Núi có cây hề (2)
Bảy tháng bảy, ngày lễ Cầu Hỉ Thước.
Hai mươi năm trước, cũng đúng vào ngày này, Ngu Mộ Quy được Hàn lão ngự y nhặt về, từ đó, ngày này trở thành sinh nhật của hắn.
Hàn Phục Linh dạo một vòng chợ đêm, vẫn chưa muốn về, nếu không phải Ngu Mộ Quy thúc giục, chỉ sợ nàng sẽ đi dạo đến tận lúc chợ đêm kết thúc.
"Sư huynh về sớm như vậy làm gì chứ? Gia gia chắc lại định nấu một nồi mì trường thọ cho mà xem, bắt chúng ta ăn bằng hết." Hàn Phục Linh mặt mày khổ sở.
Không phải nàng không ăn được mì, mà là vì Hàn lão ngự y nấu mì toàn dùng các loại thuốc bổ hầm cùng nước thuốc, mùi vị khó nói thành lời. Từ nhỏ nàng đã thích ngọt ghét đắng, ăn mấy món ấy chẳng khác gì tra tấn.
Ngu Mộ Quy không chút dao động, thậm chí còn bước nhanh hơn: "Sư phụ đích thân xuống bếp là vì lo cho sức khỏe của chúng ta. Dù có không thích thì cũng đừng để lộ ra trước mặt người."
Hàn Phục Linh bĩu môi, làm mặt quỷ sau lưng hắn, "Biết rồi biết rồi!"
Về đến y quán, Ngu Mộ Quy vào phòng thay bộ y phục bị ướt khi thả đèn hoa đăng, sau đó mới ra viện. Từ xa đã nghe thấy hương thuốc quen thuộc lan tỏa trong gió đêm.
"Mộ Quy đến rồi à, mau lên, còn nóng đấy." Hàn lão ngự y bưng ra một bát mì trường thọ nóng hổi, Ngu Mộ Quy bình tĩnh nhận lấy, ăn liền một hơi, sợi mì dài đến mức nuốt mãi không đứt.
"Đa tạ sư phụ, ngài nghỉ ngơi đi, để con làm cho." Ngu Mộ Quy mỉm cười đỡ ông ngồi xuống, tự mình múc cháo cho ông.
Hàn lão ngự y răng không còn tốt, bây giờ chủ yếu ăn cháo.
"Hôm nay sao không ở ngoài chơi lâu thêm chút? Nghe nói đêm nay ở Vân Châu Thành rất náo nhiệt." Hàn lão ngự y hỏi.
Ngu Mộ Quy cười: "Đúng là náo nhiệt, nhưng người đến người đi, hơi bất tiện."
Hàn Phục Linh trừng mắt, "Sư phụ đừng tin hắn nói bừa. Hắn mà là chê người ta nhiều thì có! Nhìn cái phong thái lạnh nhạt kia, giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, hôm nào e là nhà mình sắp xuất hiện tiên nhân rồi đó."
"Lắm lời." Ngu Mộ Quy cười híp mắt, múc thêm một muỗng canh cho nàng, "Lo ăn cơm đi."
Hàn Phục Linh: "......"
Nàng nhìn bát nước thuốc đen sì trước mặt, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi, đành uất ức tiếp tục uống.
Tên keo kiệt!
Hàn lão ngự y nhìn hai người trẻ tuổi cãi nhau, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa từng định đính hôn cho hai đứa, để thêm phần thân thiết. Ông rất tin vào nhân phẩm của Ngu Mộ Quy, hai đứa lại lớn lên bên nhau, dù không có tình yêu thì cũng có tình thân.
Ai ngờ khi nhắc đến chuyện này, đồ đệ không những không đồng ý, cháu gái còn bật khóc ngay tại chỗ, la to: nàng không muốn gả cho sư huynh, không muốn bị bắt nạt!
