TG IV: Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con (6)


Không mượt!!!

Chương 74:

   Đứa nhỏ bé như vậy mà đã bắt đầu học thuộc Luận Ngữ rồi?

   Giản Ninh kinh ngạc đến nỗi ngây người, đứa nhỏ này cũng thông minh quá rồi.

   "Vậy Tiểu Ngọc có thể đọc cho phụ hoàng nghe không?"

   "Được ạ."

   Nghe phụ hoàng nói muốn kiểm tra bài học của mình, tiểu thái tử càng vui hơn, bé khẽ nhích người lên một chút.

   Giản Ninh lập tức vươn tay đỡ sau lưng, để bé ngồi dậy, tựa vào ngực mình.

   Giản Hoài Ngọc nghiêm túc đọc lại nội dung đã học trong ngày, dáng vẻ nghiêm nghị y như ông cụ non.

   Dễ thương quá đi.

   Giản Ninh ôm bé, để bé đọc hết bài, sau đó kinh ngạc khen ngợi:

   "Wow, Tiểu Ngọc của phụ hoàng xuất sắc quá, đọc giỏi lắm!"

   Đây là lần đầu tiên bé con được phụ hoàng khen. Bé ngẩn người không dám tin, sợ mình nghe nhầm.

   Giản Ninh giơ tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của bé, "Tiểu Ngọc thông minh lắm, rất giỏi!"

   Cuối cùng bé con cũng chắc chắn phụ hoàng đang khen mình thật.

   Bé luống cuống cúi đầu, vành tai đỏ ửng, khóe miệng khẽ cong lên.

   Bé không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Đi học về, phụ hoàng cũng khen bé.

   Bé con nắm chặt tay Giản Ninh, càng nắm càng chặt, giọng nói mang theo chút run rẩy, "Con cảm ơn phụ hoàng!"

   Ngoan quá.

   Sao trên đời lại có một đứa nhỏ ngoan ngoãn như này?

   Giản Ninh ôm bé chặt hơn, cúi đầu hít một hơi thật sâu.

   Cả người tiểu thái tử cũng thơm thơm, mềm mềm.

   Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một loạt tiếng bước chân vang lên.

   Hai ba con đồng loạt nhìn về phía cửa.

   Nhiếp Chính Vương bước nhanh vào.

   Biểu cảm của cả hai lập tức thay đổi.

   Tiêu Sở Thịnh: "..."

   Tại sao Giản Ninh mất trí nhớ, đối xử với con trai tốt như vậy, còn với hắn thì lại toàn chống đối?

   Con trai cũng giống vậy, thân thiết dính lấy Giản Ninh, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Sở Thịnh bước vào. Cơ thể nhỏ bé vốn vừa thư giãn nay lập tức căng cứng, đứng thẳng lưng, lấy hết can đảm, cố gắng chắn trước phụ hoàng, không để kẻ xấu làm hại người.

   Tiêu Sở Thịnh chỉ biết bất lực thở dài.

   Không sao, còn nhiều thời gian, không cần vội.

   Hắn cố gắng làm giọng mình dịu dàng hơn, "Ninh Ninh, cảm thấy thế nào rồi?"

   Giản Ninh gật đầu, "Ta ổn rồi."

   "Đói không? Ta gọi người mang đồ ăn lên nhé?"

   "Được."

   Ánh mắt Giản Ninh có thêm chút tán thưởng.

   Nhiếp Chính Vương này không tệ, có thể hợp tác.

   Có cơm ăn là thật sự cho ăn.

   Ăn xong, Giản Ninh nằm dài trên ghế, xoa xoa bụng no căng, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

   Bé con ngồi trên ghế đẩu, chống cằm, im lặng nhìn phụ hoàng.

   Giản Ninh chỉ cần giơ tay ra, đã có thể rua mái tóc của bé con.

   Tiểu thái tử ngồi nghiêm trang, bị Giản Ninh xoa đầu vài cái, tóc tai rối tung. Nhìn vẻ mặt nửa miễn cưỡng nửa không dám phản kháng của bé lại đáng yêu không chịu nổi.

   Giản Ninh ngồi dậy, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, khẽ hôn lên vầng trán trắng trẻo.

   Đồng tử của bé lập tức mở to, đôi mắt tròn xoe đen láy như hai hạt nho, nhìn chằm chằm Giản Ninh, hoàn toàn không biết làm sao, biến thành một pho tượng nhỏ cứng ngắc.

   Trong khoảnh khắc đó, từ cổ đến khuôn mặt của bức tượng nhỏ đều trở nên hồng phấn.

   Một lúc lâu sau, bé mới dần dần phản ứng lại, tay nhỏ lén chạm lên trán mình.

   Lúc nãy, mình được phụ hoàng hôn.

   Mình cũng giống mấy bạn nhỏ khác, được phụ hoàng mà mình yêu quý nhất hôn.

   Vui lắm luôn!

   Giản Hoài Ngọc cúi đầu, khẽ cười một mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phụ hoàng.

   Giản Ninh như ông cụ non, nằm dài trên ghế, nhè nhẹ phe phẩy quạt.

