Tg IV: Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con (2)
Chương 70:
Bé con vừa kêu lên một tiếng đã phát hiện mình không làm đúng lễ nghi; lỡ lớn tiếng trước mặt phụ hoàng, lại càng không hợp với thân phận Thái tử.
Tiểu thái tử vội vàng giơ tay nhỏ lên che miệng, lí nhí nói:
“Phụ hoàng, nhi thần biết tội.”
“Hử? Con lại phạm tội gì nữa?”
Tiểu thái tử như ông cụ non cúi đầu, nghiêm túc đáp:
“Nhi thần không nên lớn tiếng trước mặt phụ hoàng.”
Giản Ninh: “…”
“Không sao, phụ hoàng thích con nói to hơn.”
Giản Ninh cẩn thận cởi quần tiểu thái tử ra, đúng là đầu gối của bé đã sưng đỏ.
Cơ thể nhỏ bé của tiểu thái tử Giản Hoài Ngọc khẽ run lên, theo bản năng rụt đầu gối lại như sợ phụ hoàng nhìn thấy vết thương.
Giản Ninh nhẹ nhàng giữ lấy mắt cá chân của bé. Khẽ nhấc đôi chân nhỏ trắng trẻo lên, từng ngón chân co lại, căng thẳng đến nỗi vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Tiểu thái tử bị phụ hoàng nắm chân, không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi yên, duỗi đôi chân nhỏ ra, ánh mắt bị sợ hãi lấp đầy.
Nhìn dáng vẻ đó, Giản Ninh không khỏi đau lòng. Anh xoa nhẹ đầu gối bé, dịu dàng hỏi:
“Đau không?”
Tiểu thái tử cuộn tròn người lại, bàn tay nhỏ bé siết chặt, cả người căng cứng. Nhưng dù vậy, bé vẫn ngoan cố đáp:
“Không đau ạ.”
Không đau sao phải co chân thế kia?
Giản Ninh bất lực, dịu dàng an ủi:
“Cố chịu một lát, để phụ hoàng xoa cho. Tan bầm rồi sẽ đỡ hơn.”
Tiểu thái tử ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, rồi khẽ gật đầu. Đôi mắt bé hiện rõ vẻ ngập ngừng, như không tin những gì mình vừa nghe, lại lén ngước nhìn Giản Ninh.
Giản Ninh thở dài.
Thật ra cũng không trách được vì sao tiểu thái tử lại thận trọng, nhút nhát như vậy.
Đứa trẻ này vốn dĩ là con ruột của hoàng đế, nhưng lại là kết quả từ việc nhiếp chính vương ép hoàng đế mang thai. Vì hoàng đế coi đây là nỗi nhục mà luôn ghét bỏ bé.
Thế giới này là một không gian giả tưởng, lấy bối cảnh phong kiến. Quốc hiệu là Đại Khánh, kinh đô đặt ở Trường An.
Sau trăm năm phát triển, Đại Khánh đã đạt đến thời kỳ hưng thịnh. Nhưng tiên đế lại mất sớm khi mới 30 tuổi, để lại tiểu thái tử còn nhỏ dại rồi quyền lực rơi vào tay nhiếp chính vương.
Không ngờ, nhiếp chính vương lại phải lòng tiểu thái tử do chính mình nuôi lớn. Sau khi bị từ chối, hắn hoàn toàn thay đổi, cưỡng ép hoàng đế mang thai và sinh con, thậm chí còn giam hoàng đế trong cung Long Thủ.
Hoàng đế căm ghét nhiếp chính vương bao nhiêu thì lại càng lạnh nhạt, xa lánh tiểu thái tử bấy nhiêu.
Trong hoàn cảnh méo mó ấy, tiểu thái tử trưởng thành, trở thành bạo quân tàn ác, kết cục thê thảm.
Giản Ninh nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt, trong lòng không khỏi chua xót.
Bé con còn nhỏ như vậy, không có lỗi gì, nhưng lại phải chịu bao cay đắng, ghét bỏ.
Anh siết nhẹ bàn tay, tiếp tục xoa đầu gối cho bé.
Tiểu thái tử chỉ cảm thấy đầu gối đau buốt như muốn gãy, nhưng vẫn không dám giãy giụa, hai tay bé bấu chặt vào ga giường, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Bé cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng nào.
Bé nghĩ rằng phụ hoàng đang trừng phạt mình, nên cố gắng chịu đựng đau đớn, không dám than vãn.
Giản Ninh xoa bóp lúc lâu rồi mới buông tay. Vết bầm trên đầu gối bé đã tan dần.
Dù rằng quá trình rất đau, nhưng đau một lần rồi thôi. Đến sáng mai, đôi chân bé sẽ lành lặn như cũ.
Giản Ninh thu tay lại, dịu dàng hỏi:
“Sao rồi Hoài Ngọc? Có đỡ hơn không?”