Đành thôi vậy. Sau này cháu gái lại đi cùng tiểu sư đệ mới thu, ông cũng chẳng can thiệp nữa.
Bây giờ nghĩ lại, may là năm xưa chưa tùy tiện se duyên bậy bạ.
Đại đồ đệ này nhìn thì ôn hòa, thực ra tâm tư sâu sắc lắm.
"Chắc cũng sắp đến ngày A Tầm quay về rồi. Ba năm thủ hiếu qua rồi, cũng đến lúc chuẩn bị hôn sự." Hàn lão ngự y nhắc khẽ.
Hàn Phục Linh sửng sốt, sau đó uỷ khuất nhìn ông: "Gia gia, ngài trông chừng con đi lấy chồng như vậy sao?"
Hàn lão ngự y giận: "Lấy chồng gì chứ? A Tầm cũng là đồ đệ của ta, đều là người trong nhà. Con gả cho nó cũng vẫn ở trong nhà thôi."
Hàn Phục Linh bừng tỉnh: "À ha, đúng rồi."
A Tầm không có thân thích, bọn họ kết hôn rồi cũng vẫn sống ở y quán như thường, có gì khác đâu.
"Kết hôn không vấn đề, nhưng mà sính lễ, của hồi môn, phòng tân hôn, tiệc cưới..." Ngu Mộ Quy nói một tràng, kết luận: "Chỗ nào cũng cần tiền."
"Y quán mới khai trương không lâu, trước mắt còn đang phải bù lỗ. Trong kho cần nhập thêm dược liệu, sư phụ tuổi đã cao, ngồi khám lâu cũng không tốt cho sức khỏe. Có khi còn cần mời thêm đại phu." Ngu Mộ Quy bắt đầu tính toán từng khoản.
"Nhưng hôn sự của sư muội không thể làm qua loa, vậy tiền bạc lấy từ đâu ra đây?"
Hàn Phục Linh bị hắn nói đến ngơ ngác: "Sư huynh, huynh có tiền không? Cho muội mượn được không?"
Ngu Mộ Quy uống ngụm trà, đặt chén xuống, nói: "Sư muội, muội thành thân, ta đương nhiên mừng cho muội. Nhưng đến tiền cũng phải mượn, thế có phải quá keo kiệt rồi không?"
Thực ra, Hàn lão ngự y từng là ngự y trong cung, nhiều năm được ban thưởng và bổng lộc không ít. Nhưng ông nặng tình với vong thê, dưới gối chỉ có một người con, con trai mất sớm, chỉ còn lại một cháu gái.
Trong tộc từng nhiều lần đề nghị ông nhận tổ quy tông, ông đều từ chối, tính toán để cháu gái tương lai sinh con thì mới nhập tộc. Vì thế, hơn nửa gia sản tích cóp đều đã gửi cho tộc, phần còn lại dùng để mở y quán.
Dù vậy, ông và trong tộc vẫn không thân thiết gì, giờ mới tới Vân Châu Thành.
"Sư huynh, chúng ta có thể kiếm mà! A Tầm chắc chắn kiếm được tiền!" Hàn Phục Linh đỏ mặt nói.
Ngu Mộ Quy còn chẳng buồn liếc nhìn nàng: "Vậy đợi khi hắn kiếm được tiền rồi hãy cưới. Dù sao muội cũng chưa đến hai mươi, còn sớm chán."
Hàn Phục Linh... rốt cuộc tức đến độ bỏ đi. Nàng nhất định phải viết thư cho vị hôn phu, tố cáo hành vi vô lương của sư huynh!
Hàn lão ngự y nhìn cháu gái làm bộ giận dữ mà thật ra là trốn uống thuốc, phất tay bỏ chạy, ông liếc nhìn đồ đệ một cái: "Ngươi đấy..."
Ngu Mộ Quy cười cười: "Sư phụ, tiểu sư đệ kinh nghiệm chưa đủ, muốn thành thân e là cần tôi luyện thêm vài năm."