   Giản Hoài Ngọc mạnh dạn đứng dậy, bước chậm đến cạnh phụ hoàng, cẩn thận hỏi, "Phụ hoàng, con quạt cho người nhé?"

   Đây là yêu cầu nhỏ nhặt dễ thương gì đây?

   Sao mà Giản Ninh từ chối được?

   Anh đưa cái quạt cho Giản Hoài Ngọc.

   Bé con như lấy được bảo vật, mặt nhỏ nghiêm túc cầm quạt, giống như chuẩn bị hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại, ra sức quạt từng chút.

   Giản Ninh: "..."

   Đứa nhỏ này làm việc sao lại tận tâm thế nhỉ?

   Dưới sự chăm sóc tận tình của "áo bông nhỏ tri kỷ", Giản Ninh buồn ngủ, khẽ nhắm mắt.

   Lúc này, kẹt một tiếng cửa phòng lại bị đẩy ra.

   Anh cố gắng hé mắt ra, nhìn thấy Tiêu Sở Thịnh bưng một bát thuốc đi vào.

   Tay nhỏ đang quạt của bé lập tức khựng lại, sau đó im lặng nhích cơ thể nhỏ bé của mình lên phía trước, cố gắng chắn Tiêu Sở Thịnh.

   Cơ thể nhỏ bé căng cứng.

   Bé con rất căng thẳng, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước phụ hoàng.

   Bé là nam tử hán, phải bảo vệ phụ hoàng.

   Đặc biệt là bảo vệ một người phụ hoàng tốt như vậy.

   Tiêu Sở Thịnh cúi đầu, nhìn bé con, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá nghìn năm của hắn vậy mà hiện lên vẻ hiền từ.

   Hắn cố gắng làm cho giọng mình trở nên thân thiện hơn, vừa đưa bát thuốc ra vừa nói với bé, "A Ngọc, phụ hoàng con bị bệnh phải uống thuốc. Con giám sát phụ hoàng uống hết nhé?"

   Nghe phụ hoàng bị bệnh, bé con nhanh chóng quay đầu lại.

   Giản Ninh vừa định mở miệng phản bác thì cổ họng đột nhiên ngứa rát.

   Anh không nhịn được ho dữ dội.

   Giản Hoài Ngọc hoảng sợ, mặt nhỏ trắng bệch bối rối nhìn phụ hoàng, hai tay nhỏ ôm chặt lấy tay người, giọng nói non nớt pha lẫn tiếng khóc.

   "Phụ hoàng!"

   "Ngoan, đừng sợ, không... khụ khụ khụ... không sao đâu."

   Giản Ninh vừa ho khan thở dốc, vừa cố đưa tay xoa đầu trấn an bé con.

   Sắp sửa ho ra lục phủ ngũ tạng, cuối cùng cũng dừng lại.

   Giản Ninh hít sâu một hơi, vừa định mở miệng nói chuyện, thì trong miệng tràn ra vị ngọt tanh, sau đó phun ra một ngụm máu đen.

   Bé con sợ hãi bật khóc.

   "Phụ hoàng, phụ hoàng, hu hu..."

   Hai tay nhỏ của bé nắm chặt tay Giản Ninh, giọt nước mắt to như hạt đậu từ trong hốc mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

   "A Ngọc ngoan, đừng sợ!"

   Lúc này, một bàn tay lớn xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của bé.

   Bé con ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, Tiêu Sở Thịnh đưa bát thuốc trong tay đến trước mặt bé.

   “Hoài Ngọc, giúp phụ hoàng cầm bát thuốc này nhé?”

   “Hoàng thúc?”

   Hai tay bé con nhận lấy bát thuốc, ôm vào ngực, lùi lại một bước, bối rối không biết phải làm sao.

   Tiêu Sở Thịnh đưa bát thuốc cho Giản Hoài Ngọc, rồi lập tức ôm lấy Giản Ninh từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

   Giản Ninh vô thức siết chặt cánh tay của hắn, mượn lực tiếp tục ho dữ dội, từng đợt máu đen phun ra dính đầy tay áo của Nhiếp chính vương.

   Cơn ho kịch liệt cuối cùng cũng dịu lại.

   Giản Ninh đưa tay đẩy tay áo Nhiếp chính vương ra, chột dạ cúi đầu.

   Nhiếp chính vương khoác áo bào trắng, nay bị máu nhuộm đỏ như hiện trường án mạng.

   “Ninh Ninh, thấy thế nào rồi?”

   Giản Ninh vội lắc đầu, cố gắng giơ tay yếu ớt phẩy phẩy.

   “Không sao rồi.”

   “Được”, Giọng Tiêu Sở Thịnh dịu dàng, tay vẫn đỡ lấy lưng Giản Ninh, “Vậy giờ uống thuốc trước nhé.”

   Giản Ninh: “…”

   Cơn run nhẹ sau trận ho vẫn còn, nhưng cơ thể bỗng cứng đờ lại khi nghe câu đó.

   Anh ngước mắt lên, ánh nhìn đầy vẻ vô tội hướng về Nhiếp chính vương.

   Có thể không uống thuốc không?

