{Bước ngoặt lớn}
“Ngươi...là bảo vệ sao?”
Trán nổi vài ngã tư “HẠ BĂNG!!”
“ ??? ” Douma
“Nếu không quen mau bỏ tay ra nào~ Nếu không ta ăn ngươi luôn đấy~” Khẽ cười nhẹ, liếm vành môi nhìn lên gương mặt người đàn ông kia “Mặt cũng rất khá, nhìn tạm được ăn chắc cũng sẽ có khẩu vị hơn~”
“ 💢💢💢💢 ”
Douma không để ý có bao nhiêu kẻ đứng nhìn cùng lời bàn tán to nhỏ.
"Vậy mà dám nói nhan sắc của Phan Cố là tạm được. Còn muốn chiếm tiện nghi!"
"Vừa nãy là sao vậy? Sao dị năng của Liên tiểu thư không phát huy được? Không lẽ tên phế thải kia..."
"Có bao nhiêu kẻ máu mặt ở đây mà dám làm lớn chuyện như này, dù có người kia chống lưng cũng khó thoát. Mà chắc lại như mọi lần không thèm quan tâm đâu"
"Mấy thiếu gia kia cũng đang nhìn kìa! Chắc thằng ngốc đó sẽ lại bị máng chửi như mọi lần thôi"
____________
“Người của ngài bị bắt nạt kìa, Ân tổng. Không định ra mặt sao? Dù sao cũng là...”
“Im lặng”
“Haizz~”
______________
Douma, với vẻ ngoài mới vừa thay đổi, đánh vị tiểu thư ngay giữa buổi tiệc của các nhà tài phiệt lớn. Bị Phan Cố bắt lại, trách mắng ngay giữ đám đông. Cuối cùng bị quay qua nhận không quen. Hiện tại, Douma đã mất kiên nhẫn
“Ngươi bị khiếm thính sao? Mau bỏ tay ra đi. Thật mất hình tượng quá đấy~”
“ Mất hình tượng! Câu đó nên là dành cho ngươi mới đúng Hạ Băng! Bị phát điên gì vậy! Lúc trước đã bị nhốt rồi giờ muốn bị bỏ ra ngoài đường luôn sao!?”
“Ngoài đường?” Douma bặt cười “ Sao cũng được a~ Vậy ta đang ở nhà ngươi sao? Hay nhà vị tiểu thư đây? Muốn đuổi ta đi, vậy căn nhà đó cũng sẽ chẳng còn nguyên đâu~ Cần thiết, cướp luôn cũng được~”
“Ngươi không phải lũ người moi rợ đâu! Sao dám phát ngôn như thế! Ngươi có biết...”
Chưa kịp nói xong đã bị xoay cổ tay rồi vật thẳng một vòng trên không đập xuống đất. Hình ảnh ngầu lòi bay xa :))
“Thật mất thời gian” Douma phủi tay quay người đi nhưng nhận ra
Ôi mẹ! Douma đang...mặc váy!!!
Đỡ trán “Sao lần nào cũng gặp mấy tình cảnh kiểu này nhỉ? ”
Váy ánh xanh của trời đêm dài hơn đầu gối chân. Là một chiếc váy trễ vai đơn giản nhưng rực rỡ. Nhưng Douma là nam cơ mà! WTF! Bảo sao từ nãy tới giờ cứ cảm giác mát mẻ kì lạ. Còn không có giày mà phải đi chân trần nữa. Muốn điên quá! Hệ thống chết tiệt đó!
Nhưng cô ả kia...chạy rồi!
Khốn thật!
Đừng để Douma gặp lại cô ta. Hừ!
Douma quay lại người đàn ông kia, nắm cổ áo kéo lên “Ngươi...làm mất con mồi của ta, vậy đền bù thay ả đi!”