Hàn lão ngự y lắc đầu: "Không nói bọn họ, nói ngươi đấy. Ngươi là sư huynh, ngươi không cưới vợ, bọn họ cũng không tiện cưới."
Ngu Mộ Quy: "......"
Không ngờ lửa lại cháy đến mình.
"Khụ khụ..." Hắn ho nhẹ một tiếng, "Sư phụ, ngài cũng biết..."
Hàn lão ngự y gật đầu: "Ta biết, ngươi không có ai để lòng. Nhưng suốt ngày ngoài khám bệnh thì ngồi khám bệnh, thế làm sao gặp được người? Ta ở đây chẳng quen biết ai, nhưng vẫn có thể nhờ người mai mối. Nếu ngươi bằng lòng..."
Ngu Mộ Quy mím môi, cuối cùng trầm giọng nói: "Sư phụ."
Hàn lão ngự y thấy hắn mở miệng trịnh trọng như vậy, lập tức cảm thấy bất an, căng thẳng hỏi: "Sao thế?"
"Nói thật với ngài, con không cưới vợ là bởi vì... giới tính con thích có chút đặc biệt."
"Đặc biệt ở đâu?" Hàn lão ngự y cảnh giác hơn, ông biết tính đồ đệ, mà một khi hắn nghiêm túc thì chắc chắn sẽ nói điều gì đó gây chấn động.
"Về giới tính... có phần khác thường." Ngu Mộ Quy mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói.
Cạch!
Đũa rơi xuống bàn, nảy lên rồi im bặt. Hàn lão ngự y nhất thời không biết có nên thở phào vì tim mình vẫn ổn hay nên thở dài.
"Sao từ trước đến nay chưa từng nghe ngươi nói đến..."
Là ngự y, ông dĩ nhiên không xem đây là bệnh, nhưng cũng không cho là chuyện nên xảy ra.
Bất hiếu có ba điều, không có con là lớn nhất. Nếu vì vậy mà Ngu Mộ Quy không lấy vợ, ông khó lòng đồng tình.
"Trước giờ không biết phải nói thế nào với sư phụ." Thấy ông không tức giận hay quá khích, Ngu Mộ Quy mới nhẹ nhàng mỉm cười, lộ vẻ nhẹ nhõm.
"Sư phụ, con vốn là cô nhi, không cha mẹ tổ tiên, cũng không cần nối dõi. Vậy tại sao lại không thể tìm một người con thích và cũng thích con?"
Hàn lão ngự y nghẹn lời, muốn nói cũng không thể phản bác.
"Nếu ngài lo con về già không nơi nương tựa thì không cần. Không có con cháu, con vẫn có thể thu đồ đệ. Nếu không nữa thì còn có sư đệ, sư muội và con cháu của họ." Ngu Mộ Quy nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, như thể chỉ đang kể một việc nhỏ không đáng nhắc đến.
Hàn lão ngự y nhìn hắn hồi lâu, biết tính đồ đệ mình rất kiên định, đã quyết định thì khó lay chuyển, cuối cùng chỉ đành phất tay: "Thôi thôi, ta nói không lại ngươi."
Nghe vậy, Ngu Mộ Quy biết mình đã thẳng thắn thành công, sau này không cần e dè nữa.
Tiễn lão nhân đi nghỉ, hắn quay về phòng, lật xem sách thuốc một lúc, nhớ ngày mai phải đến Tạ phủ khám bệnh cho vị Tạ công tử nọ. Ngu Mộ Quy do dự một chút, cuối cùng trước khi ngủ vẫn lấy từ rương ra một bộ y phục màu lam treo sẵn, định ngày mai sẽ mặc.
Trong giấc mơ, chính là hình ảnh vị Tạ công tử ấy ngồi trên giường, dù bệnh cũng không giấu nổi phong thái tuấn nhã.