Giản Hoài Ngọc khó hiểu gật đầu.
Dù bị phụ hoàng ấn đến đau buốt, nhưng bây giờ đúng là cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tiểu thái tử vội vàng nói:
“Cảm ơn phụ hoàng, nhi thần đã khỏe hơn rồi.”
“Vậy thì được.” Giản Ninh khẽ cười, cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn, “Đã muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ nhé?”
Từ trước đến nay Giản Ninh luôn giữ nguyên tắc: Dù trời có sập xuống cũng phải ngủ đúng giờ.
Ngay cả khi bị nhốt trong phòng tối, anh cũng không để điều đó phá vỡ thói quen của mình.
Tiểu thái tử lập tức gật đầu, cúi người kéo quần lại ngay ngắn, sau đó chỉnh tề tụt xuống giường:
“Phụ hoàng nghỉ ngơi tốt, nhi thần xin phép lui trước!”
Dáng vẻ của bé chẳng giống một đứa trẻ 3-4 tuổi, mà giống hệt một ông cụ non rạch ròi; đâu ra đấy.
Giản Ninh nhìn bé, vỗ nhẹ lên giường mình, hỏi:
“Hoài Ngọc muốn ngủ chung với phụ hoàng không?”
Tiểu thái tử thoáng lộ ra vẻ kích động, nhưng nhanh chóng thu lại, cẩn thận liếc phụ hoàng một cái, rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói, mang theo nét buồn rầu:
“Như vậy không hợp lễ nghi.”
Giản Ninh: “…”
Anh bất đắc dĩ hỏi lại:
“Vậy Tiểu Ngọc có nghe lời phụ hoàng không?”
Tiểu thái tử ngơ ngác gật đầu.
“Tốt lắm.” Giản Ninh tiếp lời, “Vậy trẫm ra lệnh cho con lên giường ngủ với trẫm, con có đồng ý không?”
Giản Hoài Ngọc ngẩng đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Giản Ninh vẫn nhận ra nét vui mừng ánh lên trong mắt bé.
Bé do dự một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp:
“Cảm ơn phụ hoàng.”
Giọng nói lộ rõ sự vui vẻ, kích động.
Bé rụt rè nhìn Giản Ninh, sau đó tháo giày, bước chậm về phía giường.
Giản Ninh nhìn dáng đi rón rén như hamster của bé, đành vươn tay nhấc bé lên giường.
Bé con ngồi ngoan bên mép giường, đôi mắt tròn xoe cứ dõi theo từng cử chỉ của phụ hoàng.
Giản Ninh chỉnh lại gối, vỗ nhẹ lên đó, dịu dàng bảo:
“Lại đây.”
Giản Hoài Ngọc lập tức bò qua, ngoan ngoãn gối đầu lên gối, nhưng cơ thể vẫn cứng ngắc như mèo con chưa quen được ôm.
Giản Ninh: “…”
Anh vỗ nhẹ lưng bé, cố gắng làm cho giọng nói nhẹ nhàng hơn:
“Hoài Ngọc đừng sợ, thả lỏng đi.”
Tiểu thái tử gật mạnh đầu, nhưng ngay khi cảm nhận được vòng tay phụ hoàng, cơ thể bé lại càng cứng ngắc hơn.
Đây là lần đầu tiên bé được phụ hoàng ôm, cảm giác rất lạ lẫm. Hôm nay, phụ hoàng không chỉ dịu dàng mà còn kiên nhẫn lạ kỳ.
Đôi mắt to tròn của bé ánh lên sự khó hiểu, nhưng trong lòng lại rất thích cảm giác này.
Bé rụt rè đưa bàn tay nhỏ, chạm nhẹ vào cánh tay phụ hoàng, rồi nhanh chóng rụt lại, nhưng lại bị phụ hoàng nắm lấy.
Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tái nhợt.
Hỏng rồi, bị phát hiện rồi! Cũng tại hôm nay quá tốt đẹp, thế mà giờ lại khiến phụ hoàng tức giận.
Mắt bé đỏ hoe, cố gắng kìm lại nước mắt, giọng nói nghẹn ngào run run:
“Phụ hoàng…”
Không ngờ phụ hoàng chỉ vuốt nhẹ ngón tay bé, rồi chỉnh lại tay bé dưới lớp chăn, sau đó tiếp tục ôm bé.
Tiểu thái tử ngơ ngác không nói nên lời.
Phụ hoàng… không giận à?
Bé chớp chớp đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc, ánh mắt lập tức để lộ mọi suy nghĩ.
Giản Ninh bất đắc dĩ cười nói:
“Hoài Ngọc, ngủ đi nào.”
Giản Hoài Ngọc ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Một lát sau, tiếng thở đều đều của phụ hoàng vang bên tai.