“💢” Mặt đen như than, trán nổi vài cái ngã tư, bàn tay nắm chặt đến thấy từng đường gân, một tay đánh thằng vào gáy Douma
“Gì đây~ Muốn chơi sao?” Douma chăn lại đòn đánh đó, chiếc răng nanh nhỏ nộ ra sau nụ cười yêu nghiệt. Douma hứng lên rồi đấy, lâu rồi không giãn gân cốt a~
Trước sự chứng kiến của toàn bộ quý ông cùng các quý bà. Một trận đấu tay đôi diễn ra ngay giữ bữa tiệc sang trọng. ''Cô gái'' không chút nhân nhượng với đôi chân trần đạp liên tục vào bản mặt đẹp trai của người đàn ông. Động tác không chút dư thừa đánh nhẹ như chim bay, trong như một bông tuyết giữ trời đêm, một bông tuyết tinh nghịch không chịu sự quản thúc của cơn gió.
“ Tch! ”
“Hảo vui đấy~ Thử nhanh hơn chút nữa nào, cậu trai trẻ~”
Douma như con rắn, lợi dụng sự thấp bé của cơ thể, quấn quanh eo Phan Cố, từ đằng sau lưng đưa đầu qua cổ hắn, liếm nhẹ môi thẳng thừng cắn mạnh vào cổ chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Hắn đau nhói lên hất Douma ôm đằng sau lưng ra, tay giữ lại vết thương. Nhưng Douma đã kịp nhảy ra một khoảng chừng nửa mét. Tay quệt đi vết máu bên miệng nhìn một lúc cười nhẹ đưa lại lên miệng liếm đi.
Hình ảnh như một chú rắn độc lạnh giá, cao ngạo nhưng xinh đẹp khiến Phan Cố ngẩn người. Và có vẻ như nhiều người sớm đã điêu đứng từ nãy rồi.
“Thật vui~ Này~ Mau cho ta chơi thêm nữa đi~ Dạo này hảo chán a~ Ngươi mau mau chơi với ta đi, biết đâu sẽ ngoại lệ mà không ăn ngươi nữa~”
Douma nhảy chân sao quanh Phan cố, như một đứa trẻ đòi đồ chơi, đôi mắt vốn là màu trắng đục không sắc tố nay lại ánh lên màu bảy sắc cầu vòng mang đầy ý vui. Má nhỏ trắng tô điểm thêm phiếm hồng, chiếc miệng đào nhỏ nhoẻn miệng cười lớn. Chiếc váy bay lợn theo từng bước chân, tựa ngôi sao lấp lánh nhảy múa trên bầu trời đêm cùng mái tóc như những sợi chỉ bạc uốn lượn bay nhảy theo từng nhịp. Thật sự vô cùng đẹp.
“ /////// ”
Douma chẳng quản sự ngơ ngẩn của hon hay đúng hơn là không nhận ra điều đó. Trực tiếp lao đến, Phan Cố sực tỉnh vội tránh đi “Đúng là điên mà!”
Ngay khi Douma sắp với tới, một lực nào đó vòng qua eo cậu kéo mạnh về đằng sau, bị giữ chặt cứng. Douma nhìn thấy cái người đang giữ mình còn rất cao, rõ là ôm ngang bằng eo mà chân Douma đã cách đất một khoảng. Từ khi nào cậu lại lùn thế nhỉ?
“Ể?” Douma khá ngạc nhiên khi dùng sức thế nào cũng không thoát được, tay chân vùng vẫy những vẫn vô cách thoát khỏi
Phồng má “Mau thả ra! Tên ngốc nào thế!? Mau thả ta xuống! Tưởng cao là ngon hả? Đồ ngốc kia!”
Douma miệng cọc cằn nói lớn, y như một con chuột ăn vụng bị người bắt tại trận. Nhưng chuột cũng có răng và răng của chú chuột lớn này lại đặc biệt cắn đâu a~
Chẳng thèm chần chừ cắn thẳng vào tay của kẻ kì lạ kia, thừa cơ nới lỏng mà chạy thoát. Mọi người xung quanh như bị cái gì đó làm cho kinh hãi không thốt lên lời.