Tạ Phất về đến phủ, liền bị cha hỏi han liên tục: "A Phất, con đã từng rơi xuống sông rồi, sao còn đến chỗ đó lên thuyền nữa? Nếu lại xảy ra chuyện thì cha biết làm sao?"
"Nếu lần sau còn đi, thì dẫn thêm vài người theo."
Tạ Phất gật đầu, coi như đồng ý.
Về đến phòng, phát hiện một nha hoàn đang trải chăn.
Giường đã dọn xong mà nha hoàn kia vẫn cứ lảng vảng, không chịu đi.
Tạ Phất liếc nhìn Nguyên Tiêu, người sau lập tức hiểu ý, ra ngoài gọi: "Người đâu, kéo nha hoàn này ra!"
Nha hoàn còn chưa kịp cầu xin giải thích, đã bị người lôi đi.
Nguyên Tiêu lại trải giường lần nữa, rồi hỏi: "Thiếu gia thật sự để ý cô nương bên hồ kia à? Có cần tôi cho người đi hỏi xem đó là ai không?"
Tạ Phất: "......"
【Trong lòng ta biết rõ, việc này đừng tự tiện hành động.】
Nguyên Tiêu tiếc nuối lui xuống. Hắn vốn còn định lập công với thiếu gia.
Tắm rửa xong, Tạ Phất nằm xuống giường. Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng đầu óc hắn lại không hề tĩnh lặng.
013 nín nhịn cả buổi tối, cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng.
"Ký chủ, ngài có phải nghĩ Ngu đại phu chính là Tiểu Thất?"
"Tuy rằng có hơi trùng hợp, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngài, hệ thống luân hồi là vận hành tự động, hoàn toàn không tồn tại tình huống có người can thiệp, khả năng Tiểu Thất đi vào thế giới này chỉ có 0.00000...1%, gần như là không có khả năng xảy ra!"
Tuy việc xem vai chính của thế giới này là Tiểu Thất sẽ có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu vì thế mà coi Ngu Mộ Quy là thế thân của Tiểu Thất, thì đối với cả hai bên đều không công bằng.
Tạ Phất không mấy muốn phản ứng với tên ngốc này, nhưng nó thật sự quá ầm ĩ.
"Không phải là thế thân."
Tạ Phất chưa từng coi Ngu Mộ Quy là thế thân của Thẩm Khuynh.
Mặc dù bản chất là cùng một người, nhưng khi đã chuyển thế lần nữa, có trải nghiệm cuộc đời khác nhau, tính cách, thói quen cũng đã khác, vậy thì cũng là người khác rồi.
"Vậy ký chủ ngài... ngài còn làm nhiệm vụ không?" 013 dè dặt hỏi.
Nó biết ký chủ hoàn toàn có thể từ bỏ nhiệm vụ, dù sao công trạng tích lũy trước kia cũng đủ để hắn tùy hứng, nhưng nếu không làm nhiệm vụ thì việc tiếp tục ở lại thế giới này cũng không cần thiết.
Nhưng Tạ Phất lại không trả lời nó.
Bởi vì chính hắn cũng không biết.
---
Hôm sau, Ngu Mộ Quy mang theo hòm thuốc bước vào đại môn Tạ gia.
Rẽ trái rẽ phải đi tới sân viện của Tạ Phất, qua lớp bình phong, Ngu Mộ Quy đã có thể nghe thấy âm thanh sột soạt bên trong.
"Tạ công tử, không biết đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn không tự tiện đi vào, lo sẽ thấy phải thứ không nên thấy, dù sao Tạ công tử là người không tiện mở miệng.
Nhưng hắn chờ một lúc lâu, cũng không thấy Tạ Phất ra.
"Tạ công tử?"
Hắn đang định sai người vào xem thử, miệng còn chưa kịp mở, thì đã thấy một bóng người từ bên trong bước ra.