Giản Hoài Ngọc mở mắt, khẽ xoay đầu, phát hiện phụ hoàng đã ngủ thật.
Trong lòng bé chứa đầy niềm vui khôn tả. Nếu không bị phụ hoàng ôm chặt, bé thật sự muốn chạy ra ngoài sân, hét lớn vài tiếng.
Bé cúi đầu, nhìn bàn tay phụ hoàng đang giữ chặt mình.
Bàn tay trắng trẻo, thon dài.
Rất đẹp.
Nhưng trên cổ tay lại là xiềng xích lạnh lẽo.
Giản Hoài Ngọc khẽ giơ tay, chạm nhẹ vào xiềng xích, thầm hứa với lòng chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức, đánh bại tên nhiếp chính vương kia để cứu phụ hoàng.
—
Lúc này, ở Cần Chính Điện.
Nhiếp chính vương Tiêu Sở Thịnh từ từ mở mắt.
Hắn khoác áo bào đen thêu mãng xà, ngồi giữa căn điện, bên cạnh là chồng tấu chương cao ngất.
Tiêu Sở Thịnh cúi đầu nhìn đôi tay mình, trong thoáng chốc, hắn ngỡ mình là hoàng đế. Nhưng ngay sau đó, ký ức ào ạt trở về.
Hắn không phải hoàng đế, mà là nhiếp chính vương của Đại Khánh.
Tiêu Sở Thịnh thở phào nhẹ nhõm.
Đã là nhiếp chính vương, tại sao lại ngồi trên long ỷ xử lý chính sự?
Hoàng đế đâu?
Ninh Ninh đâu?
Hàng loạt câu hỏi trào lên trong đầu hắn.
Một lát sau, mọi ký ức dần dần rõ ràng.
Hắn là nhiếp chính vương Tiêu Sở Thịnh, còn Ninh Ninh chính là vị tiểu hoàng đế trẻ tuổi.
Hắn vì yêu thầm hoàng đế nhưng không được đáp lại, nên đã nhẫn tâm giam cầm anh ở Long Thủ Điện.
Tiêu Sở Thịnh sửng sốt, không thể tin nổi mình đã làm ra việc đó.
Chắc hẳn Ninh Ninh sợ hãi, tuyệt vọng lắm.
Tiêu Sở Thịnh lập tức bật dậy, bước nhanh về phía Long Thủ Điện.
Dọc đường, dù gặp bao nhiêu cận vệ hành lễ, hắn cũng không để ý, cứ thế đi thẳng.
Đến trước cửa điện, hắn hít sâu một hơi, sau đó đẩy mạnh cửa bước vào.
Hắn sải bước nhanh đến cạnh giường.
Căn phòng chỉ có ánh nến mờ ảo, vừa đủ để thấy không gian xung quanh.
Căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, trống trải.
Trên giường, một bóng lưng nhỏ gầy đang quay về phía cửa. Tiêu Sở Thịnh không nhìn thấy đối phương.
Là Ninh Ninh.
Bóng lưng của Ninh Ninh, hắn sẽ không nhận nhầm.
Tiêu Sở Thịnh lập tức lại gần, cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của người nằm trên giường.
Giản Ninh ôm chặt bé con vào ngực, khuôn mặt hai ba con áp sát vào nhau ngáy o o.
Giản Ninh di chuyển tất cả xích sắt sang một bên, cổ tay trắng ngần của Giản Ninh bị khóa chặt bởi xiềng xích, trông rất nguy hiểm nhưng cũng hấp dẫn.
Ninh Ninh!
Tiểu Ngọc!
Tiêu Sở Thịnh biết rất rõ, người nằm trên giường kia, một là người yêu của hắn, một là con của hắn. Họ đã cùng nhau trải qua không ít thế giới.
Nhưng trong thế giới này, sao hắn lại có thể tồi tệ như thế chứ?
Chắc chắn Ninh Ninh sợ lắm.
Tiêu Sở Thịnh rất đau lòng. Hắn khẽ giơ tay, sờ vào vết sưng đỏ trên cổ tay Giản Ninh.
Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, bé con trên giường bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén như sói con bảo vệ miếng thịt trên miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Sở Thịnh.
Tiêu Sở Thịnh: "…"
Hắn nhỏ giọng gọi: "Tiểu Ngọc?"
Bé con không vui nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, phải đánh bại nhiếp chính vương, giải cứu phụ hoàng.
Bé thấp giọng, nói: "Hoàng thúc!" rồi định ngồi dậy, hành lễ với nhiếp chính vương.
Dù trong lòng không muốn, lại lo cho phụ hoàng rất nhiều, sợ rằng sau khi phụ hoàng tỉnh dậy sẽ không ngủ chung với mình nữa.
Nhưng đạo lý nhẫn nhục, giấu tài, bé con vẫn hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top