Chương 41+42: Phu Nhân Hào Môn (18+19)

An Du trở lại biệt thự của Hàn Sâm, đám gia nhân thấy cô thì mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, rằng thiếu phu nhân của họ có thể trở về.

An Du nhìn mọi người đang nhìn mình, rồi nhìn lại bản thân.

Hôm nay cô cũng rất xinh đẹp mà, có gì lạ sao?

Quản gia vừa bước ra ngoài thấy An Du cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng ông cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù gì cũng là người có kinh nghiệm sống, những chuyện như này ông ấy còn xử lý không được sao. Há chẳng phải ông lại giống mấy tên gia nhân non nớt kia.

Ông đi tới chỗ An Du, khẽ cúi đầu

" Thiếu phu nhân, cô đã về "

Nhóm người gia nhân nhờ câu nói của quản gia cũng bừng tỉnh, đồng loạt cúi chào cô.

An Du chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào trong.

Quản gia thì liền nhanh tay gọi cho bà Hàn và Hàn Sâm, cho dừng việc tìm kiếm cô dưới chân núi.

Nhưng điều bất ngờ hơn là người đến đầu tiên lại là bà Hàn, còn Hàn Sâm? người mà lo lắng cho thiếu phu nhân đến nổi mát ăn mất ngủ lại không thấy đâu.

An Du đang nằm nghỉ ở trong phòng thì bị mẹ chồng làm phiền. Trong lòng đã đem bà ấy kéo xuống địa ngục vì phiền, nhưng ngoài mặt vẫn phải thể hiện mình là dâu hiền, dâu thảo.

An Du hàn huyên đôi câu với mẹ chồng liền lấy cớ mình mệt vì mới về từ cõi chết trốn lên phòng.

Bà Hàn ngược lại không tức giận còn vui vẻ chăm sóc cô, đích thân xuống bếp nấu mấy món tẩm bổ cho cô.

An Du ngủ một mạch đến chiều tối.

Tối qua, có biết bà đây dọn đống đồ của bà mệt lắm không hả.

Cô chuẩn bị xong xuôi liền bước xuống nhà.

Nhưng đập vào mắt cô chính là một màn tiệc hoành tráng, có mẹ chồng, có chồng.

An Du:"..."

Cái gì đây???

Ta cũng chưa chết, cúng ta cái gì?

" Con dậy rồi sao? Mau, mau xuống đây " 

Bà Hàn thấy An Du liền lên tiếng.

An Du liền nhẹ gật đầu, đi tới chỗ bàn ăn và ngồi xuống.

Cô ngước nhìn Hàn Sâm đang ngồi bên cạnh cô, đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn có hơi lạ. 

Mặc dù vẫn đang bày ra tư thế giống như trước đây nhưng trực giác cho cô thấy hắn ta nguy hiểm hơn nhiều.

An Du liền sê dịch ra một chút, tránh đi tầm mắt đang nhìn mình như muốn nuốt sống mình.

Bà Hàn thấy 2 người đang nhìn nhau thắm thiết như vậy, tự cho rằng hai người lâu ngày không gặp nên đang hâm nóng tình cảm, tự suy diễn một phen liền ra lệnh cho con trai quý hóa của mình :

" Hai đứa đủ rồi, mau ăn đi! A Sâm, mau gắp đồ ăn cho vợ con đi. Con bé ở bên ngoài lâu như thế chắc chắn sẽ không được bồi bổ tốt "

Đáy lòng Hàn Sâm đang nghĩ cách làm sao giết chết được An Du thì nghe thấy bà Hàn nói thế, mặt căng thẳng cũng giãn ra vài phần, tay cầm đũa gắp loạn thất bát tao cho An Du, lại tri kỷ nói lời ngọt ngào với cô:

" Vợ à, cả bàn tiệc này đều dành cho em đấy. Mới mấy ngày mà nhìn em tiều tụy thế này, phải bồi bổ thật tốt "

"..."

Aaaaaaaaaaaaaaa!

Hắn ta có vấn đề rồi đúng không, tiểu Tình Tử?

Hắn bị điên rồi, hay là có vấn đề về não?

Không phải là hắc hóa chứ?

Sợ quá đi!

Nội tâm An Du gào thét một trận, hệ thống cũng bất lực.

Vì sợ quá nên ăn nhiều chút, bồi bổ tâm lý.

[...]. Nhìn cô có chỗ nào giống sợ chứ??? Giả tạo.

Ngược lại, Hàn Sâm trong lòng đang đem cô đi giết tận mấy trăm lần.

Đột nhiên,hắn nghĩ ra ý đồ xấu.

Không tìm được lại có thể toàn mạng trở về, có vấn đề.

" Vợ à, em làm sao trở về được? "

" Thì trở về thôi "

An Du vừa ăn, vừa đáp.

Còn có thể bay về chắc.

Mặc dù là khi thoát ra khỏi bí cảnh, cô cùng Lạc Nguyệt bay về Nguyên Long Hải Phủ thật nhưng cô về đây bằng xe nha. 