Người đến mặc áo nguyệt bạch (trắng ánh trăng), đứng cạnh Ngu Mộ Quy tạo thành một bức tranh cực kỳ hài hòa, không biết là trùng hợp hay là có tâm linh tương thông.
Tạ Phất không còn nhìn chằm chằm Ngu Mộ Quy như hai lần trước nữa, trừ những lúc vô thức dừng mắt trên người hắn, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, không khác mấy so với khi đối mặt người khác.
Ngu Mộ Quy cụp mắt xuống, chuyên tâm bắt đầu bắt mạch, chẩn bệnh cho Tạ Phất.
"Tạ công tử từng bị cảm lạnh sốt cao lúc nhỏ nên dẫn đến khàn tiếng?" Trong khoảng thời gian qua, Ngu Mộ Quy cũng không phải là không tra xét gì.
Tạ Phất gật đầu. Nguyên chủ khi còn nhỏ ham chơi, ngã xuống hồ suýt chết đuối, sau sốt cao làm tổn thương dây thanh. Ban đầu còn có thể phát âm, nhưng rất khó nghe, khiến bản thân cũng không chịu nổi. Từ đó, nguyên chủ không muốn nói chuyện nữa, dần dần trở thành người câm.
"Nếu muốn nói chuyện lại, cần phối hợp cả thuốc và châm cứu, không biết Tạ công tử có thể tiếp nhận châm cứu không?" Ngu Mộ Quy hỏi.
Tạ Phất theo bản năng hơi nhíu mày, Ngu Mộ Quy dường như cười khẽ, vừa đúng lúc Tạ Phất nhìn sang, hắn đưa tay che miệng, liếc mắt một cái nói: "Yên tâm, lần này không đau."
Tạ Phất: "..."
Cho nên lần trước đau là cố tình?
Châm cứu thì không thể qua lớp quần áo, mà Tạ Phất vừa mới thay đồ, còn chưa mặc được bao lâu đã phải cởi ra.
Hắn nằm thẳng trên giường, cởi áo ngoài, lộ ra ngực.
Ánh mắt Ngu Mộ Quy khẽ dừng lại một thoáng nơi ngực Tạ Phất, rồi không để lộ dấu vết mà dời đi.
Hắn lấy ngân châm ra, từ từ hạ châm lên ngực Tạ Phất.
Tạ Phất nhắm mắt không nhìn hắn, cũng bởi vậy, Ngu Mộ Quy lại càng dễ dàng đánh giá hắn hơn.
Người này hắn từng nghe nói qua, là ách thiếu gia hướng nội nhút nhát của Tạ gia.
Dù gì Tạ gia cũng là một trong hai nhà giàu có bậc nhất Vân Châu Thành, không hiểu rõ quá sẽ rất dễ đắc tội.
Nhưng bất kể nghe nói thế nào, Tạ Phất trước mắt đều khác hoàn toàn với lời đồn.
Vừa gặp mặt đã dám nắm tay hắn, còn dùng khẩu hình "Tiểu Thất" gọi hắn bằng nhũ danh. Nếu không phải chắc chắn mình chưa từng gặp qua, hắn còn tưởng là người tình trong mộng lúc nào đó gặp được.
Bởi ngay từ ánh mắt đầu tiên, vị Tạ công tử này đã rất hợp khẩu vị thẩm mỹ của hắn.
Cảm giác không còn châm nữa, Tạ Phất mở mắt ra, liền thấy Ngu Mộ Quy đang rửa tay.
Hắn muốn gọi đối phương, nhưng lại nhớ ra mình không thể lên tiếng, đành chỉ biết nhìn đối phương không chớp mắt.
Ngu Mộ Quy cực kỳ gian nan mới nhịn được, không quay đầu lại nhìn.
Tạ thiếu gia này là sao đây?
Cặp mắt ấy như mọc ngay trên người mình vậy!
Nguyên Tiêu mang theo vài hạ nhân, bưng đầy mâm thức ăn tiến vào.