Kẻ kì lạ kia lặng thinh nhìn vết thương rỉ máu trong tay, mặt không biến sắc nhìn về phía Douma đang mày cau có xoa xoa eo đằng xa. Phía Douma thì thực phần khó chịu, mặt tỏ vẻ thực không vui, lúc này mới đưa mắt nhìn về kẻ kì lạ làm cậu đau lúc nãy. Ngẩn người...
Đôi mắt bảy sắc mở lớn, vẻ ngạc nhiên lộ rõ, đứng hình mất một lúc, bước chân di dịch từng bước không nặng không nhẹ mà tiến đến. Gương mặt không thay đổi nhìn lên người kì lạ kia, tay đưa lên định sờ lấy gương mặt đó, miệng mấp máy gọi nhẹ một tiếng “ Irl...”
Người đàn ông nhíu mày. Douma sực tỉnh rụt tay lại, lùi vài bước. Gương mặt ngạc nhiên lúc nãy như chưa từng xuất hiện, xua tay cười nhẹ
“Ara~ Lỡ nhận nhầm người~ Đừng để tâm nhé~” Nói với người đàn ông
Quần chúng: (ʘᗩʘ’)
“Hạ Băng ngươi...” Phan Cố đứng đằng xa nói không lên lời rồi lại nhìn sắc mặt của người kì lạ kia *Là quên thật hay giả vờ...*
Nhướn mày “Ngươi lại gọi ta bằng cái tên đó rồi. Có vẻ vừa úng nước nên ta quên đi vài điều nếu ngươi không phiền đừng kêu ta bằng cái tên đó được chứ. Thật kì quái~”
“Vậy em muốn được gọi bằng cái tên như nào đây, A Băng?” Người đàn ông kì lạ bấy giờ mới lên tiếng, giọng thực phần uy nghiêm. Tay lấy chiếc khăn lau đi vết máu từ vết cắn trên tay. Như một quý ông thực sự.
Douma nhìn đi nhìn lại, thực sự giống, như phiên bản lớn của Irl vậy. Vẻ đẹp hút hồn này, sự lạnh giá cùng khả năng nói chuyện uy áp khiến người lạnh gáy này thật không sai đi đâu được. Nhưng chắc chắn là không phải Irl. Cũng không phải là hoàn toàn giống. Nhưng đen cho Douma cảm giác rất quen thuộc. Thật là!
“A Băng? Nghe cũng hay đấy, nhưng gọi thế thật không quen. Nè~ Vị đây khiến ta rất thích, vậy đặc cách cho ngài gọi ta là Doa đó~ Biệt danh mà không phải ai cũng được gọi đâu~ Ngài là người thứ nhất a~ (người đầu tiên ở thế giới mới)”
“ … ” Doa sao...?
“Được thôi, vậy Doa, em đã quậy đủ rồi nhỉ? Bữa tiệc này làm loạn cũng chán rồi cũng nên dừng lại đi”
“??” Douma bĩu môi “Mới chơi có chút mà~ Mà ngài là ai thế? Sao lại ra lệnh cho tôi chứ?” Douma quay mặt đi tỏ vẻ không phục “Đồ ngốc!”
Hình như lại lần nữa, các quan khách như bị kinh hãi trợn mắt.
Người đàn ông bình thản, môi khẽ nhếch lên một nụ cười kì lạ nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
Đột nhiên, trong đầu Douma vang lên tiếng thông báo kì lạ.
[Độ hảo cảm: Tăng 15%. Thỉnh cố gắng hơn!]
Tiếng đó vừa dứt thì lại một hình ảnh kì lạ hiện ra trước mắt. Có vẻ là một thang cột đo gì đó. Và phía trên đỉnh có hình trái tim. Chỉ số không có, cả cột phát ánh sáng đỏ nổi bật là con số -5%. Vaicut!
