi diễn kịch câm vậy.
Ánh mắt mất đi tia sáng cuối cùng, vô hồn nhìn về hư vô. Đứng thẫn thờ một chỗ, giống như mọi thứ trước mắt giờ đây chẳng còn gì quan trọng. Trĩu nặng tầm mắt, vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhắm lại nhưng lại đang sợ hãi gì đó mà chẳng dám.
Gương mặt bỗng nhìn lên, nhìn về hư vô. Giống như thấy một cái gì đó, liền đưa tay ra với lấy. Cuối cùng chỉ là chụp lấy một khoảng không trống rỗng. Gương mặt vừa le lói lên một gì đó gọi là hi vọng ngay lập tức đã biến mất. Ánh mắt thẫn thờ, đau khổ, cô quạnh và lạc lõng...
Tất cả xuất hiện chỉ trong một khoảng khắc...
- Vậy... Các vị sẽ cho điểm tôi chứ?
Thoát vai cũng quá nhanh rồi!?
Cứ như vừa nãy là một người khác chứ không phải cùng một người vậy!?
Nhìn vai diễn được Douma lấy trúng lần thứ hai "Tuyệt vọng" hiệu xuất còn nổi da gà hơn lần đầu.
Hai vị giám khảo ngồi hai bên sớm đã không còn gì để nói. E ngại đánh ánh mắt qua người ngồi giữa họ. Phác Lâm - Người này nổi tiếng khó tính. Không biết cái tôi có cao như vậy không?
Phác Lâm trầm mặc nhìn Douma, đối diện với ánh nhìn như vậy. Douma vô cùng bình thản tiếp nhận.
- Lại!
- ... - Douma vẫn cười nha :))
Ông khó tính quá nhỉ, giám khảo?
Douma hạ mắt nhìn xuống tờ giấy trên tay, con ngươi chuyển động di chuyển lên cao nhìn đến vị giám khảo ngồi chính giữa.
Tay vò lát tờ giấy vứt xuống đất, chân đồng dạng dẫm lên chẳng mảy may quan tâm nó có ra sao. Gương mặt cao ngạo đầy hống hách.
/Rầm!/
Douma đập tay xuống bàn trước mặt tên giám khảo. Ánh mắt cuồng ngạo nhìn thẳng vào ông ta. Không để tâm gì, mắng chửi
- Ông già! Ông nghĩ mình là cái thá gì mà dám vênh váo?
- ... - Phác Lâm
Hai vị giám khảo còn lại kinh ngạc thất sắc. Cái gì vậy?
- Chỉ là một tên giám khảo bé nhỏ mà cũng dám ra lệnh cho ta? Ông biết ta là ai không!?
- Này...
Vị giám khảo kế bên bất an định lên tiếng.
- Câm mồm! Ông lại là ai!? Con vật bẩn thỉu từ cống rãnh nào chui ra thế? Chỉ cần một lời của ta ông không có chuyện nhàn nhã ngồi trên ghế này đâu, hiểu chưa!? Khôn hồn thì câm mõm của mình lại!
- C... Cái gì!?
- Còn ông! - Douma quay lại tên giám khảo ngồi chính giữa, nổi điên - Đúng là rác rưởi! Thứ ông cần không phải chỉ là tiền thôi sao!? Cầm và cút đi! Thật chướng mắt!
- ....
.
.
.
/Cạch/
Cánh cửa lần nữa mở ra.
Bóng dáng một cậu thiếu niên bước ra ngoài, vẻ mặt khó hiểu cảm xúc.
Một người phụ nữ bước đến, cất giọng
- Cuộc kiểm tra thế nào rồi? Tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó rất to.
- ...
##############
Chương tới sẽ tiếp tục vào kì tới. Mời quý vị khán giả chờ đợi và đón đọc
ಡ ͜ ʖ ಡ
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top