"Thiếu gia, Ngu đại phu, tới giờ dùng bữa rồi, có cần dùng bữa trước rồi tiếp tục không?"
Ngu Mộ Quy không đồng ý: "Châm cứu không thể ngưng giữa chừng, ít nhất phải đợi nửa canh giờ nữa mới có thể rút châm."
Lúc đó thì thức ăn cũng nguội lạnh rồi.
Hắn không ngồi xuống, chỉ quay sang nói với Nguyên Tiêu: "Hay là thu dọn đồ ăn trên bàn trước đi?"
Nguyên Tiêu vừa định đồng ý, khóe mắt lại liếc thấy ánh mắt Tạ Phất liếc sang, lập tức cả người giật mình, nhanh trí nở nụ cười: "Ngu đại phu lo xa rồi, ngài là khách, nào có chuyện để khách phải đợi, nếu lão gia biết, chắc chắn sẽ mắng tiểu nhân vì đã làm chậm trễ khách quý!"
Tuy Ngu Mộ Quy được mời đến để chữa bệnh, nhưng cách Tạ gia đối đãi hắn vẫn rất chu đáo. Nhìn mâm cơm tinh tế, trong lòng Ngu Mộ Quy thầm nghĩ, chẳng lẽ Tạ gia đã âm thầm điều tra hắn? Nếu không, sao các món ăn kia lại hợp khẩu vị hắn đến vậy?
Trong lúc Ngu Mộ Quy đang âm thầm suy nghĩ, vừa ăn cơm, Tạ Phất lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Từ khi đến thế giới này, hắn đã luôn nghĩ mình nên làm gì.
Nhưng cuối cùng lại không tìm được câu trả lời rõ ràng.
Dường như cái gì cũng có thể làm, lại như cái gì cũng không nên làm.
013 không dám lên tiếng, dẫu cho tối qua thấy ký chủ như thể coi Ngu Mộ Quy là thế thân của Thẩm Khuynh, nó vẫn phải giả vờ không biết, không thấy, không nghe.
Nửa canh giờ trôi qua, ngân châm trên người Tạ Phất lần lượt được rút xuống, hắn hơi cử động thân thể cứng ngắc, sau khi uống thuốc do Ngu Mộ Quy kê, liền cảm thấy nơi cổ họng ấm áp, như có thứ gì đó đang bồi bổ dây thanh âm.
Có thể thấy trong nguyên tác, tật nói không được của nguyên chủ được chữa khỏi là nhờ Ngu Mộ Quy, chứ không phải Hàn lão ngự y.
Tuổi còn trẻ đã có y thuật như vậy, nếu không có nguyên chủ, có lẽ Ngu Mộ Quy đã được ghi danh vào sách sử.
Gạt đi chút tiếc nuối ấy, Tạ Phất dùng thủ ngữ nói với Ngu Mộ Quy: 【 Cảm ơn Ngu đại phu. 】
Ngu Mộ Quy xua tay, "Thu tiền chữa bệnh, là việc đương nhiên."
"Thuốc mỗi ngày uống hai lần, châm cứu ban đầu mỗi ngày một lần, sau đó sẽ giảm dần theo tình trạng."
Tạ Phất vẫn không tự mình tiễn khách, nhưng sai gã sai vặt đưa cho Ngu Mộ Quy một hộp quà.
"Ngu đại phu, đây là thiếu gia nhà tôi tự tay chuẩn bị, hy vọng ngài sẽ nhận."
Không chờ Ngu Mộ Quy từ chối, gã sai vặt đã nhanh chóng xoay người rời đi, cứ như sợ hắn trả lại lễ vật.
Trong lòng Ngu Mộ Quy nghi hoặc không thôi - người kia tặng cái gì đây? Rốt cuộc có ý gì?
Nếu là tiền thù lao, Tạ gia vốn đã đưa rồi.
Về đến nhà, Ngu Mộ Quy liền vào phòng, chậm rãi mở hộp quà, một lúc sau, ánh sáng từ trong chiếu ra.