Douma nhìn quanh. Có vẻ chỉ một mình cậu thấy. Nếu vậy chắc đây là trò hệ thống bày ra rồi. Độ hảo cảm...? Nhiệm vụ hàn gắn mối quan hệ 'gia đình'? Vậy có nghĩ chỉ cần cái thang này đầy là hoàn thành nhiệm vụ sao? Có vẻ dễ nhỉ? Nhưng mức độ hảo cảm đã tăng đến 15% mà vẫn còn âm thì phải là độ ghét đến mức nào chứ? Nghĩ đã thấy gian nan rồi! Có được chọn cách tự tử rồi qua thế giới khác không?
Hệ thống: Say no! ಡ ͜ ʖ ಡ
Mà nghĩ lại, cái thang này phản ứng khi Douma nói vài câu với người con trai kì lạ kia. Không lẽ...
Douma tắt cái thang hảo cảm đi. Mọi thứ trở lại bình thường.
Chân bước chân ráo lại gần kẻ kia. Mặt nghi vấn “ Nè, ngài là Papa của tôi sao?” Nghiêng đầu ngây thơ hỏi
“ ... ” Đứng hình_người kì lạ
__________
“ Phụt! Há há há! Cậu cũng có ngày này, Ân Phàm! Papa sao!? Cười chết ta rồi!” Người nào đó cười lấy cười để, cười một cách sảng khoái khi nghe được hai tiếng Papa thốt ra từ miệng ai đó.
__________
“Hưm... Papa không phải vậy anh trai sao?” Xoa cằm nói
“…”
“Anh họ?”
“…”
“Papa nuôi?”
“…” Đừng suy diễn nữa được không?
“Em trai?”
“…” Douma chắc hắn nhỏ tuổi hơn?
Khó chịu “Ông nội!”
“…” Nhìn hắn già thế sao?
“Ông ngoại!”
“…” Có khác nhau :))?
Douma dậm chân khó chịu “ Nè! Ngài nhất định là có quan hệ với tôi đúng không!? Sao cứ im lặng mãi thế? Tôi gọi là là ông nội luôn đây!”
[Hảo cảm tăng 1%]
Lại cái tiếng hệ thống máy móc đó. Không lẽ người này có vấn đề về thần kinh? Mắng chửi cũng có thể tăng độ hảo cảm?? Logic ở đâu ra vậy? Đây là tính sai hệ thống sao? :))
“Muốn biết? Vậy bước lại đây ta liền nói” Người đàn ông nhàn nhạt cất tiếng
Lại gần thì lại gần, Douma cũng đâu có mắc bệnh khiết phích*. Ra ôm cái còn chẳng sợ nữa kìa :))
(Khiết phích: Ám ảnh sạch sẽ hay nói cách khác là quá mức yêu sạch sẽ)
Douma bình thản bước lại, chẳng chút ngần ngại ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá kia “Vậy nói được chưa?”
Người đàn ông-Ân Phàm, cúi thấp người, gương mặt đặt ngang vai Douma, miệng mấp máy những từ ngữ mà chỉ mình Douma nghe được. Nhưng có gì đó kì lạ, Douma đột nhiên bất động ngã thẳng vào lòng Ân Phàm, hắn cũng không ngần ngại đỡ lấy, nhẹ nhàng bế Douma lên quay người bước đi. Trước khi đi còn quay đầu lạnh giọng nói với Phan Cố
“Hãy biết tiết chế Phan thiếu gia. Cậu nên nhớ đây là vợ của ta, đừng quá phận!”