Là tự ta trở về đó, không lẽ phải chờ ngươi đến đón à.

Khoan!!!!!!!

Hắn gọi gì cơ?

Vợ á?

Tên này thật sự có bệnh rồi phải không?

Thế là An Du bày ra bộ mặt nghi hoặc nhìn Hàn Sâm

" Ồ!!!!!!! Hôm nay có phúc quá cơ, nghe được một tiếng "vợ" từ miệng anh đấy. Nhưng, nếu anh  có bệnh thì đến bệnh viện chữa đi, đừng làm phiền bà đây ăn cơm"

Bà Hàn: "..." Tôi còn ngồi đây mà. Lại dám mắng con mình có bệnh.

Hàn Sâm: "..." Mẹ tôi còn ở đây.

Hàn Sâm nghe thế liền hắng giọng một cái rồi húc tay lên người An Du ra hiệu là còn có mẹ anh ở đây.

Nhưng An Du nào có để vào mắt, trực tiếp nói

" Không cần diễn nữa, mẹ anh biết hết rồi "

Bà Hàn mặt ngơ ngác. Bà biết cái gì cơ??

An Du nhìn Bà Hàn thập phần tri kỷ nói tiếp

" Mẹ chồng à, thật ra lâu nay trước mặt mẹ, tụi con đều diễn cả. Tụi con chưa bao giờ có tình cảm với nhau, ở chung một nhà nhưng lại chưa bao giờ chung phòng. Anh ấy ở bên ngoài nuôi tình nhân, nuôi con của người khác, con đã  không muốn nói rồi, mặc cho anh ấy muốn làm gì làm. Nhưng mà dạo gần đây, anh ấy còn dẫn con riêng của tình nhân anh ấy và người khác về nhà, tình nhân cũng tới tận nhà tìm anh ấy. Mẹ xem con làm sao chịu đựng nổi chứ? Nếu là mẹ, mẹ có chịu đựng nổi không ạ? "

Nói xong An Du còn lấy khăn tay ra lau nước mắt rất điêu luyện.

Hàn Sâm: "..."

Ông đây vừa mới tới có được không?

Có cần phải tặng quà đặc sắc như thế sao?

Bà Hàn nhìn An Du với ánh mắt cực kỳ đồng cảm, rồi lại nhìn về phía thằng con của mình.

An Du thấy thế liền chớp thời cơ nói tiếp

" Mẹ à, cũng không thể trách chồng con được. Tụi con là do cha mẹ se duyên, sắp đặt mà nên. Cưới nhau lâu như thế cũng là do con không đủ bản lĩnh sưởi ấm trái tim của chồng con được. Là do con vô năng, không được dịu dàng, nhu nhược như tình nhân của anh ấy, không như kiểu phụ nữ mà anh thích, con chỉ suốt ngày có chí tự lập, không thích dựa vào chồng nên chồng con ra ngoài cũng đúng mà. "

An Du đem hết tội lỗi đổ lên đầu mình, làm như tất cả là do cô mà ra cả.

Khóc lóc rất điệu nghệ, làm bà Hàn cũng đau lòng theo mà dỗ dành

" Không phải lỗi do con đâu. Mẹ hiểu mà. Mẹ đã xử lý hết rồi. Con không cần lo nữa đâu."

An Du:"..."

Xử lý gì cơ????

Bà ấy không phải nói là " con muốn như thế nào để bù đắp tổn thất tinh thần à?"

Làm ơn làm theo kịch bản đi mà!!!!!!

Bà Hàn nhìn An Du liền nói với cô

" Mẹ quên con mới trở về nên không biết. A Sâm đã xử lý hết rồi. Nó đã điều tra được vụ tai nạn của hai đứa là do Triệu Mễ ni và Vương Nhất bày mưu ra. Trong lúc con mất tích, nó đã xử lý 2 người đó và bây giờ nó chỉ chuyên tâm vào mình con thôi. Con sẽ không chịu ấm ức nữa đâu."

Bà Hàn còn cầm tay cô vỗ vỗ để làm cô an tâm hơn.

An Du nhìn Hàn Sâm.

Hàn sâm trực tiếp đón ánh mắt của An Du, mỉm cười nhìn cô, rất trìu mến.

Để xem cô còn diễn như thế nào.

An Du nhổ nước bọt trong lòng.

Phi!!!!!!

Trìu mến chỗ nào?

Rõ ràng là khiêu khích.

An Du nhìn qua bà Hàn nhẹ "dạ" một tiếng

" Con cảm ơn mẹ đã làm chủ cho con"

" Con là con dâu mà mẹ đích thân rước về, sẽ không ai thay thế con được đâu. Nào mau ăn đi, rồi đi nghỉ ngơi. Những ngày qua con chịu khổ nhiều rồi "

" Mẹ cũng ăn đi ạ "

An Du lễ phép đáp lại.

Không khí trong căn nhà cũng thoải mái khi có bà Hàn ở đây.

..................












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top