Không phải ánh sáng của vật phát sáng, mà là do ánh nắng chiếu vào, phản chiếu lên mắt hắn.
Một quyển y thư đã tuyệt bản từ lâu, ngay cả Hàn lão ngự y thấy cũng phải động lòng.
Ngu Mộ Quy cầm lên, một mảnh hoa tiên rơi xuống từ trong sách, hắn nhặt lên, thấy bên trên viết bốn chữ:
Sinh nhật vui vẻ.
Khoảnh khắc này, trong đầu Ngu Mộ Quy chỉ có một ý nghĩ: Người đó làm sao biết sinh nhật gần đây của mình?
Chẳng lẽ thật sự là người tình gặp trong mộng?
Ngu Mộ Quy bật cười vì chính suy đoán của mình.
Ánh mặt trời rọi xuống, rực rỡ mà ấm áp.
---
Cùng lúc đó, Nguyên Tiêu cũng nhớ lại chuyện đêm Thất Tịch hôm đó.
Hắn vỗ đùi một cái, bừng tỉnh đại ngộ: "Ta nhớ rồi! Đêm đó thả đèn hoa đăng, hình như Ngu đại phu cũng có mặt?"
Không chỉ thế, hắn còn nhớ rõ thiếu gia khi đó bảo hắn nhặt chiếc đèn trôi đi kia - là chiếc mà cô nương đi cùng Ngu Mộ Quy thả ra!
Chẳng lẽ, hai người đó là hôn phu thê? Nhà hắn thiếu gia vừa mới có chút rung động, lại vì thế mà bị ngăn cản?
Lúc này hắn chẳng những không phản đối thiếu gia tặng lễ vật quý giá như vậy, mà còn nghĩ: chỉ cần có thể chiếm được lòng Ngu Mộ Quy, để thiếu gia ôm được mỹ nhân sớm ngày, một quyển y thư thì đã là gì?
"Thiếu gia, hay là để tiểu nhân đi dò hỏi thử xem, cô nương đi cùng Ngu đại phu hôm đó là ai?" Làm gã sai vặt, hắn phải đoán ý chủ tử, lúc nào cũng phải san sẻ phiền muộn thay chủ.
Tạ Phất nhàn nhạt liếc hắn một cái, Nguyên Tiêu đang phấn chấn tinh thần lập tức cười cứng ngắc, ngượng ngùng nói: "Thiếu gia, tiểu nhân chỉ là... chỉ là nói bừa thôi... nói bừa thôi..."
Nhưng trong lòng hắn thở dài: Với kiểu người dè dặt như thiếu gia nhà mình, làm sao đấu lại những kẻ mặt dày da dạn ngoài kia? Đến lúc người ta bị người khác cướp mất, thiếu gia chỉ e là muốn thất tình.
Vậy phải làm sao mới được?
Tạ Phất không biết trong đầu chó săn của Nguyên Tiêu đang lo lắng thay mình, hắn đang nghĩ đến câu hỏi mà 013 hỏi tối hôm qua.
Thế giới này, còn cần làm nhiệm vụ sao?
Lúc đó hắn không trả lời, nhưng trong lòng lại rất rõ - hắn sẽ không công lược bất kỳ ai nữa.
Không biết ở thế giới sau có thể gặp lại người kia hay không, nhưng ít nhất, trong thế giới này, hắn muốn giữ trọn lời hứa.
Kiếp trước, hắn từng hứa: kiếp sau sẽ yêu hắn.
Hiện giờ thật sự đã có kiếp sau, thì hắn nên thực hiện lời hứa ấy, thật lòng yêu hắn.
Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Tạ Phất đã tích lũy không ít kiến thức về công lược, từng xem rất nhiều tác phẩm giải trí liên quan đến tình yêu.
Nhưng thực tế, hắn lại chẳng hiểu gì về cái gọi là yêu.