“Ư...” Nhìn vào cái ánh mắt sắc lạnh đó, Phan Cố như bị cái gì đó đè xuống, sợ đứng hình
Nhưng vị khách cũng coi như được một trận thất kinh. Kẻ mà ai ai cũng phải kiêng dè thậm chí là sợ hãi trước nay chưa từng coi bạn đời ra gì vậy mà lại thốt ra câu 'vợ của ta' nhắm đặt chủ quyền! Dù là 'vợ chồng' trên danh nghĩa, giấy rờ chính xác nhưng thế cũng quá khó tin rồi!?
Buổi tiệc hỗn loạn đó đã kết thúc như thế. Nhưng những ngày sau này khó ai có thể biết được sẽ có chuyện gì sảy ra, khi người được gọi là Hạ Băng đó-một phế thải của xã hội-lại không phải Hạ Băng của ngày trước mà bên trong chính là một con quỷ mang tên Douma!
.
.
.
••••••••••••••••••••••
“Ai~ Mỏi ghê! Quên truyền tải kí ức của nguyên thân cho kí chủ giờ phải cật lực sửa chữa. Haiz~”
Một cục bông hệ thống nào đó đang tất bật trước những màn hình lơ lửng công nghệ cao kia. Và với cái đầu nhồi đầy bông đó vừa nghĩ ra mấy thứ linh tinh gì đó.
“ Không biết kí chủ nhận được kí ức chưa nhỉ? Chắc chưa đâu, mong là ngài ấy không quậy phá gì đó khi chẳng biết ai ra ai”
“ À! Hay là giảm vài thứ cho kí chủ nhỉ? Để tránh mấy chuyện như thế giới thứ nhất lập lại chắc cũng có ích đấy!”
Ngay sau đó, theo thao tác lệnh của hệ thống, hàng loath thanh trạng thái kì lạ, mỗi thanh một màu, thấy qua có thể làm cầu vòng luôn được rồi
“ Hừm hừm....Giảm chút IQ cho kí chủ, thông minh quá cũng không tốt lắm, tránh mấy cái tình cảm rắc rối như thế giới đầu chắc hệ thống sẽ giảm xuống chút EQ nữa nhỉ? Còn... nhan sắc chắc không thay đổi nổi rồi. A! Để tang độ hảo cảm chắc nên tăng độ dễ mến của kí chủ một chút, tức giận nhiều sẽ khiến người khác sợ mất. Còn gì nữa không nhỉ? Sức mạnh chỉ còn một nửa nhưng cũng coi như rất mạnh ở thế giới đó rồi. Chiều cao cũng giảm chắc là do nghiệp tích tụ nhiều quá. Hưm...vậy là xong! Còn gì cần thay đổi thì để sau rồi tính!”
Sau một hồi thay đổi chỉ số bởi cái đầu nhồi toàn bông của ai đó, các thanh đã thay đổi chỉ số theo thứ tự như này...
IQ: 100/100 → 89/100
EQ: 97/100 → 85/100
Nhan sắc: ∞
Ngoại hình: cực phẩm
Độ đáng yêu/ yêu nghiệt/ sức hấp dẫn/ độ thu hút: ∞
Sức mạnh: 1000/1000→500/1000
Khả năng rắc thính (duyên tơ): ∞
Cân nặng: ?? (Nếu bế cảm giác như cầm tờ giấy:))
Chiều cao: 1m69
Độ lạc quan/chơi bời (phá hoại): ∞
Khả năng nhận dạng: tạo nghiệp bất chấp, trêu chọc người từ già tới trẻ, thích cắn/ăn người, phi thường không đứng đắn, ở đâu có mặt ở đó có rắc rối,...
Hệ thống thấy thật tự hào, chắc kí chủ sẽ khen hệ thống làm rất tốt :))
Hảo hệ thống :))
Và đây cũng chính là bước ngoặt vô cùng lớn đối với bước tiến tại thế giới thứ hai của Douma. Vốn dĩ sẽ không có bất kù rắc rối nào quá lớn hay cuộc tình trường vớ vẩn nào nếu không có cục bông nào đó....
Heheheheheheheheh
.....…………………………
……….………
////////////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top