   Tiêu Sở Thịnh ngẩng đầu, không nhìn ánh mắt đáng thương ấy, quay sang bé con.

   “Hoài Ngọc, mang thuốc đến cho phụ hoàng con, đây là thuốc Trương ngự y đặc chế cho phụ hoàng.”

   Động tác vốn do dự của bé con, sau khi nghe thấy tên Trương ngự y, trong nháy mắt không còn do dự nữa.

   Trương ngự y là người tốt.

   Hai tay bé con cầm bát thuốc, đưa đến trước mặt Giản Ninh, đôi mắt to tròn xinh đẹp chứa đầy lo lắng.

   “Phụ hoàng?”

   “Ngoan, phụ hoàng không sao, chỉ cảm lạnh ho chút thôi. Hoài Ngọc đừng lo.”

   Trong lòng Giản Ninh âm thầm ghi hận Nhiếp chính vương, nghiến răng nhận lấy bát thuốc.

   Tên tiểu nhân Tiêu Sở Thịnh này, lại dám dùng trẻ con ép mình uống thuốc.

   Tên đáng ghét.

   Giản Ninh ai oán nhìn bát thuốc đen đặc, gương mặt viết đầy kháng cự.

   “Ninh Ninh, uống khi còn nóng.” Tiêu Sở Thịnh nhẹ nhàng nói.

   Giản Ninh: “…”

   Uống khi nóng chắc chắn càng đắng hơn, đúng không?

   Phía trước là Nhiếp chính vương đang nhìn chăm chằm, phía sau là ánh mắt đáng thương của bé con.

   Giản Ninh nhắm mắt, hạ quyết tâm, một hơi uống cạn bát thuốc.

   Mẹ nóa, vừa chua vừa đắng lại còn chát, đúng là nỗi khổ nhân gian!

   Anh uống một hơi hết hơn nửa bát thuốc, rồi đẩy bát ra.

   Bé con nhanh nhẹn nhận lấy bát thuốc, chạy lon ton đến bàn đặt xuống, sau đó đứng nép sang bên cạnh.

   Đôi mắt vẫn lén nhìn Nhiếp chính vương, vẻ mặt đầy cảnh giác.

   Giản Ninh ngẩng đầu lên, trừng mắt lườm Nhiếp chính vương.

   Uống xong rồi đấy, hài lòng chưa?

   Sau đó, anh tận mắt nhìn thấy Nhiếp chính vương khẽ mỉm cười, vươn ngón tay cái lau đi vệt thuốc còn dính ở khóe môi anh.

   Giản Ninh quay mặt sang hướng khác.

   Nhiếp chính vương không biết lấy vài viên kẹo từ đâu ra, đưa đến trước mặt Giản Ninh.

   “Ninh Ninh, ăn kẹo vào sẽ không đắng nữa.”

   Không ăn thì phí.

   Đầu lưỡi Giản Ninh cuộn lại, mấy viên kẹo đã nằm gọn trong miệng.

   Cái miệng gần như mất vị giác vì đắng nay cuối cùng cũng có chút ngọt ngào an ủi.

   Anh lại thấy Nhiếp chính vương cũng không đến nỗi nào.

   Uống thuốc xong, Nhiếp chính vương vội vàng rời đi.

   Bé con rón rén kiễng chân nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, cơ thể nhỏ bé căng cứng mới dần thả lỏng.

   Thậm chí Giản Ninh còn nghe thấy bé con thở ra một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nhận ra.

   Giản Hoài Ngọc cẩn thận đóng cửa, rồi bước đến cạnh giường.

   Lúc nãy Tiêu Sở Thịnh đã bế Giản Ninh nằm lên giường.

   Giản Hoài Ngọc lại gần, ngẩng đầu im lặng nhìn Giản Ninh.

   Giản Ninh vẫy tay, “Hoài Ngọc lại đây nào, sao thế?”

   Giản Hoài Ngọc lập tức chạy tới, vẫn đang phân vân có nên đưa tay ra không, thì tay nhỏ đã bị Giản Ninh nắm lấy.

   “Chiều nay Hoài Ngọc không có bài tập à?”

   Giản Hoài Ngọc lắc đầu, rồi lại gật đầu, “Bẩm phụ hoàng, chiều nay có giờ học cưỡi ngựa và bắn cung, nhưng phu tử xin nghỉ rồi ạ.”

   “Thì ra là vậy, thế thì ở lại đây chơi với phụ hoàng nhé!”

   Giản Hoài Ngọc lập tức vui vẻ gật đầu.

   “Lên đây ngồi với phụ hoàng nào.”

   Giản Ninh vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

   Anh thích ôm bé con vào ngực, thơm thơm mềm mềm, tựa như ôm cún con, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn.

   Bé con chớp chớp mắt, vội cởi giày nhỏ, rồi trèo lên giường.

   Giản Ninh đưa tay ôm bé vào ngực.

   Giản Hoài Ngọc giật mình, suýt nữa kêu lên thành tiếng, theo bản năng ôm lấy cánh tay Giản Ninh, sau đó nhận ra mình đang ngồi ngay ngắn trong ngực phụ hoàng.

   Vuiiiii vẻeeeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top