Những gì hắn học được, hiểu được, đều là "làm sao để công lược một người".
Nhưng công lược không phải yêu.
Hắn cũng không biết, để yêu một người, thì nên làm gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn quyết định - cứ quay về bản chất ban đầu.
Dù là yêu, là thích, hay là công lược, thì điều cần làm cũng chỉ là đối tốt với người ấy.
Vậy thì, hắn sẽ đối tốt với Ngu Mộ Quy.
Nhớ ngày sinh nhật hắn, tặng món quà hắn thích, phối hợp chữa trị cho hắn.
Chỉ là... nói mấy lời dễ nghe, có vẻ hơi khó.
Tạ Phất hơi buồn bực, không biết ngôn ngữ câm điếc của mình có tính không?
Còn người kia... rốt cuộc thích nghe cái gì?
---
"Hắt xì!"
Ngu Mộ Quy hắt xì một cái.
Hàn Phục Linh cười trêu: "Sư huynh thân là đại phu mà còn bị cảm à, nói ra cũng không sợ người ta chê cười y quán nhà chúng ta."
Ngu Mộ Quy đợi một lúc, không thấy muốn hắt xì thêm nữa, trong lòng thầm nghĩ chắc là có người đang nhắc đến mình.
Hắn đang định nói gì đó, lại thấy Hàn Phục Linh cách đó không xa cũng hắt xì một cái vang dội.
Hàn Phục Linh: "..."
Mặt nàng vừa đỏ lên còn chưa tan, liền nghe thấy tiếng xe ngựa vọng tới từ bên ngoài, lập tức ném bó thảo dược trong tay xuống, bước nhanh ra ngoài, từ xa đã thấy một thiếu niên bước xuống từ xe ngựa.
Còn chưa kịp lau mồ hôi, đã nghe thấy một tiếng gọi hớn hở: "A Tầm!"
Thiếu niên nghe tiếng nhìn lại, lập tức cong môi cười, vẫy tay với nàng.
"Tầm đệ, đó là vị hôn thê mà đệ từng nhắc tới sao?" Một thư sinh đứng cạnh hỏi.
A Tầm cười gật đầu: "Tưởng huynh, đây là y quán của sư phụ và sư huynh ta, đệ dẫn huynh vào."
A Tầm là một thiếu niên ôn hòa thiện lương, khác với vẻ ngoài ngoan hiền của Ngu Mộ Quy, cậu ấy thực sự đơn thuần, bởi vậy mới sẵn lòng cứu giúp vị thư sinh này - người từng bị sơn tặc cướp sạch, suýt mất mạng.
Ngu Mộ Quy từ hậu viện bước ra: "Sư đệ."
"Sư huynh." A Tầm kéo Tưởng công tử đến trước, "Đây là Tưởng công tử mà đệ tình cờ gặp trên đường, hiện tại không xu dính túi, cũng không nơi nương tựa, không biết có thể ở lại y quán một thời gian không?"
Ngu Mộ Quy hơi nhíu mày. Hắn biết sư đệ mình tuy tốt bụng nhưng không ngốc, sao lại dẫn người lạ về nhà? Vị này có bản lĩnh gì mà thuyết phục được sư đệ?
Tưởng công tử giấu đi ánh sáng nóng rực trong mắt, vội vàng nói: "May nhờ Tầm đệ cứu giúp, nếu không tại hạ đã sớm bỏ mạng. Ta vốn định lên kinh dự thi, chẳng ngờ trễ thời gian, phải chờ ba năm nữa. Trong ba năm này, ta nguyện ở lại y quán làm việc, báo đáp ân cứu mạng."
Đừng nhìn vẻ ngoài hắn nhẹ nhàng nho nhã, thực ra trong lòng đang gào thét!
Ngu Mộ Quy!
Đây thật sự là Ngu Mộ Quy trong sách sử sao?!
Hắn thật sự đã gặp được y tiên trong lịch sử rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top